Ba Ngày Hung Trạch - Ngân Tuyết Áp

Chương 40: Hí viên ganh ghét (2)




Edit + beta: Khuynh
―――――
"Í, Nguyệt lão bản ngài tỉnh rồi ạ?" Cửa phòng bị đẩy ra, Tống Viêm quay đầu nhìn lại, là một thiếu niên chừng 15 16 tuổi bưng thau đồng đi đến: "Vừa hay, con mới múc được chút nước lạnh dưới giếng, ngài tới rửa mặt cho mát mẻ chút nhé?"
"Ừ, được." Nhất thời còn chưa kịp thăm dò tình huống cho rõ ràng, Tống Viêm chỉ đơn giản gật đầu, nhìn thiếu niên có lẽ là người hầu kia nhanh nhẹn đặt thau đồng lên khung kệ mạ vàng ở góc tường, sau đó đẩy đến trước mặt cậu.
"Aizz, thân ngài nặng nề, để con đỡ ngài đứng lên đi." Tống Viêm yên lặng nhìn một loạt động tác của thiếu niên, vừa định đứng dậy nhìn xem nước trong thau đồng, đã bị thiếu niên đỡ lấy thân thể.
Thân mình nặng nề... Tống Viêm ngẩng đầu, cẩn thận quan sát nét mặt của thiếu niên, phát hiện thiếu niên hoàn toàn không có nghi hoặc gì đối với bụng cậu, ngược lại còn cẩn thận hầu hạ cậu. Cậu không khỏi nhớ lại khi còn ở tòa chung cư cũ, nhìn thái độ "gà mẹ" này, trong lòng cậu đưa ra phỏng đoán, sau đó cậu duỗi tay vuốt ve bụng mình, dùng ngữ khí tùy ý thử thăm dò thiếu niên: "Vật nhỏ này mấy hôm nay cứ luôn quấy nháo ta, ngủ cũng ngủ không yên, chỉ mong có thể nhanh chóng sinh nó ra."
Nói xong, cậu liền nhìn chằm chằm thiếu niên, muốn xem cậu ta có phản ứng gì.
Quả nhiên, thiếu niên giống như cậu dự đoán, không hề cảm thấy có gì không đúng, mà còn thập phần tha thiết cuốn tay áo giúp Tống Viêm: "Nguyệt lão bản có gì không thoải mái thì nhất định phải nói với con, con là người Triệu gia mua về để hầu hạ ngài, nếu ngài có gì không vừa ý, để Triệu gia biết thì ngài ấy sẽ đau lòng lắm."
Những lời này của thiếu niên đem lại cho Tống Viêm hai tin tức. Một là, chuyện cậu muốn xác minh trước đó, trò chơi và cả NPC trong trò chơi đều chấp nhận chuyện cậu mang thai... điểm này có lẽ là vì bản chất của Kỷ Hành Phong cũng là NPC, cho nên dù con của họ còn chưa sinh ra, nhưng cũng đã bị trò chơi xem như một phần của nó.
Ý thức được điều này làm lòng dạ Tống Viêm như bị thắt nút, cực kỳ khó chịu. Tuy rằng đã định là không thể rời khỏi trò chơi, vậy thì có phải là NPC hay không cũng không có gì khác nhau, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng mình còn sống sờ sờ, chưa kịp sinh ra đã biến thành NPC trong trò chơi, vẫn làm Tống Viêm không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Ngoại trừ điểm này, thiếu niên còn cung cấp thêm một tin tức nữa, chính là "Triệu gia". Hiển nhiên, Triệu gia và Nguyệt lão bản mình đóng vai có quan hệ khá thân thiết. Cuộc sống sung túc này của Nguyệt lão bản hẳn là có liên quan đến hắn, thậm chí đứa con trong bụng cũng là của hắn.
Tống Viêm thoáng nhíu mày, trong lòng cầu nguyện, chỉ mong "Triệu gia" kia là Kỷ Hành Phong, nếu không thì cậu thật sự không thể nào tưởng tượng nổi cảnh mình và NPC khác hoặc là người chơi khác cùng nhau diễn nên loại quan hệ thân mật này.
Bất quá... bây giờ có lo lắng cũng vô dụng, không bằng nhân lúc này ra ngoài xem xét tình hình trong rạp hát trước.
Tống Viêm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nói với thiếu niên: "Ta ngủ nhiều rồi, cảm thấy có chút buồn chán, con bồi ta ra ngoài đi dạo đi."
Thiếu niên vừa nghe liền gật đầu, vô cùng tri kỷ đỡ Tống Viêm đứng dậy, đi đến cửa.
Hình như nơi này đang vào đầu hạ, trong tiền viện cách một bức tường truyền đến từng hồi tiếng trống và tiếng trầm trồ khen ngợi, nghe cực kỳ náo nhiệt. Mà hậu viện nơi nhóm đào kép nghỉ ngơi lại quạnh quẽ vắng lặng, gần như chẳng có một ai.
Tống Viêm vừa đi, vừa trò chuyện với thiếu niên, từ trong miệng hắn hiểu được phần nào tình huống trong rạp hát.
Hiện giờ cậu đang nhập vai nhân vật Nguyệt Hành, trước đó cũng được xem như giác nhi* nhất nhì trong đoàn hát Quế Phương này, nhưng vì lọt vào mắt xanh của vị phú thương Triệu gia kia nên không tiếp tục thượng đài xướng hí, hiện giờ đang thai nên cả ngày đều lui về hậu viện dưỡng thân.
*Giác nhi (角儿): diễn viên ưu tú theo cách gọi trong giới kinh kịch.
Mà thiếu niên trước mắt, đại danh là Vương Cửu, là người Triệu gia mua tới hầu hạ cậu.
Trừ những điều này ra, cậu còn biết được đại khái về chủ nhân của hí viên này –– Mã bầu gánh. Mã bầu gánh ước chừng gần 40 tuổi, tiếp nhận gánh hát này từ bậc cha chú, lại dựa vào bản thân có chút tiền tài, cưới về được một tức phụ xuất thân sạch sẽ. Hai người sinh được hai đứa con trai, đều chưa đến 20 tuổi, vẫn chưa cưới vợ.
Gánh hát này, ngoại trừ Nguyệt Hành, còn có bốn năm giác nhi cũng có chút danh tiếng, nam nữ đều có, quan hệ cũng vô cùng hỗn loạn.
Tống Viêm và Vương Cửu còn đang vừa đi vừa nói, đột nhiên một vật đỏ rực xẹt qua, rơi bên chân cậu, tập trung nhìn kỹ, hóa ra là một đóa hoa bị người ta vò nát.
Tống Viêm theo hướng hoa bị ném ra nhìn qua, là một kép hát mặt son mày phấn đang dựa người trước cửa, bị Tống Viêm nhìn cũng không thèm tránh né, mà chỉ kéo miệng nở nụ cười.
"Úi, xin lỗi nha, lỡ tay ném chút đồ, chắc không kinh động đến cái thai của ngươi đâu ha?"
Tống Viêm bị giọng điệu này làm cho nổi da gà, chẳng lẽ vào gánh hát này còn phải diễn mấy màn cung đấu tranh giành tình cảm gì nữa sao?
"Ngài đừng để trong lòng, trong đoàn chỉ có một mình Vân lão bản nhìn không lọt người khác sống tốt hơn mình thôi." Vương Cửu thở phì phò mà trừng mắt liếc kép hát kia một cái, cũng không hạ giọng, cố ý hặm hực nói.
Tống Viêm thực sự không chịu nổi bầu không khí này, vừa định xem như cái gì cũng chưa xảy ra, dẫn Vương Cửu rời khỏi nơi này, lại không ngờ Vân lão bản Vân Sanh kia nghe xong lời Vương Cửu nói liền bị khơi dậy hỏa khí.
"Ta nhìn không lọt người khác sống tốt hơn mình? Ai tốt? Cái vị ngươi đang hầu hạ này có thể tính là tốt à?"
"Bụng cũng đã 7 8 tháng rồi ha, Triệu gia đã từng có ý định đón người đi chưa? Đến lúc đó, đứa nhỏ này sợ là phải trực tiếp sinh ở rạp hát này đi?"
Tuy biết những lời này là nói với nhân vật mình sắm vai, nhưng nghe thôi cũng không khỏi chói tai. Bất quá, sau khi bình tĩnh cẩn thận ngẫm lại, lời của Vân Sanh cũng không có gì là không đúng.
Vị Triệu gia kia nếu đã ra tay hào phóng như vậy, ái mộ Nguyệt Hành như vậy, thế thì tại sao Nguyệt Hành đã mang thai lâu vậy rồi, nhưng vẫn phải ở lại hậu viện Quế Phương, vẫn chưa được chuộc ra ngoài?
Suy cho cùng, có lẽ vị Triệu gia kia đối với Nguyệt Hành chung quy cũng chỉ là nổi tâm đùa giỡn nhất thời thôi...
Tiếng Vân Sanh mắng rất to, chỉ trong chốc lát liền kéo những người khác trong viện tới.
Tống Viêm vừa quay đầu, tầm mắt liền rơi vào trong phòng phía tây. Cùng lúc đó, người chơi Văn Tuệ cũng vào vai đào hát đang ló người nhìn qua bên này. Ánh mắt kinh nghi của cô rơi thẳng trên bụng Tống Viêm, sau khi bị Tống Viêm phát hiện thì xấu hổ cười cười.
"Đang buổi ban trưa, cãi cái gì mà cãi?" Lúc này, cánh cửa lớn nhất của gian nhà chính trong viện cũng được mở ra, một mỹ phụ chừng 40 tuổi đi ra, nhìn tư thế kia, đây hẳn là nữ chủ nhân của hí viên này, Mã phu nhân. Mà người chơi với dáng người hơi béo Đường Vân Phương đang theo sát phía sau phu nhân, có thể xác định rằng bà đóng vai nhân vật người hầu.
Mã phu nhân mặc kệ những người khác, vừa tới liền nổi giận chỉ vào mũi Vân Sanh mắng: "Cái tên tiện vật ngươi, bản thân đã không có bản lĩnh, mà mỗi ngày chỉ biết đi ganh tỵ với người khác, còn không mau cút về phòng đi!"
Vân Sanh bị mắng như vậy vừa tức vừa thẹn, nhưng cố tình lại không dám chống đối Mã phu nhân, đành phải tức tối cắn môi dưới, vọt về trong phòng nức nở.
Mã phu nhân mắng xong Vân Sanh, quay đầu khiển trách Tống Viêm, nhưng ngữ khí dịu đi rất nhiều, thậm chí còn mang theo vài phần lấy lòng: "Hôm nay trời nóng, ngươi cũng đừng ở bên ngoài ngốc mãi."
Trải qua một đoạn "tranh đấu" quỷ dị như vậy, Tống Viêm cũng không còn tâm tư tiếp tục đi dạo, cậu định về phòng trước, đợi Kỷ Hành Phong xuất hiện rồi tính tiếp.
Hiếm khi được trò chơi chiếu cố một lần, cậu vừa nghĩ đến Kỷ Hành Phong, Kỷ Hành Phong liền xuất hiện.
"Triệu gia, mời ngài vào trong, Nguyệt lão bản của chúng tôi đang đợi ngài ạ."
Tống Viêm nghe nhóm người hầu ngoài cửa tiền viện hô to "Triệu gia", cậu không khỏi có chút căng thẳng, nhưng sự căng thẳng này liền được nơi lỏng sau khi cậu nhìn thấy rõ gương mặt của người tới.
Kỷ Hành Phong mặc một thân trường sam bằng lụa đen, đang ung dung thả bước đến chỗ cậu, có lẽ là do sắp xếp nhân vật, trên mặt cũng không có mang mặt nạ, chỉ thêm một chiếc kính đen để che kín vết sẹo, kết hợp với tạo hình ông lớn này, càng tô điểm thêm vài phần khí thế không giận tự uy của anh.
"Anh cuối cùng cũng tới rồi." Tống Viêm không hề bị khí thế này của anh dọa sợ, còn cong khóe miệng, vừa mới đi vài bước về phía anh liền bị đối phương cuốn vào trong lòng ngực.
"Lại để em chờ lâu rồi." Động tác của Kỷ Hành Phong cực kỳ tự nhiên, một tay đặt trên eo Tống Viêm, cúi đầu hôn lên mặt Tống Viêm.
Tống Viêm đột nhiên nhớ tới thân phận hiện tại của hai người, vì thế liền kéo giọng, tựa vào ngực Kỷ Hành Phong, "kiều nhu" mà nói: "Còn không phải sao, Triệu gia lâu như vậy cũng không tới thăm Nguyệt Hành, Nguyệt Hành còn nghĩ Triệu gia không cần em, cũng không cần con."
Ngữ điệu này nghe thảo mai cực kỳ, nhưng lại không kém phần nũng nịu. Cậu ở trong ngực Kỷ Hành Phong nhõng nhẽo đến lợi hại, làm anh cũng nhịn không được mà hung hăng xoa nhẹ eo cậu một phen, âm giọng vốn trầm khàn giờ phút này càng mang thêm vài phần hứng thú: "Làm sao có thể, Nguyệt Hành là tâm can của ta, để mất em rồi, đêm đến ta làm sao mà ngủ đây..."
"Triệu gia ––" Tống Viêm vẫn muốn diễn tiếp, nhưng mới vừa kéo giọng chuyển thành quãng mười tám, tuy câu được vị Triệu gia này tới, nhưng cậu cũng bị âm sắc của bản thân làm cho sặc, cuối cùng thì nhịn không nổi nữa mà bật cười.
Lúc này, Mã phu nhân vẫn luôn đứng cách đó không xa cũng đi đến, nịnh nọt nói: "Triệu gia vừa tới, Nguyệt Hành nhà chúng ta rốt cuộc cũng chịu cười rồi, ngài không biết đâu, mấy hôm ngài không tới, đứa nhỏ này cứ nhốt mình trong phòng suốt cả ngày, làm người ta thấy mà đau lòng không thôi."
Tống Viêm chợt nhớ tới một màn mình mới diễn, còn có người ngoài ở đây, lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, lật đật cúi đầu làm đà điểu.
Khi Kỷ Hành Phong vừa đến tiền viện đã bắt được vài thông tin cơ bản thông qua đám người hầu trong hí viên. Lúc này, anh cũng không định nhiều lời với NPC Mã phu nhân, chỉ tùy tiện phụ họa vài câu, rồi ôm Tống Viêm về phòng của cậu.
"Vương Cửu, con ra ngoài trước đi, nếu có việc ta lại kêu con." Có những lời, nếu có NPC ở đây thì không tiện nói, vậy nên, khi vừa về phòng Tống Viêm liền đuổi Vương Cửu ra ngoài.
Mà Vương Cửu theo Nguyệt Hành đã lâu, cũng nhìn quen chuyện của Nguyệt Hành và Triệu gia, giờ phút này cậu ta chỉ cho rằng hai người họ muốn làm chút chuyện kia, sợ mình làm lỡ chuyện tốt của chủ tử nên vội đáp lời rồi nhanh chân xoay người chạy ra ngoài, còn không quên đóng kín cửa giúp bọn họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.