“Trình Vũ.”
Trình Vũ vừa mới đẩy xe đạp từ trong nhà để xe ra, lập tức thấy Lucy
chặn đường ôm một đống tài liệu cười nhìn anh, ánh mặt trời hơi yếu cùng với tất cả tiếng líu ríu khẽ khàng thành giai điệu đẹp đẽ nhất sau giờ
ngọ ở đây , Lucy yên lặng đứng dưới tàng cây ngô đồng, ánh mặt trời như
nhảy múa trên hàng lông mi thật dài của cô, tim Trình Vũ có chút rung
động, dường như một giây kia bóng dáng Lucy trùng hợp với một hình bóng
nào đó trong góc trí nhớ của anh, chỉ là bóng dáng kia quá mờ nhạt, mờ
nhạt đến mức anh không có cách nào để nhớ lại.
Lucy mặc kệ anh vừa mới ngẩn người, cô ngồi lên chỗ ngồi phía sau. “Bạn
đã hứa là sẽ chở mình, không cho chơi xấu, chỗ này cách tòa nhà của hội
học sinh thật là xa, bạn đưa mình đi.”
Hình như anh đã đồng ý với cô, nghe nói cách đây không lâu cô đã đánh
bại đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Lam Tĩnh để ngồi vào ghế Chủ Tịch Hội học sinh. “Nghe nói bạn làm Chủ Tịch Hội học sinh?”
“Ừ, sao thế?” Lucy nghiêng đầu, từ góc độ của cô nhìn sang, tóc mái
buông trên trán Trình Vũ xem ra rất mềm mại, chợt hiện lên tia sáng màu
vàng kim chói mắt, cô biết Trình Vũ của cô vẫn luôn hoàn mỹ mà.
“Không có gì, chúc mừng bạn.”
“Cảm ơn.” Vẫn luôn được người khác chúc mừng, nhưng Lucy lại không quan
tâm, người mà cô để ý nhất vẫn luôn là người đàn ông trước mặt này.
“Đến rồi.” Trình Vũ dừng xe ở dưới toàn nhà hội học sinh, không có ý
muốn xuống xe, Lucy nhảy xuống, nhìn anh dừng xe. “Bạn không lên à?”
“Tại sao mình phải lên?” Trình Vũ nhìn Lucy cười.
“Hôm nay là hội nghị hội học sinh tranh cử đại biểu, bạn có tên trong
danh sách, đương nhiên là phải đi lên họp rồi.” Lucy đưa danh sách đăng
ký cho anh.
Trên danh sách đăng ký tham gia đúng là có tên anh, nhưng người viết lại là của Lucy. “Mình chưa từng nói là muốn tham gia vào Hội học sinh.”
“Bạn cũng không phản đối nha, hôm đó bạn còn đồng ý ký tên.” Lucy lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Trình Vũ suy nghĩ lại một chút, hình như trong lúc mình mơ mơ màng màng
ngủ, Lucy ở bên cạnh đưa tờ giấy gì đó cho anh ký, nhưng không phải cô
nói đó là đánh dấu điểm danh thôi sao? Quả nhiên mình bị lừa rồi.
“Đi đi, dù sao nhiều người như vậy cũng không nhất định chọn trúng bạn.” Nếu anh không vào hội học sinh, cô đi tranh cái chức chủ tịch kia làm
cái gì, tính toán của Lucy chính là như vậy, hi vọng chỉ cần cô và Trình Vũ cũng vào hội học sinh thì tự nhiên thời gian bên nhau cũng nhiều hơn một chút.
Trình Vũ bị Lucy kéo vào tòa nhà hội học sinh, lúc đi ngang quá có nhiều người nhịn không được mở cả hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ, còn thì thầm với nhau, đoán chừng là chuyện vể Trình Vũ, ngày mai lại có lời đồn đại mới rồi, lúc Lucy kéo Trình Vũ vào phòng họp, Trình Vũ thề phụ nữ quả
nhiên đều thích gạt người, anh vừa mới cảm thấy Lucy có chút đáng yêu,
bây giờ anh muốn thu lại ý nghĩa kia. Cái gì mà có rất nhiều người cạnh
tranh, nhìn mấy người trong hội học sinh lác đác kia, Trình Vũ và Lucy
là hai người cuối cùng, dĩ nhiên lúc Trình Vũ vừa bước vào, toàn bộ đại
biểu hội học sinh đều nhìn anh, bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái người làm cho chủ tịch hội học sinh không thèm để ý đến đề nghị của bọn họ,
nhân tài được đề cử rốt cuộc là ai.
Trưởng bộ Tuyên truyền Tôn Linh Huệ thấy Trình Vũ hai mắt lập tức sang
lên, cầm giấy bút tiến tới. “Trình Vũ, nam, hai mươi hai tuổi, không nổi bật trong đám đông, thành tích trung bình, chuyện nhà không rõ, có điều là nghe nói hoàn cảnh gia đình bình thường, bởi vì sống với mẹ cho nên
tất cả mọi người đều nghĩ rằng bạn là con riêng của ông chủ một doanh
nghiệp nổi tiếng, sinh viên duy nhất của học viện Ngân Hoa đi xe đạp đi
học, có điều là gần đây một lần nữa trở thành chủ đề mọi người bàn luận, bởi vì một lần không biết tự lượng sức so sánh với hoa khôi của trường, đưa thư tình cho Lam Tĩnh phó hội trưởng hội học sinh của chúng ta,
nghe nói bởi vì tình yêu đơn phương bị cự tuyệt nên vẫn buồn bực không
vui, chưa đứng lên sau vết thương lòng ra ngoài trường lại bị một người
phụ nữ có tiền bao nuôi, nghe nói gần đây lại được Hội trưởng hội học
sinh Lucy xem trọng, theo trình độ thân mật của hai người lúc vừa tới,
cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, học viện chúng ta rất có hứng thú
với chuyện của bạn, xin hỏi bao giờ bạn rảnh, chúng ta có thể làm một
bài phỏng vấn.”
Không tự lượng sức? Tình yêu đơn phương bị cự tuyệt? Chưa đứng lên sau
vết thương lòng lập tức bị bao nuôi? Trình Vũ cảm thấy dở khóc
Dở cười, anh chưa từng có hứng thú xem tạp san ở trường, nhưng những tin tức này quá thái quá rồi, thấy thành ý của cô gái trước mặt, ánh mắt
nóng bỏng làm anh rợn cả tóc gáy, dáng vẻ giống như không khai thác
triệt để nhà của anh thì không bỏ qua. “Xin hỏi bạn tên gì?”
“Không dám không dám, Trưởng bộ Tuyên truyền Tôn Linh Huệ, chủ bút mới
của chuyên mục giải trí, nếu như lần này bạn tranh cử thành công chức
Trưởng nhóm tin tức thì chúng ta là đồng nghiệp rồi, yên tâm tôi nhất
đính sẽ giúp bạn làm một bài phỏng vấn độc nhất.”
“Thật ra thì tôi biết rất nhiều chủ tịch của tạp chí Bát Quái, nếu như
Bộ trưởng Tôn có hứng thú, tôi có thể giới thiệu bạn đi thực tập.” Trình Vũ ngáp một cái, rất có thành ý nói đề nghị của mình.
Tôn Linh Huệ kéo kéo khoé miệng, ngồi lại vị trí của mình. “không cần, cám ơn.”
“Nếu mọi người đã tới đủ, chúng ta bắt đầu hội nghị thôi.” Lam Tĩnh ngồi bên cạnh Lucy, có chút không hiểu đối với chuyện chỉ vì vị trí Bộ
trưởng tin tức mở một lần hội nghị, nhưng do Hội Trưởng cố ý đề cử Trình Vũ, Hội học sinh bọn họ chỉ cần người có năng lực đều có thể nhận chức, chỉ cần thực sự có thực lúc, những cán bộ kỳ cựu bọn họ tự nhiên sẽ
không có ý kiến gì.
“Tôi cảm thấy không cần lãng phí thời gian như vậy, từ trước đến giờ Kỳ
Lại làm Bộ trưởng vẫn rất tốt, bây giờ tự dưng đổi người mà chúng ta lại không biết năng lực của anh ta.” Bộ Trưởng vật tư Tư Thái Thuần lạnh
mặt phản đối.
“Cũng không thể nói như vậy, nếu thật sự năng lực trên mọi phương diện
của Trình Vũ đều hơn Kỳ Lại, tôi không phản đối, cha mẹ của thành viên
hội học sinh đều là thành viên hội đồng quản trị, nếu không cho những
người khác có cơ hội, nói không chừng người khác sẽ nói chúng ta ỷ vào
sự ủng hộ của Hội đồng quản trị mà kêu ngạo.” Bộ trưởng nội bộ Viên Tân
An lại thờ ơ.
“Chuyện này chúng ta đã thông qua biểu quyết mới quyết định, nếu như
năng lực trên mọi phương diện của Trình Vũ đều hơn Kỳ Lại, vậy thì Bộ
trưởng tin tức sẽ do Trình Vũ đảm nhiệm, chuyện này đã thông qua nên
không cần có ý kiến khác nhau.” Lucy lập tức phát biểu ý kiến của mình,
trên vẻ mặt xinh đẹp nghiêm túc lại thiếu đi một phần sắc bén.
Thấy mọi người bình tĩnh lại, Lucy mới sắp xếp lại tài liệu phát cho mọi người, “Đây là thông tin kết quả cuộc thi Văn học, trùng hợp lần này
Trình Vũ và Kỳ Lại đều tham gia, kết quả rất khách quan cũng rất rõ
ràng, luận văn của Trình Vũ được Kim thưởng.”
“À?” Trình Vũ cũng được phát tài liệu kia, tại sao anh không biết mình
có tham gia Cuộc thi Văn học nào nhỉ, nhưng luận văn kia đúng là của
mình.
Mặc dù mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thông tin về giải
nhất cuộc thi Văn học này nói thế nào cũng tương đối có lực ảnh hưởng,
tại sao sinh viên trường học họn họ đạt giải lại không ai biết, thật ra
thì Kỳ Lại cũng rất ngạc nhiên, ban đầu người tới nhận thưởng là một cô
gái, cầm chứng minh thư của Trình Vũ, anh ta không nghĩ tới chính là
Trình Vũ ngồi đối diện.
Tầm mắt mọi người đều tập trung trên người Trình Vũ hi vọng anh sẽ nói
gì dó. Trình Vũ xuống, đúng là luận văn của anh, nhưng anh không biết
mình tham gia cuộc thi bằng cách nào.
“Luận văn chỉ là trên lý thuyết, tin tức của Bộ tin tức có liên quan đến an ninh của học sinh và toàn học viện, mấy năm nay Kỳ Lại làm rất được, nếu như Trình Vũ không có khả năng vượt qua năng lực của Kỳ Lại, vậy
thì không có cách nào có thể đảm nhiệm.” Thật ra thì Lam Tĩnh cũng không muốn nhằm vào Trình Vũ, chẳng qua là cô ta có nguyên tắc làm việc của
mình, giống như cô ta nói nếu như Trình Vũ thật sự có bản lĩnh cô ta
cũng sẽ không phản đối.
Chuyện giữ Trình Vũ và hội phó hội học sinh, cảm thấy Trình Vũ một là
chưa quen thuộc, một là trong những người quen thuộc, nhưng chuyện này ở trong mắt nhiều người lại không phải như vậy, giống như Tôn Linh Huệ,
vẻ mặt cười trộm ánh mắt đảo quanh, suy nghĩ ngày mai trên báo trường
lại có thông tin có gây sóng gió rồi, Lam Tĩnh khó chịu việc Trình Vũ
mới theo đuổi mình hôm nay lại rất thân thiết vơi Lucy, thẹn quá hoá
giận, dùng hết sức mình ngăn cản Trình Vũ gia nhập hội học sinh.
Trình Vũ lập tức cảm thấy buồn bực, tại sao bọn họ thảo luận lâu như vậy cũng không hỏi qua người trong cuộc là anh đây có đồng ý hay không,
nghe Lam Tĩnh nói như vậy anh giơ hai tay đồng ý, chuyện ở Nguyệt Thị đã rất nhiều rồi, anh không muốn tăng thêm lượng công việc cho mình, Bộ
tin tức này ai làm Bộ trưởng anh cũng không có ý kiến, chỉ cần không
phải anh là được rồi.
“Thật xin lỗi, thật ra mọi người không cần thảo luận nữa, tôi không có
hứng thú gì với hội học sinh.” Trình Vũ lễ phép từ chối, đứng dậy rời
khỏi phòng họp.
Tôn Linh Huệ múa bút thành văn trên sổ ghi chép của mình, khai thác được không ít tin tức hai mắt cô sáng lên, chàng thanh niên nghèo học viện
Ngân Hoa lại từ chối gia nhập hội học sinh! Gia nhập Hội học sinh có bao nhiêu là điều tốt, mọi người đều biết, nhưng nhìn dáng vẻ kia của Trình Vũ rõ ràng không phải như vậy, chính thái độ này của Trình Vũ làm cho
rất nhiều Bộ trưởng Hội học sinh có chút không hài lòng, trong lòng có
phần phê bình kín đáo, Kỳ Lại cùng Tư Tái Thuần len lén trao đổi ánh mắt mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu, vị trí Bộ trưởng tin tức này ngàn
vạn lần không thể để rơi vào tay người khác, hôm nay Trình Vũ tự động
buông tha nó, cũng giảm bớt phiền toái cho bọn họ.
"Hội trưởng, vị trí kia là do bạn ấy không cần, thực sự không phải do chúng tôi nói." Tư Tái Thuần lần nữa bày tỏ sự thất vọng.
Đương nhiên Lucy biết Trình Vũ không cần, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng Trình Vũ sẽ rời đi, ban đầu cũng là do cô ép anh tới đây, nhưng cô cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, lấy một chiếc đĩa CD cho vào máy
tính. "Chắc chắn mọi người biết Dawson là hệ thống phòng thủ hàng đầu
thế giới, nhưng nhất định mọi người không biết hệ thống hiện tại mà
Dawson đang sử dụng, không phải do tự mình nghiên cứu phát hiện ra mà
thu mua từ bên ngoài." Những điều được Lucy chỉ ra trong CD này đều làm
cho mọi người không nói nên lời vì kinh ngạc, hệ thống thiết kế này quá
hoàn hảo, nếu như so với nó, hệ thống Ngân Hoa chỉ có thể coi là cấp bậc của học sinh tiểu học.
"Nhất định mọi người đều muốn biết ai là người thiết kế hệ thống này?
Mọi người đều không biết tên của người đó, nhưng mọi người chắc cũng
không xa lạ gì với hai chữ C.y này, vì sở trường của người này là thiết
kế trò chơi, phần mềm (software), hệ thống hiện tại mà chúng ta đang
chơi không là nó sao?" Lucy khẽ mỉm cười sau đó tắt máy tính.
"Cái này thì có liên quan gì đến Trình Vũ? C.y? Không thể nào, Trình Vũ" Bộ trưởng Bộ Văn hóa và thể dục thể thao sợ hãi kêu lên.
Lucy quay lại mỉm cười, người luôn thẳng thắn Tôn Huệ Linh kinh ngạc đến mức rơi cả bút, thông tin này cũng quá TM bùng nổ nha, C.y đó! Trò chơi hot nhất hiện nay đều là của bọn họ, phần mềm phổ biến nhất cũng là do
người đó sản xuất.
"Tôi nghĩ rằng nếu bạn ấy có thể tham gia Bộ Thông tin, sau đó để cho
anh ấy giúp chúng ta thiết kế một phần mềm cho hệ thống trường học của
chúng ta không phải là chuyện khó khăn gì."
Lam Tĩnh không nói gì, nếu Trình Vũ thật sự chính là C.y, cô ta sẽ giơ hai tay tán thành anh vào Hội học sinh.
"Làm sao cô biết C.y chính là Trình Vũ, chuyện này cũng không hẳn là
chính xác đi." Tư Tái Thần cảm thấy chuyện này rất nan giải.
"Không lẽ Bộ trưởng Tư đang nghi ngờ Tập đoàn Dawson nhà tôi sao?" Lucy trực tiếp đưa danh dự doanh nghiệp nhà mình ra.
Tư Tái Thần cũng không dám, tập đoàn Dawson quá mạnh mẽ, muốn phá hủy
một doanh nghiệp hạng hai như nhà bọn họ là một chuyện quá dễ dàng,
Cho nên mặc dù không cam lòng cũng không tranh cãi nữa, anh ta và Kỳ lại trao đổi ánh mắt, dứt khoát để thằng nhóc kia nhậm chức, đề phòng vạn
nhất.
“Tốt lắm, chỗ Trình Vũ sẽ do tôi thuyết phục, còn Kỳ Lại, bạn có thể ở
lại Bộ Thông tin là Phó Bộ trưởng, tan họp.” Lucy khép tài liệu lại, kết quả lần hội nghị này cứ quyết định như vậy.
Sau khi ra khỏi tòa nhà của Hội học sinh, Trình Vũ lập tức gọi điện cho Nguyệt Nặc.
“Alô.”
“Tiểu Nặc, có phải cầm luận văn của anh đi tham gia cuộc thi gì đấy không?”
Nguyệt Nặc vẫn đang ngái ngủ, ngáp một cái. “Có sao? Có vẻ là có.” Hình
như có chuyện như vậy, cô thích một cái đồng hồ đeo tay, lại vừa vặn
nhìn thấy cuộc thi gì đấy, thắng sẽ có tiền thưởng, cô mượn đi thi thử,
anh trai già đúng là không tồi, vừa đi thi đã giành giải nhất.
“Em có phải nên hỏi qua ý kiến của anh không?” Trình Vũ cảm thấy không còn cách nào với em gái.
“Được rồi, nếu như em hỏi ý kiến của anh, anh sẽ cho em mang đi dùng
sao?” Bị đánh thức, Nguyệt Nặc dứt khoát làm việc luôn, mở máy tính.
“Không biết.” Trình Vũ suy nghĩ một chút.
Nguyệt Nặc từ làm vẻ mặt em biết ngay. “Vậy không hỏi là tốt rồi. Được
rồi, anh, nguyên là bài luận văn không có giá trị kia có thể đổi cho em
gái anh một chiếc đồng hồ, anh nên cảm thấy vinh hạnh, đừng có nói với
cha.”
Cúp điện thoại, Trính Vũ cười mình làm chuyện uổng công vô ích, biết rõ
em gái nói chuyện không có đạo lý còn tranh luận cùng nó làm cái gì,
nhìn đồng hồ, anh quyết định tự mình đến bệnh viện Đồng Tâm tìm chú
Bạch, sau khi ông Lãnh qua đời, bệnh viện Đồng Tâm lập tức giao cho
Trình Vũ, nhưng Trình Vũ cũng không hiểu chuyện chữa bệnh này, tự nhiên
giao cho Bạch Thủy xử lý, gần đây Nguyệt Khiếu Sơ bị cảm nhẹ, mẹ anh sai hết giờ học đến chỗ chú Bạch lấy chút thuốc, dù sao cũng còn sớm, đi
xem một chút cũng không sao cả.
Trình Vũ cũng không biết Bạch Thủy có ở bệnh viện hay không, dù sao nếu cậu ta không có ở đây thì uổng công đến một chuyến rồi.
“Chú Huyền, tại soa chú lại ở đây?” Trình Vũ không ngờ nhìn thấy Huyền
Dịch, điều kỳ quái ở đây không phải là Huyền Dịch ở bệnh viện mà Huyền
Dịch lại ở phụ khoa.
Thấy Trình Vũ ánh mắt lạnh lẽo của Huyền Dịch có chút ôn hòa, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ. “Cậu chủ, đưa bạn đến khám bệnh.”
“Bạn? Là nam hay nữ vậy?” Thấy Huyền Dịch sửng sốt, Trình Vũ mới phát
hiệ được mình hỏi vấn đề ngu ngốc, có đàn ông đến khám phụ khoa sao, sờ
mũi một cái. “Bạn gái của chú Huyền?”
“Không phải.”
Thật ra Trình Vũ đang trêu chọc Huyền Dịch, vậy mà anh trả lời thẳng thắn như thế, nhún vai: “Chú Bạch có ở bệnh viện không ạ?”
“Cháu tìm cậu ta?”
“Vâng, tìm chú ấy lấy một chút thuốc.”
“Không cần tìm nữa, cậu ta không có ở đây, đi đăng ký kết hôn với Chu Nhan rồi.”
“Đăng ký kết hôn! Dì Chu vẫn không thể xua đuổi ý nghĩ muốn cưới chú
Bạch về nhà?” Trình Vũ cũng rất ngạc nhiên, chú Bạch muốn gả nhiều năm
như vậy, dì Chu chính là không chịu cưới, vì sao lại đột nhiên đăng ký
kết hôn.
“Lời này đừng để chú Bạch của cháu nghe được.” Huyền Dịch tốt bụng nhắc nhở.
Dĩ nhiên Trình Vũ biết, anh không dám nói như vậy trước mặt chú Bạch
rồi, chú Bạch là người ăn thịt người không nhả xương. Giữa lúc hai người nói chuyện thì Tô Tiểu Nha đã làm xong kiểm tra rồi, vẻ mặt bác sĩ nữ
đi ra cùng không tốt lắm, cô ta nhìn Trình Vũ và Huyền Dịch. “Trong hai
người các anh ai là cha của đứa bé?”
Trình Vũ nhìn chằm chằm Huyền Dịch xem kịch vui, Tô Tiểu Nha vừa định giải thích thì Huyền Dịch đã lạnh mặt hỏi: “Có chuyện gì?”
Thấy Huyền Dịch nói chuyện, vậy thì là người đàn ông này rồi, bác sĩ nữ lên mặt. “Anh làm cha kiểu gì đấy, thân thể vợ anh vô cùng yếu, nhìn
cách ăn mặc của anh cũng không giống người không có tiền, mua cho vợ anh chút thuốc bổ thì chết người sao? Còn nữa, vợ anh không muốn giữ đứa
bé, anh có biết không, nếu như là ý của anh thì anh không phải là người, nếu không muốn thì đừng để cho vợ anh mang, mang thai rồi lại muốn phá, tại sao anh không suy nghĩ một chút nếu ban đầu mẹ anh phá thai thì sẽ
không có anh, tôi đề nghị cô ấy không nên phá thai, hơn nữa thân thể của cô ấy cũng không chịu được, anh đưa cô ấy về đi, suy nghĩ cẩn thận một
chút.”
Nữ bác sĩ nói xong, “rầm” một cái đóng cửa lại, không cho người khác có
cơ hội giải thích nào, Tô Tiểu Nha xin lỗi nhìn Huyền Dịch. “Thật xin
lỗi, hình như cô ấy hiểu lầm rồi.”
Huyền Dịch nhìn Tô Tiểu Nha. “Đi thôi.”
“Chú Bạch, cho cháu đi nhờ một đoạn.” Trình Vũ đuổi theo, tò mò nhìn hai người bọn họ, không phủ nhận rằng mình muốn nhân cơ hội xem kịch vui.
Đưa Tô Tiểu Nha đến cửa nhà, sau khi xuống thấy cô không nói gì, Huyền
Dịch lái xe đi, xe kèm theo gió thổi tóc Tô Tiểu Nha bay lên, cô thở
dài, đi vào nhà.
"Tiểu Nha, người vừa mới đưa cậu về là ai thế? Chiếc xe kia cực tốt nha...."
Khúc Quả Quả vẻ mặt vui vẻ cầm hộp sữa chua chạy tới cầm tay Tô Tiểu
Nha.
Tay Tô Tiểu Nha bị Khúc Quả Quả cầm lấy, nhìn cô ăn sữa chua không đồng
ý, Quả Quả xem như là một nửa tác giả thành công trên mạng tiền nhuận
bút đủ để trả tiền thuê nhà và tiền ăn, may mà cô ấy không mua những thứ khác, cả ngày ở nhà không đánh máy thì cũng là xem Anime (Hoạt hình
chuyển thể từ truyện tranh), có khi đến ăn cơm cũng lười biếng. "Cậu lại không ăn cơm đúng không, để mình xuống dưới nhà, đừng để bụng không
uống sữa chua."
"Này, mình đang hỏi cậu nha, cậu không phải vẫn còn muốn quay lại với
chồng trước đấy chứ, đàn ông như vậy có gì tốt, cậu đã ly hôn với anh ta rồi, vậy mà vẫn gọi điện tới tìm cậu, vậy là sao?" Khúc Quả Quả nguyền
rủa tổ tông mười tám đời của anh ta, tốt nhất đừng để cô gặp Lý Thành,
nếu không cô nhất định xông lên đánh nhau với anh ta.
"Cậu nói Lý Thành gọi điện cho cậu sao?" Không thể phủ nhận được sau khi mang thai nghe được tên này, trong lòng Tô Tiêu Nha vẫn có một tia dao
động.
"Đúng vậy, hỏi cậu ở đâu, mình không nói cho anh ta biết, hình như anh
ta đoán được cậu đang ở nhà mình, nhưng cũng chỉ có thế, có một người
bạn là mình, anh ta lại không biết nhà của ba cậu, đương nhiên của có
thể tìm đến chỗ của mình rồi." Khúc Quả Quả bắt được Tô Tiểu Nha. "Lý
Thành tìm cậu làm gì, có phải anh ta muốn tái hôn với cậu không, tớ nói
cho cậu ngàn lần đừng đồng ý."
"Quả Quả, cậu suy nghĩ nhiều rồi, đừng nói bây giờ anh ta có bạn gái
xinh đẹp như thế, cho dù anh ta không có, anh ta đã muốn thoát khỏi mình từ lâu rồi, bây giờ không dễ dàng mới ly hôn được làm sao còn muốn tái
hôn, có thể là vì chuyện khác, cậu cứ mặc kệ đi."
"Chuyện kia là như thế nào, mình thấy người phụ nữ kia có cái gì tốt,
cậu mà thay đổi cách ăn mặc cũng không thua kém cô ta đâu." Khúc Quả Quả nhìn Tô Tiểu Nha nhìn nước sôi đến ngẩn người, tắt lửa kéo cô qua. "Có
phải cậu có chuyện gì rồi đúng không?"
Tay Tô Tiểu Nha run lên, lần đầu tiên sau khi mang thai không biết làm sao. "Quả Quả, mình có thai rồi."
Ngay lập tức sắc mặt Khúc Quả Quả trở nên lạnh lùng. "Của Lý Thành?"
"Hôm đó anh ta uống rượu, sao đó...anh ta cũng không biết chuyện xảy ra
hôm đó." Sau khi cô kết hôn với Lý Thành, vẫn là hữu danh vô thực (gọi
nôm na là có tiếng không có miếng ấy ), đúng ngày hôm đó Lý Thành uống say, nhận lầm cô thành Lạc Lan, ngày
hôm sau anh ta đã không nhớ rõ cái gì, cho nên bản thân cô cũng không
nói ra.
"Cho nên anh ta không biết hả?" Xem dáng vẻ của Tô Tiểu Nha tên súc sinh đáng chết kia nhất định không biết, Quả Quả cực kỳ tức giận." Mình chửi con mẹ nó tổ tông tám đời nhà hắn."
"Quả Quả." Tô Tiểu Nha ngăn lại sự tức giận của Khúc Quả Quả.
Nhìn cô như vậy, Khúc Quả Quả cũng không đành lòng, tỉnh táo lại an ủi Tô Tiểu Nha. "Vậy cậu có tính toán gì không?"
"Lúc đầu mình muốn bỏ đứa bé này, nhưng lúc đến bệnh viện lại không nhẫn tâm, dù sao cũng là một sinh mệnh, mình không có quyền lợi tước bỏ nó."
"Vậy thì sinh đi, chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng."
"Quả Quả." Nhận được ủng hộ của Khúc Quả Quả, trong lòng Tô Tiểu Nha
cũng kiên định hơn rất nhiều, cô cảm thấy sợ vô cùng, hy vọng có người
để tâm sự.
"Chị." Tô Tiểu Mẫn đã về, thấy chị mình đang khóc, cho rằng chị mình bị oan ức. "Chị, có phải có người khi dễ chị không?"
"Không có việc gì, đừng nghĩ lung tung, trường học có tốt không?"
"Có ạ." Tô Tiểu Mẫn gật đầu, có chút khó xử mở miệng. "Thầy giáo bảo
chúng ta phải mua sách phụ đạo, chị, nếu không em nói với thầy giáo,
thành tích của em rất tốt, không cần phải mua sách phụ đạo nữa."
"Nói gì đo, làm sao có thể không mua, cần bao nhiêu tiền, mấy hôm nữa
chị mua cho em." Tô Tiểu Nha biết em gái mình không sẵn sàng để biết
tiền, nhưng cô muốn em gái được sự giáo dục tốt nhất, cho nên trên
chuyện học hành, đều cố hết sức đáp ứng đầy đủ Tô Tiếu Mẫn, Tô Tiểu Mẫn
học rất tốt, cũng an ủi cô được phần nào.
"Em cảm ơn chị."
"Được rồi, ăn cơm thôi, đêm nay chúng ta ăn mỳ ăn liền đi." Lúc hai chị
em đang nói chuyện, Khúc Quả Quả đã nấu xong mì, chẳng qua trong bát Tô
Tiểu Nha và Tô Tiểu Mẫn có nhiều hơn một quả trứng gà ."Hai người một
người đang tuổi lớn, một người có thai, cần phải bồi bổ nhiều hơn."
"Chị có thai ạ? Em gái sắp phải làm dì rồi hả?"
"Đúng rồi." Khúc Quả Quả xoa đầu Tô Tiểu Mẫn, không khí ấm áo hài hòa.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày bao nhiêu? Là ngày Bạch Thủy và Chu
Nhan đăng ký kết hôn, cho nên lúc hai người bọn họ mỗi người cầm một tờ
giấy chứng nhận kết hôn đi ra từ cục dân chính, nhìn dáng vẻ tùy ý của
Chu Nhan, Bạch Thủy cũng cất giấy chứng nhận đi. "Thật ra chúng ta nên
đi kiểm tra sức khỏe." Chẳng lẽ anh ta không thể giống đôi vợ chồng bình thưởng từ từ hưởng thụ quá trình đăng ký kết hôn, giống như đi chợ vậy, cũng không chụp ảnh cưới, cũng không kiểm tra sức khỏe, thanh toán chín đồng mấy mao (tiền Trung Quốc nha) lập tức nhận giấy chứng nhận rồi.
"Không cần, em tin anh cũng không có bệnh gì không sạch sẽ." Chu Nhan mở cửa xe thể thao màu đỏ chót giống với tính cách của cô, tự nhiên khoe
khoang.
Mặc dù Bạch Thủy bực mình nhưng vẫn mỉm cười như cũ. "Nếu em có thì
sao?" Tức chết anh, người phụ nữ này, có thể giống cô gái nhỏ một chút
không.
"Có cũng không có biện pháp, chuyện gì không nên làm chúng ta đều đã làm hết, nếu như em phải chết, anh cũng phải theo xuống địa ngục." Chu Nhan khởi động ô tô, hạ cửa kính xe xuống. "Lên xe đi, em đưa anh đến một
chỗ."
Bạch Thủy mỉm cười tao nhã lên xe, thật ra trong lòng hận không thể gỡ
xương uống máu người phụ nữ bên cạnh này. Anh không có tâm tư thưởng
thức phong cảnh ven đường, cho dù tự mình thiết kế để người phụ nữ này
yêu mình nhiều năm như vậy, nhưng đến cuối cùng điều cô yêu nhất vẫn là
sự tự do, cô giống như con diều, khát khao cuộc sống tự do, cho nên từ
đầu đến cuối vẫn không muốn kết hôn với mình, có điều may mắn là mặc dù
Chu Nhan là người thoạt nhìn rất cởi mở nhưng thật ra lại rất bảo thủ,
cho nên anh ddộng chút thủ đoạn làm gạo nấu thành cơm, lừa cô phụ chắc,
nếu không đoán chừng đợi đến khi anh bảy tám mươi tuôit vẫn đưa lừa
người phụ này đi kết hôn được.
"Đại tiểu thư đã trở lại." Người giúp việc đứng ở cửa vừa thấy Chu Nhan đến lập tức vui vẻ khom lưng hành lễ.
"Ừ." Chu Nhan gật đầu, dẫn Bạch Thủy đi thẳng vào trong.
"Đại tiểu thư."
"Ừ."
Người chào hỏi dọc đường đi rất nhiều, Chu Nhan vội xã đi qua, ánh mắt
trời sinh đã kiêu ngạo lạnh lùng sẽ không vì những người này mà dừng
lại, nhưng lại không ảnh hưởng tới việc người dưới sùng bái cùng tôn
kính với cô.
"Tiểu Nhan!"
Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày gì? Là ngày Bạch Thủy và Chu Nhan
đăng ký kết hôn, cho nên lúc hai người bọn họ mỗi người cầm một tờ giấy
chứng nhận kết hôn đi ra từ cục dân chính, nhìn dáng vẻ tùy ý của Chu
Nhan, Bạch Thủy cũng cất giấy chứng nhận đi. "Thật ra chúng ta nên đi
kiểm tra sức khỏe." Chẳng lẽ anh ta không thể từ từ hưởng thụ quá trình
đăng ký kết hôn giống đôi vợ chồng bình thưởng khác, nhất định giống như đi chợ vậy, không chụp ảnh cưới, cũng không kiểm tra sức khỏe, thanh
toán chín đồng mấy mao (tiền Trung Quốc nha) lập tức nhận giấy chứng
nhận rồi.
"Không cần, em tin anh cũng không có bệnh gì không sạch sẽ." Chu Nhan mở cửa xe thể thao màu đỏ chót giống với tính cách của cô, tự nhiên khoe
khoang.
Mặc dù Bạch Thủy bực mình nhưng vẫn mỉm cười như cũ. "Nếu em có thì
sao?" Tức chết anh ta, người phụ nữ này, có thể giống cô gái nhỏ một
chút không.
"Có cũng không có biện pháp, chuyện gì không nên làm chúng ta đều đã làm hết, nếu như em phải chết, anh cũng phải theo xuống địa ngục." Chu Nhan khởi động ô tô, hạ cửa kính xe xuống. "Lên xe đi, em đưa anh đến một
chỗ."
Bạch Thủy mỉm cười tao nhã lên xe, thật ra trong lòng hận không thể gỡ
xương uống máu người phụ nữ bên cạnh này. Anh ta không có tâm tư thưởng
thức phong cảnh ven đường, cho dù nhiều năm tự mình thiết kế để người
phụ nữ này yêu mình như vậy, đến cuối cùng điều cô yêu nhất vẫn là sự tự do, cô giống như con diều, khát khao cuộc sống tự do, cho nên từ đầu
đến cuối vẫn không muốn kết hôn với mình, có điều may mắn mặc dù Chu
Nhan là người thoạt nhìn rất cởi mở nhưng thật ra lại rất bảo thủ, cho
nên anh động chút thủ đoạn làm gạo nấu thành cơm, lừa cô phụ trách, nếu
không đoán chừng đợi đến khi anh bảy tám mươi tuổi vẫn đưa lừa người phụ này đi kết hôn được.
"Đại tiểu thư đã trở lại." Người giúp việc đứng ở cửa vừa thấy Chu Nhan trở về lập tức vui vẻ khom lưng hành lễ.
"Ừ." Chu Nhan gật đầu, dẫn Bạch Thủy đi thẳng vào trong.
"Đại tiểu thư."
"Ừ."
Người chào hỏi dọc đường đi rất nhiều, Chu Nhan vội vã đi qua, ánh mắt
trời sinh đã kiêu ngạo lạnh lùng sẽ không vì những người này mà dừng
lại, nhưng lại không ảnh hưởng tới việc người dưới sùng bái cùng tôn
kính với cô.
"Tiểu Nhan!"
Phản ứng đầu tiên của Chu Nhan khi nghe thấy âm thanh này là nhíu mày. "Tại sao anh lại ở đây?"
Văn Kiếm Phi cũng được xem là thanh mai trúc mã của Chu Nhan, nhà họ Chu và nhà họ Văn nhiều đời thân thiết với nhau, cho nên khi còn bé nếu Chu Nhan không có bạn chơi cùng thì chơi với Văn Kiếm Phi vẫn tốt hơn, điều này có thể giải thích, bởi vì không có lựa chọn nào khác, nhưng đả kích trong mắt Bạch Thủy cũng vẫn lớn như vậy, đương nhiên tư liệu về Chu
Nhan anh ta đều có, chuyện về Văn Kiếm Phi anh ta cũng điều tra rõ ràng, nhưng chuyện đến tận cùng như thế nào lại không biết rõ, dù sao bạn bè
Chu Nhan cũng không nhiều lắm, không biết chừng đã từng có một người tên là Kiếm Phi, đến lúc trưởng thành cũng chỉ có bốn người bọn họ thôi,
cho nên lúc không gặp mặt Bạch Thủy vẫn rất để ý đến người này, bây giờ
nhìn dáng vẻ thằng nhóc kia như muốn trực tiếp nhào qua đây, càng thêm
cơ hội để anh ta có thể róc xương lóc thịt thằng nhóc này, chỉ cần hắn
có can đảm nhào qua đây, anh ta lập tức để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn
(đại khái là không có khả năng sinh đẻ )
Chẳng qua anh ta không có cơ hội kia, bởi vì Chu Nhan nhanh hơn một bước không khách khí đẩy Văn Kiếm Phi ra, Văn Kiếm Phi cũng không giận, buồn bã nhìn Chu Nhan. "Lâu không gặp, thật là lạnh nhạt, tôi nghe bà nội
nói hôm nay em trở về, tới đây, có nhớ tôi không?"
Vẻ tươi cười thanh nhã trên mặt của Bạch Thủy bị hòa tan một chút, chẳng lẽ tên kia không nhìn thấy sự tồn tại của anh ta sao??
Chu Nhan đã sớm quen thói vô sỉ của Văn Kiếm Phi, lạnh lùng nói. "Không
có! Tôi đi gặp bà nội, đúng rồi, đừng có đánh nhau! Biết chưa?" Lúc đi
cũng không quên nhắc nhở hai người đàn ông, bởi vì thật sự không tin
được.
Chu Nhan đi rồi ánh mắt của Văn Kiếm Phi mới rơi lên người Bạch Thủy,
người lớn như vậy nếu hắn không nhìn thấy thì thật sự là người mù rồi,
Bạch Thủy cũng không khách khí nhìn lại, dù sao gặp tình địch cũng đặc
biệt tức giận, càng nhìn càng ghét. Nếu mọi người không muốn nói thì
động tay động chân không thể nghi ngờ chính là phương thức chào hỏi tốt
nhất, lúc Văn Kiếm Phi lấy roi ra thì Bạch Thủy đã sớm nghịch đao trên
đầu ngón tay, chờ Văn Kiếm Phi ra tay trước.
Một phút đồng hồ sau....Lúc Chu Nhan đi từ trên tần xuống chỉ nhìn thấy
Bạch Thủy tao nhã uống trà, cô nhìn khắp nơi, nhìn thấy chân của Văn
Kiếm Phi bị đóng trên vách tường, Ác độc nhất phải kể đến chính là bộ
phận mấu chốt trong quần của hắn ở trên cán đao, lưỡi đao hướng về phía
trước, chỉ cần chân hắn vừa hạ xuống, lập tức trực tiếp đoạn tử tuyệt
tôn, vẻ mặt Văn Kiếm Phi đau khổ cầu cứu Chu Nhan, có điều là cô đi qua làm như không nhìn thấy, đã nói đừng đánh nhau, không nghe lời cô nói
thì còn cứu hắn làm gì.
"Bạch hồ ly, bà nội em muốn gặp anh."
"Được." Bạch Thủy toàn thắng đương nhiên tâm tình rất tốt, vợ mình vẫn đứng về phía mình nhiều hơn.
"Khách khí với bà nội em một chút." Chu Nhan nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn phải nhắc nhở Bạch Thủy một lần.
Bạch Thủy bước lên hai bước ôm eo cô, còn nhân cơ hội hôn trán cô một cái. "Anh coi bà như Lão phật gia mà đối xử."
Đẩy cửa gỗ có khắc hoa văn ra, tất cả cửa phòng đều được trang trí theo
phong cách cổ xưa, trên chiếc ghế dựa được che bởi một hàng rèm có một
bà cụ đang nhắm mắt nằm ở đó, tuy mái tóc bạc trắng nhưng tinh thần vẫn
rất minh mẫn, có hai người giúp việc đứng hai bên chậm rãi quạt cho bà,
Bạch Thủy chưa từng thấy qua loại ỷ thế này, vừa rồi anh ta cũng chỉ nói đùa thôi, không nghĩ đến thật sự là Lão Phật gia, Chu Nhan kéo Bạch
Thủy quỳ xuống đệm cói (đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ) được đặt
trước bức rèm che.
Lão phật gia không mở mắt, Chu Nhan và Bạch Thủy cứ quỳ như vậy hơn nửa
tiếng, ngay từ đầu Bạch Thủy vẫn chịu đựng được, nhưng một lúc sau đã
bắt đầu tê rần, vừa động đậy muốn thay đổi tư thế, Chu Nhan lập tức đánh anh ta một cái, trừng mắt ý bảo anh ta đừng nhúc nhích, Bạch Thủy nháy
mắt một cái, mặc dù vẫn cười yếu ớt như cũ.
Cuối cùng Lão phật gia cũng mở mắt ra, hai người giúp việc hai bên vén
rèm lên, bà điều chỉnh ghế dựa, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén nhìn Bạch
Thủy."Cậu là tên nhóc nhà họ Bạch kia?"
Bạch Thủy thẳng lưng. "Vâng ạ."
"Nhan nhi, con xuống trước đi."
Chu Nhan nhìn Bạch Thủy, cúi đầu. "Vâng ạ."
Sau khi Chu Nhan rời đi, Lão Phật ra mới lại mở miệng. "Chịu nguyền rủa
chính là nhà họ Bạch, cũng không phải là nhà họ Chu chúng ta, ta vốn
không đồng ý Nhan nhi gả cho cậu, có điều nếu Nhan Nhi thích, cũng tính
như vậy thôi."
"Bà nội nói phải."
"Con nhóc Nhan Nhi kia trời sinh thích tự do, không thích bị người khác
ràng buộc, kể cả là thằng nhóc họ Văn chơi từ nhỏ với nó kia, cũng không thể khiến nó để ở trong lòng, ta vốn cho rằng nó sẽ một mình trôi qua
cả đời, ta cũng không có ý kiến gì, chỉ cần Nhan Nhi thấy tốt là tốt
rồi, nhưng hôm qua đột nhiên nó gọi điện về nói muốn kết hôn, nói thật
lúc nhận được điện thoại của Nhan Nhi ta chỉ nghĩ là nó nói đùa, có điều vừa rồi nó để giấy chứng nhận kết hôn của hai đứa ở trước mặt ta ta mới biết, nó nói thật. Ta mặc kệ cậu dùng cách gì làm Nhan Nhi yêu cậu,
thậm chí kết hôn với cậu, cũng không quan tâm cậu bị nguyền rủa hay có
lẽ do thật sự yêu nên mới cưới nó. Nếu cưới Nhan Nhi sẽ cả đời đối tốt
với nó. Cậu có thể làm được không?"
"Con đảm bảo."
"Hừ!" Có lẽ Lão phật gia nghĩ đến việc cháu gái bảo bối của mình mà gả
đi như vậy thì thật tiện nghi cho thằng nhóc này lại có chút không cam
lòng. "Lời đàn ông nói đều không thể tin, đảm bảo chính là đồ bỏ đi, có
điều người nên biết nếu như cậu để Nhan nhi bị ủy khuất điều gì đó, nhà
họ Chu ta dù cố hết sức cũng sẽ không bỏ qua cho cậu!"
"Con nghĩ bà nội sẽ không có cơ hội làm chuyện đó." Bạch Thủy mỉm cười,
bình thản không gợn sóng nhìn thẳng vào mắt bà cụ, không tiết lộ điều
gì.
Nhìn anh ta một lúc, Lão phật gia khẽ gật đầu. "Thằng nhóc nhà họ Bạch cũng không tệ lắm, đi đi."
"Vâng ạ." Bạch Thủy đứng dậy, chân bởi vì quỳ một lúc lâu nên có chút
run, nhưng cũng không ảnh hưởng đến dáng người xinh đẹp của anh ta, đi
tới cửa, anh ta thấy Chu Nhan lúc anh ta đi ra thở phào nhẹ nhõm, nhưng
rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ không có gì quan trọng.
"Bà nội có làm khó anh không."
"Không có, bà còn nói anh rất tốt." Bạch Thủy mỉm cười chống lại vẻ mặt nghi ngờ của cô, ôm cô xuống tầng.
"Thật sao?" Rõ ràng là Chu Nhan không tin, tại trong mắt bà nội cô căn bản không có người tốt.
"Đi thôi." Bạch Thủy cố ý vòng qua phòng khác, không quên nhắc nhở để
cho Chu Nhan nhớ tới người đang bị đóng ở trên tường, lúc cùng với người giúp việc đỡ đại thiếu gia từ trên tường xuống, tứ chi hắn cứng ngắc,
tức giận hét lên thề không đội trời chung với họ Bạch.