Editor: Yuu
Ba ngày sau đó, Sở Măc mới phát hiện ra Vân Khê có gì đó không đúng.
Mới đầu, cậu cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Nhưng nhiều ngày sau, nhắn tin cho cô cô không trả lời lại, gọi điện cô cũng không nghe, sang gõ cửa thì lại không có ai ở nhà. Lúc này, cậu mới cảm nhận được vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Cậu ở trong bãi đỗ xe chờ xe của Vân Khê.
Dưới chân, những mẩu thuốc lá vương vãi khắp sàn nhà. Điếu thuốc trên miệng cậu hết nghiêng sang bên trái rồi lại nghiêng sang bên phải, đầu mẩu thuốc cũng tàn dần, nhưng cô vẫn chưa xuất hiện.
Cậu giơ tay lên xem đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, mà xe cô vẫn chưa xuất hiện, người cũng không có ở nhà.
So với việc cô đi đâu, cậu quan tâm đến sự an toàn của cô nhiều hơn.
Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy giữa hai người bọn họ cho đến giờ không có chuyện gì xảy ra cả.
Đột nhiên Vân Khê trở nên thờ ơ như vậy, một ngọn lửa dữ dội bùng lên trong trái tim nóng nảy, thiếu kiên nhẫn của cậu. Đồng thời nó cũng giống như một hạt giống nghi ngờ vừa được gieo xuống, khiến cậu thấy lo âu bất an.
Khi Vân Khê xuất hiện ở bãi đỗ xe, đèn pha xe cô sáng rực lên. Sở Mặc vô thức nheo mắt lại.
Ngay sau đấy cậu nhìn thấy một người đàn ông đi xuống. Người đó mặc tây trang chỉnh tề, đang đỡ Vân Khê say xỉn xuống xe.
Sự tức giận mà Sở Mặc cố gắng kìm nén mấy ngày nay đột nhiên được khơi dậy.
Cậu đưa tay ra kéo Vân Khê ra khỏi người đàn ông kia. Cậu nhìn Vân Khê uống say như chết, ánh mắt đầy mê ly. Cậu thở một hơi dữ dội, khiến người đàn ông kia cũng vô thức buông tay ra.
Nhưng trong nháy mắt người đàn ông kia cũng không tỏ ra yếu thế, nói: “Anh là ai?” Anh ta dường như không cam lòng mà buông Vân Khê ra.
“Tôi, là người đàn ông của cô ấy.” Sở Mặc lập tức nói lớn tiếng: “Mẹ nó anh là ai chứ?” Giọng nói của cậu rất lớn, làm khí thế của người đàn ông kia lập tức yếu đi.
“Anh là người đàn ông của cô ấy?” Người đàn ông trong bộ đồ tây trang kia không thể tin nổi: “Tại sao cô ấy không nói gì với tôi?” Phát hiện này khiến anh ta cảm thấy buồn.
Sở Mặc vươn tay ra, ôm ngang người Vân Khê rồi kéo cô vào trong lòng.
Cậu lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh là ai?” Cậu lạnh lùng hỏi.
“Tôi là… Tôi là…” Giọng nói của người đàn ông mặc tây trang kia dần nhỏ xuống: “Tôi là đồng nghiệp của Trần Nhân.” Anh ta nói.
Hôm nay, hiếm khi thấy Trần Nhân đưa bạn thân của mình tới. Anh ta đã chú ý đến giáo viên dạy múa xinh đẹp này từ lâu, cho rằng hôm nay có thể thừa cơ đang ở quán rượu, chuốc say cô.
Không ngờ, lúc anh ta cho rằng mình sắp thành công, lại gặp phải Trình Giảo Kim (*) trong tầng hầm này chứ.
(*) Trình Giảo Kim: Trong giai thoại dân gian, thường mô tả Trình Giảo Kim có thân hình to béo, sử dụng búa lớn làm vũ khí. Khi ra trận, ông có tuyệt kỹ đánh 3 búa rất lợi hại, gần như vô địch. Tuy nhiên nếu gặp cao thủ đỡ được 3 búa này thì ông sẽ thất thế (Nguồn: Wikipedia)
Làm hỏng kế hoạch của anh ta.
Đôi mắt của Sở Mặc rất sắc bén, chỉ cần một cái nhìn cậu liền có thể thấy được cái ý nghĩ cầm thú của người đàn ông trước mặt mình.
Nhưng điều khiến cậu tức giận hơn chính là thái độ của Vân Khê.
Uống rượu đến say mèm trước mặt một người đàn ông xa lạ rồi bất tỉnh, chẳng lẽ cô không thấy có chút không an toàn nào sao?
Cậu vô thức siết chặt tay đang ôm Vân Khê lại.
“Anh đi đi.” Sở Mặc giương giọng nói với người đàn ông mặc tây trang trước mặt: “Người phụ nữ của tôi tôi sẽ tự chăm sóc.” Nói xong, cậu không chút do dự mà rời đi.
Nào ngờ, người đàn ông trong bộ tây trang kia cũng không chút do dự mà chặn cậu lại: “Làm sao tôi biết được cậu có phải người đàn ông của Vân Khê không chứ.” Anh ta dường như đã tìm thấy một lý do hợp lý nào đó: “Hơn nữa, trong buổi tiệc rượu ngày hôm nay, cô ấy cũng chưa từng nói mình đã có một người đàn ông.” Anh ta cẩn thận nhớ lại buổi tiệc tối nay: “Đúng rồi, cô ấy chưa từng nói.” Anh ta tự tin nói.
“Hơn nữa Trần Nhân cũng nói “Bữa tiệc tối nay là dành cho những người độc thân trẻ tuổi”, nếu cô ấy thật sự không phải độc thân, tại sao cô ấy còn muốn tới tham gia bữa tiệc này chứ?”
Bởi vậy anh ta càng không thể giao Vân Khê cho người con trai trước mặt được.
Sở Mặc lại càng thêm tức giận.
“Buổi tối nay rất đông người sao?” Giọng nói của cậu đầy sự tức giận. Còn cả cái cô Trần Nhân kia nữa, vậy mà chả quan tâm Vân Khê đã uống say mèm rồi.
Xem ra cái người đàn ông mặc tây trang này có cái lưỡi rất dẻo. Thật ra buổi tối nay anh ta cũng đã uống rượu, nhưng mà không nhiều lắm, lúc này vẫn còn rất tỉnh táo.
“Rất nhiều.” Anh ta nói: “Đều là nhân viên trong công ty, cũng có rất nhiều chàng trai còn độc thân, giống như tôi.” Nói đến đây, anh ta có chút dương dương tự đắc.
Điều này càng khiến Sở Mặc thêm tức giận, lời nói của anh ta chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
“Vân Khê, đi.” Cậu không thèm để ý đến người đàn ông mặc tây trang kia, đôi chân dài bước đi, ôm Vân Khê ra khỏi bãi đỗ xe.
Sở Mặc có một đôi chân rất dài, bước chân cũng rất lớn. Người đàn ông kia vốn định đuổi theo, sợ Vân Khê xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi suy nghĩ gì đó, miếng thịt béo bở trong tay cũng đã bay đi rồi, anh ta cũng không cần đuổi theo làm gì.
Khi Sở Mặc đưa Vân Khê về căn hộ, Vân Khê nỉ non: “Nước, nước…”
Sở Mặc khom lưng đặt cô xuống giường, sau đó cam chịu số phận đứng dậy rót một cốc nước cho cô.
Sau khi sắp xếp cho Vân Khê ngủ, thay cả quần áo cho cô xong thì trời đã về khuya.
Khi Vân Khê tỉnh lại, đầu cô đau như bị búa bổ.
Ký ức về buổi tiệc rượu ngày hôm qua như những mảnh vỡ nhỏ, chúng lóe lên một chút trong tâm trí cô.
Nhưng uống say xong, cô không thể nhớ ra mình đã về nhà như thế nào.
Cô nhìn bộ đồ ngủ trên người, cũng không cảm thấy có bất cứ khó chịu nào trên người. Bởi vậy, cô đứng dậy đi vào phòng tắm, định tẩy hết mùi rượu trên người mình.
Cô còn nghĩ rằng Trần Nhân đã đưa mình về, cho nên cô cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng cô không ngờ rằng, chỉ vừa mới tắm nước ấm được một lúc, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra một cách thô lỗ.
Người bước vào chính là Sở Mặc.
Vân Khê vô thức muốn che thân thể đang trần trụi của mình.
Nhưng giây tiếp theo.
Cô nhìn thấy Sở Mặc đứng trước mặt mình tháo dây thun trên quần cậu ra, sau đó cởi quần, rồi cởi cả áo lẫn quần lót ra.
“Anh định làm gì?” Cô cảnh giác muốn đẩy Sở Mặc ra ngoài: “Anh điên rồi sao?” Cô nói.
Nhưng Sở Mặc đáp lại cô bằng động tác thô bạo.
Cậu vươn cánh tay dài ra, ép cô lên bức tường gạch lạnh lẽo.
Vân Khê lập tức vùng vẫy.
“Hứa, Vân, Khê.” Cậu gằn từng chữ trong tên cô: “Anh thấy hình em như thiếu, hơi, đàn, ông.”
Vừa dứt lời, cậu mặc cô đang giãy giụa, ra sức mở chân cô ra, cứ thế mà đâm vào.
Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, cũng không có bất kỳ sự bôi trơn nào, cậu cứ như vậy mà tiến vào.
Vân Khê chỉ cảm thấy bên dưới đau nhói như bị xé rách.
Sở Mặc ép cô lên bức tường, hoàn toàn không màng đến cô đang phải chịu đau đớn. Cậu thì thầm vào bên tai cô: “Hứa Vân Khê, ai đã cho em lá gan lớn như vậy chứ. Dám cùng người đàn ông khác ra ngoài uống rượu cho đến nửa đêm sao?” Nói xong, cậu nhấc hông lên, luận động nhanh chóng bên dưới cơ thể cô.
Một lớp khí nóng mỏng lan tỏa trong phòng tắm, làm mờ tấm kính cũng như làm tầm nhìn của hai người dần trở nên mơ hồ.
Cho dù Vân Khê bị cậu đối xử thô lỗ như vậy, nhưng chẳng bao lâu sau, cơ thể cô liền được bôi trơn, khiến cậu càng dễ dàng ra vào hơn. Cánh tay vốn đang giũa giụa của cô cũng trở nên mềm nhũn. Lúc này cô giống như một con búp bê vải rách nát, bị cậu đè ở trên bức tường gạch, kéo dài cuộc vui, lại còn có chút sung sướng không thể miêu tả được.
Cô căm ghét cậu vì đã thô lỗ với cô, nhưng cũng đắm chìm trong sự sung sướng mà cậu đem tới cho cô.
Gân xanh trên trán Sở Mặc nổi rõ lên, hai tay cậu bẻ bắp đùi cô ra, một đợt nước ấm dội vào cái nơi đang liền kề giữa hai người họ, mang theo sự tê dại khác thường: “Nói, về sau em có dám ra ngoài uống rượu với người đàn ông khác đến nửa đêm không?” Ngón tay thô ráp của cậu bóp lấy cái cằm của cô, hỏi.
“Anh, anh dựa vào đâu mà quản em chứ?” Vân Khê hoảng loạn mất một lúc, trong lúc tạm dừng lại, cô lại nghĩ đến việc mình đã nhìn thấy trong phòng khám khoa sản.
Cậu ôm lây eo người phụ nữ đang mang thai kia, và nụ cười trên gương mặt cậu vô cùng ấm áp, dịu dàng, khác hoàn toàn so với cậu bây giờ.
Câu trả lời của cô khiến Sở Mặc càng thêm tức giận, sự tồn đọng của cơn giận dữ tối qua lại bắt đầu bùng nổ.
Hông cậu di chuyển nhanh hơn, nhịp điệu cũng mạnh mẽ hơn. Ngoài tiếng nước róc rách trong phòng tắm, dường như cậu còn nghe thấy một bản nhạc khác vô cùng hấp dẫn.
“Chậm, chậm một chút.” Vân Khê có chút không chịu đựng được, cô ôm chặt lấy cổ Sở Mặc: “Anh chậm lại một chút…”
Nhưng Sở Mặc đáp lại cô bằng động tác càng thêm tàn bạo.
“Chậm lại?” Cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Chậm lại thì làm sao có thể thỏa mãn em được chứ?” Cậu bóp lấy eo cô, bàn tay to lớn của cậu dường như lưu lại những vết xanh tím trên làn da trắng nõn của cô.
“Anh, anh phát bệnh gì thế?” Giọng nói của cô có chút mỏng manh, giống như một đứa bé khóc thút thít vì gặp ác mộng vào ban đêm, lại giống như cánh hoa rơi xuống vũng bùn trong những ngày cuối thu: “Em đã làm gì sao?” Cô dường như có thể cảm nhận được sự tức giận của cậu với cô.
Sở Mặc không nói một lời, chỉ dùng hàm răng để lại những vết cắn trên gáy cô, dường như muốn lưu lại một dấu vết không thể xóa nhòa ở đó.
Giống như là đang phát tiết, cũng giống như là đang xâm chiếm.
“Anh mau ra đi.” Đến cuối cùng, giọng nói của cô tràn ngập tiếng khóc nức nở: “Mau, mau ra đi.” Lời nói của cô cũng không còn hoàn chỉnh.
“Đi ra ngoài?” Cậu có ý xấu càng đâm thọc mạnh hơn ở phía dưới: “Em sẵn sàng không?” Giọng nói của cậu có chút đáng sợ.
“Đừng, đừng bắn vào bên trong, hôm nay không phải kỳ an toàn.” Cô dùng lý trí cuối cùng của mình để đấu tranh.
Đáng tiếc tất cả đều là phí công vô ích.
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm.
Nước trong phòng tắm vẫn đang chảy, nhưng không ai quan tâm đến nó.
Mà ngay lúc đó, cậu gầm nhẹ lên cùng với tiếng thét chói tai của cô, bọn họ kết thúc trận hoan ái kích thích xảy ra bất thình lình này.
“Anh điên rồi sao?” Chờ Vân Khê hoàn hồn lại, cô cố gắng đứng lên, cãi nhau với cậu.
Nào ngờ hai chân cô đã trở nên mềm nhũn, thân thể đang đứng thẳng cũng trượt xuống trên bức tường gạch lạnh lẽo. Nếu không phải Sở Mặc nhanh tay nhanh mắt, cô sợ cái mông mình đã ngã luôn xuống sàn.
Nhưng trong mắt Sở Mặc, động tác của cô như vậy chỉ là làm điệu làm bộ.
Đôi mắt cậu càng thêm sâu thẳm, tối đen hơn, hạ thể vừa mới mềm nhũn lại bắt đầu bừng bừng dã tâm.
Cậu đỡ cô lên, trở tay áp mặt cô vào bức tường lạnh lẽo trong phòng tắm, ngay sau đó cậu tiến vào từ phía sau.
Bên trong ấm áp lại trơn trượt, như là có một cái móc, câu lấy cậu, ung dung thong thả trêu chọc trái tim cậu, để trái tim cậu cuốn theo hành động của cô, lên xuống, như thể đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
“Đêm qua, có một người đàn ông đã đưa em về.” Ngực cậu dựa vào lưng cô. Cô dường như có thể cảm nhận được từng con sóng nóng bỏng ở phía sau truyền tới: “Lúc hai giờ sáng, một người đàn ông đã đưa em về nhà.”
Lần một đã kết thúc, lần thứ hai cậu cũng đã bớt nóng nảy hơn. Cậu thoải mái nhàn nhã, như đang tận hưởng cảm giác treo cô ở trên người: “Hứa Vân Khê, cho anh lời giải thích rõ ràng.” Cậu vạch rõ từng tội trạng của cô.
“Anh đang nói cái gì vậy…” Vân Khê bị cậu làm cho mất hết thần trí: “Người đàn ông nào chứ…” Đôi môi đỏ của cô khẽ mở ra. Cô có cảm giác mình chính là một chiếc thuyền phẳng đang đung đưa trong cơn gió ngày mưa.
Khi Sở Mặc nghe cô nói ra lời phủ nhận, động tác bên dưới cũng trở nên dữ dội hơn, biên độ ra vào cũng trở nên lớn hơn. Cậu không màng đến tiếng hét chói tai của cô, chỉ một lòng kích thích cơ thể cô.
Cho đến khi phát tiết hết tất cả ra.