Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Chương 4: Quấy rối




Ta phớt lờ Giang Thần nguyên một ngày, hắn cũng tự biết bản thân quá đáng, buổi tối ba ngày sau, đột nhiên tâm huyết trào dâng tặng ta một món quà rất “độc đáo”, là một cái gối.

Cái gối này nặng một cách đặc biệt! Khi hắn tung tới, ta không biết nó nặng như thế, kết quả đón lấy nó suýt thì gẫy lưng.

“Đây là cái gì?”

“Cái gối.”

“Tất nhiên muội biết đây là cái gối, nhưng trong gối này có gì mà nặng vậy? A, liệu có phải giấu vàng không?”

Hắn ném cho ta một cái liếc mắt khinh thường, hừ nặng mà nói: “Đồ hám tiền! Ta có thể thô tục như thế sao? Trong ruột gối là hạt anh đào.”

Ta cười khúc khích: “Muội chưa từng nghe nói gối nhồi bằng hạt anh đào. Thật ra thô tục một chút muội cũng rất thích.”

Hắn hắng giọng: “Hạt anh đào có khả năng tránh ma quỷ trừ họa, trục độc kiện thể. Muội không khỏe mạnh lắm, vì thế tặng muội thứ này.”

“Đa tạ.”

“Hạt anh đào phải luộc chín rồi đem phơi nắng mới nhồi gối, hai ngày nay trời hơi âm u, vì thế đưa muộn. Thật ra, tặng lễ không quan trọng giá trị, lại càng không nặng nề thời điểm, tâm ý mới là quan trọng, muội nói có đúng không?” Hiếm có lúc hắn nói chuyện nghiêm túc, đầy vẻ tình thâm nghĩa nặng, như thể ta là tri kỉ, bằng hữu tốt.

Ta ôm cái gối, thở dài một cái đầy tình nghĩa: “Sư huynh Giang Thần, huynh thật tốt.”

“Gọi Giang Thần là được rồi, muội gọi bốn chữ không thấy mệt sao?” Hắn liếc ta một cái, chắp tay đi.

Ta kích động ôm cái gối về phòng, màn đêm buông xuống liền gối đầu lên nó để ngủ .

Sáng hôm sau, ta đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Hạt anh đào ở đâu ra? Nhiều hạt như thế, cần bao nhiêu anh đào?

Ta không kiềm chế được sự tò mò, lập tức chạy đi hỏi Giang Thần.

Hắn đang luyện kiếm ở rừng trúc sau núi, áo cởi ra trễ ở ngang eo, hào hùng phóng khoáng. Thật ra, lúc nào hắn chẳng phóng khoáng thu hút, kể cả khi mắng chửi người ta cũng khí thế như chỉ điểm giang sơn.

Ngọc tiêu kiếm trong tay hắn tung bay, kiếm khí sắc bén, cuồn cuộn như nước Trường Giang. Dưới ánh dương tươi sáng, lưỡi kiếm lóe những tia sáng sắc lạnh, như tiết ngọc lưu kim. Hắn múa kiếm giữa một quầng hào quang chói lọi, như chim hồng xuyên qua ánh tà dương.

Gió khẽ thổi qua rừng trúc, lá trúc xào xạc càng làm nổi bật sự yên tĩnh của bờ suối.

Ta dựa vào một gốc trúc ngắm hắn, nhất thời không đành lòng phá đám. Sư phụ vẫn nói ta dùng kiếm chiêu thức quy củ tinh tế, nhưng thiếu khí thế và tốc độ. Người thường bảo ta quan sát Vân Châu và Giang Thần, ta vẫn thường quan sát Vân Châu mà ít quan sát hắn. Hôm nay tĩnh tâm nhìn kỹ, so với sư huynh Vân Châu hắn không hề thua kém nhiều.

Bộ Tiêu Dao Kiếm Pháp này dùng chiêu Trường Hà Lạc Nhật thu thế, trường kiếm vừa hạ, sát khí biến mất.

Ta kìm lòng không được khen: “Sư huynh Giang Thần, kiếm pháp của huynh càng lúc càng tinh diệu .”

Giang Thần quay đầu lại, nói với giọng lên bổng xuống trầm: “Tiểu Mạt, lúc muội nịnh bợ người khác lưỡi cứ như đi mượn, nghe chẳng xuôi tai chút nào.”

Ta vội vàng nói: “Muội nói thật, không phải nịnh bợ.”

Hắn cười híp mắt đi tới, vỗ vỗ gốc trúc sau lưng ta: “Gốc trúc này thật chắc chắn, chống đỡ cho muội lâu như thế mà không thấy gẫy.”

Nói gì vậy! Ta trừng mắt với hắn: “Muội chỉ là có gương mặt hơi tròn, chứ muội đâu có béo?” Nói đến đây, ta liền cảm thấy oan ức, mặt tròn không cho cảm giác thon thả như mặt trái xoan.

Hắn liếc liếc eo ta: “Hình như eo cũng tròn.”

“Nói bậy, đó là do trang phục rộng!” Tiêu Dao Môn vì thể hiện hai chữ “Tiêu dao”, trang phục đều làm tương đối rộng rãi, với bộ quần áo này, ta tiêu dao như bơi trong y phục.

Hắn cười đen tối, đột nhiên duỗi tay ôm eo ta.

Ta sợ ngây người! Nằm mơ cũng không ngờ lại có chuyện như sét đánh giữa trời quang lúc ban ngày ban mặt thế này!

Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã buông tay, nghiêm trang nói: “Uh, đúng là trang phục rộng, eo rất nhỏ.”

Thế này có tính là quấy rối không? Ta trơ mắt nhìn hắn âm thầm cắn răng, suy nghĩ nên đấm một cú hay đá một cước?

Dường như hắn đọc được suy nghĩ của ta, lùi lại một bước, cười đen tối: “Bình tĩnh, bình tĩnh. Muội đến tìm ta chắc không chỉ vì nhìn ta luyện kiếm chứ?”

Ta nghĩ đến chính sự, liền hỏi: “Nhiều hạt anh đào vậy huynh lấy ở đâu ra?”

Hắn liếc mắt nhìn ta, hơi nhắm mắt xoa kiếm trong tay, nói giọng bâng quơ: “Ta tích cóp… trong bốn năm.”

Cái gì? Tích cóp trong bốn năm!

Trong nháy mắt ta bị hắn làm cho cảm động, thành kiến dành cho hắn như mặt nước đóng băng, nay bị ánh dương ấm áp làm cho tan chảy, dòng nước tuôn ra cuồn cuộn.

Ta kìm lòng không đậu nói: “Giang Thần, huynh tốt lên thế này, khiến người khác phải kinh ngạc.”

Hắn lườm ta: “Trước giờ ta vẫn tốt như thế, chẳng lẽ muội không cảm nhận được?”

Ta vâng một tiếng, cực kỳ thận trọng nói: “Thỉnh thoảng mới cảm nhận được.”

Hắn làm như bất mãn, nhướng mày hỏi: “Thỉnh thoảng là bao lâu?”

Ta suy nghĩ một chút, trả lời: “Nửa năm.”

Hắn “hừ” một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

Ta nhìn bóng lưng của hắn âm thầm hối hận, thật thà là đức tính tốt, nhưng có những lúc, nói dối một câu với ý tốt vẫn hơn. Nhìn Giang sư huynh phong lưu phóng khoáng bị ta chọc giận đến mức lưng cứng đơ như gậy trúc, lòng ta áy náy khôn nguôi.

Tối muộn, ta nhàn rỗi không có việc gì, rạch một khe nhỏ ở cái gối, móc vài hạt anh đào ra. Hạt anh đào trơn láng, màu trắng ngà, như một viên trâu châu nhỏ bất quy tắc. Ta đặt vài hạt anh đào trong lòng bàn tay, cảm động rối tinh rối mù. Bởi vì, ta lớn thế này, chưa từng nhận món quà nào dụng tâm như thế. Sư phụ vẫn nói ta dễ dàng cảm động, dễ dàng thỏa mãn, quả là như thế, bởi vì chỉ có thế này, ta mới có thể áp chế nỗi khổ về thân thế bản thân dưới đáy lòng.

Nhớ mấy năm nay, ngày sinh nhật hàng năm, Giang Thần đều đưa ta quà kiểu này, mặc dù không đáng tiền, nhưng ít nhất hắn cũng nhớ sinh nhật ta, vậy mà ta chẳng nhớ đến sinh nhật hắn.

Có qua không có lại là kẻ bất lịch sự, ta bất lịch sự với hắn bao nhiêu năm qua, có lẽ đã đến lúc thể hiện.

Vấn đề ở chỗ, ta lục lọi trong phòng hồi lâu, nhận ra bản thân không xu dính túi, không có gì để tặng hắn.

Cuối cùng, ánh mắt ta nhìn đến bọc quần áo trên bàn. Hai ngày này ta bận rộn nhiều việc, quên béng cái bọc quần áo này. Ta ngơ ngác nhìn một hồi lâu, suy nghĩ một chút, quyết định mở ra, không bằng tặng khóa vàng bình an cho Giang Thần, còn có tý giá trị.

Thật ra, lòng ta rất thắc mắc người hàng năm tặng bọc quần áo là ai, có quan hệ gì với ta. Quần áo trong bao cũng là loại đáng giá, hẳn là gia cảnh không kém, quyết không phải vì không nuôi được mà vứt bỏ ta, chẳng lẽ thân phận ta không thể công khai? Xã hội không chấp nhận? Nghĩ đến đây, tim ta như bị đâm một nhát thật mạnh, không dám nghĩ tiếp.

Ta chậm rãi mở bọc quần áo, trên cùng là bốn bộ xiêm y, ta nhấc ra đặt sang một bên, sau đó là một cái hộp, ta mở ra nhìn, lễ vật năm nay nhiều hơn năm ngoái.

Ngoài khóa vàng bình an, còn thêm một cây trâm ngọc bích (Tuổi cập kê còn gọi là tuổi cài trâm) và một quyển kiếm phổ. Ta không có chút hứng thú nào với cây trâm, vừa cầm quyển kiếm phổ lên nhìn, suýt thì ta hét ra tiếng, đúng là Trọng Sơn kiếm pháp! Ta không thể tin vào mắt mình nữa, bộ kiếm phổ thiên hạ vô song này đã thất truyền bốn chục năm, giờ lại nằm trong tay ta!

Ngoài trời đã tối, ta sợ là mơ, cắn mạnh vào lưỡi, đau! Ta lại dụi dụi mắt, đọc từng chữ từng chữ một: Trọng Sơn kiếm pháp. Không sai, đúng là bốn chữ này, ta không hoa mắt.

Ta kích động cầm kiếm phổ đi tìm sư phụ.

Tiêu Dao môn có bốn lớp nhà. Sư phụ và các sư thúc ở trung viện, ta ở hậu viện, các sư huynh ở tiền viện.

Ta hấp tấp chạy vội tới trung viện, vừa đẩy cửa liền xông vào, liền nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Giữa đêm khuya thanh vắng, đột nhiên nghe thấy thế ta giật nảy mình vì sợ.

Thất sư thúc hổn hển nói: “Tiểu Mạt, sao con vào mà không gõ cửa?”

Ta vội vàng cúi đầu, Thất sư thúc đang cầm quần áo che ngực. Haizzz, mới là tháng Tư, sư thúc đã mình trần ra giếng tắm nước lạnh, thật là bội phục, bội phục!

Ta cúi gằm mặt đi tới hướng phòng sư phụ, không quên hảo tâm nói: “Thất sư thúc, cẩn thận gió đêm, sẽ bị thấp khớp.”

Thất sư thúc hừ nói: “Tiểu Mạt, sau này buổi tối không cho con đến trung viện nữa.”

“Thất sư thúc, thúc đừng lo lắng, trừ răng của thúc con không thấy gì cả, thúc đen như bầu trời đêm.”

“Tiểu Mạt, con dám nói ta đen?”

“Con chưa nói gì.” Ta cười khúc khích chạy vào phòng sư phụ.

Sư phụ nhíu mày nhìn ta, dở khóc dở cười: “Con đúng là vạch áo cho người xem lưng, Thất sư thúc của con vì quá đen mà mới bị Lâm nữ hiệp chia tay, tâm trạng đang không vui mới phải đi tắm cho tỉnh táo.”

“Thật thế ạ?”

“Ta lừa con làm gì? Haizzz, mười vị sư thúc kia của con chẳng khác gì cổ thụ ngàn năm không ra hoa, hôm nay mới có Thất sư thúc có hy vọng nở một đóa hoa, giờ thất bại rồi.”

“Sư phụ, theo con thấy, khả năng nở hoa của người là khả thi nhất.”

Ta kinh ngạc chứng kiến, sư phụ lão nhân gia đỏ mặt. Thật ra người không hề già, tuổi mới bốn mươi.

Ta nhìn sư phụ đỏ mặt, càng thêm tuấn tú, đổ thêm dầu vào lửa: “Sư phụ, người có diện mạo tuấn tú, võ công lại cao cường, không thành thân thật là chuyện đáng tiếc lớn của võ lâm.”

Sư phụ đỏ mặt hết nhìn đông lại nhìn tây, liên tục ho khan vài tiếng mới nói: “Con tìm ta có chuyện gì sao?”

“Sư phụ, người xem thứ này đi.” Ta nghĩ đến chính sự, vội đưa Trọng Sơn kiếm pháp cho sư phụ xem.

Hai mắt sư phụ bỗng sáng ngời, như hai ngọn đèn nhỏ.

Hắn kích động đến mức gần như nói không thành tiếng: “Con lấy ở đâu ra?”

“Nó được giấu trong bọc quần áo kia.”

“Ngoài ra còn gì không?”

“Còn một cây trâm, một khóa vàng, bốn bộ xiêm y.”

Sư phụ cầm kiếm phổ tay run một hồi, ta chưa từng thấy hắn thất hồn lạc phách thế bao giờ. Quả nhiên là người tập võ, hễ nhìn thấy tuyệt thế kiếm phổ là thất thố.

Một lúc lâu sau sư phụ mới thấp giọng nói: “Trọng Sơn kiếm pháp còn gọi Uyên Ương kiếm pháp, gồm có hai bộ, một bộ kiếm pháp cho nữ, một bộ kiếm pháp cho nam, tại sao ở đây chỉ có một bộ?”

“Bộ này là cho nam hay cho nữ ạ?”

“Cho nữ.”

Ta xùy nhẹ một tiếng: “Xem ra, có người muốn để con luyện bộ kiếm pháp tuyệt thế này, thật là dụng tâm lương khổ.”

Sư phụ ngẩn người nói: “Thật ra Trọng Sơn kiếm pháp phải là nam nữ cùng luyện, hỗ trợ bổ sung mới có thể vô địch thiên hạ. Tương truyền Kiếm Thần Trọng Sơn và thê tử sáng tạo ra bộ kiếm pháp này, là muốn truyền cho con cháu, để vợ chồng đồng tâm hợp lực, cả nhà hòa thuận.”

Đúng là chủ ý hay. Có điều, ta không có gia đình, cũng không có người luyện cùng. Suy ra, kiếm phổ này vào tay ta cũng vô dụng.

Ta miễn cưỡng nói: “Sư phụ, con không có mục đích vô địch thiên hạ, kiếm phổ này người giữ đi.”

Sư phụ vội nói: “Đây là đồ của con, con cầm đi. Lúc nào rỗi rãi tập luyện một chút, nói không chừng tương lai lại có chỗ dùng.”

Ta không muốn giữ, nhưng sư phụ cứ một mực bắt ta cầm về. Ta suy nghĩ một chút, đây là kiếm phổ cho nữ, sư phụ cầm cũng vô dụng, vì vậy buồn bã ỉu xìu cất vào trong lòng.

“Tiểu Mạt.” Sư phụ dịu dàng gọi ta một tiếng, xoa đầu ta. Ta kinh ngạc, từ khi ta mười hai tuổi, sư phụ không hề có động tác thân mật với ta như thế nữa, hôm nay là sao đây, ánh mắt cũng khác hẳn mọi khi, ta thật sự không hiểu.

Sư phụ thấp giọng thở dài: “Tiểu Mạt, ngàn vạn lần đừng nói cho bất cứ kẻ nào chuyện con có kiếm phổ, phải cất cho kỹ. Món đồ này, vừa là bảo bối hiếm có vừa là mầm mống tai họa.”

Đạo lý đấy ta biết, chuyện gì cũng có hơn có thiệt, có được nó cũng là lúc gánh vác cái nguy hiểm đi kèm với nó, chẳng có chuyện gì chỉ lợi không hại. Nếu coi nó hơn cả tính mạng, nó là mầm mống tai hoạ, nếu chỉ coi nó như một quyển sách bình thường, lúc cần gấp lấy nó ra làm giấy vệ sinh cũng được.

Ta trở lại phòng mình, ngồi một hồi mới nghĩ ra, ta vốn định mang khóa vàng tặng Giang Thần, thoáng cái đã quên.

Ta cầm khóa vàng bình an đến tiền viện, vì đề phòng có sư huynh nhanh nhẹn dũng mãnh nào giống như Thất sư thúc, ta cố ý gõ cửa.

Hà Tiểu Nhạc sư huynh chạy tới mở cửa, nhìn thấy là ta, hắn ngẩn người: “Vân Mạt, từ khi nào muội xa cách khách sáo với chúng ta như thế, đến chỗ chúng ta cũng phải gõ cửa!”

Chẳng lẽ trước kia ta đi đến đâu cũng nghênh ngang tùy tiện? Ta cười khúc khích hai tiếng, đi thẳng đến trước cửa phòng Giang Thần, gõ cửa hai tiếng.

Cửa mở ra, ánh sáng trong phòng làm ta lóa mắt, chói mắt hơn là, Giang Thần chỉ mặc áo ngủ! Hơn nữa, nút thắt lỏng lẻo, phơi bày non nửa bộ ngực. Vóc người hắn cao ráo, chỗ da thịt phơi bày vừa vặn ngang tầm mắt ta, ánh đèn sáng tỏ, da hắn chẳng đen, phần da thịt kia không thể hòa cùng bóng tối, bị ta trông thấy không sót chút gì.

Đầu ta mê man, thế này… thế này là ta quấy rối hắn hay hắn quấy rối ta? Hay là quấy rối lẫn nhau?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.