Tầng cao nhất công ty xây dựng Tử Kim, sáng sớm sau khi Lý Thủ Tín cùng
vợ đáp máy bay trực thăng lập tức xông vào phòng làm việc của Tổng giám
đốc, cầm tờ báo trong tay đập lên mặt con trai của mình. "Đây là có
chuyện gì! Tốt nhất anh nên giải thích rõ cho tôi, không phải anh nói
rất có lòng tin với kế hoạch phía Bắc thành phố sao, tại sao lại để Thẩm thị trúng thầu! Còn nữa người phụ nữ đứng bên cạnh Huyền Dịch trên tờ
báo này có phải là Tiểu Nha không, anh ly hôn từ bao giờ! Đã có sự đồng ý của tôi chưa! Có phải anh muốn làm phản không, anh cho rằng tôi giao Tử Kim cho anh thì anh có thể muốn làm gì thì làm đúng không?"
Phương Phương kéo tay chồng mình, để cho ông ta bình tĩnh lại. "Thủ Tín, có chuyện gì thì từ từ nói, Thành Nhi cũng đã lớn rồi, chắc chắn là có
tính toán của mình."
"Tính toán gì! Tính toán của nó chính là phá hủy Tử Kim! Lúc trước anh
đáp ứng ông nội anh cưới Tô Tiểu Nha, bây giờ ông nội anh mất rồi, trải
qua năm năm anh lập tức ly hôn, anh thử nói xem, có phải việc Nguyệt Thị không giao dự án cho chúng ta có liên quan tới Tô Tiểu Nha không?" Lý
Thủ Tín có chút rèn sắt không thành thép(1), nhìn con trai bảo bối của
ông ta đã làm những gì.
(1) Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Biến sắt thành thép, thành ngữ
Trung Quốc để mô tả những người không sống theo sự mong đợi, không hài
lòng với sự tiến bộ, mong muốn anh ta tốt hơn.
Đương nhiên Lý Thành biết hôm nay báo chí viết những gì, anh ta cũng
biết chuyện Nguyệt Thị không giao dự án cho Tử Kim chắc có một chút liên quan tới Tô Tiểu Nha, nhưng anh ta sẽ không nói cho cha anh ta. "Cha,
Trình Vũ gọi Thẩm Tử Hằng là chú, chắc chắn quan hệ hai người bọn họ
không đơn giản như vậy, cậu ta giao dự án đó cho Thẩm thị cũng là chuyện bình thường."
"Thật sao?" Chẳng lẽ do lâu rồi ông ta không can thiệp đến chuyện trên
thương trường nên chưa kịp nắm bắt thông tin, Thẩm Tử Hằng lại có một
đứa cháu trai như vậy. "Chuyện Tiểu Nha thì sao?"
"Cha, còn đã ly hôn rồi, con cũng đã đính hôn với Nhược Lan, định tháng sau sẽ kết hôn, vốn định báo việc này cho cha biết.”
"Tôi đồng ý cho con bé kia vào cửa bao giờ." Mặc dù Lý Thủ Tín không quá vừa lòng với con dâu Tô Tiểu Nha, nhưng theo ông ta Tô Tiểu Nha là
người hiền lành, an phận thủ thường, dù sao vẫn tốt hơn người phụ nữ đã
từng vứt bỏ con trai ông ta.
Lý Thành cầu cứu mẹ anh ta, Phương Phương không đành lòng nhìn con trai
bị mắng. "Được, con trai đã lớn rồi, có quyết định của nó, chúng ta đừng quan tâm nữa, chỉ cần nó vui vẻ là được rồi."
Lý Thủ Tín bị vợ mềm mỏng khuyên hai câu, dù sao cũng là con trai của mình, làm gì có ai cam lòng đánh chửi chứ.
***
Khúc Quả Quả đập bàn phím mạnh đến nỗi phát ra từng tiếng "cạch cạch",
cô phát điên vò đầu bứt tai, giận dữ ngút trời, mở cửa vừa thò đầu vào
lập tức hét to. "Muốn đổ dầu hay là máu gà, tùy các người, tôi nói Tô
Tiểu Nha không có ở đây thì chính là không có ở đây, người nợ các người
tiền là cha của Tô Tiểu Nha chứ không phải là cậu ấy, các người có bản
lĩnh thì đi đòi Tô Vu Thuần đi! Đừng ấn chuông cửa nhà bà đây nữa, coi
chừng bà đây không khác khí với các người." Khúc Quả Quả vừa giơ chổi
lên, vừa canh giữ trước chuông cửa ra, để xem các người có dám ấn nữa
không.
Thanh Á sợ hãi nhìn người phụ nữ lôi thôi lếch thếch, đầu tóc lộn xộn,
vành mắt đen như gấu trúc ở phía trước này, chưa kịp nói gì thì cửa đã
không khách khí bị đóng lại.
Cộc cộc cộc cộc!
Khúc Quả Quả mới quay vào bước chưa được hai bước, cửa lại bị gõ, cô cố
gắng kiềm chế sự bực mình mở cửa ra, vừa muốn mắng to thì nhìn thấy Tô
Vu Thuần đang đứng ngoài cửa. "Đến vừa đúng lúc! Thấy không, oan có đầu
nợ có chủ, các người muốn đòi nợ thì phải hỏi người đàn ông này, làm
phiền hai bên đi chỗ khác bàn bạc cho tốt, đừng gõ cửa nhà bà đây nữa,
biết chưa!!!!"
"Quả Quả, bác đến tìm Tiểu Nha." Tô Vu Thuần ngăn không cho Khúc Quả Quả đóng cửa lại, mỉm cười lấy lòng.
Khúc Quả Quả phòng bị nhìn ông ta, Tô Vu Thuần có lòng tốt như vậy mới
là lạ. "Tôi nói cho ông biết, Tiểu Nha không có tiền đâu!"
"Quả Quả, cháu nói gì vậy, không phải bác tới đòi tiền Tiểu Nha, cháu
xem hai đứa nó vẫn ở nhà cháu mãi cũng không tốt, bác tới đón hai đứa về nhà."
Khúc Quả Quả chăm chú nhìn báo hôm nay trên tủ giày, trong lòng sáng tỏ
tại sao bỗng nhiên hôm nay Tô Vu Thuần lại nhặt lại được lương tâm của
ông ta."Sao thế, có phải trước kia bác vẫn cho rằng mình bị lỗ vốn thì
nay bỗng nhiên lại phát hiện ra mình có thể biến thành Phượng Hoàng, cho nên nhanh chóng tới tìm lại con gái để mình có thể hưởng phúc của con
gái không?"
Tính toán bị đoán được, Tô Vu Thuần lập tức thay đổi sắc mặt. "Khúc Quả
Quả, nói thế nào thì tôi cũng là trưởng bối của cô, đừng không biết lớn
nhỏ."
"Trưởng bối sao!" Khúc Quả Quả cười nhạo một tiếng."Lúc ông đánh Tiểu
Nha và em gái cô ấy tại sao không suy nghĩ một chút rằng bọn họ là con
gái của ông!"
"Tôi không nói chuyện với cô, Tiểu Nha đâu?"
"Cha." Chưa đến giờ tan làm Tô Tiểu Nha đã về rồi, bây giờ mọi người
trong phòng đều coi cô như Phật để cung phụng, khiến cô cảm thấy rất
không quen, hơn nữa người ở Kim Lan cũng không để cho cô làm nhân viên
phục vụ, nói là nếu chủ tịch thấy được sẽ gọt da bọn họ, chẳng qua bác
sĩ nói cơ thể cô không tốt lắm, tốt nhất là không nên làm việc vất vả,
vậy thì không làm việc ở Kim Lan cũng tốt.
"Tiểu Nha, con về đúng lúc rồi, về nhà với cha đi."
Tô Tiểu Nha sớm biết cha cô sẽ đến, nhưng không nghĩ lại đến nhanh như vậy. "Cha, con sẽ không về, cha đi đi."
Tô Vu Thuần muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến đống nợ dưới mông mình, hơn
nữa bây giờ con gái ông ta sẽ gả cho Đường chủ Huyền Vũ của Nặc, để xem
về sau những người đó ai còn dám tới đòi nợ ông ta không, nghĩ đến đó
ông ta cố gắng kiềm chế lửa giận. "Tiểu Nha, nói thế nào thì cha cũng là cha con, trước kia là cha không đúng nhưng nơi đó vẫn là nhà của con."
Ông ta tin rằng với tính cách của con gái sẽ không phản kháng.
Tô Tiểu Nha không di chuyển, nếu cô muốn thay đổi thì cũng không trở lại Tô Tiểu Nha chỉ biết nói sao nghe vậy như lúc trước. "Lúc đánh con và
Tiểu Mẫn tại sao cha không nói cha là cha con, bây giờ không phải biết
con sắp gả cho Huyền Dịch nên mới đón con trở về sao, bây giờ con nói
cho cha biết, con không nói sẽ gả, chỉ là báo chí viết linh tinh thôi,
cha có thể về rồi."
Vốn Tô Vu Thuần cố gắng chịu đựng tức giận vì nghĩ có thể vớt vát chút
lợi ích gì đó từ con gái, nào biết thì ra đều là công dã tràng, cái gì
mà báo chí viết linh tinh."Mày nói cái gì! Có phải Huyền Dịch không muốn cưới mày không! Trên báo không phải nói mày có thai sao, có phải nó
không muốn chịu trách nhiệm không! Vậy thì không được, nó có thể không
chịu trách nhiệm cũng được. đưa ba mươi triệu đây!"
Tô Tiểu Nha đã lười để ý đến người cha này, đẩy tay ông ta ra, Tô Vu
Thuần thấy cô như vậy, lại càng tức giận hơn."Mày đừng quên, quyền nuôi
dưỡng em gái mày vẫn còn trên tay tao, bất cứ lúc nào tao cũng có thể
đón nó về, nếu mày cho tao ba mươi triệu, tao lập tức đưa quyền nuôi
dưỡng của nó cho mày."
Tô Tiểu Nha cảm thấy đau lòng, đây chính là cha của cô sao."Tiểu Mẫn cũng là con gái của cha!"
"Vậy thì sao, nó có thể thay cha nó đổi lấy ba mươi triệu thì nên cảm thấy vui mới đúng."
Thanh Á không ngờ Tô Tiểu Nha lại có một người cha cực phẩm như vậy.
"Xin chào Bác Tô, tôi là Đường chủ Thanh Long của Nặc, Thanh Á."
Dường như lúc này Tô Tiểu Nha mới phát hiện Thanh Á, ngạc nhiên tại sao anh ta lại ở đây, Thanh Á khiến cho cô an tâm một chút.
"Thật ra ba mươi triệu mà bác muốn cũng không nhiều lắm, tiểu như nhà
chúng tôi thuê người chăm sóc gấu trúc trong vườn cũng chỉ như thế
thôi."
"Đúng vậy, cậu xem tôi đã nuôi con gái lớn rồi tặng cho các cậu như vậy rồi." Tô Vu Thuần vội vàng cười lấy lòng.
"Nhưng mà, mặc dù ba mươi triệu đối với chúng tôi cũng không đáng là
bao, nhưng cầm ba mươi triệu cho một người cha không bằng heo chó thì
tiểu thư của chúng tôi sẽ rất tức giận. Bác vừa mới nói đến quyền nuôi
dưỡng Tô Tiểu Mẫn đúng không, bác không nói thì đúng là sơ sót của tiểu
thư nhà chúng tôi, thật đúng lúc, mới không lâu trước đây tiểu thư vừa
mới thi bằng luật sư, còn buồn vì không có nơi để khoe khoang, nếu không thì lấy vụ án của bác Tô để luyện tay một chút, bác yên tâm, mặc dù đây là lần đầu tiên tiểu thư xử lý loại chuyện như thế này, nhưng có thể
thuận lợi lấy lại quyền nuôi dưỡng, nhưng nếu bác khiến tiểu thư nhà tôi không vui, một khi tiểu thư không vui sẽ nói lung tung, nói vài câu gì
đó cho anh em trên phố, bác thử nói xem có phải cuộc sống của bác sẽ rất phong phú không."
Sắc mặt Tô Vu Thuần lúc xanh lúc trắng, vô cùng tức giận rời đi, ông ta đi không bao lâu, điện thoại của Thanh Á lại vang lên.
"Chú Thanh Á, cái gì mà lúc con không vui lại thích nói lung tung, còn
có con khoe khoang thì sao, có phải chú ngại mỗi ngày trôi qua quá nhàn
hạ rồi không..."
Đầu Thanh Á rụt lại, tại sao anh ta lại quên ở đâu tiểu thư cũng có tai
mắt chứ."Không phải chú muốn hù dọa ông ta một chút sao, cháu cũng không muốn dì Huyền của cháu bị bắt nạt chứ."
"Được rồi, cháu đã phái người mang Tô Vu Thuần quay lại cho cháu rồi,
đừng quên nói với dì Huyền, buổi tối qua đây ăn cơm, đúng lúc anh trai
cháu dẫn bạn gái về."
"Biết, đại tiểu thư." Thanh Á nhận lệnh rồi tắt máy, nở nụ cười rực rỡ
nhất của anh ta. "Chị dâu, Huyền lão đại hôm nay bận chút chuyện, anh ấy bảo em đến đưa chị đi bệnh viện."
"Thật ra không cần phiền vậy đâu, tôi cũng có thể đi một mình mà." Tô Tiểu Nha rất cảm động với sự quan tâm của Huyền Dịch.
"Không phiền, việc Huyền lão đại giao cho thì không thể thoái thác."
Thanh Á cũng không nói anh ta nhân cơ hội này lừa gạt một cái biệt thự
trên sườn núi từ chỗ Huyền Dịch.
"Vậy anh chờ một chút, tôi đi thay quần áo, anh vào đây ngồi đi."
"Được." Thanh Á vô cùng vui vẻ đi vào, thấy Tô Tiểu Nha vào phòng ngủ
sau đó đóng cửa lại, ngay lúc anh ta muốn tìm một chỗ để ngồi thì ngây
người.
Đây là phòng ở sao?
Trên sofa chất đầy quần áo lộn xộn, đứng gần còn ngửi thấy có mùi chua,
trên bàn uống nước chất đầy túi đựng đồ ăn vặt, lại còn có một vài cái
rơi ra ngoài, rơi trên đất, lại nhìn thấy trên mặt thảm còn có một đống
gì đó màu trắng, phía trên có điểm một chút màu xanh, Thanh Á dịch sát
vào nhìn một quyển sách trên laptop, cái hạt đang nảy mầm phía trên
quyển sách là cái gì vậy? Trong nháy mắt Thanh Á ném cái vật đó ra thật xa.
"Đây chính xác không phải là nơi để cho người ở."
Khúc Quả Quả cầm sữa chua từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Thanh Á
đang ghét bỏ ngôi nhà của cô. "Tôi cũng không mời anh đến, ai quan tâm
anh có thích ngồi hay không!"
"Này, cô có thái độ gì thế! Vừa rồi cũng như thế này, không hỏi rõ trắng đen lập tức chửi rủa người ta một trận, có phải bề ngoài của cô giống
như khủng long, trong thời gian dài không có đàn ông nên hóoc môn mất
cân bằng không!" Vừa rồi bị mắng đã khó chịu, Thanh Á nắm được cơ hội
mắng lại.
Khủng long? Đỉnh đầu Khúc Quả Quả bốc hơi nước, anh ta tưởng rằng dựa
vào là bạn của Tiểu Nha thì có thể tùy tiện khoa chân múa tay với cô
sao. "Anh mới đúng là tên đàn đê tiện nhất trái đất này, đây là nhà tôi, phiền anh mắng người thì cũng phải nhìn xem mình đang ở đâu, khó chịu
thì đi ra đi."
"Cô nói tôi là đàn ông đê tiện?" Thanh Á chỉ vào chóp mũi mình không thể tin được thậm chí còn có người phụ nữ dám nói chuyện với anh ta như
vậy.
"Đàn ông đê tiện thì sao? Tôi gọi anh là đàn ông đê tiện đó! Đàn ông đê
tiện! Đàn ông đê tiện!" Khúc Quả Quả không chút yếu thế nào, còn càng
mắng càng lớn tiếng hơn, tất cả tức giận tích tụ từ sáng sớm, lúc bị mấy tên cho vay nặng lãi đến đòi nợ khiến cô không thể bình yên đánh máy
đều trút hết lên người Thanh Á.
Sau khi Tô Tiểu Na thay quần áo xong đi ra thì lại thấy hai người mắng
nhau như nước với lửa, thật ra cô cũng biết thói quen sinh hoạt của Quả
Quả không tốt, lúc cô mới chuyển vào còn giúp cô ấy dọn dẹp, nhưng Quả
Quả không muốn, nói là những thứ đó nếu để cho cô dọn dẹp thì lúc cô ấy
cần tìm lại không thấy đâu. Dù sao hôm nay cô dọn xong thì ngày hôm sau
lại rối tinh rối mù như cũ, cho nên cô dứt khoát mặc kệ.
"Quả Quả, cậu nói ít đi hai câu thôi."
"Cậu đừng cản mình!" Khúc Quả Quả trừng mắt nhìn Thanh Á, cũng không quay đầu lại.
Mắt thấy không khuyên được Quả Quả, Tô Tiểu Nha dứt khoát bắt đầu khuyên Thanh Á. "Thanh Á, anh đừng so đo với Quả Quả, cô ấy là người như vậy,
không có ý xấu đâu."
Nghe Tô Tiểu Nha nói, Thanh Á nể mặt cô ấy nên không so đo với Khúc Quả
Quả nữa. "Đúng vậy nha, cô ta không có ý xấu nhưng miệng lại đê tiện như vậy! Tôi không chấp nhặt với cô ta nữa!"
"Anh nói miệng ai đê tiện! Đàn ông đê tiện!" Khúc Quả Quả giương nhanh mua vuốt muốn xông lên, bị Tô Tiểu Nha túm được.
"Ai mắng tôi thì tôi nói người đó!"
"Được rồi, Quả Quả, không phải ngày mai cậu phải giao bản thảo sao, biên tập không giục cậu à?"
"À! May mà cậu nhắc mình, bây giờ mình muốn bế quan, mình không ra thì
đừng vào phòng của mình!" Khúc Quả Quả chạy vào phòng nhanh như làn
khói, cạch một tiếng đóng của phòng lại.
Tô Tiểu Nha nhẹ nhàng thở ra, may mà chiêu này có hiệu quả, cô cười cười xin lỗi Thanh Á. "Tính tình Quả Quả giống trẻ con, anh đừng để ý."
"Không sao, chúng ta đi thôi." Mắt Thanh Á nhìn về phía cửa phòng đã đóng kia.
"Được."
Thanh Á lái xe, mắt không nhìn nơi khác, một tay chống đầu, bề ngoài
giống như không nghi ngờ gì hỏi. "Cô Khúc Quả Quả kia là nhà văn à?"
"Vâng." Tô Tiểu Nha gật đầu. "Quả Quả là cô nhi, khi còn bé tôi bị một
đứa con trai bắt nạt, gặp được cô ấy, anh nhất định không tưởng tượng
được Quả Quả mới sáu tuổi lại dám khiêu chiến với một thằng con trai hơn cô ấy bốn tuổi như thế nào đâu, cậu bé kia thật sự đã bị dáng vẻ ngang
tàng bạo ngược của cô ấy dọa cho chạy, về sau chúng tôi thành bạn, bây
giờ cô ấy là người viết tiểu thuyết trên mạng, thật ra tôi đã từng đề
nghị cô ấy tìm việc khác, chỉ là cô ấy nói cô ấy thoải mái đã quen rồi,
chỉ thích ở trong nhà, đọc truyện tranh viết sách."
"Viết tiểu thuyết sao? Nhìn dáng vẻ kia của cô ta viết ra cái gì mà cũng có người đọc sao?" Thanh Á bĩu môi.
"Không biết." Tô Tiểu Nha lắc đầu, nhưng lại muốn lấy lại chút mặt mũi cho bạn tốt. "Chắc là cũng không tệ lắm."
"Đúng rồi, hôm nay Đại thiếu gia đưa bạn gái về, phu nhân nói chúng ta
cũng cùng trở về, Huyền lão đại nói buổi tối sẽ tới đón chị"
"Tôi...tôi nhất định phải đi sao?" Tô Tiểu Nha hơi cẩn thận, Huyền Dịch
không có cha mẹ, vậy thì đi gặp ông chủ của anh cũng giống như đi gặp
cha mẹ vậy, khiến cô không biết làm thế nào.
"Đương nhiên, nếu chị không đi, Nguyệt đại tiểu thư sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
"Nhưng tôi nên mặc quần áo như thế nào, có phải mang quà tặng gì không, còn có..."
"Được rồi, chị dâu, phu nhân và ông chủ của chúng tôi đều là người rất
thoải mái, chị mặc giản dị một chút, quần áo bình thường là được, về
phần quà tặng cũng không cần mang theo, chị đừng quá thẳng là được rồi."
Thanh Á không ngờ đưa Tô Tiểu Nha đi khám thai còn có thể gặp được Chu
Nhan, thấy cô ấy cau mày nhìn phiếu báo kết quả, anh ta vỗ vai Chu Nhan. "Sao thế?"
Chu Nhan nhíu lông mày giống như vẫn còn khó tiếp nhận chuyện này."Hình như tôi mang thai rồi."
"Vậy thì tốt nha, Bạch Hồ ly biết không?" Thanh Á hỏi theo bản năng.
"Tôi không muốn có đứa nhỏ sớm như thế." Chu Nhan nói ra cách nghĩ của
cô, cô còn chưa chuẩn bị làm mẹ, lấy chồng sẽ có trách nhiệm với hôn
nhân, có đứa nhỏ sẽ phải có trách nhiệm với nó, cô vừa mới bắt đầu học
chịu trách nhiệm với hôn nhân, không muốn trói chặt mình nhanh như vậy.
Thanh Á cũng hiểu tính cách của Chu Nhan. "Cho dù có quyết định gì, có
lẽ cô cũng nên hỏi suy nghĩ của Bạch Hồ ly một chút, dù sao anh ta cũng
là cha của đứa nhỏ, đúng không?"
Chu Nhan cất phiếu báo kết quả đi. "Tôi biết rồi, đi trước đây."
Nhìn Chu Nhan khôi phục lại phong cách phóng khoáng tự nhiên, Thanh Á
nhẹ nhàng thở ra, anh ta thật sự sợ rằng trong giây lát cô ấy nghĩ không thông lại muốn bỏ đứa nhỏ, đến lúc đó nếu để Bạch Hồ Ly biết rằng anh
ta biết chuyện này nhưng không ngăn cản thì không rút da anh ta mới là
lạ đấy.
Sáng hôm nay Trình Trình tỉnh từ rất sớm, dọn dẹp một chút chỗ này một
chút, sờ mó chỗ kia một chút, bà chỉ sợ vẻ ngoài của nhà mình dọa con
dâu bà bỏ về, bà đi qua đi lại trước TV của Nguyệt Nặc, Nguyệt Nặc bất
đắc dĩ mở miệng."Mẹ, trong nhà đã rất sạch rồi, nếu mẹ lau nữa mới có
thể dọa chị dâu tương lai chạy đó, người ta nghĩ rằng mẹ có bệnh sạch sẽ đó."
Trình Trình thấy cô đặt chân lên bàn trà, vừa xem phim vừa cắn hạt dưa,
nếu là ngày bình thường cũng không nói làm gì, nhưng hôm nay không
được."Đừng ăn nữa, đầy đất rồi, một lát nữa chị dâu con thấy được sẽ
không tốt."
"Mẹ, người ta còn chưa vào cửa đã lập tức che chở rồi, con gái là từ
ngoài ôm về nha." Mặc dù Nguyệt Nặc nói ngoài miệng, nhưng vẫn cất hạt
dưa đi, không ăn thì không ăn.
"Mẹ đi xem cha con làm cơm như thế nào rồi." Trình Trình đi vào phòng
bếp rồi lại thò đầu ra."Đúng rồi, hôm nay Bắc Đường Giác và Bối Mễ cũng
tới."
"Cái gì! Thằng nhóc Bắc Đường Ly kia cũng tới sao." Nguyệt Nặc ở trên sofa nhảy dựng lên.
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì là vậy, cho nên mẹ muốn nói cho con
ngàn lần đừng chạy." Trình Trình chính là muốn nhắc nhở nó, con gái bà
nghe thấy tên Bắc Đường Li giống hết như chuột thấy mèo, chạy còn nhanh
hơn thỏ, nói ra cũng cảm thấy mắt mặt, bà cảm thấy thằng bé Tiểu Ly kia
rất tốt, ôn tồn lễ độ, cũng rất lễ phép với người khác.
"Độc Nhất, anh nói có phải em mặc quá thoải mái rồi không?" Trình Trình
vẫn mặc áo phông quần bò vạn năm không đổi, chỉ có là tóc đuôi ngựa ban
đầu biến thành tóc ngắn, không giống người sắp làm mẹ chồng người ta một chút nào.
Ánh mắt nhìn vợ của Nguyệt Độc Nhất đặc biệt dịu dàng, ông buông dao
trong tay xuống, hôn một cái nhưng vẫn sửa sáng quần áo của mình và
Trình Trình."Không cần căng thẳng, em rất tốt."
Trình Trình ngẩng đầu cười với ông."Thật chứ?"
"Thật, đứa bé kia em cũng biết." Tài liệu về Lucy đã đặt trên bàn làm việc của ông từ sớm rồi.
Cộc cộc!
"Mẹ, có người gõ cửa!" Nguyệt Nặc hét lên.
Trình Trình từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Nguyệt Nặc vẫn còn đang xem TV."Con không thể mở cửa được sao?"
"Con sợ mẹ bỏ qua cơ hội gặp con dâu đầu tiên."
Người vào cửa đầu tiên là đám người Chu Nhan, lúc Thanh Á ở cửa gặp phải Chu Nhan, có lén hỏi cô ấy."Cô đã nói với Bạch Hồ Ly chưa?"
Chu Nhan lắc đầu, thấy Bạch Thủy đang nghi ngờ nhìn bọn họ."Nói sau."
"Phu nhân."
Trình Trình bảo bọn họ vào, dù sao cũng là người nhà, Bạch Thủy thấy
Nguyệt Nặc nằm trên ghế Salon xem TV."Đại tiểu thư, con để lão đại làm
hết việc nên bây giờ thật thoải mái nha."
Đối mặt với Bạch Thủy, cho dù là Nguyệt Nặc cũng nhịn không được lấy
lòng, cô nhào tới ôm lấy cánh tay anh ta."Chú Bạch, người ta có làm
nhiệm vụ là mà."
"Thật sao? Chú nghe nói nhiệm vụ mấy tháng liên tiếp của con đều do
Huyền Dịch nhận giúp con." Bạch Thủy vẫn giữ dáng vẻ không ăn cô, cô
giao nhiệm vụ của Huyền Dịch anh ta hoàn toàn không có ý kiến, nhưng ném toàn bộ cho Huyền Dịch mà không quan tâm đến anh ta thì đương nhiên là
anh ta vô cùng có ý kiến rồi, khiến cho anh ta mỗi ngày ở bên cạnh vợ
thân yêu thì ít mà xa cách thì nhiều, ngay cả thời gian hẹn hò cũng
không có.
"Chú Bạch hiểu con nhất mà." Cô cũng không muốn Bạch Thủy tức giận sẽ bắt cô về đâu.
"Làm nũng cũng không có tác dụng."
"Cùng lắm thì con làm cho dì Chu Nhan đi Italy với chú được không."
Nguyệt Nặc biết Bạch Thủy có ý định gì, vì để nhân viên tiếp tục làm
trâu làm ngựa cho mình cũng không ngại bỏ ra một chút phúc lợi nho nhỏ
thích hợp.
"Cái này có thể xem xét." Bạch Thủy gật đầu, dù sao cái anh ta muốn
chính là kết quả này, anh cũng không có khả năng thật sự bắt Nguyệt Nặc
về.
Cộc cộc!
"Mẹ, lần này thật sự là chị dâu đến, con mở cửa." Nguyệt Nặc chay tới mở cửa.
"Nặc." Bắc Đường Ly thấy Nguyệt Nặc vui vẻ ra đón mình như thế, nở nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Động tác mở cửa của Nguyệt Nặc cứng ngắc một lúc, bỗng nhiên giả vờ cười với Bắc Đường Ly một tiếng."Cười cái gì mà cười, cũng không cần khoe
hàm răng trắng như vậy, Nặc là để cậu gọi à, tôi lớn hơn cậu, gọi chị!"
Bắc Đường Ly đã quen với tính khí của Nguyệt Nặc, vòng qua người cô."Dì
Trình, đây là kính hiển vi bội số lớn mới nhất, có lẽ dì sẽ thích."
"Tiểu Ly con tới là tốt rồi, còn mang quà làm gì." Mặc dù ngoài miệng
Trình Trình nói vậy, nhưng quà đã tặng đến chỗ bà rồi thì làm gì có
chuyện không thích.
"Không có chuyện gì mà niềm nở không gian lận cũng là trộm cắp, không có ý tốt." Nguyệt Nặc nói thầm.
Lông mày đẹp đẽ của Bắc Đường Ly nhíu lại, bỗng nhiên tiến lại gần,
Nguyệt Nặc muốn tránh nhưng đã bị Bắc Đường Ly túm cổ tay, thằng nhóc
này sao lại nhanh như vậy chứ, mắt Nguyệt Nặc tối xuống.
"Lòng tôi nghĩ gì, không phải Nặc vẫn biết sao?"
Gần gũi như thế, gần đến mức hơi thở cũng quấn lại với nhau, Nguyệt Nặc
đẩy cậu ra, mặt đỏ hồng."Nói cái gì thế! Tôi không biết."
"Tiểu Nặc." Bắc Đường Giác ôm Chiêu Bối Mễ vào cửa ngay sau đó.
Nghe được tiếng gọi Nguyệt Nặc lập tức đến gần."Cha nhỏ, mẹ nuôi."
"Ngoan!" Bắc Đường Giác sờ đầu Nguyệt Nặc, cưng chiều cô không ít hơn
con trai mình bao nhiêu. Đúng lúc Nguyệt Độc Nhất từ phòng bếp đi ra,
nhìn thấy ông ta để tay lên đầu con gái mình, ánh mắt nghiêm túc, không
khách khí cầm chiếc đũa trên tay bắn về phía tay heo chướng mắt kia.
Tất cả mọi người im lặng không thèm quan tâm hai lão già đang ghen tỵ
với nhau, dù sao cũng quen rồi, lần nào bọn họ gặp mà không đánh nhau,
không trực tiếp rút súng ra thì coi như là khách khí rồi, tay Bắc Đường
Giác vững vàng bắt được chiếc đũa kia, vẫn không quên kích thích Nguyệt
Độc Nhất. "Tiểu Nặc, cha con ghen tỵ rồi."
Nguyệt Nặc nhăn mặt nhăn mũi."Cách xa ông ấy ra, gần đây ông ấy rơi vào thời kỳ mãn kinh."
Nguyệt Độc Nhất để món ăn lên bàn, nhìn Nguyệt Nặc một cái."Nếu luyến
tiếc cha nhỏ của con như thế thì cha chờ con lớn sau đó lập tức gả cho
Tiểu Ly, như vậy con vẫn có thể ở một chỗ với cha nhỏ của con rồi."
"Cha, con đã nói hôm nay cha đặt biệt đẹp trai chưa, thật sự chính là
đẹp trai siêu cấp vũ trụ." Nguyệt Nặc lập tức chạy tới ra sức nịnh nọt
cha mình, chỉ sợ ông ấy thật sự nhẫn tâm gả mình cho thằng nhóc thối
kia.
Nguyệt Độc Nhất không nhịn được nhìn Bắc Đường Giác khiêu khích, nhìn
đi, tâm lý con gái muốn gì người làm cha như ông chẳng nhẽ lại không rõ, nói câu đầu tiên đã đưa con gái trở về.
Trình Trình với Bối Mễ đã sớm nói chuyện phiếm ở bên cạnh, Nguyệt Sơ
cũng vừa tỉnh ngủ được bảo mẫu ôm xuống tầng giao cho Trình Trình, hai
người đàn ông này càng già càng nhỏ mọn, cũng đã lười để ý đến rồi.
Cộc Cộc!
Bây giờ thật sự là Trình Vũ đưa bạn gái về rồi.