Ba Lê Và Giày Bóng Rổ

Chương 65




Editor: Yuu
Bóng đêm bên ngoài thật tối tăm. Vân Khê nằm trên đùi Sở Mặc, còn Sở Mặc cầm máy sấy trong tay, ngón tay thon dài di chuyển linh hoạt trên mái tóc ướt của Vân Khê.

Sở Mặc nghiêng đầu, lắng nghe Vân Khê nói về những điều thú vị trong lớp dạy múa. Hầu hết học viên của lớp học múa ba lê đều là những bé gái năm, sáu tuổi, hồn nhiên, ngây thơ, hài hước. Tất cả đều ngoan ngoãn và dễ thương.

Sở Mặc cầm máy sấy trên tay, tai vô thức tiến lại gần Vân Khê. Tiếng máy sấy tóc quá lớn, cậu phải nghe thật cẩn thận mới không bỏ lỡ bất cứ lời nói nào của cô.

“Anh biết không? Mẹ của đứa trẻ đó thật sự đã bỏ ba của nó và kết hôn với một người nước ngoài.” Vân Khê nói, câu nói của cô có hơi khó hiểu: “Có một đứa con xinh đẹp như thật, thật sự không hiểu được, tại sao mẹ đứa bé có thể lừa dối ba nó được chứ?” Cô nằm trên đùi Sở Mặc, nghiêng đầu xem bộ phim Hàn Quốc trên TV.

Nhưng trong lòng lại quan tâm đến đứa bé học trong lớp của cô, còn những gì đang được nói trong bộ phim Hàn Quốc kia, cô không thể nghe được một từ nào.

“Xem chừng chuyện này chính là một sự đả kích lớn với ba của nó.” Cô nói: “Mấy tháng trước em nhìn thấy ba của đứa bé tới đón con, quần áo không chỉnh tề, râu ria xồm xoàm.” Cô cong mày lên, nhớ lại, nói: “Mấy tháng nay cũng tốt hơn một chút.”

“Em nghe nói điều kiện của anh ta cũng rất tốt.” Vân Khê sấy tóc xong, ngồi khoanh chân trên ghế sofa: “Ngay cả khi đã ly hôn, nhưng bây giờ trong thị trường mai mối thì giá thị trường cũng không tệ lắm.” Cô vô thức cuộn tròn đuôi tóc lại.

Sở Mặc nghe cô nói vậy, lập tức tắt máy sấy đi, đặt máy sấy tùy ý xuống tay vịn của sofa: “Chẳng lẽ em hứng thú với một ông già đã ly dị rồi sao?” Cậu nhướng mày hỏi, trong giọng nói lại tràn đầy nguy hiểm.

Liền nhìn thấy ánh mắt của cô trở nên sâu thẳm hơn.

“Nói bậy gì đâu.” Vân Khê vội vàng ngắt lời cậu: “Em đang suy xét vì Trần Nhân. Mấy năm nay không biết vì lý do gì, cô ấy vẫn luôn độc thân.” Cô dường như có chút lo lắng, luôn cảm thấy hình như mình đã phạm sai lầm gì đó: “Tuy rằng ngoài miệng luôn nói muốn tìm, muốn tìm, nhưng lại không thấy cô ấy có bất cứ động thái nào. Thật đúng là hoàng đế không vội nhưng thái giám vội.”

“Này.” Sở Mặc cười lớn: “Em có thật là đang suy nghĩ cho cô ấy không vậy.” Cậu đứng dậy cất máy sấy vào trong phòng tắm: “Tại sao lại giới thiệu một người đàn ông đã ly hôn cho cô ấy chứ. Tốt xấu gì cũng nên chọn một thanh niên đẹp trai có tài.”

“Trong công ty anh có rất nhiều, có gì anh sẽ đưa bọn họ tới giới thiệu cho Trần Nhân.” Cậu nói thêm.

“Chắc không được đâu.” Cô nhíu mày: “Mấy năm nay em đã giới thiệu cho cô ấy không ít người, đáng tiếc là cô ấy gặp xong cũng chả rung động chút nào.” Cô ngồi trên sofa, cầm điều khiển đổi sang kênh khác.

Đổi tới đổi lui, lại không có cái nào có thể xem được.

“Hai người đúng thật là buồn cười.” Giọng nói của Sở Mặc vang lên từ trong phòng tắm: “Em giới thiệu cho cô ấy, cô ấy lại giới thiệu cho em. Hai người giới thiệu tới giới thiệu lui như vậy, có phải sợ người khác dành mất đúng không?” Cậu giương giọng hỏi.

Mặc dù Trần Nhân đã giúp cậu trong buổi họp lớp lần trước, để cậu có thể gặp mặt Vân Khê. Nhưng sau đó Trần Nhân vẫn khuyến khích Vân Khê đi gặp cái người được gọi là sinh viên môi giới có thành tích cao kia. Cô ấy đối với cậu hẳn là vẫn canh cánh trong lòng.

“Hả?” Vân Khê nghe thấy những lời cậu nói thì nhíu mày lại: “Làm sao anh biết được cô ấy giới thiệu đối tượng xem mắt cho em?” Vân Khê nguy hiểm nheo mắt lại, cẩn thận nhớ lại sự thất bại trong lần xem mắt đó.

“Là anh quấy rối sao?” Cô ngay lập tức nhận ra. Lúc trước cô vẫn còn bực tức, tại sao đang gặp mặt được một nửa, chỉ là mới ra ngoài nghe điện thoại một lúc, đến lúc quay vào liền bị người ta dùng lời lẽ nghiêm trọng mà từ chối.

Thái độ của người đó giống như vừa từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Sở Mặc đi ra với một chiếc khăn lông trắng trên đầu, cậu tùy tiện lau mái tóc ẩm ướt của mình, thần sắc còn mang theo chút đắc ý nhè nhẹ.

“Ừ.” Cậu nói một cách thờ ơ: “Người đàn ông ngu ngốc đó xấu xí vô cùng, lại còn giả bộ nói là mình thích tiểu thuyết trinh thám, rồi cái gì mà tiểu thuyết trinh thám Agatha.” Chiếc quần màu xám ở nhà của cậu được mặc lỏng lẻo quanh eo, phía dưới lớp áo phông trắng chính là cơ bắp rắn chắc.

“Nói dối để lừa các cô gái học nghệ thuật như em thôi, đúng là một tay lừa bịp mà.” Cậu đầy mặt khinh thường.

Vân Khê đáp lại cậu bằng một cái gối bay đến rất nhanh.

“Thật sao?” Vân Khê cầm tách trà thơm trên bàn trà lên, cuộn chân ngồi trên sofa, nói: “Nhưng em thấy, em rất phù hợp với khẩu vị của người đàn ông kia.” Cô suy nghĩ về nó rồi nói thêm: “Nếu lúc đó anh không tới quấy rối.”

Sở Mặc có chút tức giận khi nghe những lời khiêu khích của Vân Khê. Cậu bước một bước lớn về phía trước, ôm lấy Vân Khê đang cuộn tròn trên ghế sofa.

“Vậy sao, nếu lúc đó anh không làm phiền em, có phải hai người sẽ kết hôn, rồi bế con trên tay có phải không?” Hai tay cậu siết chặt lại, ôm lấy Vân Khê: “Ngại quá, quấy rầy vận đào hoa của em rồi.”

Cậu nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Ừ.” Vân Khê đánh xà tùy côn thượng (*): “Đúng vậy, nói không chừng có thể cùng người ta đi tới cái gọi là đầu bạc răng long rồi.” Cô chuyển lại kênh trên TV về bộ phim Hàn Quốc vừa nãy: “Này, giống như trên phim truyền hình ý.” Cô hếch cái cằm nhọn lên, cố ý trêu chọc cậu.

(*) đánh xà tùy côn thượng: ngụ ý là xem xét thời cơ, thuận theo tình thế mà có những hàng động đúng đắn, khôn ngoan để đạt được mục đích (Nguồn: Thuật ngữ trong truyện ngôn tình)

Sở Mặc không khỏi kích động mà giữ lấy cái cằm đang hếch lên của cô: “Ồ, em cho rằng mình có chút nhan sắc, liền muốn làm gì thì làm sao.” Cậu tiến về phía trước, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại đến khi kề sát: “Tiểu yêu tinh, dục cầu bất mãn, hử?” Giọng nói lưu manh của cậu vang lên, động tác cũng trở nên thô lỗ hơn.

“Anh cút ngay.” Vân Khê cười né tránh: “Rốt cuộc hôm đó anh đã nói gì với người đó vậy? Một giây trước vẫn còn nói chuyện bình thường với em, nào ngờ em vừa ra nghe điện thoại xong, lúc trở về anh ta giống như nhìn thấy quái vật vậy, trốn tránh không kịp.”

Cô có chút hoang mang.

“Nói cái gì? Anh còn có thể nói cái gì được chứ?” Cậu buông cô ra, một chân buông xuống đất, ngồi trên sofa châm điếu thuốc: “Nói rằng em đã ném cho anh một mớ hỗn độn, nói rằng em đối xử tàn nhẫn với anh.” Đôi môi mỏng của cậu hút một hơi, sau đó nhả ra một vòng khói, lan tỏa trong không khí.

“Anh đánh rắm.” Vân Khê cầm cái gối trên sofa lên đánh vào đầu Sở Mặc mấy cái: “Em đã cho anh một mớ hỗn độn lúc nào chứ.” Cô phẫn uất nói.

“Ồ, không có sao?” Bàn tay to lớn của cậu vỗ vào mông cô hai cái: “Em có nhớ những gì mình đã nói với anh trong buổi tối hôm họp lớp không. Anh đã hỏi, Hứa Vân Khê, anh muốn bắt đầu lại với em.” Điếu thuốc nhanh chóng tàn đi, Sở Mặc đứng dậy đi ra mở cửa sổ trong phòng khách: “Hứa Vân Khê, đây chính là một mớ hỗn độn đó.” Cậu phủi tàn thuốc.

Ký ức ngày hôm đó quá lộn xộn, khiến cho cô đến bây giờ vẫn còn mơ hồ đối với buổi tối ngày hôm đó.

Cô chỉ nhớ rõ hôm đấy cô rất buồn, khổ sở đến mức giây tiếp theo có thể chết đi ngay lập tức.

“Hiện tại không phải đã bắt đầu lại lần nữa rồi sao?” Cô thì thầm: “Còn không biết lúc người đó trở về đã nói gì với Trần Nhân về em nữa.” Lúc này cô bắt đầu lo lắng.

Sở Mặc khinh thường “shh” một tiếng.

“Nghĩ tới cái đó làm gì, chi bằng nghĩ về bây giờ đi.” Sở Mặc dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn: “Đêm xuân còn dài, tận hưởng sự vui vẻ trước mắt đã.” Cậu nhìn cô, ý tứ trong đáy mắt không rõ ràng.

“Này.” Cô vô thức lên tiếng, lại vô thức di chuyển mông mình, dịch về phía sườn sofa, có chút bồn chồn.

“Hứa Vân Khê, em có nhớ không?” Sở Mặc vô thức dùng đầu lưỡi liếm môi dưới, rõ ràng không phải vì khô môi, lại cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy: “Anh đã từng nói.” Cậu như có như không tiến về phía cô, dùng giọng nói của mình gợi lên những ký ức trong lòng Vân Khê sau nhiều năm trôi qua: “Anh nói rồi, một ngày nào đó sẽ làm em tới mức không xuống được giường.”

Vừa dứt lời, cánh tay cậu vươn ra, dùng cơ bắp cuồn cuộn bế Vân Khê từ trên sofa lên.

Hừ, Tiểu Thiên Nga, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn trong đêm nay.

Trong phòng truyền đến tiếng nệm luận động có quy luật, cùng với tiếng gầm nhẹ của người con trai, còn có tiếng thét chói tai của người con gái, đúng nghĩa cho một đêm mất ngủ.

“Đã ăn sáng chưa?” Vân Khê hoàn hồn lại khi nghe bác sĩ hỏi: “Tôi không ăn.” Cô lập tức trả lời.

Bác sĩ gật đầu hài lòng: “Trước tiên cầm đơn này đi xếp hàng đi.” Bác sĩ nhanh chóng viết mấy dòng chữ nguệch ngoạc vào hồ sơ bệnh án: “Khoa phụ sản sẽ phải đợi khá lâu, cô ra ngoài kia xếp hàng trước đi.” Bác sĩ nhắc nhở.

Vân Khê gật đầu, cầm hồ sơ bệnh án chuẩn bị đi nộp phí. Mới 9 giờ sáng mà khoa phụ sản đã kín người.

Sau khi trả phí và hoàn thành xong tất cả các thủ tục, y tá nói với Vân Khê: “Cô tìm một chỗ ngồi rồi chờ ở đó, ít nhất phải xếp hàng thêm nửa giờ nữa.” Y tá ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, rồi quay đầu nhìn dãy số trên màn hình: “Đi vào ngay khi số được gọi, cô hiểu rồi chứ?”

Vân Khê gật đầu.

Cô chọn một chỗ ngồi ở bên trong. Phần lớn bênh nhân tới khoa phụ sản đều là phụ nữ có thai. Có chút kỳ lạ khi cô đến khoa phụ sản để khám toàn diện.

Pin điện thoại đã bị tiêu tốn một chút. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, rồi lại cúi đầu nhìn màn hình.

Bên trong phòng mạch vang lên tiếng cãi cọ ồn ào, cũng không biết là ai đang nói, nhưng cũng rất nhanh, tiếng ồn đã dừng lại.

Sau đó, một phụ nữ mang thai với cái bụng to bước ra.

Y tá ngồi bắt chéo chân ở bàn, thai phụ đó đưa cho cô ấy một dãy số. Y tá nhìn dãy số xong, lập tức chỉ vào cô ấy: “Chuyên gia đang ở bên trong phòng khám. Vẫn luôn tìm cô mãi, cuối cùng cũng tìm được.”

Thai phụ không di chuyển, y tá kỳ quái nhìn cô ấy một cái, thai phụ chỉ mỉm cười: “Tôi đang đợi người.” Cô ấy nói.

Thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Một phụ nữ mang thai sắp sinh, nếu bên cạnh không có một hai người đi cùng, ngược lại nó còn kỳ lạ hơn.

Chỉ là Vân Khê không ngờ tới người mà cô ấy đợi, lại chính là Sở Mặc. Trái tim Vân Khê run rẩy.

Sở Mặc đẩy cửa bước vào. Cậu đỡ lấy eo thai phụ kia, lập tức nhíu mày nói: “Sao lại không ngồi xuống?”

Nói xong liền tìm chỗ ngồi cho cô ấy.

“Không cần phải tìm.” Thai phụ ngăn cậu lại, mỉm cười nói: “Đã tới số rồi, bây giờ có thể vào luôn.” Cô ấy vừa nói vừa bám lấy cánh tay Sở Mặc.

Sở Mặc cũng không đẩy ra, ngược lại còn vươn tay ra vòng quanh eo cô ấy.

Hai người vừa nói nói cười vừa đi vào trong phòng mạch.

Vân Khê vô thức cúi đầu, chôn mặt trong chiếc áo lông cao cổ.

Trong mũi nổi lên một đợt chua xót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.