Editor: Yuu
Sở Mặc chờ Vân Khê đóng cửa phòng học lại, hai người sóng vai đi cùng nhau trên hành lang.
Thời tiết có hơi lạnh, bên ngoài áo sơ mi đồng phục của trường, Vân Khê còn khoác thêm một cái áo khoác rất dày. Trên cổ đeo chiếc vòng cổ mà Sở Mặc tặng, dưới chân là đôi bốt cao được làm bằng da cừu khiến đôi chân cô càng thêm thon dài hơn.
Nhưng đứng ở bên cạnh Sở Mặc thì cô vẫn chỉ là cô nhóc lùn một mẩu.
Cánh tay Sở Mặc đã được Vân Khê cẩn thận bôi thuốc đỏ mà bác sĩ đưa cho, đỏ đỏ, lại dính ở trên cánh tay, xấu không thể tả được. Vân Khê cười, cô giễu cợt Sở Mặc, nói: “Thật xấu.”
Trông giống như một mảng máu lớn được khắc ở trên tay vậy.
Sở Mặc mỉm cười, cậu vòng tay qua eo Vân Khê, ôm cô thật chặt vào trong lòng. Cậu cúi đầu nhìn Vân Khê, hơi thở vờn quanh cô, khiến cô cảm thấy choáng váng một cách khó hiểu.
“Hả? Lá gan lớn như vậy sao, còn dám cười anh?” Cậu đưa tay lên gõ nhẹ vào trán Vân Khê.
Vân Khê cười trốn tránh.
“Đừng nhúc nhích.” Cậu hắng giọng nói, đưa tay qua, cầm lấy điện thoại trên bàn lên, nhắm ngay lúc Vân Khê đang cười mà chụp một bức.
Vân Khê không kịp đề phòng, bị cậu chụp một bức: “Sao lại chụp tôi.” Cô có chút thẹn thùng, muốn đoạt lấy điện thoại trên tay Sở Mặc, không ngờ động tác của Sở Mặc lại nhanh hơn.
Chỉ cần ba cú nhấp, ảnh đã được thay làm ảnh nền điện thoại.
“Này, sẽ bị người khác thấy đó.” Vân Khê đỏ mặt, bộ dạng vui cười của cô lại bị cậu chụp lại rõ ràng như vậy. Ánh mắt trời chiếu xuống gương mặt cô, cả người dường như đều được bao phủ một tầng ánh sáng, lấp lánh lấp lánh.
“Đương nhiên là phải để người khác nhìn thấy rồi.” Sở Mặc cẩn thận nhìn màn hình điện thoại, vừa lòng nói: “Anh là hoa có chủ, đương nhiên phải để người khác nhìn thấy.” Cậu biết, chuyện ở sân bóng rổ cô rất để ý. Có nhiều nữ sinh tới xem cậu chơi bóng như vậy, cô ghen tuông chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra.
Chỉ là cậu không nói ra, tất cả đều biểu lộ bằng hành động.
“Điện thoại.” Cậu bá đạo đưa tay ra trước mặt cô: “Của em.”
“Làm gì vậy?” Vân Khê ngoan ngoãn rút điện thoại ra đưa cho cậu.
Sở Mặc mở airdrop, sau đó mở máy ảnh trên màn hình điện thoại mình ra, ôm lấy eo cô, dùng camera trước chụp một bức ảnh.
Trong bức ảnh, Vân Khê ngượng ngùng cười. Bức ảnh bắt lấy khung cảnh rất khéo léo, tay trái cô vừa vặn gạt tóc mai ra sau tai, mà môi cậu như có như không đáp ở bên tai cô, giống như là muốn hôn lên đó.
“Đẹp.” Ngón tay cậu lướt nhanh trên màn hình điện thoại, dùng bức ảnh này cài làm màn hình chính, sau đó đưa lại cho Vân Khê: “Cho em.”
Vân Khê không biết nên nói gì nữa. Cô mở màn hình điện thoại ra là có thể nhìn thấy bức ảnh chụp thân mật của bọn họ.
“Bị giáo viên nhìn thấy phải làm sao bây giờ.” Cô thở dài, nói: “Như vậy ảnh hưởng không tốt đâu.” Mặc dù phàn nàn, nhưng cô lại chưa từng có ý định sẽ đổi hình nền khác.
Sở Mặc sờ tóc mái trên trán cô: “Không sao cả.”
Vân Khê thật sự không biết nói gì.
Cô mở điện thoại Sở Mặc ra, tùy ý lướt xem. Sở Mặc cũng không ngăn cản, cậu đặt cằm lên vai cô, hai tay ôm lấy eo cô, mặc cho cô lướt xem điện thoại mình.
Vân Khê tò mò mở điện thoại Sở Mặc ra.
Trên màn hình, APP ít đến đáng thương.
Chỉ có mấy cái app trò chơi cậu hay chơi và Wechat, ngoại trừ những cái app đó ra thì đều là những phần mềm hệ thống tự cài đặt trước.
Vân Khê tò mò mở album ảnh của Sở Mặc ra.
Cô phát hiện có một cái album được đặt tên là “Tiểu Thiên Nga”.
Vừa bấm vào liền thấy.
Nhịp thở của cô chậm lại một chút.
Đồng tử hơi co lại.
Tất cả đều là hình cô.
Đa số đều là dáng vẻ lúc cô múa. Có lúc luyện động tác múa trước gương, lúc thì ép chân trên gióng tập, lúc thì hai vai dựa vào tường để luyện tập thế đứng, còn có rất nhiều tư thế múa khác nhau.
Không chỉ vậy, còn có dáng vẻ cúi đầu nghiêm túc làm bài tập, khom lưng lau sàn, thậm chí còn có dáng vẻ hờ hững lúc thảo luận nhóm nhỏ.
“Cậu chụp từ lúc nào vậy?” Vân Khê có chút sửng sốt, hai mắt cô đều mở to, trên mặt đều là sự kinh ngạc.
Sở Mặc chỉ cười không nói lời nào, đôi tay quấn quanh eo cô, bàn tay bao lấy hai tay cô.
“Em đoán xem.” Ngón tay cậu đan chặt vào tay cô, không cho cô có thể trốn thoát nổi.
“Đoán không được.” Đầu ngón tay cô phác họa lại bàn tay cậu. Bởi vì thời tiết lạnh, cô vô thức rúc vào trong cổ áo.
Giây tiếp theo.
Trên cổ được quàng một chiếc khăn nhung bằng lông dê.
“Quàng vào, đừng để lạnh.” Sở Mặc cẩn thận giúp cô quàng cái khăn: “Đưa em đi uống trà sữa.” Cậu nắm tay cô.
Vân Khê nhớ lại.
“Để tôi mời cậu.” Vân Khê nhớ ra trước đó cô đã hứa với cậu: “Trà sữa không thêm đá không thêm đường.”
Hai người đi tới tiệm trà sữa.
Không ngờ lại gặp Vương Kiêu Dương cùng với bạn gái cậu ta.
“Ồ, mau tới đây.” Vương Kiêu Dương vẫy tay, nói: “Đại ca, mau tới đây ngồi.”
Cậu ta lập tức chuyển chỗ ngồi, để Vân Khê và Sở Mặc ngồi chung một chỗ.
“Uống trà sữa sao.” Vương Kiêu Dương cười xấu xa, nói: “Đại ca không thích đồ ngọt mà.” Cậu ta nhớ rõ Sở Mặc vốn không thích đồ ngọt.
“Ừ.” Vân Khê biết, cô đã chọn riêng một cốc trà sữa không thêm đường. Thời tiết lạnh, nhưng Sở Mặc vẫn muốn uống đồ lạnh, Vân Khê không lay chuyển được, liền để mặc cậu.
“À, mọi người biết không?” Vương Kiêu Dương thò đầu tới nhỏ giọng nói: “Nghe nói Từ Tử Siêu lớp bên cạnh được cử đi học.”
Sở Mặc nghe được tin này xong, động tác quấy ống hút hơi dừng lại, Vân Khê bên cạnh lại cảm thấy có chút không thể hiểu được: “Không phải bây giớ mới lớp 11 thôi sao, tại sao lại có người được cử đi học chứ?”
“Chuyện này cậu cũng không biết sao.” Vương Kiêu Dương bí ẩn nói: “Lúc trước không phải cậu ta giành được huy chương vàng ở Olympic sao, điều này vô cùng tốt. Ba mẹ cậu ta thông qua quan hệ, trực tiếp sửa lại học bạ của cậu ta, bây giờ cũng được coi là học sinh cuối cấp rồi.”
Cậu ta hút một ngụm trà sữa, vô cùng ghen tỵ, nói: “Ai, thật tốt, có thể tránh được năm lớp 12 khổ cực nhất. Bây giờ có thể tới trường đại học chơi với mấy nữ sinh ở đó. Nghe nói cậu ta báo danh ở trường đại học Bắc Kinh. Ai cũng nói nữ sinh Bắc Kinh chất lượng tốt, trúng tuyển vào đó thì thật tốt.”
Bạn gái cậu ta ngồi bên cạnh lặng lẽ liếc mắt với cậu ta một cái.
Vương Kiêu Dương vội vàng thu lại sự phấn khích của mình.
Thật ra Vân Khê cũng không phản ứng gì nhiều, một người như vậy ở quá xa so với cuộc sống của cô. Nếu không phải cậu ta ngăn cô lại ở trên hành lang, cô hoàn toàn không biết còn có người như vậy tồn tại.
Chủ đề nói chuyện cứ như vậy mà được đổi sang chuyện khác.
Trên đường về nhà.
Sở Mặc và Vân Khê đi trên vỉa hè.
“Có muốn cùng nhau đón năm mới không?” Sở Mặc hỏi trước.
“Đón năm mới?” Vân Khê quay sang nhìn Sở Mặc: “Đi đâu?”
Những năm vừa rồi, Vân Khê đều đón năm mới ở nhà, thỉnh thoảng mới ra ngoài đón năm mới với Trần Nhân. Nhưng cùng với Sở Mặc, thì là lần đầu tiên.
“Ừ, tới bờ sông đón năm mới.” Sở Mặc nhai kẹo cao su trong miệng, nói: “Đưa em đi ăn trên thuyền.” Nhà cậu có một cái du thuyền ở bờ sông, nó được anh trai cậu mua từ vài năm trước.
Vừa hay lần này có thể lấy ra đưa Tiểu Thiên Nga đi đón năm mới.
“Chỉ có hai chúng ta thôi sao?” Vân Khê có chút không chắc chắn: “Có thể đưa Trần Nhân và Lâm Manh Manh…” Như vậy cô có thể tìm cái cớ giấu diếm được người nhà.
“Được.” Sở Mặc đưa cô tới dưới chân cầu thang: “Mau đi lên đi.” Cậu nhìn cô.
Vân Khê có chút lưu luyến.
Nhưng trời đang vào cuối thu, gió lại quá lạnh, cô không muốn cậu đứng ở trong gió thổi quá lâu.
“Cùng cậu đi đón năm mới.” Cô hứa hẹn với cậu, rồi xoay người chạy vào trong hành lang.
Lúc này, Sở Mặc mới xoay người rời đi.
Nhưng Sở Mặc vừa mới bước vào trong hành lang, đèn ở hành lang sáng lên, liền nhận ra có một bóng người cô độc đứng ở trong hành lang.
Dọa cô một phen.
Khi cô nhìn thấy rõ người đứng ở trong hành lang, cô kêu lên.
Là Từ Tử Siêu.
Cậu ta đứng ở trong hành lang, gương mặt trắng bệch ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Khê, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì.
Cô cẩn thận hỏi: “Từ Tử Siêu?”
Trên mặt Từ Tử Siêu hiện ra một nụ cười yếu ớt.
“Cậu về rồi sao?” Giọng nói của cậu ta có chút khàn khàn, cả người giống như là vừa ngâm trong nước lạnh một lúc lâu.
“Cậu…Có chuyện gì sao?” Vân Khê không dám đứng quá gần cậu ta, trong lòng tràn ngập sự đề phòng.
Từ Tử Siêu vươn tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nhưng trong mắt Vân Khê, nụ cười đó lại vô cùng rợn người: “Cậu thật sự thích cậu ta sao?”
“Cậu ta?” Vân Khê nhíu mày: “Cậu nói Sở Mặc?”
“Đúng vậy.” Trong mắt cậu ta tràn ngập sự ghen ghét và lửa giận, giọng điệu cũng trở nên sắc bén hơn: “Tại sao lại là cậu ta chứ. Cậu ta siêng năng trong việc thay đổi bạn gái như vậy, vừa thấy liền biết là cái loại con nhà giàu. Tại sao lại thích cậu ta chứ?” Ánh mắt cậu ta trở nên buồn bã: “Là bởi vì cậu ta có tiền sao? Hay bởi vì gương mặt của cậu ta?”
“Chẳng lẽ tôi không được sao?” Gương mặt thanh tú của cậu ta bị sự ghen tỵ che lấp, trên mặt tràn ngập giận dữ và thù hằn: “Tôi vượt lớp, còn được khen thưởng, chẳng lẽ cậu không thể suy xét tới tôi sao?”
“Rõ ràng tôi thích cậu trước…” Giọng nói của cậu ta tràn ngập sự mất mát.
“Chỉ vì tôi vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng mình chuyện tôi thích cậu, không nói với cậu, nên cậu ta mới có cơ hội mà thừa nước đục thả câu.” Nói đến đây, cậu ta trở nên tức giận: “Nếu tôi nói thích cậu trước, có phải tôi mới là người ở bên cạnh cậu đúng không.” Biểu cảm trên mặt cậu ta trở nên đau khổ: “Tại sao lại chậm một bước…”
Cậu ta cảm thấy mình quá ngu ngốc, thích một người thì nên nói lớn ra chứ, để cô ấy biết mình thích cô ấy. Mà không phải như bây giờ, chờ khi ván đã đóng thuyền rồi, nói cái gì cũng đều muộn màng.
Vân Khê nghe những lời cậu ta nói xong, trong lòng tràn ngập sự hoảng sợ.
“Từ Tử Siêu, cậu…” Cô vô thức lui về phía sau mấy bước: “Cậu bình tĩnh lại đã.” Giọng nói của cô cũng vô thức mà run lên.
“Chuyện yêu đương không liên quan gì đến thứ tự trước hay sau.” Vân Khê có ý muốn khuyên nhủ cậu ta: “Tôi thích Sở Mặc, không phải vì cậu ấy đẹp trai, cũng không phải bởi vì cậu ấy có tiền. Thích một người chính là thích bản thân người đó, mà không phải là điều kiện gia đình người đó.”
“Cho dù bây giờ cậu ấy không có một đồng trong tay, bây giờ cậu ấy nghèo rớt mồng tơi, tôi vẫn sẽ thích cậu ấy.”
“Bởi vì cậu ấy đánh nhau vì tôi, vì tôi mà bỏ thuốc lá, vì tôi mà khổ sở, mọi thứ cậu ấy làm đều khiến tôi cảm động và thích thú.”
“Đó mới là chân chính thích một người.”
“Không bởi vì điều kiện gia đình, cũng không bởi vì tướng mạo, mà là vì cậu ấy.”
Vân Khê biết có lẽ đây không phải cách tốt nhất để từ chối người khác. Nhưng cô vẫn không thể kìm lòng được muốn nói cho Từ Tử Siêu biết, cô thích cậu.
Thích Sở Mặc.
Mà ánh sáng trong đôi mắt Từ Tử Siêu theo lời nói của Vân Khê mà từ từ tắt đi, cuối cùng như là một ngọn lửa lay động ở trong gió, bị một chậu nước lạnh tạt vào, hoàn toàn dập tắt.
Cậu ta cười lạnh, ý cười mang theo một tia tuyệt vọng và chua xót: “Thật sao…”
Giọng cậu ta trầm thấp mà nhẹ: “Cậu ta tốt như vậy sao?” Cậu ta thật sự khó có thể tin được.
“Xem ra tôi thực sự không thể thay thế cậu ta rồi.” Trong ánh mắt cậu ta mang theo sự điên cuồng và cố chấp: “Vì vậy, nếu không thể thay thế được cậu ta, vậy để cậu hoàn toàn quên cậu ta đi.”
Hai tay cậu ta giơ lên đỉnh đầu, mũi dao sắc bén trong tay cậu ta chĩa về phía Vân Khê, mà Vân Khê vô thức hét lên một tiếng chói tai ——