Ba Ngày Hung Trạch - Ngân Tuyết Áp

Chương 39: Hí viên ganh ghét (1)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + beta: Khuynh
―――――
Có nên quay đầu lại không?
Trong đầu Tống Viêm nảy ra rất nhiều giả thiết, nếu quay đầu trong tình huống này, hơn phân nửa sẽ không nhìn thấy thứ tốt lành gì, nhưng nếu không quay đầu thì chẳng phải là trực tiếp đưa lưng cho người ta đánh sao?
Cậu nắm chặt thanh katana, cuối cùng vẫn chọn quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một tàn ảnh ập đến, là một bộ xương khô mặc bộ hí phục sặc sỡ, từ trên đài kịch bay vọt đến trước mặt Tống Viêm, một đôi cốt trảo vừa thon vừa bén, gần như muốn chọc vào bả vai Tống Viêm.
Tống Viêm đã sớm có chuẩn bị, lấy công làm thủ, cầm katana đánh tới, một tiếng "cụp keng ––" vang lên, đôi cốt trảo kia chụp phải thanh katana, hai bên cọ xát với nhau phát ra âm thanh chói tai.
Nếu thanh katana tiến thêm một phân là có thể bổ vào đầu xương khô, còn nếu cốt trảo lại tiến một phân là có thể đâm vào cổ Tống Viêm, nhưng hai bên vẫn cứ giằng co như vậy, katana gắt gao chống đỡ cốt trảo, ai cũng không thể tiếp tục lấn tới.
Đúng lúc này, một cái bóng đen xuất hiện phía sau xương khô, hai mắt Tống Viêm sáng rỡ, thuận tay dùng sức đè mạnh lên thanh katana rồi nghiêng người trốn sang một bên. Bộ xương kia không kịp phản ứng, lại muốn đánh về phía trước, nhưng không ngờ hàn quang quét qua sau lưng, sau đó bộ hí phục sặc sỡ và sống lưng của nó đều bị hắc trường đao chém đứt.
Tống Viêm thu hồi katana, nhẹ thở ra, dựa vào bức tường đổ nát bên cạnh, cười với Kỷ Hành Phong đang thỏng thả bước ra từ trong đêm đen: "Em biết anh sẽ tới ngay mà."
Kỷ Hành Phong bước đến bên cạnh Tống Viêm, ôm cậu vào trong lòng, để cậu tựa vào người mình thay vì bức tường lạnh băng kia: "Em dùng đao nhuần nhuyễn hơn lúc trước nhiều rồi, cho dù không có anh, em cũng có thể giải quyết nó mà."
Tống Viêm nghe xong thì sửng sốt, giống như vì được đối phương khích lệ mà vui mừng, nhưng sau đó cậu lại lắc lắc cái đầu trong ngực Kỷ Hành Phong, ngữ khí mang chút nũng nịu: "Cái này thì không được nha, không có cái gì chứ không thể không có anh."
Kỷ Hành Phong không nói nữa, chỉ cúi đầu in một nụ hôn thật mạnh trên môi Tống Viêm.
Mà dù sao thì đây cũng không phải là nơi thích hợp để tán tỉnh nhau, sau khi Tống Viêm và Kỷ Hành Phong mùi mẫn xong thì tiếp tục đến chỗ hí đài.
Trải qua một hồi vận động, cuối cùng Tống Viêm cũng có thời gian phác họa hình dạng của toàn bộ cái viện này. Một cái hí đài vuông vức nằm ở phía đông, mà hai bên sườn hí đài đều có một cánh cửa nhỏ thông đến hậu trường hoặc hậu viện.
Tống Viêm và Kỷ Hành Phong không tiếp tục lãng phí thời gian, chọn băng qua cửa nhỏ ở sườn đông. Cửa nhỏ sườn đông nối thẳng đến hậu trường, cũng không biết nơi này đã trải qua bao nhiêu năm trong trò chơi Hung trạch, căn phòng vốn nhỏ hẹp hiện giờ đã sập hết một nửa, chỉ còn lại hai bức tường xám xịt nửa đổ mà miễn cưỡng dựng thành. Bên trong là từng lớp cỏ dại cao nửa người mọc um tùm, cộng thêm sắc trời tối đen, thật sự khó mà thấy rõ bên trong có còn thứ gì khác hay không.
"Đi thôi, qua hậu viện xem thử."
Kỷ Hành Phong cũng không tính dẫn Tống Viêm đi mạo hiểm, sau khi nhìn tổng quan đại khái bố cục của hậu trường xong, hai người liền thông qua cửa nhỏ của bên sườn khác, tiến vào hậu viện.
Nếu ví hí viên* như một cá thể, vậy thì tiền viện được xem như là mặt mũi của cá thể đó, dù có tiền hay không có tiền, đều phải chỉnh trang cho ra hình ra dạng. Vậy nên, cho dù có sụp đổ, cũng vẫn có thể từ trong đống phế tích mà nhìn ra vài phần nhan sắc ngày xưa. Còn hậu viện, là nơi nhóm đào kép ăn ở thường ngày, nhưng lại không được chú trọng lắm. Một tiểu viện nhỏ hẹp, ba mặt xung quanh chen chúc sắp xếp thành vài gian phòng, trông có hư hao nhưng thật ra lại không nghiêm trọng như tiền viện, vẫn có thể nhìn ra được phân cách của từng gian, nhưng chung quy thì vẫn khá chật chội.
*Hí viên (戏园子): chỉ phạm vi khuôn viên (sân) nơi diễn hí kịch và phạm vi sinh hoạt của người trong đoàn hát.
Mà Tượng đài Khai Sáng thì đang đứng ngay chính giữa hậu viện, vẫn như mọi khi, bên dưới Tượng đài đã có người chờ sẵn.
Có lẽ là do Hồ Hàm để lại bóng ma quá lớn, nên phản ứng đầu tiên của Tống Viêm chính là tìm xem trong đám người có bóng dáng của Hồ Hàm hay không. Cũng may, vận khí lần này của bọn họ không tệ, không lại đụng phải Hồ Hàm.
Dưới Tượng đài Khai Sáng lúc này chỉ có một người phụ nữ hơi béo và một người đàn ông trung niên trông khá thành thật.
"Lần này chúng ta tới sớm." Tuy số lượng người chơi trong mỗi phó bản là bất định, nhưng theo Tống Viêm ước lượng thì cũng không thể rơi vào trường hợp chỉ có bốn người, đoán chừng là còn phải đợi thêm một hồi nữa mới có thể gom đủ nhân số kích hoạt Tượng đài.
Bất quá, cũng không thể lãng phí khoảng thời gian này, Tống Viêm bắt đầu thử giao lưu thăm dò hai người chơi khác.
Chỉ tiếc, với dáng vẻ hiện tại này của cậu... Tống Viêm nghênh đón những tầm mắt dừng trên bụng cậu, làm như cái gì cũng không biết, chỉ đơn giản mà bắt chuyện với hai người kia.
Người phụ nữ hơi béo họ Đường, tên là Đường Vân Phương, trước khi tiến vào trò chơi chỉ là một thôn nữ bình thường, nhưng bà đã dựa vào sự can đảm và cẩn trọng của bản thân mà vượt qua bốn vòng chơi.
Còn người đàn ông cao gầy trông khá thành thật kia tên là Cao Kỳ, ông ta không nói nhiều lắm, chỉ giới thiệu mình từng làm dân trang trí, hỏi ông ta chơi được mấy vòng rồi thì ông ta lại không muốn nói lắm.
Lúc này, lại có thêm vài người lục tục kéo đến Tượng đài. Cô gái xinh đẹp tên Văn Tuệ, người đàn ông tên Phan Trung Hách với cái bớt trên mặt, còn có...
Tống Viêm không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người cuối cùng đi vào hậu viện, mà đối phương khi nhìn thấy cậu thì cũng sửng sốt một chút, sau đó liền nhanh chân chạy tới.
Không thể tin được lần này lại gặp được Trần Kỳ Phi.
"Học trưởng!" Trần Kỳ Phi nhìn thấy Tống Viêm nên rất kích động, nhưng đối với hắn mà nói, loại kích động này hiện giờ không còn đơn giản chỉ là vì nhìn thấy crush của mình mà cao hứng –– ánh mắt hắn trộm nhìn Kỷ Hành Phong phía sau Tống Viêm, cùng trải qua một phó bản, hắn đã sâu sắc khắc ghi bản lĩnh của người mặt sắt.
Mà đồng thời, hắn cũng nhìn ra được quan hệ ái muội giữa Tống Viêm và người kia, cho dù hắn cảm thấy rất mất mát... nhưng Trần Kỳ Phi vẫn khẽ cắn môi, thu liễm nội tâm gợn sóng của mình, dù sao thì với những tình huống như thế này, tận lực theo sát Tống Viêm, hưởng ké chút che chở của người kia mới là lựa chọn tốt nhất.
Trần Kỳ Phi thầm nghĩ, đôi chân cũng không ngừng chạy tới chỗ Tống Viêm, nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng phát giác Tống Viêm có điểm khác thường: "Học, học trưởng, bụng anh sao vậy?"
Trước đó Tống Viêm đã suy xét tới trường hợp nếu có người hỏi thì nên trả lời như thế nào, đối với mấy người lạ lạ thì trực tiếp nói là bụng bia. Nhưng mà giờ phút này, người mở miệng hỏi cậu là Trần Kỳ Phi, cậu cũng cảm thấy lý do bụng bia này khó mà lừa được đối phương, dù sao thì cách lần gặp mặt trước của bọn họ cũng chỉ mới qua chừng nửa tháng, nếu nói cái bụng bia này của cậu phát triển nhanh như cách mà một quả bóng được bơm hơi thì... Tống Viêm cảm thấy chuyện này hoàn toàn không thể khiến người ta tin được.
"Em ấy mang thai," đúng lúc này, Kỷ Hành Phong bước tới bên người Tống Viêm, giang tay khoanh lấy thân thể Tống Viêm, ngữ khí lạnh băng mà nói với Trần Kỳ Phi: "Là con của tôi."
Tống Viêm chỉ cảm thấy muốn xỉu liền tại chỗ, cậu đương nhiên biết tâm tư của Kỷ Hành Phong, chỉ là không ngờ anh sẽ trực tiếp nói ra như vậy.
Mà Trần Kỳ Phi nghe xong, ghen tuông dấm chua gì đó đều bị vứt bay, hai mắt ngây ngốc nhìn chăm chăm vào bụng Tống Viêm, nửa ngày sau mới ngơ ngẩn hỏi: "Thật, thật hả?"
Lúc này, Tống Viêm cũng tìm về được thái độ lãnh đạm nhiều lần cự tuyệt Trần Kỳ Phi khi trước, cậu gật đầu: "Là thật."
"Đây là con của tôi, anh ấy là người yêu của tôi."
Trần Kỳ Phi ngây ngốc, hiện tại hắn đã không thể phân rõ đến tột cùng là tin nào làm hắn sốc hơn nữa, mãi đến khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở của trò chơi, hắn mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
"Tất cả người chơi đã đến Tượng đài Khai Sáng, phó bản chính thức bắt đầu."
Tống Viêm không hề rối rắm với thái độ của Trần Kỳ Phi, mà lập tức đặt lực chú ý lên Tượng đài Khai Sáng.
Ánh sáng trên Tượng đài dần tụ hợp lại, cuối cùng tạo thành từng hàng chữ tựa như được viết bằng bút lông.
Đoạn hí thê lương trầm bổng truyền ra từ thâm trạch, sinh ra từ nỗi ai oán của hí viên, cũng kết thúc vì nỗi ai oán của hí viên.
"Lâu lâu mới nói nên lời, véo von oanh hót bên ngoài lớp hoa, chân tay mềm mại nõn nà, bước đi êm ả, trông mà thấy yêu!"*
*Trích từ vở tạp kịch "Tây sương ký" của Vương Thực Phủ, nói về chuyện tình giữa nàng Thôi Oanh Oanh và thư sinh Trương Quân Thụy.
"Đầu năm Dân quốc, đoàn hát Quế Phương ở Tô Châu xướng khúc Tây Sương, độc chiếm sự si mê của tất cả mọi người. Đào kép của đoàn hát kia, ai nấy đều mang dáng vẻ yêu kiều thướt tha, cả đoàn nhất thời phong quang vô song. Nhưng vào một ngày nọ, đoàn hát Quế Phương đột nhiên đình diễn, mà khi màn đêm buông xuống rạp hát lại đèn đuốc sáng trưng, hí âm không ngừng. Ngày hôm sau, người qua đường phát hiện, thi thể của một nhà bầu gánh và cả đoàn đều bị treo trên cây hòe trước cửa hí viên..."
Chỉ vài dòng ngắn ngủi, Tống Viêm nhanh chóng đọc xong, cùng lúc đó, cảnh vật trong hoang viên cũng bắt đầu biến hóa. Điêu lương trọng khởi, họa đống như tân*, từng hàng ngói đen lợp thành mái hiên chỉnh tề, từng trướng màn đỏ giăng đầy quanh tháp* nhỏ trước cửa sổ.
Mọi thứ thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt, chờ đến khi Tống Viêm phục hồi tinh thần, cậu đã đang dựa nghiêng vào một chiếc tháp gỗ gụ.
Tống Viêm chớp chớp mắt, hứng thú đánh giá trang phục của nhân vật mà trò chơi phân cho mình, một bộ trường sam thủy sắc mỏng, tuy vẫn không giấu được quả bụng của cậu hiện giờ, nhưng tựa như cố ý mà bộ trang phục này lại rộng thùng thình, làm cậu không hề có cảm giác bị bó buộc. Trên cổ tay là vòng tay bạch ngọc trông tương đối nữ tính, Tống Viêm hoàn toàn không am hiểu gì về thứ đồ này, nhưng nhìn sơ qua thì trông không giống đồ vật thấp kém chút nào.
Đánh giá bản thân từ trên xuống dưới xong, Tống Viêm bắt đầu quan sát từ nơi mình đứng đến cả căn phòng. Giống như những gì cậu nhìn thấy ở hậu viện ban nãy, căn phòng này cực kỳ nhỏ hẹp, không gian nội thất cũng chỉ có thể đặt một chiếc giường, một cái bàn, thêm cả chiếc tháp dưới thân cậu thôi. Nhưng không gian chật hẹp này lại không hề ảnh hưởng đến sự tinh tế của nó. Mở rộng tầm nhìn, cả căn phòng đan xen đủ loại kim bình ngọc thạch hiếm lạ, mỗi loại đều cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn không có cảm giác lộn xộn.
Tới đây, Tống Viêm cũng có suy đoán đại khái đối với nhân vật mình sắm vai rồi. Vòng này, cậu hẳn là một kép hát trong hí viên... một kép hát trông vô cùng giàu có.
―――――
Chú thích:
Điêu lương trọng khởi, họa đống như tân (雕梁重起,画栋如新): cụm "điêu lương họa đống" (雕梁画栋) có nghĩa là "rường cột chạm trổ", dùng để chỉ sự xa hoa tráng lệ của một ngôi nhà. Ở đây tác giả tách "điêu lương" và "họa đống" thành "trọng khởi" (dựng lên lại) và "như tân" (như mới) để tả sự biến hóa thay đổi về dáng vẻ ban đầu của hí viên.
Tháp: ý nghĩa ban đầu là chỉ một chỗ ngồi có hình dạng giống một chiếc giường hẹp và thấp, sau này nó cũng mang nghĩa chỉ một chiếc giường.

Tháp quý phi

Tháp thông thường


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.