“Trình Vũ.”
Trình Vũ quay đầu lại, nhìn Lam Tĩnh ở phía sau, cảm thấy có chút quen mặt. “Có việc gì không?”
“Mình muốn mời cậu gia nhập hội học sinh.” Lam Tĩnh lộ ra nụ cười yếu
ớt, đến mức này đã cực kỳ không dễ dàng, cô ta bình thường lạnh lùng,
nói chuyện với nam sinh vốn thận trọng, hoặc có thể nói cô cảm thấy
không cần nhất thiết phải cười với bọn họ, sự kiêu ngạo của Lam Tĩnh đã
hòa vào trong xương cốt của cô ta. Cho nên Lý Tư người vẫn đi theo Lam
Tĩnh lúc nhìn thấy một màn như vậy, ghen tị đến đỏ mắt.
Dường như Trình Vũ đã nhớ ra cô gái này là ai. “Thật xin lỗi, tôi không
có hứng thú.” Trình Vũ cũng là người kiêu ngạo, mặc dù vậy, anh vẫn lịch sự, khiêm tốn như ngày thường.
“Cậu có biết khi gia nhập hội học sinh sẽ có rất nhiều lợi ích.”
“À…” Trình Vũ không có hứng thú với sự ưu đãi đó, anh xoay người đi đến
cổng trường, hôm nay chú Huyền đến Nguyệt thị, anh muốn đi nhờ xe, không dám chờ ở cổng, anh không có thói quen đi muộn.
Lam Tĩnh thấy anh không có ý muốn gia nhập. “Nếu như mình muốn cậu gia
nhập thì sao?”. Thật ra mọi người đều nói Trình Vũ từng đưa thư tình cho mình, từng theo đuổi mình, ngay từ đầu cô ta cũng tưởng rằng, nhưng mỗi lần mỗi lần cậu ta gặp mình cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, Lam Tĩnh nhịn không được nghĩ, cậu ta thật sự thích mình sao? Mặc dù nghi ngờ
như cô ta vẫn muốn thử xem, không thể phủ nhận rằng, Trình Vũ cũng có
điểm chói mắt riêng, cậu ta rất đẹp trai, tuy rằng dáng vẻ thờ ơ rất dễ
dàng bị người khác bỏ qua, nhưng nếu nhìn kỹ, cậu ta lại có một loại
phong thái không tầm thường, Lam Tĩnh có ảo giác, cảm thấy trên người
Trình Vũ có tác phong trời sinh vương giả. (chắc là có khí thế của vua )
“Thật xin lỗi, tôi thật sự không có một chút hứng thú nào đối với hội
học sinh.” Trình Vũ cười nhẹ, nụ cười kia làm cho trái tim của Lam Tĩnh
đập mạnh, cảm thấy được giống như cậu ta đang cười nhạo mình tự mình đa
tình (tưởng ai cũng yêu mình), trong lòng có chút tủi thân.
Trình Vũ nhìn thấy xe của Huyền Dịch, nhưng lúc anh vào xe lại không
nhìn thấy Huyền Dịch mà nhìn thấy người phụ nữ lần trước, nhưng anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đương nhiên Tô Tiểu Nha cũng nhìn anh. Cô
lập tức mở cửa xe, lại liên tiếp chào Trình Vũ. “Xin chào.” Cô nghe thấy người đàn ông kia gọi cậu ấy là cậu chủ.
“Xin chào, chú Huyền đâu?”
“Anh ấy đi nghe điện thoại rồi.” Tô Tiểu Nha nhìn thấy Trình Vũ cười với mình, cậu ta cười thật đẹp mắt, nhưng cô không dám nhìn lung tung, cúi
đầu chơi đùa với mấy ngón tay, chỉ là cô quyết định muốn giữ lại đứa bé
nhưng lần trước nghe bác sĩ nói cơ thể mình không tốt lắm, mới đi khám
lại, không biết tại sao lại gặp người đàn ông kia, khăng khăng bắt cô
lên xe.
Lam Tĩnh và Lý Tư vẫn đi theo Trình Vũ, tò mò muốn biết Trình Vũ đang
nói chuyện với ai, lúc Lý Tư nhìn rõ người phụ nữ kia, sắc mặt lập tức
thay đổi, không để ý ánh mắt kinh ngạc của Trình Vũ và Lam Tĩnh kéo Tô
Tiểu Nha vào một góc.
“Chị dâu, tại sao chị lại đến đây, không phải không lấy được tiền ở chỗ
anh tôi nên chạy tới trường tìm tôi chứ? Tôi nói cho chị biết, nhà họ Lý sẽ không đưa cho chị thêm khoản tiền nào nữa đâu! Chỉ có anh tôi mới có thể đưa tiền nuôi dưỡng cho người có lòng tham không đáy như chị, nếu
là tôi thì một phân tiền cũng không cho chị, anh tôi muốn kết hôn cùng
với người khác, tốt nhất chị đừng có tìm cách phá hỏng.”
“Có chuyện gì?” Lúc Huyền Dịch nói chuyện xong thì nhìn thấy Tô Tiểu Nha và Lý Tư đi qua, hỏi Tô Tiểu Nha, Tô Tiểu Nha không thể tưởng tượng nổi nghe lời nói châm biếm của Lý Tư, chẳng nhẽ Tô Tiểu Nha cô trong mắt
người nhà họ Lý là người phụ nữ có lòng tham không đáy chỉ thích tiền.
“Lý Tư, chuyện của chị và anh em không liên quan gì tới em, chị cũng
không phải tới đây để tìm em! Về phần anh em muốn kết hôn với ai là tự
do của anh ta, Tô Tiểu Nha chị sẽ không hy vọng xa vời rằng một người
đàn ông máu lạnh có thể thay đổi thái độ.” Có lẽ Huyền Dịch vô tình đã
tiếp thêm sức mạng cho cô, có lẽ sự tức giận làm cho cô không có cách
nào tha thứ cho việc người nhà họ Lý sỉ nhục cô, Tô Tiểu Nha cảm thấy
mình đã nhịn đủ rồi.
Lý Tư sững sờ cả người, đây là Tô Tiểu Nha sao, là chị dâu nhát gan nói
sao nghe vậy mà anh ta biết? Nhìn người đàn ông sau lưng cô, Lý Tư lập
tức hiểu rõ, khinh bỉ nhìn Tô Tiểu Nha. “Tôi nghĩ không ra tại sao chị
dâu lại có tinh thần như thế, hóa ra đã tìm chỗ dựa từ chỗ người đàn ông khác! Mới ly hôn với anh tôi chưa được bao lâu đã quay sang quyến rũ
người đàn ông khác? Tốc độ nhanh thật, có phải không có đàn ông chị
không sống được, vì đàn ông có thể cho chị tiền sao, có phải giống anh
tôi hàng tháng có thể cho chị ba mươi vạn tiền sinh hoạt không, hay là
nhiều hơn?”
“Bốp!”
Tô Tiểu Nha vung tay tát một cái lên mặt Lý Tư, cô không biết cô lấy
dũng khí từ đâu, cô cắn môi nắm chặt tay, vì tức giận mà run nhẹ. “Các
người phải tôn trọng người khác trước mới có thể được người khác tôn
trọng, có điều hiển nhiên là người nhà họ Lý các người không hiểu đạo lý này, tôi sẽ không quấy rấy bất kỳ ai trong các người, có gặp cũng làm
như không quen biết, cậu có thể yên tâm."
"Chị dám đánh tôi? Có phải chị không muốn sống nữa không!" Lý Tư không
suy nghĩ giơ tay muốn đánh lại, nhưng vừa mới giơ tay lên lại hạ xuống,
anh ta hung hăng nhìn Huyền Dịch. "Tốt nhất anh nên suy nghĩ rõ ràng nếu muốn ở một chỗ với người đàn bà này, đừng vì một người đàn bà mà đắc
tội với Công ty xây dựng Tử Kim."
Huyền Dịch vẫn lạnh như cũ. "Đắc tội thì sao?"
Tô Tiểu Nha lo lắng Huyền Dịch sẽ vì cô mà đắc tội với Tử Kim, kéo kéo
tay anh ta, Huyền Dịch không thèm nhìn Lý Tư, kéo Tô Tiểu Nha đi. "Đi
thôi."
Trình Vũ dựa vào xe của Huyền Dịch, không phủ nhận vở kịch này rất xuất
sắc, có điều là Chú Huyền không có hứng thú trở thành diễn viên, mở cửa
xe ngồi lên, Huyền Dịch trực tiếp khởi động xe, đi mất.
Lam Tĩnh vừa định gọi Trình Vũ lại, nhưng lời vừa tới miệng lại nuốt trở về, người ta đã từ chối cô ta hai lần, sự kiêu ngạo của cô ta không cho phép cô ta đuổi theo người khác lần nữa.
Khi Trình Vũ về đến nhà, Nguyệt Nặc đang lật một đống CD lớn, Trình
Trình đang ôm đầu Nguyệt Sơ đút sữa cho nó, thật ra từ khi Nguyệt Sơ đến nhà của bọn họ, tâm tình của ba cũng tốt hơn nhiều, ít nhất không cả
ngày nhớ đến mẹ anh trong phòng thí nghiệm lại muốn bùng nổ, từ lúc
Nguyệt Sơ bị ném tới cửa nhà bọn họ đã được hơn mười bốn tháng, anh đến
bên người Trình Trình chơi đùa với Tiểu Nguyệt Sơ. "Nguyệt Nặc đang làm
gì thế?"
"Không biết, nó nói muốn tìm chứng cứ, xem lại nhưng cuộn băng đã điều tra trước kia, không biết muốn tìm cái gì, kệ nó đi."
Trình Vũ nhún vai: "Tiểu Nguyệt Sơ, gọi...anh trai..."
Trình Trình kéo tay anh ra. "Nguyệt Sơ còn nhỏ, làm sao có thể gọi con được."
"Cũng không nhất định, có lẽ Nguyệt Sơ của chúng ta thông minh nha, đúng không?" Trình Vũ hì hì cười, không còn là người lạnh lùng như ở trường
học nữa.
"Khách khách....khách khách..." Nguyệt Sơ nể mặt cười ra tiếng, cũng không biết là anh đang gọi mình, nhưng vẫn cười.
Trình Trình không vừa ý, tiểu gia hỏa này mới gặp anh trai vài lần, bản
thân mình ngày nào cũng cho nó uống sữa, dọn một vốc cứt một vốc đái
(cái này là của tác giả nha
Mặc kệ Trình Trình đùa như thế nào, Tiểu Nguyệt Sơ cũng không được.
"Anh!Anh!" Hình như Nguyệt Nặc phát hiện ra bí mật động trời gì đó, cả
kinh sợ hãi, Trình Trình đã sớm thành thói quen cũng không quay đầu lại. Trình Vũ đi qua, không biết em gái lại làm sao vậy.
"Anh! Anh mau nhìn đi, cha vậy mà đã từng bên ngoài...cái Tiểu Bạch đang dán trên người ba kia là ai?" Bởi vì quay lưng về phía người chụp cho
nên Nguyệt Nặc chỉ có thể nhìn thấy gò má Nguyệt Độc Nhất và bóng lưng
của người phụ nữ kia, cái đĩa CD này hiển nhirn không phải là camera
theo dõi mà là cố ý quay lại.
"Cái gì là Tiểu Bạch." Trình Vũ đi tới gần đã nhìn thấy, nhất thời dở
khóc dở cười, nhìn thất mẹ mình muốn xoay người xem lập tức tắt màn
hình. "Không có gì ngạc nhiên, em nhìn lầm rồi."
"Không phải nha, người kia thật sự là phụ nữ nha, anh không thấy được
ánh mắt của cha nhìn cô ta có bao nhiêu ôn nhu sao, em muốn đi nói cho
mẹ."
"Cái gì phụ nữ?" Trình Vũ chưa kịp ngăn cản, Trình Trình đã ôm Nguyệt Sơ đứng ở phía sau hai người.
"Mẹ, mẹ xem cha cùng với Tiểu Bạch ở bên cạnh...." Màn hình một lần nữa
bị mở lên, đúng lúc người phụ nữ kia quay người lại, rõ ràng là mặt của
Trình Trình, trên hình ảnh là quá trình hai người đăng ký kết hôn.
Ký tên trước, sau đó Nguyệt Độc Nhất vẫn hỏi đi hỏi lại xem có phải bà
không thật tình muốn kết hôn hay không, sẽ không có ai ép buộc bà.Bà vẫn ngây ngốc gật đầu.
Sau khi ký tên xong, Nguyệt Độc Nhất vẫn hỏi lại vài lần bà có hối hận không, bà vẫn ngây ngốc lắc đầu.
Đây là âm mưu có kế hoạch, hiển nhiên là bà hoàn toàn không nhớ rõ những việc này. "Nguyệt! Độc! Nhất"
"Anh! Bỗng dưng em nhớ ra cha nhỏ tìm em có việc, em đi trước nha."
Nhìn em gái chạy trốn nhanh như chớp, Trình Vũ lắc đầy, gây họa xong lập tức chạy đi, anh bình tĩnh nhận Nguyệt Sơ trong tay Trình Trình. "Tiểu
Nguyệt Sơ, anh trai mang em đi ăn cơm, chăc là mẹ không rảnh để quan tâm đến chúng ta nha..."
"Khanh khách...Khanh khách..."
Quả nhiên, lúc Nguyệt Sơ nhìn thấy sữa trong bình sữa, mẹ anh tức giận
chạy vào phòng thí nghiệm, nói trong vòng một tuần đừng quấy rầy bà, cha anh mang vẻ mặt không lành đi tới. "Nguyệt Nặc đâu?"
"Nó nói là chú Bắc Đường tìm nó có việc."
Nguyệt Độc Nhất méo miệng ra lệnh. "Ăn cơm đi."
Trình Vũ cười trộm tong lòng, đừng nhìn cha anh bình thường như vậy,
thật ra bây giờ càng ngày càng bị mẹ anh ăn gắt gao, Nguyệt Độc Nhất ôm
Nguyệt Sơ để cho con trai có thể tập trung ăn cơm. "Chú Lôi của con muốn xuống tuyến thứ hai.."
Trình Vũ ngẩng đầu. "Tại sao lại vậy."
"Cậu ta kết hôn rồi. Muốn dùng tinh thần và thể lực trên người vợ con,
cho nên...Cậu ta định tháng sau sẽ chính thưc mở cuộc họp triệu tập
phóng viên, giới thiệu con cho truyền thông." Thật ra Nguyệt Độc Nhất
cũng có ý nghĩ kia, Lôi Tà Thiên nói như thế nào cũng là người ngoài,
Louis là do một tay ông sáng tạo nên không muốn giao cho người khác, may mà Lôi Tà Thiên không có tâm tư khsac, nhưng không phải mỗi người đều
trung thành như Lôi Tà Thiên.
"Quyết định rồi thì cứ vậy đi." Thật ra đều giống nhau nhưng anh lại không thích quá lộ liễu.
Ngày thứ ba sau lần thảo luận của hội học sinh đó, Trình Vũ vẫn giống
như ngày thường thu dọn sách vở xong sẽ đến gara lấy xe, chỗ để xe đạp
tương đối xa, vì cơ bản không có sinh viên nào đi xe đạp, Trình Vũ đứng
trước gara lấy chìa khóa gara, không ai nhìn thấy vẻ mặt lười nhác của
anh bỗng nhiên biến thành cười châm chọc, cúi đầu tránh được một cú trí
mạng của người phía sau.
"Đáng chết!" Người phía sau thấy không thuận lợi, lập tức lấy súng ra,
đáng tiếc không có cơ hội, Trình Vũ phi chiếc đao trong tay cắt qua cổ
tay đang lấy súng của người nọ, đối phương rên lên một tiếng, biết tay
kia xem như phế rồi.
(Chỗ miêu tả động tác của Trình Vũ tác giả còn viết oách hơn cơ, nhưng
mà thật sự mình không biết dùng từ gì để miêu tả nó, thật xin lỗi mọi
người T^T Vốn ngôn ngữ với văn miêu tả của ta có vấn đề T^T)
Trình Vũ cười cười: "Người nào phái anh tới đây?"
Người nọ không trả lời.
"Không nói lời nào sao?" Không biết Trình Vũ lại lấy ra một mảnh đao
giống như vừa nãy."Không sao, tôi có rất nhiều thời gian, tôi rất thích
đao này, biết tại sao không? Bởi vì nó có thể tách thịt và da của anh
thành từng phần riêng biệt, tôi đã sớm muốn thử cắt da của anh thành hai trăm mảnh, rồi sau đó làm hình ghép, anh thử nói xem có đẹp không."
Sắc mặt người nọ lập tức tái nhợt. "Tôi nói...Là Kỳ Lại và Tư Tái Thuần sai chúng tôi đối phó với cậu."
"Vì sao?"
"Bọn họ nói mặc kệ dùng phương pháp gì chỉ cần khiến cậu không vào được Hội học sinh là được."
Trình Vũ đứng lên, suy nghĩ một lúc, đao trên tay vẫn bay ra ngoài, lập
tức người nọ không còn hơi thở, sau lưng đột nhiên xuất hiện hai người,
Trình Vũ thản nhiên phân phó. "Xử lý đi."
"Vâng."
Trình Vũ không biết vì sao Kỳ Lại và Tư Tái Thuần muốn mua người giết
anh, nếu nói mình thật sự có xung đột lợi ích gì với bọn họ thì cũng chỉ có chuyện gia nhập vào hội học sinh, nhưng cũng không đến mức muốn giết người diệt khẩu chứ, trừ phi hai người bọn họ có lý do gì đó nhất định
không cho anh gia nhập hội học sinh, một khi đã như vậy thì đi điều tra
thêm nguyên nhân cũng được.
Cho nên đã ba ngày liên tục Lucy không để cho anh ngủ trên lớp, la hét
ầm ỹ để anh phải vào hội học sinh, cuối cũng vào lúc anh gật đầu đồng ý, trong một lúc Lucy lại không tiếp thu được, có điều là rất nhanh cô vui vẻ trở lại ôm chầm lấy Trình Vũ: "Mình biết cậu sẽ đồng ý mà, mình rất
vui."
Dễ dàng nhận thấy bỗng nhiên bị ôm là điều cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng
cảm giác được Lucy đang rất vui, Trình Vũ lại không đành lòng đẩy cô bé
trước mặt ra, bởi vì anh không chán ghét.
Đa số mọi người đều hoàn nghênh việc Trình Vũ gật đầu đồng ý gia nhập hội học sinh, ngoại trừ Kỳ Lại và Tư Tái Thuần
Lại một lần tan học về nhà, Trình Vũ ra khỏi cổng trường nhưng không về
nhà ngay, mà dừng lại ở bên ngoài rất lâu, mãi cho đến khi trời đã tối
hẳn, anh mới lại vào cổng trưởng, anh ngẩng đầu nhìn nhà kho được bảo vệ nghiêm ngặt kia, mỉm cười.
"Cậu muốn đi vào đó sao?"
Trình Vũ quay đầu nhìn Lucy, nhíu mày. "Tại sao cậu lại ở đây?"
"Vì sao cậu lại ở trong này?" Lucy nghiêng đầu cười, "Mình thấy mặt cậu
giống như sẽ về nhà muộn, nên lén lút đi theo cậu, nhà kho của trường có gì không ổn sao?"
Anh có vẻ mặt khác sao? Trình Vũ cảm thấy kỳ quá, không phải mình không có gì khác bình thường sao."Về đi."
"Mình không về, cậu đi đâu mình đi đó." Lucy không sợ dáng vẻ hung dữ
của Trình Vũ. Thái độ vô cùng kiên quyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh
đẹp lạ thường, Trình Vũ bất đắc dĩ gấp laptop cho vào túi, ngay tại lúc
bọn họ nói chuyện, hệ thống phòng ngự đã mở được, bám vào tường leo lên, thân hình anh vô cùng nhanh nhẹn nhảy qua tường tiến vào cửa sổ thủy
tinh kia, Lucy cũng không cam chịu rớt lại theo sát phía sau, Trình Vũ
nhìn nhìn thân thủ nhanh nhẹn của cô, hai người ở trong một vùng tối
đen, di chuyển về phía những thùng gỗ chứa hàng tạp hóa kia. Phát hiện
phía trước có ánh sáng. Để đến được góc đó hai người vượt qua một góc
chứa đầy những đồ vật hỗn độn, bọn họ thành công di chuyển đến góc có
ánh sáng kia, Trình Vũ thò nửa cái đầu ra ngoài để quan sát, ánh đèn
chiếu xuống hai người Kỳ Lại và Tư Tái Thuần một trái một phải vừa đi
dạo vừa hút thuốc, Lucy cũng thò đầu ra, lại bị Trình Vũ đẩy về, Lucy
không cam lòng trợn mắt nhìn anh.
Trong kho hàng ngoại trừ âm thanh bước chân của Kỳ Lại và Tư Tái Thuần
thì gần như yên lặng đến đáng sợ, tiếng bước chân của bọn họ giống như
tiếng tim đập, làm cho người ta nôn nóng bất an, Lucy gắt gao túm lấy
cánh tay của Trình Vũ, vẫn có chút sợ hãi. "Cậu nói xem bọn họ đang làm
cái gì vậy?"
Trình Vũ nhẹ nhàng cạy mở chiếc thùng gỗ mà bọn họ đang dựa vào, bên
trên là lượng lớn quần áo đồng phục được đặt may lần này, Trình Vũ cũng
không khờ dại như thế, lật lớp đồng phục bên trên ra rõ ràng thấy ở bên
dưới có cái gì đó được gói bởi giấy dai giống như hình viên gạch, anh
dùng dao cắt phía trên lớp bọc, rút một khối từ bên trong ra.
"Cái gì thế?" Lucy tò mò hỏi.
Trình Vũ dùng dao cắt bung ra, bên trong có bột phấn màu trắng, ngửi
mùi, rũ mí mắt xuống."Thuốc phiện." Khó trách bọn họ không muốn mình gia nhập Bộ tin tức, Bộ trưởng mua sắm và Bộ Trưởng tin tức móc nối với
nhau buôn lậu thuốc phiện, lần mua bán này rất lớn, nếu mình gia nhập
thì khẳng định sẽ phá hủy chuyện tốt của bọn họ.
" Cuối cùng thì bọn họ có tới không, đã là mấy giờ rồi, không phải bình
thường rất đúng giờ à!" Kỳ Lại có chút không kiên nhẫn, đây là lượng
hàng lớn cuối cùng, bây giờ thằng nhóc họ Trình gia nhập rồi, bọn họ
không tìm được thời gian và địa điểm giao dịch phù hợp trước thì khẳng
định không thể làm được.
Lúc này điện thoại Tư Tái Thuần vang lên, anh ta nhìn Kỳ Lại. "Người đến rồi."
Kỳ Lại lập tức mở mật mã nhà kho để người ta tiến vào.
Tư Tái Thuần không nói những lời vô ích."Kiểm hàng đi."
Hai người kia cạy mở thùng, lúc Trình Vũ nhìn thấy bọn họ lật đồng phục
lấy thuốc phiện từ bên trong ra thì anh lập tức lấy súng ra nổ hai phát
về phía hai người kiểm hàng, hai người ngã phịch xuống đất, đối mặt với
tình huống xảy ra lúc này, Kỳ Lại và Tư Tái Thuần đều luống cuống.
"Người nào? Ai đang ở đây? Có bản lĩnh thì ra đây?" Trong lòng Tư Tái
Thuần hoảng loạn nhưng cũng bình tĩnh hơn Kỳ Lại một chút, anh ta nghĩ
với ngọn đèn này không chiếu tới nơi đó nên đành lớn tiếng hô lên.
Trình Vũ giơ súng từ trong bóng tối đi ra, Lucy ở phía sau không biết
lấy gậy ở chỗ nào, dáng vẻ trốn ở sau lưng của Lucy làm cho Trình Vũ
không nhịn được nở nụ cười.
"Tại sao lại là cậu?" Tư Tái Thần nhìn thấy Trình Vũ giống như trong dự
liệu nhưng cũng ngoài dự đoán (cái này là của tác giả nha ), lại không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nếu là thằng nhóc này thì cũng
không khó đối phó. Anh ta mò lấy súng ở phía sau, nhưng không dám tùy ý
làm bậy.
"Hóa ra mua người giết tôi là không muốn tôi phát hiện các người buôn
lậu thuốc phiện, thật ra thì tôi cũng không muốn nhúng tay vào chuyện
của các người, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy không vui rồi." Giọng nói
của Trình Vũ vẫn lạnh nhạt.
"Biết chúng tôi vụng trộm buôn thuốc phiện, tại sao không báo cảnh sát?" Tư Tái Thuần vô cùng căng thẳng."Cậu muốn nuốt hàng của bọn tôi!"
"À!" Trình Vũ cảm thấy mình đang nghe được câu chuyện buồn cười
nhất."Tiền bạc có được từ buôn lậu thuốc phiện tôi còn chướng mắt."
"Khẩu khí thật lớn." Kỳ lại cũng dần dần bình tĩnh lại, ai không nói
tiền kiếm được do buôn lậu thuốc phiện là lớn nhất, cậu ta dựa vào cái
gì mà chướng mắt.
"Đúng...Nghe nói thuốc phiện dễ kiếm tiền nhất." Lucy chỉ phát biểu chuyện mà mình cảm thấy đúng thôi.
"So với súng ống đạn được thì cũng không đáng bao nhiêu." Hơn nữa anh và cha anh giống nhau, đều vô cùng chán ghét thuốc phiện.
"Súng ống đạn dược!" Tư Tái Thuần cười nhạo một tiếng. "Súng ống đạn
dược đều bị Tàn Lang và Nặc độc quyền, nhưng người khác cũng đừng mơ
được chia một bát canh nào, trái lại khẩu khí của cậu cũng không nhỏ."
Trình Vũ mặc kệ hai người bọn họ. "Tôi không thích trên địa bàn của tôi
có người buôn bán thuốc phiên, hai người đi tự thú đi." Giảm bớt phiền
toái cho anh, rơi vào trong tay cảnh sát thì dựa vào khả năng của cha
bọn họ tối đa cũng chỉ ngồi tù, dù sao vẫn tốt hơn rơi vào tay anh, còn về phần người mua anh sẽ phái người đi điều tra.
"Tự thú, cậu cũng quá ngây thơ rồi." Tư Tái Thuần và Kỳ Lại cùng rút
súng ra, Trình Vũ thật sự không muốn cười nhạo bọn họ không biết tự
lượng sức mình, nhưng ngay cả có người muốn giả vờ ngớ ngẩn một chút
cũng không nắm rõ tình hình.
Một tay che mắt Lucy lại, Lucy chỉ nghe thấy hai tiếng trầm đục và tiếng rên của hai người, cô rất muốn cầm tay Trình Vũ bỏ xuống, nhưng nhiệt
độ trên mặt làm cô không nỡ.
"Tôi nói cho các cậu tự thú rồi, cũng có thể nếm chút khổ sở, tôi đã báo cảnh sát, vết thương của các cậu trước khi cảnh sát tới sẽ không chết
được." Trình Vũ ôm Lucy ra ngoài.
Tư Tái Thuần cười Trình Vũ ngu ngốc, lúc cảnh sát đến đây bọn họ có thể
nói chuyện khác đi, chỉ là không biết người ngu ngốc cuối cùng là ai,
ngay tại lúc bọn họ muốn đổi trắng thay đen, trong lòng hy vọng rằng cha bọn họ có thể thông qua quan hệ nộp tiền bảo lãnh cho mình, lại chỉ có
thể nhìn được ánh mắt thương hại của cảnh sát làm nhiệm vụ ghi chép nhìn bọn họ. "Biết mình đang đắc tội với ai không? Gọi điện báo cảnh sát
chính là Nặc Đại thiếu giaTrình Vũ, cha cậu ta không chỉ là ông chủ của
Nặc, còn là bộ trưởng bộ phận an toàn tiền nhiệm, hiện giờ ông ấy đã về
hưu không làm nữa, tự nhiên sẽ rơi trên đầu con ông ấy, đừng nói người
bán thuốc phiện hôm nay không phải cậu ta, cho dù là cậu ta, hai người
các cậu có thể như thế nào, hơn nữa, cậu cảm thấy được nhà bọn họ sẽ
nhìn đến món lợi nhỏ từ thuốc phiện này sao? Hôm nay cũng là Nặc đại
thiếu gia nhân từ nương tay, để cho chúng tôi bắt cậu, nếu cả hai cậu bị Nặc bắt được, chết cũng chỉ là xử phạt nhẹ nhất, đừng nghĩ cha các cậu
có thể cứu các cậu ra ngoài, chuyện của các cậu không liên lụy đến cha
các cậu thì phải thắp hương bái phật rồi. Cậu nhóc, tốt nhất cậu nên cầu nguyện toàn án phán các cậu ở tù cả đời, nếu không đi ra ngoài, có khi
là bị bang phái muốn vuốt đuôi ngựa của Nặc sẽ vội vã giúp bọ họ giải
quyết các cậu, người đã đắc tội với Nặc đại thiếu gia."
"Này, anh nói nhiều với hai kẻ ngu ngốc đó làm gì!" Một cảnh sát khác không kiên nhẫn nói.
Cửa sắt lại bị đóng lại, cơ thể Tư Tái Thuần và Kỳ Lại như rớt vào hầm băng, tim và mạch máu nhanh chóng đóng băng.
----
Dưới ánh trăng, một nam một nữ đi dưới hàng cây ngô đồng, những ngôi sao lấp lánh sẽ làm sáng tỏ toàn bộ bầu trời đen tối, màu đen kia giống như có chút thay đổi, ánh trăng xuyên qua khe hở của lá cây chiếu xuống mặt đất, lá cỏ gấu lay động, màu bạc lấm tấm hiện ra trên mặt đất.
(Lạy hồn, mình thề là mình ghét nhất mấy cái đoạn tả tả này nhá.)
"Này."
Trình Vũ quay đầu lại, bất ngờ bị một nụ hôn mềm mại ấm áp lưu lại trên
mặt, một giây kia anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô bé dưới ánh trăng,
cô rất đẹp, gió đêm thổi mái tóc dài của cô, có một sợi chạm vào mặt
anh, trên mặt tỏa ra mùi hương thoang thoảng, dịu dàng, dường như khẽ
lướt qua tim anh. Cô thản nhiên đứng trước mặt anh như vậy, nở nụ cười
ngọt ngào. "Đây là nụ hôn may mắn nha..."
Cô nghịch ngợm, trong nháy mắt Trình Vũ nhớ tới trong trí nhớ của anh
hình như cũng có một bé gái như thế, đã từng hôn lên mặt anh, nói cho
anh nụ hôn khi đó cũng là nụ hôn may mắn, Trình Vũ thản nhiên cười, gió
thổi qua áo đầm của cô bé đó cùng với tóc mái của cậu bé đó, trêu chọc
trái tim của hai đứa trẻ.
Trình Vũ xoay người từ từ bước đi, Lucy vẫn theo sau anh. "Cậu sẽ gia nhập hội học sinh đúng không?"
"Chúng ta đã nói rồi, không cho phép nuốt lời."
"Này! Nuốt lời là con chó nhỏ."
"Này! Cậu cười cái gì."