Bác Sĩ Trầm Em Có Thể Chọc Ghẹo Anh Không?

Chương 23





...
"A!"
Trầm Tranh kinh hô một tiếng, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy kịch liệt thở dốc.
Anh nhìn gian phòng quen thuộc trước mắt vẫn còn chìm trong bóng tối, Trầm Tranh sửng sốt vài giây rốt cuộc mới phản ứng lại.
Anh là vừa nằm mơ.
Tối ngày hôm qua sau khi cùng Lục Vũ Ngang nói về sự việc của mình cùng Tô Viễn Bạch, tiểu Ngang lúc đó không hiểu vì sao lại nói một câu "Trong lòng của anh cũng chỉ có thể có em mà thôi" sau đó liền rời đi.
Trầm Tranh vốn là đối với lời này của Lục Vũ Ngang cũng không để trong lòng, suy cho cùng tên nhóc chết tiệt này từ sau khi đi sang Mỹ một chuyến trở về liền mang bộ dáng hai ba câu lại chèn vào một câu ngả ngớn.
Nhưng anh ngàn lần không nghĩ tới chính mình buổi tối lại nằm mơ thấy tình cảnh này.
Mà quan trọng hơn chính mình lại đối với tình cảnh trong mơ thêm vào một cái hôn...
Trầm Tranh cúi đầu, trong lòng không khỏi một trận buồn bực.
Anh chắc chắn là điên rồi!
Cư nhiên lại đối với tiểu Ngang sinh ra giấc mộng như vậy!
Nếu để cho tiểu Ngang biết, nhất định sẽ cảm thấy anh là một tên biến thái.
Nghĩ tới đây Trâm Trnh càng thêm phiền muộn, đứng dậy muốn vào WC rửa mặt. Vừa đứng dậy, anh liền cảm giác không đúng.
Như ý thức được cái gì, anh một tay xốc chăn bông lên, nhìn khung cảnh nơi đũng quần của mình liền cảm thấy không nói nên lời, trong đầu liền vù một tiếng, trống rỗng.
Anh thế mà... Lại mộng xuân?!?
Đã vậy đối tượng còn là Lục Vũ Ngang?!?
"Trầm Tranh!" Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, thật sự mất cho bản thân một cái tát, "Mày là cầm thú hay sao???"
Anh tức giận đi vào phòng tắm, cởi bỏ cái quần tràn đầy xấu hổ đó, mở vòi hoa sen xối ào ào lên mặt.
Trầm Tranh, phải bình tĩnh.
Anh là đang tự thôi miên bản thân.
Tất cả những thứ này nhất định là trùng hợp. Vừa vặn hôm nay lại có phản ứng, vừa vặn lại là Lục Vũ Ngang, hai việc này tuyệt đối không có quan hệ gì, nhất định là vậy!
Anh không ngừng tự an ủi chính mình, cả người vì vậy mới tỉnh táo một chút.
Xác đinh thân thể không còn khô nóng nữa anh mới tắt vòi hoa sen cầm lấy khăn tắm bắt đầu lau người.
Thời điểm lau tới trên mặt anh liền ý thức được có điểm không đúng.
Khăn tắm này mang lại cảm giác không giống ngày thường mà lại mang theo một cỗ khí tức nhàn nhạt pha lẫn mùi thuốc lá cùng bạc hà quen thuộc.
Trầm Tranh nhất thời cảm thấy đầu đau một trận, hoảng loạn cúi đầu nhìn xuống khăn tắm trên tay mới phát hiện này căn bản không phải khăn tắm anh hay dùng mà chính là khăn tắm anh mua cho Lục Vũ Ngang.
Trong đầu không tự chủ được nghĩ đến khung cảnh mấy ngày trước, Lục Vũ Ngang ngủ lại nhà anh, tắm xong liền trực tiếp lấy khăn tắm này quấn quanh hông đi ra.
Cái này... Vậy chẳng phải nói, khăn tắm này đã lau qua hết người Lục Vũ Ngang...
Nháy mắt Trầm Tranh liền cảm giác đỉnh đầu mình muốn bốc khói luôn rồi!!!
Khăn tắm trong tay lại như trở thành khoai lang nóng bỏng tay, anh gần như là hoang mang ném cái khăn xuống đất, như chạy trốn mà chạy ra khỏi phòng tắm.




Đêm đó Trầm Tranh chính là không thể ngủ tiếp được.
Sáng hôm sau Trầm Tranh hai mắt quầng thâm to như gấu trúc, thời điểm đánh răng lại nhận được điện thoại của Lục Vũ Ngang.
"Anh!" Thanh âm thiếu niên lười biếng vang lên trong điện thoại, "Em tới đón anh đi làm".
Trầm Tranh hơi giật mình, bước nhanh ra ban công, quả nhiên nhìn thấy dưới lầu một chiếc xe thể thao vô cùng bắt mắt, mà thiếu niên đứng bên cạnh càng gây chú ý hơn cả.
"Em..." Trầm Tranh lập tức nói không ra lời, cuối cùng quên mất trong miệng vẫn còn bọt kem đánh răng, hàm hồ nói, "Em chờ anh một chút, anh xuống liền".
Trầm Tranh vội vã đánh răng xong liền rửa mặt, thay quần áo, nhanh chóng xuống lầu.
Lục Vũ Ngang lúc này đã vào trong xe, Trầm Tranh ngồi vào ghé phụ lái bên cạnh. Vừa ngồi xuống đã thấy cậu nghiêng đầu qua, mặt mày rạng rỡ cười với anh: "Anh, sáng hảo a".
Rõ ràng chỉ là một câu bắt chuyện bình thường Trầm Tranh lại vì giấc mơ ngày hôm qua lại có chút không dám nhìn tới đôi mắt đen láy kia.
"Hảo a" Anh chỉ có thể chuyển tầm mắt đi nơi khác, không tự nhiên mở miệng.
Lục Vũ Ngang hơi nhíu mày.
Cậu là người nhạy cảm đương nhiên ý thức được Trầm Tranh có chỗ không đúng. Nhưng cậu không nói gì, lại đột nhiên chú ý tới cái gì...
Trầm Tranh bên này trong lòng vốn đang nghĩ làm sao để ra vẻ trấn định không để lộ điểm bất thường, cũng không ngờ đột nhiên lại cảm thấy một trận hô hấp ấm áp bên tai.
Anh nhất thời giật mình một cái, cấp tốc ngẩng mặt lên liền phát hiện Lục Vũ Ngang đã tháo dây an toàn của mình từ lúc nào, cả người vươn lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người khoảng cách lại gần như vậy Trầm Tranh cũng có thể nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của mình bên trong con ngươi của Lục Vũ Ngang.
Trong nháy mắt anh cảm thấy cả người đều cứng ngắc.
"Tiểu, tiểu Ngang". Trong đầu không tự chủ được nhớ lại giấc mơ hoang đường đêm qua, Trầm Tranh vậy mà đến nói cũng không lưu loát, "Em... em làm gì?"
Trầm Tranh hoang mang không giấu nổi, Lục Vũ Ngang vẫn là hững hờ so với ngày thường không có gì sai biệt.
Cậu cũng là không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trầm Tranh, chỉ là đột nhiên giơ tay. Nháy mắt này Trầm Tranh liền có cảm giác Lục Vũ Ngang dường như muốn chạm vào mình.
Suy cho cùng chỉ dựa vào Lục Vũ Ngang tên nhóc này bình thường không hề có quy củ, cậu xác thực rất có khẻ năng sẽ làm như vậy.
Nghĩ tới đây, cả người Trầm Tranh nhất thời càng căng thẳng, muốn lui về phía sau nhưng lại không còn chỗ để lùi được nữa, chỉ có thể càng gắt gao dán sát vào ghế.
Càng ngoài tưởng tượng là việc gì cũng không hề phát sinh, Lục Vũ Ngang chỉ là vươn người tới cài dây an toàn giúp cho Trầm Tranh.
Cả người hơi sững sốt, còn chưa kịp phản ứng đã thấy đai an toàn được kéo ra, cạch một tiếng cài vào chốt.
"Anh~" Chỉ thấy Lục Vũ Ngang hướng về phía anh cười khẽ, "Em chỉ là muốn giúp anh cài dây an toàn thôi mà, anh làm sao lại đỏ mặt?"
Trầm Tranh: "..."
Lục Vũ Ngang, tên nhóc này nhất định là cố ý!
Tựa hồ nhìn ra điểm quẫn bách cùng tức giận trong mắt Trầm Tranh, Lục Vũ Ngang lúc này mới thu lại thái độ đùa giỡn của mình, ngồi lại vào ghế lái, đem dây an toàn của mình cài lại, vừa khởi động xe, một bên lại không nhanh không chậm mở miệng: "Anh làm sao vậy, hôm nay em thấy anh dường như lại rất hồi hộp? Anh sẽ không phải là hôm qua mơ thấy em đó chứ?"
Trầm Tranh: "! ! !"
Anh mặt mày hốt hoảng nhìn về phía Lục Vũ Ngang, tuy rằng không trả lời, nhưng vẻ mặt của anh lại bán đứng anh.
"Anh đúng là mơ thấy em." Lục Vũ Ngang không khỏi nở nụ cười, nhướn mày, "Làm sao? Đừng bảo với em đó là giấc mơ không thích hợp với thiếu nhi nha~"
Trầm Tranh: "! ! !"
Trầm Tranh thời khắc này thật sự là hoảng rồi.
Lục Vũ Ngang tên nhóc này biết đọc tâm thuật sao? Tại sao lại có thể đoán chuẩn như vậy!
Thế nhưng cho dù trong lòng hoảng loạn đến cực điểm, Trầm Tranh bề ngoài vẫn làm ra dáng vẻ trấn định, nghiêm mặt mở miệng: "Tiểu Ngang, em đừng có nói lung tung!"
Lục Vũ Ngang hơi liếc mắt đã thấy được vành tai của Trầm Tranh đã sớm đỏ ửng, cười nhẹ môt tiếng, không nói thêm gì nữa.
Mà Trầm Tranh lúc này đã không còn tâm tình để quản phản ứng của Lục Vũ Ngang, chỉ là căng thẳng nhìn về phía ngoài cửa xe, tay lặng lẽ rơi lên lồng ngực của chính mình.
Chỉ nghe cách một lớp áo mỏng manh là tiếng trái tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực.
Lông mày Trầm Tranh nhất thời nhíu chặt.
Anh đến cùng là xảy ra chuyện gì.
Nằm mơ thấy Lục Vũ Ngang thì thôi đi, tại sao hiện tại Lục Vũ Ngang chỉ là đến gần anh một chút, tim mình lại đập đến lợi hại như vậy.
Trầm Tranh một đường suy nghĩ lung tung, xe cuối cùng dừng lại trước cửa bệnh viện.
Anh xuống xe, vừa mới đi được vài bước, phía sau liền truyền đến âm thanh của Lục Vũ Ngang.
"Anh"
Anh quay đầu, liền thấy Lục Vũ Ngang hạ cửa xe xuống, hướng về phía anh nở nụ cười xán lạn: "Hôm nay tan làm em tới đón anh~".
Trầm Tranh do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi: "Em ngày nào cũng đưa đón anh đi làm, Lục gia lại không có ý kiến gì sao?"
Anh biết Lục Vũ Ngang nếu về nước liền bắt đầu tiếp nhận sự nghiệp của Lục gia, anh rất lo lắng cậu sẽ ở bên anh lãng phí quá nhiều thời gian.
Cũng không ngờ Lục Vũ Ngang nghe thấy chỉ là cười khẽ một tiếng:
"Không sao". Lục Vũ Ngang chống tay trên cửa sổ, cười hờ hững, "Chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, đều là chuyện quan trọng".
Trầm Tranh sững sờ, còn chưa kịp phản ứng với ý tứ trong lời nói của Lục Vũ Ngang, cậu đã hướng anh nháy mắt mấy cái, nâng lên cửa kính xe rời đi.
Mà Trầm Tranh đứng ở tại chỗ hồi lâu, trên mặt mờ mịt.
———————————————————
Auwww blink blink kìa~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.