Ba Lê Và Giày Bóng Rổ

Chương 47




Editor: Yuu
Hành lang thật dài.

Những ánh đèn kỳ lạ lập lòe.

Sở Mặc mở cánh cửa nặng ra, bình tĩnh bước vào bên trong.

Tay áo hoodie của cậu bị kéo lên một cách tùy ý, đôi khuyên tai màu đen lóe sáng trong bóng tối, tóc mái dài buông xuống trước trán, che lại cái trán đầy đặn cùng mi mắt.

Vừa hay che đi sự thiếu kiên nhẫn và cuồng bạo trong ánh mắt cậu.

Rõ ràng bên ngoài sắp xuống dưới 0 độ, nhưng cậu vẫn mặc quần jean rách. Đầu gối lộ ra bên ngoài không cảm thấy lạnh lẽo chút nào. Máy sưởi trong phòng thổi ra từng đợt hơi ấm khiến người ta mơ màng như sắp chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi Sở Mặc giơ tay lên, loảng xoảng một tiếng, toàn bộ đá lạnh trong xô sắt rơi xuống đầu Từ Tử Siêu.

“A…” Từ Tử Siêu bị lạnh hét lên một tiếng.

“Tỉnh ngủ chưa?” Giọng nói lạnh lùng của Sở Mặc vang lên trong căn phòng. Từ Tử Siêu ngẩng đầu lên nhìn, lại chỉ nhìn thấy đuôi mắt thon dài mang theo sự mỉa mai và khinh thường của Sở Mặc.

“Có lẽ, tao nên hỏi…Mày ngủ đủ rồi đúng không?” Sở Mặc ngồi xuống chiếc ghế da, hai chân dang rộng, cúi xuống nhìn Từ Tử Siêu đang quỳ trên sàn nhà.

Từ Tử Siêu chật vật trên sàn.

Cậu ta lúc này giống như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, hơn nữa khóe miệng đều bầm tím, trông làn da được quần áo bao bọc xung quanh không biết bị đối đãi thành cái bộ dạng gì, thoạt nhìn dường như vừa bị tra tấn.

Nhưng đối với Sở Mặc mà nói, tất cả mới chỉ là bắt đầu.

“Cậu…Muốn làm gì?” Từ Tử Siêu nỗ lực mở to hai mắt, tinh thần không được thoải mái lắm.

Lại đổi lấy một cú đá từ Sở Mặc.

Từ Tử Siêu bị đá ngã xuống mặt đất, khó khăn chống đỡ thân thể.

“Muốn gì sao?” Sở Mặc mở chai rượu trên bàn, rót một nửa vào trong ly: “Mày cũng kiêu ngạo đó nhỉ? Hả?” Giọng điệu nguy hiểm của cậu vang lên khiến người khác không khỏi sợ hãi.

Từ Tử Siêu sợ hãi lùi về phía sau hai bước.

Nhưng trong mắt Sở Mặc, đó chỉ là một sự giãy giụa không hề sợ hãi.

Cậu nhấm nháp rượu trong ly, rồi đặt ly pha lê xuống bàn. Tiếng pha lê va chạm vào pha lê tạo thành những âm thanh thanh thúy, làm Từ Tử Siêu không khỏi thấy sợ hãi.

Giống như là bị người ta bóp chặt lấy cổ họng, không thể thở được.

“Ngay từ đầu, tao đã muốn tới tìm mày để tính sổ rồi…” Sở Mặc nheo mắt nhớ lại: “Lúc trước chặn tao lại ở WC, hỏi tao có từng suy nghĩ vì Vân Khê không?”

“Lại còn nói tao…” Cậu bật cười, chỉ là nụ cười của cậu lại không hề chạm đến đáy mắt: “Nói tao chỉ là thích bốc đồng, hơn nữa tao tâm huyết dâng trào?”

“Hả? Là mày nói sao?” Sở Mặc ngẩng đầu lên nhìn Từ Tử Siêu: “Để tao nghĩ lại, xem mày còn nói gì nữa không nhỉ?” Cậu gập ngón tay trỏ, nhẹ nhàng gõ lên đầu mình, từng cái gõ xuống đều giống như đang gõ vào trong tim Từ Tử Siêu.

“Không…Tôi không nói gì cả…” Từ Tử Siêu cuộn tròn trên mặt đất giống như một cái bao rách, không hề có bộ dạng khí phách anh hùng như lúc lớn tiếng chất vấn Sở Mặc ở trong WC.

Hiện tại, cậu ta mềm yếu như một con tôm chân mềm sắp chết, chỉ cần người ta dùng đũa chọc một cái, liền lăn ra mà giãy chết.

“Hử? Không nói gì sao?” Sở Mặc nghe Từ Tử Siêu nói vậy, lập tức nhíu mày: “Tại sao tao lại nhớ rõ mày còn nói…”

“Nói tao siêng năng trong việc thay đổi bạn gái, vừa thấy liền biết là cái loại con nhà giàu. Mày còn hỏi Vân Khê, tại sao lại thích tao?” Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên, biểu cảm trên gương mặt đẹp trai bị nhấn chìm trong bóng tối của hộp đêm: “Là bởi vì tao có tiền, hay bởi vì gương mặt của tao sao?”

Nói tới đây, cậu bật cười, giọng nói khàn khàn từ cổ họng vọng tới: “Mày có nhớ Vân Khê đã trả lời mày như thế nào không?”

“Cô ấy nói, chuyện yêu đương không liên quan gì đến thứ tự trước hay sau. Cô ấy thích tao, không phải vì tao đẹp trai, cũng không phải bởi vì nhà tao có tiền. Thích một người chính là thích bản thân người đó, chứ không phải là vì điều kiện gia đình người đó.” Cậu cười, ý cười mang theo sự khen ngợi cùng vừa lòng: “Mày nghe chưa…Cô ấy thích tao, cô ấy chỉ thích tao mà thôi.”

Những lời này dường như chọc đúng là tử huyệt của Từ Tử Siêu, cậu ta không còn yếu đuối quỳ xuống dưới đất xin tha nữa, mà là nhìn chằm chằm vào Sở Mặc: “Mày đánh rắm!”

“Chẳng qua cô ấy bị mỡ heo che mắt thôi.” Từ Tử Siêu không cam lòng, nói: “Một thằng ăn chơi trác táng như mày, làm sao cô ấy có thể thích mày được chứ? Không phải mày là người biết rõ nhất sao?”

“Đó là bởi vì mày có tiền! Mày có thể hối lộ nhà trường, quyên tặng cả một tòa nhà cho trường học, đưa mày vào lớp tốt nhất, còn gây áp lực cho trường học, để mày muốn làm gì thì làm. Mày muốn đi học thì đi học, muốn ngủ thì ngủ, giáo viên nhìn thấy cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.”

“Cái loại cặn bã của xã hội như mày, cặn bã của thế giới, đáng để cô ấy phải thích sao?” Từ Tử Siêu mỉm cười không chút ý tốt, nói, dường như chỉ có như vậy mới có thể dùng bàn chân mình mà dẫm lên Sở Mặc.

“Ồ? Vậy sao?” Sở Mặc không có bất cứ dấu hiệu nào là bị cậu ta chọc giận. Tay phải của cậu trở nên nhàm chán mà xoay ly rượu: “Nhưng mà nó cũng chỉ là ảo tưởng của mày thôi.” Cậu nói vô cùng dứt khoát.

“Ngay từ đầu, tình yêu của mày sẽ chỉ mang đến rắc rối cho cô ấy thôi.” Sở Mặc ngửa cổ, uống cạn rượu màu vàng trong ly. Đôi mắt cậu trong veo, long lanh như những vì sao sáng nhất trong đêm tối.

“Nhưng mà…” Cậu cười, ý cười giống như cơn gió ấm ấp đang thổi vào những ngày tháng 5: “Thật sự cảm ơn mày, vì đã để cô ấy nói ra…Những lời nói như vậy.”

Làm cậu lúc nào cũng có thể ghi nhớ trong lòng.

Từ Tử Siêu lúc đầu không hiểu ý tứ của Sở Mặc, nhưng sau khi suy nghĩ vài giây, cậu ta mới phản ứng lại…

“Hóa ra mày đã ở đó!” Cuối cùng, Từ Tử Siêu cũng có thể hiểu tường tận những chi tiết mà cậu ta mãi không thể giải thích được. Rằng tại sao Sở Mặc có thể vừa vặn xuất hiện chắn nhát dao cho Hứa Vân Khê. Nếu là cậu đứng im trong bóng tối, chờ đến lúc mình đưa con dao về phía Hứa Vân Khê mà lao tới, như vậy tất cả đều vừa vặn!

Khi hiểu ra tất cả mọi chuyện, cậu ta không khỏi một lần nữa đánh giá cái người tưởng chừng vô hại, yếu thế, bất cần đời là Sở nhị thiếu trước mặt.

Sở Mặc không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Cậu buông ly rượu trong tay xuống, nói: “Lúc đó tao ở đấy hay không cũng không quan trọng.” Cậu liếc nhìn Từ Tử Siêu trên mặt đất, cố tình kéo cổ áo lên cao, lộ ra cánh tay mạnh mẽ rắn chắc. Mà ở trên cánh tay, còn xăm hình con thiên nga nhỏ.

Sở Mặc nhìn Từ Tử Siêu trên mặt đất, khóe miệng hiện ra một sự châm biếm: “Bởi vì…Mày sẽ không có cơ hội gặp lại cô ấy…”

Bên trong phòng truyền tới tiếng la hét từng đợt này đến đợt khác. Một bartender trẻ tuổi nghe thấy được, vô thức nhìn về phía người quản lý. Người quản lý nhận được ánh mắt thăm dò của bartender, thô lỗ nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi làm việc đi! Việc của Sở nhị thiếu cậu quan tâm làm gì!”

Bartender trẻ tuổi nghe vậy không dám lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu đi tới cầu thang để xuống hầm lấy rượu.

Người quản lý liếc nhìn đồng hồ trên tay, lo lắng nói: “Đại thiếu gia đã ra lệnh, ngàn vạn lần đừng để mất mạng người…” Nói xong còn trộm nhìn tình cảnh bi thảm bên trong qua khe hở ở cửa phòng.

Khoảng nửa giờ sau.

Quản lý nhận được một cuộc gọi từ bên trong.

“Mau mang tới cho Sở nhị thiếu một bộ quần áo.” Người bên trong nói với anh ta: “Sở nhị thiếu chỉ mặc quần áo của thương hiệu đó, anh biết rồi đấy.” Người bên trong có ý tốt nhắc nhở quản lý.

Người quản lý lập tức xoay người lên tầng lấy quần áo cho Sở nhị thiếu.

Sở Mặc xuất hiện một cách sáng khoải ở bên ngoài hộp đêm.

Người quản lý nhìn xuyên qua khe hở trên cửa, chỉ thấy trong phòng đen sì, còn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi.

“Nhị thiếu…” Quản lý cúi người chờ đợi Sở Mặc ra lệnh: “Người bên trong xử lý như thế nào?”

Sở Mặc nhận lấy chiếc khăn lông sạch sẽ nóng ấm của người quản lý. Cậu lau tay, nhàn nhạt ra lệnh: “Nếu tinh thần có vấn đề, mang tới bệnh viện tâm thần cho bọn họ chăm sóc. Đừng thả chó ra đường cho nó sủa khắp nơi.”

Người quản lý lập tức hiểu ý của Sở Mặc: “Đã rõ, lập tức sai người làm.”

Sở Mặc cũng không quá khó xử với nhân viên trong hộp đêm, cậu nhận lấy chiếc chìa khóa xe từ người quản lý, dường như nhớ tới cái gì đó, nói: “Nhớ mang tới cho tôi tư liệu tôi muốn xem. Đám người ở đây làm việc thật dong dài, có mỗi điều tra thông tin thôi mà phải cần nhiều công phu thế sao?”

Cậu gắt gỏng nói.

Người quản lý không dám nói nhiều, chỉ có thể cúi người nói: “Ha ha ha, nhị thiếu bớt giận, nhị thiếu bớt giận. Đám người kia làm việc như vậy không phải vì nghĩ chuyện này phải làm cẩn thận sao ạ. Nếu ngài cần gấp, tôi sẽ thúc giục giúp ngài.”

Nói xong liền rút điện thoại ra định gọi điện.

Sở Mặc xua tay, “Bỏ đi”, cậu vuốt lại tóc mái trước trán, nói: “Điều tra được bao nhiêu thì nói với tôi một tiếng.” Đó cũng không phải là chuyện lớn lắm.

Tiễn Sở Mặc đi.

Quản lý lau mồ hôi trên trán.

Bartender trẻ đi tới, hỏi: “Quản lý, địa vị của Sở nhị thiếu như thế nào vậy. Đánh người như vậy mà toàn bộ hộp đêm cũng không dám rên một tiếng.”

“Cậu thì biết cái gì chứ.” Quản lý vỗ vào đầu bartender: “Người của Sở gia ở chỗ này chính là những người dù có đi ngang qua cũng không được nói bất cứ tiếng nào. Ghi nhớ cẩn thận cho tôi, chớ chọc đến người của Sở gia, đến lúc đó muốn cứu cũng không cứu được cậu đâu.”

Tên bartender trẻ đó lập tức cúi đầu.

“Được được, đã nhớ, đã nhớ.” Cậu ta vâng vâng dạ dạ: “Sở gia chỉ là người đi ngang qua đường, tôi nhớ kỹ, nhớ kỹ rồi.”

Nói xong liền không dám hỏi lại.

Vân Khê về đến nhà.

Đèn phòng khách được bật lên, “tách” một tiếng.

“Về rồi sao?” Nụ cười tươi của Vương Thu Từ hiện ra trên mặt. Trên bàn ăn hiếm thấy chứa đầy những món ăn yêu thích của Vân Khê. Gần đây Vương Thu Từ và Hứa Công Thành đều rất bận rộn, cơm tối cũng ít khi ăn ở nhà. Hầu hết thời gian Vân Khê đều ăn ở trường học hoặc là ăn tại một cửa hàng đồ ăn nhẹ ở lề đường.

Rất hiếm khi vào bếp nấu ăn cho Vân Khê.

Vân Khê buông cặp sách xuống, ngoan ngoãn đi tới phòng tắm để rửa tay.

Lúc đi ra, Vương Thu Từ đã dọn xong chén đũa, chỉ chờ Vân Khê đi ra là có thể ăn.

Phải chịu sự kiểm soát nghiêm khắc của Vương Thu Từ một thời gian dài, Vân Khê đã hình thành thói quen ăn ít vào buổi tối, chiếc đũa không di chuyển đến vài lần, chỉ đặt ở trên bàn.

Nhưng lần này Vương Thu Từ lại cản cô lại, không cho cô đứng dậy rời đi.

Vân Khê cảm thấy vô cùng hoang mang. Hầu như vào thời điểm này, Vương Thu Từ đều vội vàng yêu cầu cô lên gác làm bài tập hoặc là tiếp tục tập múa.

“Có chuyện gì vậy mẹ?” Vân Khê hỏi.

Vương Thu Từ lại nhất thời nghẹn lời.

Bà liếc nhìn ba Vân Khê, Hứa Công Thành, nhỏ giọng nói: “Ba đứa nhỏ, hay là anh nói đi?” Giọng điệu ngập ngừng một cách lạ lùng.

Làm Vân Khê càng cảm thấy khó hiểu.

Hứa Công Thành thậm chí còn khó mở miệng hơn.

“Mẹ đứa nhỏ, hay là em nói đi…” Hứa Công Thành vùi đầu vào uống cốc trà xanh mới pha, bộ dạng có chút giống một con đà điểu.

Làm cho Vân Khê cảm thấy dường như sắp có chuyện gì lớn xảy ra.

“Ai, đàn ông như anh còn sợ bị xấu hổ sao” Vương Thu Từ mỉa mai, nói: “Chính anh làm ra mà còn sợ bị xấu hổ khi nói…”

“Thật ra…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.