Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Chương 3: Ôn nhu hương




Từ sau khi ta nhất thời hồ đồ đòi “ngắt” cành hoa Vân Châu sư huynh, các sư huynh trong Tiêu Dao Môn vội vàng kính nhi viễn chi với ta, chỉ sợ bản thân thành “cành hoa thứ hai”. Ta có chút phiền muộn, lòng tự tin sa sút như mặt trời xuống núi.

Sư phụ thấy ta u uất không có tinh thần, liền bảo Hà Tiểu Nhạc sư huynh và Triệu Dạ Bạch sư huynh dẫn ta xuống núi giải sầu.

Hai vị sư huynh này chuyên lo thu mua cho Tiêu Dao Môn, ngóc nghách trong thành bọn họ nắm rõ như lòng bàn tay. Sư phụ bảo bọn họ đưa ta đến chỗ nào vui vẻ giải sầu, kết quả, bọn họ dẫn ta tới chỗ bọn họ cho rằng “vui vẻ”.

Chỗ đó có tên là Ngọc Vũ Thanh Hoan Viên.

Ta vừa nghe tên này liền kinh ngạc! Không biết nơi này thanh nhã cao quý đến mức nào. Lo lắng không biết bộ quần áo này liệu có thích hợp để bước vào nơi thanh tao lịch sự đấy không?

Khi ta đến mới nhận ra, chỗ đấy là một cái lồng hấp nóng ngùn ngụt, vô số tiết mục dân gian. Trong vườn rải rác những quán ăn, trà lâu, rạp hát, quầy điểm tâm, còn có một thanh lâu, tên là Ôn Nhu Hương!

Ngọc Vũ Thanh Hoan Viên nhộn nhịp sầm uất, Ôn Nhu Hương lại sống sắc sinh hương, vì lẽ đó gần như cả vườn toàn là đàn ông.

Giữa một vườn đàn ông, ta như một đóa hoa lẻ loi.

Ta cúi đầu sợ sệt đi theo Hà Tiểu Nhạc sư huynh vào một gian trà lâu, thầm cảm thấy may mắn vì các sư huynh chọn một địa phương tương đối cao thu xếp cho ta.

Hà Tiểu Nhạc sư huynh tỏ vẻ đại gia với tiểu nhị: “Tiểu nhị, mang cho ta trà Long Tỉnh loại tốt nhất, điểm tâm loại tốt nhất.”

Ta hoảng sợ vội lên tiếng can ngăn: “Sư huynh, bình thường là được rồi.”

Hà Tiểu Nhạc vỗ vỗ túi tiền nói: “Sư phụ đưa tiền riêng, tiểu Mạt muội yên tâm hưởng thụ đi.”

Ta âm thầm cảm động, sư phụ đối với ta đúng là tốt không lời nào diễn tả được.

Ta lo lắng sợ sệt hưởng thụ trà Long Tỉnh loại tốt nhất và điểm tâm loại tốt nhất, Triệu Dạ Bạch sư huynh nói: “Tiểu Mạt, muội có muốn đi xem kịch không? Nghe nói hôm nay diễn Tây Sương Ký.”

Ta vừa nghe thế liền mở cờ trong bụng, lập tức dứt khoát theo Triệu Dạ Bạch sư huynh đến rạp hát.

Chờ không lâu thì bắt đầu diễn kịch. Ta xem đến mê mẩn, dự định học tập Hồng Nương, sau này dốc lòng làm bà mối cho Vân Châu một lần. Nhưng xem xong thì ta nhận ra một chân lý, đó chính là, nếu gặp tiểu thư công tử nhanh nhẹn mạnh mẽ, Hồng Nương không có cũng chẳng sao, đặc biệt là phải rút lui đúng lúc, nếu không sẽ khiến người ta khó chịu.

Ra khỏi rạp hát, ta vui vẻ hơn rất nhiều, đang định cùng hai vị sư huynh trở về Tiêu Dao Môn, đột nhiên, đôi mắt một mí của Hà Tiểu Nhạc sư huynh bỗng mở to bất ngờ.

“Vị công tử kia sao mà giống Giang sư huynh?”

Triệu Dạ Bạch sư huynh lập tức kiễng chân, khum tay để nhìn.

Ta nhìn theo bàn tay mập mạp của Hà Tiểu Nhạc sư huynh, thấy một bóng dáng cao gầy phóng khoáng đi ra từ cửa lớn Ôn Nhu Hương.

Ta trợn mắt nhìn, Giang Thần! Hắn… hắn vào Ôn Nhu Hương!

Hắn vốn ngọc thụ lâm phong, giữa một con phố toàn đàn ông tầm thường, nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Khó trách Hà sư huynh mắt một mí cũng nhìn ra hắn.

Triệu Dạ Bạch sư huynh vẫy cánh tay mập mập, hô: “Giang Thần! Chúng ta ở bên này.”

Giang Thần ngẩn ra, nhìn về phía chúng ta.

Sau lưng hắn là mấy cô nương của Ôn Nhu Hương, ta vừa nhìn đã thấy toàn thân rét lạnh. Đang giữa tiết xuân se lạnh, bọn họ đã mặc thứ xiêm ý hở cả tay lẫn chân, thật là không coi thời tiết ra gì.

Giang Thần đi tới, trong tay còn cầm một bọc hành lý nhỏ. Trời ạ, hắn còn mang cả quần áo để thay đến đây, chẳng lẽ tính định cư luôn ở Ôn Nhu Hương?

Ta nhìn ba chữ Ôn Nhu Hương cỡ lớn thiếp vàng, lại nhìn mấy cô nương ăn mặc hở da hở thịt, lập tức suy nghĩ miên man, lòng trào lên cảm giác kỳ quái, không tả được thành lời.

Giang Thần ngọc thụ lâm phong đứng trước mặt ba người chúng ta, không chút ngượng ngùng!

Ta kinh ngạc nhìn hắn, mặt mũi tuấn tú, thân hình cao ráo rắn chắc, không kiềm chế nổi mà lo lắng thay cho hắn, đi ra từ chốn yên hoa như lang như hổ, liệu hắn còn giữ được tấm thân trong sạch không?

Triệu Dạ Bạch sư huynh nghiêm túc nói: “Giang sư huynh, sư phụ nghiêm cấm vào sòng bạc và thanh lâu.”

Giang Thần nhướng mày, thản nhiên nói: “Ta đâu có vào.”

Hà Tiểu Nhạc nói: “Chúng ta tận mắt thấy huynh đi từ trong đấy ra.”

Triệu Dạ Bạch sư huynh yên lặng gật đầu.

Ta trừng mắt với Giang Thần, ba nhân chứng sờ sờ đây mà còn chối, hừ.

Giang Thần cười mỉm, nói với ta: “Tiểu Mạt, ta đi vào tìm người lấy gói đồ này, không vào mua vui.”

Ta lườm hắn, hừ một tiếng. Ta không hỏi, hắn giải thích với ta làm gì, hơn nữa giải thích cũng chẳng có chút sức thuyết phục nào. Hà Tiểu Nhạc mắt một mí không nói làm gì, nhưng ta và Triệu Dạ Bạch, hai người bốn con mắt, quyết không nhìn nhầm.

Giang Thần chọc chọc vào tay ta, cười ha hả nói: “Ta mời mọi người ăn cơm.”

Quả nhiên là có tật giật mình, ý đồ hối lộ chúng ta. Ta hừ nặng một tiếng.

Hà Tiểu Nhạc vừa nghe có cơm ăn, lập tức mặt mày hớn hở: “Giang sư huynh, chúng ta sẽ không nói với sư phụ, đúng không, tiểu Mạt?”

Ta nhìn mũi chân, không lên tiếng. Trong lòng ta, dù Giang Thần không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng hắn lại đến chốn yên hoa để mà phong lưu, lòng ta không thoải mái.

Giang Thần lôi kéo tay áo của ta, dịu dàng nói: “Tiểu Mạt, ta khao mọi người một bữa.”

Đến tửu lâu, ta gọi hết những món đắt tiền, bầy đầy một bàn lớn. Hừ, xài hết tiền của hắn, để hắn không còn đồng nào mà phong lưu.

Hà Tiểu Nhạc sư huynh vốn vui đến mức mắt híp như sợi chỉ, đến lúc thấy ta gọi hơi nhiều món, không nhịn được khuyên nhủ: “Tiểu Mạt, muội ăn nhiều như vậy sao? Mặc dù tiền là của Giang sư huynh, nhưng lãng phí là không tốt.”

Triệu sư huynh cũng khuyên nhủ với thái độ chân tình: “Tiểu Mạt, sắp đến mùa hè, tuy nói Tiêu Dao Môn chúng ta xiêm y rộng rãi không lộ dáng người, nhưng ngàn vạn lần không thể coi nhẹ, cam chịu. Ăn gì cũng nên kiềm chế, đúng kiềm chế.”

Giang Thần cười híp mắt nhìn ta, không chút vẻ gì là xót tiền, hừ, vắt cổ chày ra nước bị nắm đằng chuôi giờ cũng có ngày này.

Nhìn một bàn đầy món ăn ngon, ta bỗng thấy chán nản. Haizzz, ta đúng là kẻ thích lo nghĩ, hắn phong lưu là việc của hắn, ta khó chịu hộ hắn cái nỗi gì, ta cũng không phải mẹ hắn, quan tâm nhiều thế để làm gì, biết đạo lý thế, vậy mà vẫn bướng bỉnh như lừa không thể trút nỗi buồn lo.

Ăn được một nửa, rốt cuộc ta không kiền chế được nữa, buông đũa, nhìn Giang Thần nói: “Huynh thấy những món ăn này thế nào?”

Hắn mỉm cười gật đầu với ta: “Không hợp khẩu vị sao?”

Ta gật đầu, sau đó chỉ vào mỗi món ăn trên bàn, nói với Giang Thần: “Huynh nhìn những món ăn này xem, có rau có thịt, có mặn có ngọt, có xanh có đỏ, có tròn có vuông, hình dạng khác nhau, mùi vị khác nhau, rất ngon miệng. Nhưng cho dù huynh ăn thứ gì, vào bụng rồi, một ngày sau sẽ đều thành xú uế để thải ra thôi.”

Hà Tiểu Nhạc sư huynh và Triệu Dạ Bạch sư huynh lập tức ngừng đũa, dáng vẻ như muốn nôn.

Ta nhìn hai vị sư huynh với vẻ xin lỗi, rồi lại nói với Giang Thần: “Ý của muội là, nữ nhân nơi đó dù có xinh đẹp quyến rũ thế nào, bản chất vẫn chỉ là nữ nhân, huynh đừng mê luyến những thứ bề ngoài đấy. Có lẽ nên tìm một cô gái đàng hoàng rồi sống cho tốt.”

Giang Thần nhìn ta chăm chú, nhếch môi cười, sau đó mím môi, cúi đầu nín cười, dường như nín nhịn rất khổ sở, mặt mày xám ngắt.

Ta giận, cầm đũa gõ bát hắn và quát: “Chẳng lẽ muội nói không đúng sao?”

Giang Thần mím môi, “nghiêm túc” gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhãn thần tràn ngập ranh mãnh.

Triệu Dạ Bạch sư huynh không hiểu nên gãi đầu hỏi: “Tiểu Mạt, ý của muội là, nữ nhân thanh lâu đều là sơn hào hải vị, còn cô gái đàng hoàng là xú uế sao?”

Ta … câm nín.

Giang Thần rốt cục không kiềm chế được nữa phải cười ra tiếng: “Tiểu Mạt, muội thật hiểu biết diệu kỳ.”

Giọng hắn ngọt như mật, cười tươi như bánh sữa, ánh mắt dịu dàng như chè sen Tây Hồ. Đáng tiếc, ta không hề bị mê hoặc. Từ trước tới giờ ta vẫn thấy bản thân thẳng như ruột ngựa, diệu kỳ chỗ nào? Chẳng lẽ để khen mấy câu về nữ nhân Ôn Nhu Hương mà ta thuận miệng nói ra? Hừ!

Ta ôm một bụng bực tức về núi.

Màn đêm buông xuống, ăn xong cơm tối, ta đang muốn lôi kéo Tiểu Hà Bao đi tản bộ cho tiêu cơm. Đột nhiên, Giang Thần đến.

Vừa nghĩ tới chuyện hắn không còn băng thanh ngọc khiết, ta có chút buồn bực, ngồi khơi hoa đèn không để ý tới hắn.

Hắn đưa một bọc nhỏ cho ta: “Tiểu Mạt, đây là quà tặng muội.”

Ta nhìn bọc nhỏ trong tay hắn, dường như quen mắt, hình như chính là cái bọc quần áo hắn cầm từ Ôn Nhu Hương ra.

“Sư huynh, cái gì đây?”

“Muội xem đi.”

Ta nhận bọc nhỏ, mở ra nhìn, ra là một hộp đồ trang điểm tinh xảo, bên trong có đầy đủ son phấn kẻ mày trang trí mi tâm.

“Hôm nay ta đến Ôn Nhu Hương là để lấy thứ này. Hoa khôi ở đó chỉ dùng thứ này, phải đặt mua từ kinh thành, như hộp son kia đã có giá hai mươi lạng bạc.”

“Huynh là đi lấy thứ này thật sao?”

Hắn nghiêm mặt nói: “Tất nhiên là thế. Không tin muội cứ đi hỏi.”

Tất nhiên ta sẽ không đi hỏi, nhưng lòng khoan khoái vô cùng. Gió đêm thổi ánh nến chập chờn, hắn đứng trước đèn, như một viên chân trâu lấm bụi trần, giờ gió thổi hết bụi bặm đi, lại tỏa sáng chói lọi.

Ta cười híp mắt mở hộp son, nhìn dưới ánh đèn liền nhíu mày.

“Đây không phải đồ dùng rồi sao?”

“Cái gì?”

Ta chỉ vào vết lõm trên mặt son, giống như dùng móng tay chọc vào.

Hắn nhìn ta khinh thường: “Muội thật là nhà quê, đấy là nhãn hiệu của người ta.”

“Hiệu gì vậy?” Ta dí sát đèn mà nhìn, quả nhiên thấy hai chữ bé bé.

Hắn thấp giọng nói: “Hồng đậu.”

Ta tò mò nhìn hắn: “Cháo đậu đỏ sao?”

Hắn hít một hơi dài, rồi lại thở dài sâu kín, nhìn ta bằng ánh mắt rèn sắt không thành thép, một hồi lâu mới nói: “Muội có đọc thơ Vương Duy không? Nước nam sinh đậu đỏ, xuân về nở cành xinh, chàng ơi hái nhiều nhé, nhớ nhau tha thiết tình. Son này hiệu ‘Hồng Đậu’, không phải cháo đậu đỏ.” Nói xong, lại hừ nhẹ một câu “Không biết thưởng thức”.

(Bài Tương Tư của Vương Duy, người dịch Hải Đà)

A, thì ra là thế. Ta chợt nhớ ra, trước kia hắn cũng tặng một hộp son thế này, lại bị ta và Vân Châu nhìn thành đồ dùng rồi, vứt ở đáy hòm. Haizzz, ta và Vân Châu quả nhiên đều là loại người thiếu lãng mạn, nhìn qua loa, lại tưởng có cô nương nào dùng rồi, không nghĩ ra trên son có nhãn hiệu.

Nghĩ đến đây, ta nảy sinh sự áy náy với Giang Thần, như thể trước giờ toàn hiểu lầm hắn.

Ta chân thành nói cám ơn: “Cám ơn quà cập kê của Giang sư huynh.”

Dù quà này muộn một ngày, nhưng ta rất cảm động, hắn còn mạo hiểm đến chỗ hổ lang lấy cho ta món đồ này, tâm ý này không thể không cảm ơn.

Hắn dừng một chút, thấp giọng nói: “Đây không phải quà cập kê.”

“A?”

Hắn hắng giọng nói: “Chuyện này.. chẳng lẽ muội không biết, nếu tặng phấn son làm quà cập kê cho một cô gái, là để biểu lộ muốn cưới cô ấy, vì thế hôm qua ta mới không tặng, tránh muội hiểu lầm.”

Ta thoải mái mà nói: “A, không có việc gì, dù huynh đưa hôm qua muội cũng không hiểu lầm.”

Con người phong lưu như hắn, tương lai trêu hoa ghẹo nguyệt làm sao kiểm soát, ai muốn mua dây buộc mình. Vì thế, hiểu lầm ai ta cũng không hiểu lầm hắn, “ngắt” ai cũng không thể “ngắt” hắn. Trước kia, sư phụ bảo ta chọn một người vừa ý, người đầu tiên bị gạch tên là hắn.

Hắn nhíu mày, hỏi ngược lại một câu: “Thật sao?”

Ta thận trọng gật đầu: “Tất nhiên là thật. Giữa hai chúng ta, dù sông cạn đá mòn, đất trời làm một cũng sẽ không nảy sinh thứ hiểu lầm đó.

Hắn trừng mắt hung tợn với ta, đột nhiên vơ hết hộp trang điểm vào bọc rồi bỏ đi, mi tâm tối đen vì tức giận.

Ta chẳng hiểu gì cả, níu kéo bóng lưng cứng rắn của hắn gọi hai tiếng, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, phẩy tay áo bỏ đi.

Có người như vậy sao? Tặng rồi lại lấy lại, đùa ta ah?

Ta hầm hừ xoa eo, gọi Tiểu Hà Bao đến sau núi tản bộ cho bớt giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.