Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Chương 50: Nổi Giận




Chu Kỳ vừa nghe Lý Lệ nói như thế, trong lòng lại càng bất bình thay cho Lý Lệ, đột nhiên cô xoay người nhìn Lý Lệ vẫn cúi đầu không nói gì, trong mắt giống như có một ngọn lửa lớn muốn phun ra ngoài thiêu rụi tất cả: “Tại sao chị không nói, chị dâu, chính vì tính tình chị mềm yếu như vậy, cho nên mới bị người ta ức hiếp, nhưng chuyện có thể nhịn được cũng là có hạn, bây giờ đến con của chị cũng bị người ta hại chết rồi, chị còn muốn nhịn đến khi nào nữa?” Chu Kỳ nói những lời này, ý tứ có chút “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”.

Lý Lệ từ từ ngẩng đầu lên, lông mi dài khẽ lay động, nhìn vẻ mặt cực kỳ tức giận của Chu Kỳ, trề môi: “Chị…..” Bỗng nhiên lại giống như không biết nói gì nên ngậm miệng, trên mặt lộ rõ nỗi mất mát và cô đơn, lập tức lại cúi đầu, không nhìn bất kỳ người nào đang có mặt trong phòng bệnh.

Bà Chu cũng giống như Chu Kỳ, nhưng bà không nhịn nổi nữa, khi ánh mắt của tất cả mọi người còn đang tập trung vào người trên giường bệnh thì bà bước nhanh về phía trước, xông tới trước mặt Nghiêm Hi giơ tay muốn cho cô một bạt tai.

Khi bàn tay chức tất cả sức lực của bà Chu cách má Nghiêm Hi mười centimet thì bị giữ lại.

Bà Chu không thể tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn cô gái có vẻ mặt lạnh nhạt trước mặt, thật sự bà không thể ngờ, cô bé này thế nhưng lại…..

Một tay Nghiêm Hi dễ dàng bắt được cổ tay của bà Chu, nhìn thấy bà Chu hơi hoảng hốt, trên mặt cô lộ rõ sự khinh bỉ, khóe miệng khẽ cong lên, cô khinh thường cười nhạo một tiếng: “A, thật là không biết tự lượng sức mình.” Nói xong, giống như tay mình đang cầm thứ gì đó bị nhiễm khuẩn, cô ghét bỏ buông tay, còn đưa tay móc ra một chiếc khăn mùi xoa từ trong túi áo của Lý Duệ Thần, cẩn thận lau tay, sau đó giơ tay ném vô cùng chuẩn xác vào thùng rác cách cô năm thước, mà trước giường bệnh Lý Lệ đang nằm là cái thùng rác nho nhỏ đó.

Không khí trong phòng bệnh đột nhiên trở nên rất kỳ quái, giống như, trên người cô gái có sắc mặt tái nhợt này tản ta một loại khí thế cường ngạnh khiến người ta cảm thấy run sợ, hô hấp của mọi người bất giác cũng chậm lại.

Người bị Nghiêm Hi ghét bỏ - bà Chu là người đầu tiên lấy lại được tinh thần, nghĩ đến mình đường đường là Đệ nhất phu nhân của thành phố G, từ khi nào lại trở nên nhếch nhác như vậy, “Cô….” Bà Chu vì bị Nghiêm Hi xem thường mà tức giận đến cả người đều run lên, đầu ngón tay chỉ vào Nghiêm Hi, không ngừng nói “Cô…cô…cô”, thực sự là không nói được lên lời.

Nghiêm Hi cười lạnh, trên mặt thoáng qua vẻ không kiên nhẫn, đôi mắt hơi híp lại, nhìn ngón tay bà Chu vẫn chỉ vào mình, chân mày nhíu lại, lạnh lùng mở miệng nói ra một câu đủ khiến người ta chết rét.

“Nếu không muốn mình tự nhiên lại biến thành “Cửu chỉ thần cái” thì bỏ tay của bà xuống.”

(Chú thích: Cửu chỉ thần cái: Hồng Thất Công là bang chủ thứ mười tám của Cái Bang, tính ham ăn ham rượu, từng một lần vì mải ăn uống mà để một vị huynh đệ chết thảm. Ông tức giận tự chặt một ngón tay của mình để trừng phạt, từ đó giang hồ gọi ông là Cửu chỉ thần cái.)

Bà Chu nghe xong cả kinh, trước khi đại não phản ứng kịp thì thân thể đã phản xạ có điều kiện, vội vàng bỏ tay của mình xuống, còn cẩn thận giấu ra sau lưng.

Không khí lập tức trở nên quỷ dị hơn rất nhiều, Lý Lệ ở trên giường bệnh ngước mắt nhìn Nghiêm Hi đứng ngoài cửa, trong mắt vô cùng tối tăm, không nhìn ra cô ta đang nghĩ gì.

Ngay tức khắc bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Nghiêm Hi.

Nhìn ra sát khí khiến người ta kinh hãi trong đôi mắt to tròn của Nghiêm Hi, Lý Lệ chột dạ, cô không hiểu tại sao, và từ khi nào thì ánh mắt của Nghiêm Hi lại biến trở nên như vậy.

Sát khí! Đúng là một từ rất buồn cười.

Lo lắng trong lòng càng ngày càng lớn, Lý Lệ vội vàng cụp mi, cô gắng che giấu sự bất an của mình xuống tận đáy lòng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đó của Nghiêm Hi lại giống như có lực xuyên thấu, có thể xuyên thấu qua mắt, chui vào trong lòng, khiến chút ít tâm sự mà mỗi người giấu ở đáy lòng phải ngoi lên.

Nhất thời, Lý Lệ vô cùng sợ hãi, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như thế.

Nghiêm Hi nhìn đôi mắt khép hờ của Lý Lệ, nhếch miệng cười lạnh, khẽ chớp mắt, nhưng cũng không bỏ sót hành động tay nắm chặt cái mền của Lý Lệ.

Con ngươi sắc bén nhìn xung quanh một lượt, nhìn người bước tới đứng trước giường bệnh của Lý Lệ, khi nhìn thấy tay Lý Thánh Đức nắm thật chặt tay Lý Lệ thì dừng lại ba giây, sau đó không sóng không gió tiếp tục lướt đi.

Trong ba giây đồng hồ đó, thân thể Lý Thánh Đức cứng đờ, tại sao con người lành lạnh đó lại cho ông một cảm giác, dường như chủ nhân của đôi mắt ấy đã trải qua thế sự xoay vần, trải qua biến đổi lớn trong cuộc đời, thậm chí so với việc ông bị oan, lãng phí mười bảy năm thanh xuân của mình còn chua xót hơn?

Lý Thánh Đức không thể không thừa nhận, cô gái này cho ông một loại cảm giác rất quen thuộc, ngoài cảm giác quen thuộc cô gái ấy mang lại, còn khiến cho ông không khỏi cảm thấy đau lòng.

Lý Lệ hình như đã nhận ra Lý Thánh Đức thay đổi, lo lắng kéo kéo tay Lý Thánh Đức, nhẹ nhàng biểu lộ nỗi lo lắng trong nội tâm của mình.

Lý Thánh Đức bừng tỉnh, cô gái này, coi như có thể khiến ông cảm thấy chua xót thì thế nào, rất nhiều người có hoàn cảnh éo le, nhưng lòng dạ ác độc thì không thể làm cho người ta tha thứ được. Cô gái này nhìn vẻ ngoài thì mong manh mềm yếu, nhưng vừa mới chớp mắt lại dễ dàng bắt được tay của bà Chu, lại còn có thể ném chiếc khăn mùi xoa vào thùng rác chuẩn xác như vậy, đủ để thấy bản lĩnh của cô gái này rất cao.

Lý Thánh Đức hít sâu một cái, sau đó đưa hai tay nắm bàn tay hơi lạnh của Lý Lệ từ từ vuốt ve, giống như một người cha vô cùng yêu thương con gái mình, cẩn thận dịu dàng trấn an con gái đang bị kinh sợ.

Lý Lệ kinh ngạc ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy nụ cười và ánh mắt tràn đầy cưng chiều của Lý Thánh Đức, cô hơi sững sờ, sau đó lại yên tâm cười thỏa mãn.

Chứng kiến một màn này, Nghiêm Hi chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị Acid sulfuric (H2SO4) tạt vào, bị ăn mòn, chỉ còn lại như một ngôi sao đã tắt.

Chu Khải nhìn vẻ mặt lạnh nhạt này của Nghiêm Hi, anh chỉ cảm thấy trong lòng mình chua xót đến tột đỉnh, Nghiêm Hi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại thấy được trong mắt em là vô tận bi thương.

Tại sao em lại vô tình như vậy khiến anh đau lòng.

Chu Khải chậm rãi đi về phía trước hai bước, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Hi, đôi mắt cô trống rỗng như vô hồn, tay anh bất giác đưa ra, cẩn thận chạm vào đôi mắt kia, vô cùng nhẹ nhàng, giống như chỉ cần đụng nhẹ thôi là người trước mặt sẽ tan biến mất, giống như trước mặt mình là bảo bối vô giá.

Nghiêm Hi không nhìn anh lấy một cái, chỉ cảm thấy mắt mình hơi ngứa, thở ra một hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng cự tuyệt: “Nhìn đủ, sờ cũng đủ rồi chứ.”

Tay Chu Khải giống như bị thiêu cháy, kinh hoàng rụt lại, lúng túng khiến bộ dạng anh vô cùng nhếch nhác.

Nghiêm Hi cười nhạt, giễu cợt trong mắt cô nhỏ đến mức không ai có thể nhận ra, “Có phải Chu thiếu gia cũng muốn trút giận thay cho vợ mới cưới của mình hay không?”

Nghe vậy, Chu Khải chợt ý thức được, trong lúc vô tình giữa anh và Nghiêm Hi đã bị ngăn cánh bởi hàng ngàn ngọn núi rồi.

Cũng không thể đi cùng nhau được nữa.

Bây giờ, sợ là khi Nghiêm Hi nhìn thấy anh sẽ hận không thể giết được anh thôi.

Nghiêm Hi chỉ lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt như vậy với những người không quen biết mà thôi.

Tay Chu Khải cứng ngắc đặt xuôi bên người, bàn tay gắt gao nắm chặt thành quyền, nhìn một nửa bên mặt, cũng thấy rõ anh đang cắn chặt răng.

Nghiêm Hi mặc kệ, coi như không nhận ra tâm sự của Chu Khải, nhàn nhạt rời tầm mắt, nhìn một phòng toàn người là người, khóe miệng không khỏi cong lên thành nụ cười giễu cợt.

“Thật sự người nhà họ Chu đều không có đầu óc như vậy sao? Thật là bất hạnh nếu như điều này bị di truyền, vậy, người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa nhỏ của mình, cũng xem là may mắn rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.