Baba 17 Tuổi

Chương 16: Tổ tôn tam đại








Đệ thập lục chương: Tổ tôn tam đại*
*Ba thế hệ; Ông - con - cháu




"Vâng, lão sư yên tâm, không có vấn đề gì lớn, em tạm xử lý cho em ấy rồi. Vâng, khi nào cô về thì gọi điện thoại cho em, tạm biệt."


Sau khi cúp điện thoại, Chu Nguyên nhét vào túi quần, ngẩng đầu nhìn về phía tòa lầu 18, thở dài một hơi. Sắc trời đã ngả tối, đèn đóm nhà nào cũng được bật lên, ngọn đèn bên cạnh đài phun nước hơi sáng, rọi xuống người Lạc Lạc đang ngồi trên đùi nàng thì có chút cảm giác man mát.


Chu Nguyên cúi đầu nhìn Lạc Lạc, cười một cái sau đó cúi người, cẩn thận từng chút tránh đụng phải vết thương của con bé, một tay đỡ sống lưng một tay câu lấy chân con bé, bế kiểu công chúa lên. Cơ thể con nít thường mềm, làm giọng nói của Chu Nguyên cũng ôn hòa hơn ba phần, "Đi thôi, Lạc Lạc, chúng ta về nhà."
*TvT về nhà~


Bên con đường u ám ngọn đèn hơi lạnh, cô bé nho nhỏ nằm trong lòng Chu Nguyên chăm chăm nhìn gương mặt nàng không chớp mắt. Lồng ngực nhấp nhô, nhưng không có chút hoảng sợ hay đau đớn nào.


"Lạc Lạc, mẹ em đã ra ngoài, lát nữa mới về được, bây giờ đến nhà chị băng bó vết thương trước được không?" Chu Nguyên híp mắt đi tới dưới lầu, bấm cửa thang máy. Bây giờ là 8 giờ rưỡi, không đông người chờ cho nên thang máy rất nhanh đã xuống tới.


"Dạ, được." Con bé nhìn Chu Nguyên bồng mình vào thang máy, không hề chớp mắt nhìn nàng ấn số tầng lầu. Lúc này mới yếu ớt mềm giọng trả lời, giống như hờn giận hồi chiều đều tiêu tán hết ba phần.


Chu Nguyên nhìn số tầng từ từ tăng cao, đưa gò má cọ cọ gương mặt mũm mĩm của Lạc Lạc, "Còn đau không?" Nhìn đầu gối trắng nõn của con bé giờ có một mảnh bầm xanh tím đỏ, lại thấy đau lòng.


Lúc luyện tập, trên quảng trường có một thanh niên mới đến chơi patin không quá giỏi, khống chế không tốt đôi giày dưới chân, bị trượt khỏi đội ngũ va vào Lạc Lạc. Cơ bản là có thể né ra, ai mà ngờ được cậu thanh niên quá hoảng hốt mà va thẳng vào, mà Lạc Lạc vì tránh cậu ta, lui về phía sau, chạy khỏi nơi lót gạch men, té lăn quay trên đường tráng xi-măng, đầu gối liền te tua.


Lúc đó Chu Nguyên không có chú ý, quay đầu lại đã thấy Lạc Lạc nằm trên đất, vội vã chạy qua, ôm lấy Lạc Lạc từ trong tay các bác gái xung quanh. Nguyên bản bị người lạ xoay quanh ôm lấy Lạc Lạc chỉ mếu máo, được Chu Nguyên ôm về thì liền rớt nước mắt, oa một tiếng khóc lên. Chu Nguyên ôm con bé đang khóc vô cùng đau đớn, lại nhìn thoáng qua thằng nhóc to con đang liên tục xin lỗi, sắc mặt thập phần khó coi.


Mẹ nó, không thấy xung quanh đều là trẻ con à, người mới chơi như mày thì biến qua bên kia có được hay không. Cút đi! Đụng con bé khóc rồi. Dù rất tức giận, Chu Nguyên vẫn xua xua tay chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta, sau đó ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra trong trong ngoài ngoài một lần.


"Em đau ở đâu? Đau ở đâu? Lạc Lạc đau ở đâu? Đau thì nói cho lão sư biết." Chu Nguyên ôm con bé đi đến ghế đá bên cạnh, cởi giày patin đi, thấp giọng hỏi.


Con bé chỉ thút thít khóc nghẹn ngào nói chỉ đau ở đầu gối, Chu Nguyên lại kiểm tra một chút, thấy đầu gối chân trái bị trầy ngoài da, không có vết thương khác, liền thấy an tâm hơn.


Lấy điện thoại muốn gọi cho Tô lão sư, hỏi trong nhà nàng có cồn hay thuốc đỏ các loại không, kết quả Tô lão sư không có bắt máy. Cuối cùng chỉ đành nói với Trần Bân bảo hắn lát nữa đưa Nhuận Nhuận về giùm, sau đó tự mình bồng Lạc Lạc đang bị thương về.


Gần đó có bệnh viện, nhưng mà phải đi hơn nửa tiếng, cơ mà Chu Nguyên tự coi mình như là một Mông Cổ đại phu*, trầy da chút xíu không làm khó được nàng, làm sao dỗ một đứa bé đang khóc mới là vấn đề. Cũng may Chu Nguyên hiểu làm thế nào để chọc con nít cười, pha trò đùa giỡn suốt đường về, không quá lâu, khi nãy còn oa oa giờ đã bật cười nín khóc.
*Ngoài nghĩa trên chữ ra, còn có ý chỉ lang băm


Về được nửa đường, Tô lão sư gọi điện thoại lại, Chu Nguyên mới biết Tô lão sư đúng lúc có việc ra ngoài, có lẽ lát nữa mới về được. Thế nhưng vết thương phải xử lý ngay, cho nên cũng chỉ có thể bồng con bé về nhà mình.


"Ting." Cửa thang máy mở, Chu Nguyên bồng Lạc Lạc ra ngoài, con bé mở to mắt, hiếu kỳ nhìn hoàn cảnh xung quanh. Chu Nguyên đi tới cửa nhà mình, một tay bồng Lạc Lạc, một tay cầm chìa khóa, gian nan mở rộng cửa.


Ngoài cửa Chu gia có đặt hai chậu Vạn niên thanh, trông vô cùng có sức sống. Mở cửa ra, Chu baba nguyên bản ở trong thư phòng liền dò đầu ra nhìn, "Sao hôm nay con về sớm vậy?" Kết quả thấy cô nhóc trong lòng Chu Nguyên thì sửng sốt, "Đây là. . ."


Chu Nguyên đạp lên đôi dép chả biết móc từ nơi nào ra của Trần Bân, ôm con bé vào phòng khách, đặt xuống sofa, lúc này mới trả lời Chu Hoàn, "Học sinh trong xã." Sau đó cúi người sờ sờ đầu Lạc Lạc, "Em ngồi đây chờ, chị đi lấy hòm thuốc đến."


"Dạ." Ánh mắt Lạc Lạc dính trên người Chu Nguyên, môi trường lạ lẫm làm nó có vẻ thấp thỏm bất an.


Chu Nguyên nhìn thoáng qua Lạc Lạc, lại nhìn qua baba, lúc này mới xoay người vào phòng mình. Nàng mở cửa phòng ra, cũng không có đóng, cho nên khi nàng đi vào, ánh mắt của Lạc Lạc vẫn rơi trên cánh cửa phòng.


Chu Hoàn nhìn cô bé lạ lẫm này, lại nhìn thoáng qua đầu gối của con bé, liền biết chuyện gì xảy ra. Nghe trong phòng Chu Nguyên truyền đến âm thanh, ông ngồi xuống bên cạnh Lạc Lạc, bắt chuyện với con bé.


"Tiểu bằng hữu, cháu tên gì?" Giọng nói Chu Hoàn nhu hòa, vì muốn đứa trẻ bên cạnh có thể thả lỏng một chút.


Con bé vẫn còn chút câu nệ, thế nhưng vẫn lễ phép trả lời, "Cháu là Tô Lạc Đồng, chào gia gia."


". . ." Dù đã làm ông ngoại rồi, thế nhưng bị tiểu bằng hữu gọi gia gia vẫn thấy có chút 囧. Khi Chu Nguyên ôm hòm thuốc đi ra, đúng lúc nghe được Lạc Lạc gọi cha nàng là gia gia, cảm thấy có chút 囧. Cha nàng vẫn luôn được người ta gọi là thúc thúc hay bá bá a, chưa bị ai gọi là gia gia bao giờ.
*Gia gia còn có nghĩa là ông nội (人'∀'*) 


Nàng mang hòm thuốc đi đến trước mặt Lạc Lạc, sau đó ngồi xổm xuống, đem thuốc sát trùng và thuốc đỏ ra ngoài, đặt trên hòm thuốc, vặn mở nắp cồn, dùng bông gòn thấm vào định sát trùng cho con bé, "Nếu lát có đau, thì nhớ nói cho chị biết."


Lúc Lạc Lạc thấy Chu Nguyên cầm bông gòn thấm cồn định đưa tới miệng vết thương, hai mắt liền nhắm tịt, làm như không dám nhìn tiếp. Hàm răng cắn chặt môi dưới, siết nắm tay, trông có vẻ rất sợ. Chu Nguyên thấy bộ dạng này của con bé, có chút muốn cười. Cầm bông gòn thấm vào cồn, cẩn thận từng chút chạm vào vết thương, hơi cồn lành lạnh chạm vào da thịt thì cơ thể nhỏ bé kia run rẩy một chút. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, dường như, không có đau tới vậy a.


Phát hiện không có đau, con bé thả lỏng thần kinh, để Chu Nguyên cẩn thận bôi thuốc lên trên. Chu Hoàn đứng một bên nhìn động tác Chu Nguyên thành thạo bôi thuốc, miệng khẽ mím lại, vẻ mặt thoáng có chút phức tạp.


Dung Thanh đắp mặt nạ đi ra từ trong phòng, qua phòng khách quay đầu thấy bạn già nhà mình cùng con gái vây quanh một đứa bé nho nhỏ giúp nó bôi thuốc. Do đắp mặt nạ, cho nên nói có chút nghe không rõ, "Nhuận Nhuận bị thương à?"


Chu Hoàn thấy bộ dạng như vậy của nàng có chút bất đắc dĩ, ông nhìn thoáng qua đứa trẻ cắn môi nhắm mắt ngồi trên sofa, lên tiếng sửa lời vợ, "Không phải Nhuận Nhuận, là tiểu bằng hữu trong xã của Tiểu Nguyên."


"Ờ." Dung Thanh gật đầu ý bảo đã biết, sau đó bước dài vào bếp, định tháo mặt nạ. Chu Nguyên nghe cha mẹ mình đối thoại, nhưng động tác trên tay vẫn chưa từng ngừng lại.


Tô Lạc Đồng ngồi trên sofa, nghe gia gia nói chuyện cùng một người nó không biết, liền ngẩng đầu nhìn qua. Kết quả thấy gương mặt trắng nhách kia, giật nảy mình một cái. Vô thức nắm chặt sofa, ánh mắt rơi xuống người Chu Nguyên.
😂 


Cũng may lúc này Chu Nguyên đã bôi thuốc đỏ lên vết thương của nó rồi, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt con bé trắng bệch, kết hợp với giọng nói nghe không rõ ràng kia của Dung Thanh, đại khái cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ kế nhà mình đúng là không thể tin cậy, mang cái mặt nạ chà bá đấy đi ra, không sợ hù chết người ta.


Chu Nguyên thầm phỉ nhổ mẹ kế nhà mình khoa trương gương mặt 28 tuổi, đứng thẳng người dậy đưa tay sờ sờ hai gò má Lạc Lạc, "Xong rồi, không đau, đừng sợ."


"Dạ." Con bé được trấn an, sắc mặt mới tốt một chút.


Chu Hoàn đứng một bên vây xem, thấy mảnh lớn thuốc đỏ trên đầu gối con bé, nhịn không được hỏi một câu, "Vết thương lớn như vậy không cần băng bó sao?" Tha thứ cho Chu đại tổng tài không quá rành những việc như vậy a.


Chu Nguyên lắc đầu, trả lời cha mình, "Ừm, không cần, vết thương không sâu." Khí trời như vầy, không băng bó sẽ tốt hơn.


"Ừ." Chu Hoàn nhìn bản mặt than của Chu Nguyên, có chút suy tư.


Chu Nguyên dọn dẹp hòm thuốc xong, xách về phòng mình. Ánh mặt của Lạc Lạc vẫn dõi theo nàng, rõ ràng là lưu luyến. Chu Hoàn nhìn thoáng qua đứa trẻ ngoan ngoãn này, sau đó lấy remote ra mở TV, "Lạc Đồng tiểu bằng hữu, cháu thích xem phim hoạt hình gì?" Trẻ con đều thích xem phim hoạt hình đúng không, giống như tiểu nghịch ngợm nhà ông.


"Quang Đầu Cường. . ." Lạc Lạc nghe ông hỏi thì nhẹ giọng trả lời một câu.


Chu Hoàn nghe được, gật đầu đáp ứng, sau đó bắt đầu chuyển kênh. Chu Nguyên đi ra, thì thấy hình ảnh TV liên tục chớp tắt, giờ này muốn xem Quang Đầu Cường hay hoạt hình chỉ có kênh thiếu nhi thôi. Vì vậy nhắc nhở số kênh cho ba mình rồi đi vào bếp rót một lý nước nóng, sau đó cũng ngồi lên sofa, hầu bên người Lạc Lạc.


"Có khát không?" Chu Nguyên đem nước đặt trên bàn trà trước mặt Lạc Lạc, sờ sờ lưng con bé, vỗ về hỏi. Lạc Lạc lắc đầu, ý bảo không khát.


"Nếu khát thì uống nước, hoặc bảo chị lấy nước trái cây cho, biết không?" Trên TV truyền đến giọng nói khàn khàn của Quang Đầu Cường, mắt Lạc Lạc nhìn quên cả chớp, nghe Chu Nguyên hỏi cũng chỉ khẽ gật đầu.


Chu Nguyên thấy lực chú ý của con bé không đặt trên người mình nữa, cũng buông bàn tay ra, cười cười ngồi chơi ở bên cạnh.


Chu Hoàn ban nãy định nghỉ ngơi một hồi mới đi làm việc, cho nên cũng cùng xem TV với Lạc Lạc. Hai người lớn ngồi bên cạnh một đứa con nít, trên màn hình TV vẫn là nội dung Đại Cẩu Hùng lại một lần nữa rượt đuổi Quang Đầu Cường, thành công làm con bé nhoẻn môi cười một chút.


Dung Thanh tháo mặt nạ xong, lúc tới cửa bếp nhìn thấy bức họa này, ngây người hết một lúc. Ba người cùng ở bên nhau, hai lớn một nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào TV, xem khá là chăm chú. Mà người nhỏ rõ ràng tựa về phía Chu Nguyên, cách ông xã nàng cả đoạn. Hình ảnh trên TV liên tục chớp lóe trước mặt ba người bất đồng tuổi tác, hơn nữa gương mặt của Chu Nguyên thật sự rất giống cha, cho nên vừa nhìn đến liền khiến người khác có ảo giác.


Đây là, tình tiết tổ tôn tam đại sao. . .


Tổ tôn tam đại cùng nhau xem TV, không thể không yêu nha o>_<o








——-——-——-——-——-——-——-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lạc Lạc a. . . mọi người tới mà xem.
Chu Nguyên có con gái rồi liền không nhớ gì tới cháu ngoại, ý của hai người già Chu gia Nhuận Nhuận có về hay không hoàn toàn không nghĩ tới a. . . ngẫm lại con cháu Chu gia thật là đáng thương (ToT)




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.