Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh

Chương 40: “em định chạy đâu hả?”




Trần Chiêu ký tên xong, anh đưa tập tài liệu cho đồng chí cảnh sát thực tập, lạnh nhạt bảo: “Vất vả rồi.”

Anh cảnh sát trẻ hoàn hồn, đội trưởng Trần ký tên bảo lãnh hả?

Anh ta chợt ngửi thấy mùi drama.

Tuy mới được phân tới thực tập ở thành phố A chưa được một tuần nhưng chuyện lớn bé nào trong cục anh ta đều biết cả.

Hôm trước các anh cảnh sát khác kể hai tháng trước Trần đội chuyển từ cục cảnh sát thủ đô tới đây, từ cục trưởng Lư tới cô nấu ăn dưới căn tin đều tranh nhau giới thiệu bạn gái cho anh.

Có một thời gian nọ, ngày nào cũng có người tới cục cảnh sát tìm Trần Chiêu, người đông tới nỗi suýt nữa đạp đổ cửa kính trong đại sảnh.

Trong đó có rất nhiều MC truyền hình, luật sư, còn có cả streamer nổi tiếng trên mạng.

Nhưng mà đội trưởng Trần hoàn toàn không màng nữ sắc, lúc đầu còn lịch sự nói với đối phương vài câu, sau đó mặc kệ luôn, không thèm ngó ngàng gì tới bọn họ nữa.

Dần dần mọi người đúc ra kết luận: Đội trưởng Trần quá lạnh lùng hoặc là thích con trai.

Trần Minh Nguyệt thấy ánh mắt nóng rực của anh cảnh sát trẻ nhìn mình, bỗng nhiên cô thấy hơi hoang mang.

Trần Chiêu bước ra đến cửa mới phát hiện đằng sau không có chút động tĩnh nào, anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn Trần Minh Nguyệt, trầm giọng bảo: “Còn không về đi.”

Trần Minh Nguyệt mím môi, đi theo anh.

Cô mắng thầm, cái người này sao vui buồn thất thường thế.

Trần Chiêu lái chiếc xe Cayenne S màu đen, Trần Minh Nguyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn mở cửa xe ngồi ghế phụ lái.

Chiếc xe nhanh chóng lái xe ngoài, cả hai đều không nói gì.

Trần Minh Nguyệt ngồi thẳng người, sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Bỗng nhiên Trần Chiêu nghiêng người nhìn cô, tùy ý hỏi: “Ăn tối chưa?” 

Trần Minh Nguyệt gật đầu, “Ăn rồi, cậu thì sao?”

Trần Chiêu đáp: “Vẫn chưa.”

Trần Minh Nguyệt vô thức nói: “Vậy cậu định ăn ở ngoài hay là ăn ở nhà, nếu cậu thấy không tiện thì cứ thả tôi ở trạm xe buýt bên trên là được.”

Cô còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên thấy nhiệt độ trong xe giảm xuống mấy độ, không khí càng thêm áp lực.

Trực giác nói cho cô biết cô nói sai rồi, Trần Minh Nguyệt đành bổ sung: “Thật ra tối nay tôi chưa ăn no lắm, nếu không thì tôi mời cậu ăn cơm nhé?”

Trần Chiêu híp mắt, từ tốn bảo: “Không cần, tôi không đói.”

“Ăn cơm không đúng giờ hại dạ dày…” Trần Minh Nguyệt cau mày, tận tình khuyên anh.

Trần Chiêu cười khẩy, ngắt lời cô: “Sao? Bác sĩ Trần mắc bệnh nghề nghiệp à, lại định khuyên nhủ người khác đấy à?”

“…”

Trần Minh Nguyệt hít một hơi, “Thôi được, tôi không khuyên cậu nữa.”

Cô lại bảo, “Lúc tối tôi chỉ ăn một phần salad, tôi đói rồi, muốn đi ăn.”

Ánh mắt Trần Chiêu xẹt qua ý cười, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường ngày: “Ăn gì?”

Trần Minh Nguyệt ngẫm nghĩ, “Phố Tây Cổ có một quán lẩu cháo niêu, cũng khá ngon, cậu muốn ăn thử không?”

Trần Chiêu nhướng mày, “Được.”

Phố Tây Cổ được coi là địa điểm du lịch của thành phố A, nhưng hôm nay là Trung thu nên khách trong quán không đông như thường ngày.

Trần Minh Nguyệt gọi món signature ở đây là cháo Dân quốc mỹ linh, Trần Chiêu còn chẳng xem menu, gọi một phần giống cô.

Ăn xuống xong xuôi, bỗng thời tiết bên ngoài thay đổi, mây đen che khuất mặt trăng tròn đêm rằm, bầu trời như bao phủ một tầng hơi nước, tối tăm không có chút ánh sáng nào.

Gió to thổi qua thành phố, lá cây ngô đồng ở hai bên đường kêu xào xạc.

“Tôi đưa cậu về nhé?” Trần Chiêu hỏi.

“Cậu đưa tôi về bệnh viện được không?”

Xe cô vẫn để ở bệnh viện.

Trần Chiêu khẽ đáp: “Được.”

Lúc ra tới xe Trần Chiêu, Trần Minh Nguyệt mới nhớ phải hỏi tội Yến Tô, cô cầm điện thoại nhắn tin cho cô nàng:【Yến Tô Tô, hôm nay cô làm hay lắm.】

Vài phút sau Yến Tô mới rep:【Không cần cảm ơn.】

Trần Minh Nguyệt:【?】

Yến Tô:【Cái anh không cho cô đi chính là người cô nhớ mãi không quên đúng không? Cô biết tôi thấy gì từ ánh mắt anh ta không?】

Trần Minh Nguyệt:【Thấy gì?】

Yến Tô:【Thấy là cô không thể bỏ lỡ anh ta thêm một lần nào nữa.】

Thấy Yến Tô nói thế, Trần Minh Nguyệt do dự.

Hoặc là từ hôm gặp lại anh, trái tim cô không làm theo những gì cô muốn nữa.

Trần Minh Nguyệt cắn môi.

Dù sao người phụ nữ muốn trả thù cô và Minh Hướng Ngu cũng đã bị bắt rồi.

Trần Minh Nguyệt cầm điện thoại, cô lùi lại dựa đầu vào ghế, quay sang nhìn chằm chằm bóng người chiếu lên cửa sổ xe.

Nhưng cô phải làm gì đây, hỏi xem anh còn độc thân hay không rồi kết bạn Wechat à?

Trần Chiêu nhìn đường đằng trước, sắc mặt tối sầm, ánh mắt sắc bén.

Cô đang nhắn tin với người đàn ông hôm đó đưa cô về tới cổng tiểu khu ư?

Trần Minh Nguyệt không để ý cảm xúc thay đổi trên gương mặt Trần Chiêu, cô mải suy nghĩ xem nên theo đuổi anh thế nào, kết quả là không biết thiếp đi từ lúc nào.

Chiếc xe Cayenne S màu đen từ từ lái tới rìa cổng bệnh viện, dừng ở bãi đậu xe bên ngoài.

Cô gái bên cạnh ngồi im không động đậy, lúc đấy Trần Chiêu mới phát hiện cô đã ngủ rồi.

Anh cúi đầu, lẳng lặng nhìn cô.

Nhiều năm đi qua, cô cao hơn trước một chút, trổ mã càng ngày càng xinh đẹp hơn.

Hôm nay Trần Minh Nguyệt mặc áo khoác màu trắng, bên trong là váy cotton, dây áo buộc đằng sau cổ tôn lên nước da trắng nõn và cổ thon dài.

Nhìn xuống là đường cong cơ thể nuột nà, vòng eo mảnh khảnh.

Anh nhớ tối hôm ấy ôm cô, cảm xúc sờ lên vòng eo vẫn còn vương lại, mềm mại yếu ớt, tưởng chừng chỉ cần anh dùng thêm chút sức thì sẽ đứt ra, làm anh cảm thấy sợ hãi.

Kể cả khi anh ở biên giới nguy hiểm nhất cũng chưa từng sợ hãi như thế.

Cây cối trong rừng đan vào nhau che khuất bầu trời, không nhìn thấy sao, càng không nhìn thấy mặt trăng, chỉ có bóng tối và không khí ngập mùi máu tanh.

Nhưng anh lại sợ ánh trăng của anh không thích anh, sợ cô không cần anh nữa.

Ánh mắt Trần Chiêu tối dần, cuối cùng không kiềm chế được nữa, anh cởi dây an toàn, cúi người từ từ lại gần cô.

Tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức Minh Nguyệt, cô mở to mắt, đột nhiên nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Trần Chiêu gần mình trong gang tấc, còn cả đôi mắt nhìn cô chằm chằm.

Trần Minh Nguyệt hoảng hốt, lông mi run lên, khi đôi môi cách môi Trần Chiêu mấy centimet, cô nhắm mắt lại, định đổi tư thế ngủ tiếp.

Trong tiếng tim đập loạn xạ, Trần Minh Nguyệt hoàn hồn, đôi mắt trợn tròn, cô vừa làm cái gì thế?

Trần Chiêu thoáng ngẩn người, khẽ cười.

Anh hỏi: “Bác sĩ Trần khinh thường tôi đấy à?”

Từ khi tốt nghiệp tới nay, Trần Minh Nguyệt chưa từng hoảng loạn xấu hổ như bây giờ, không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, gương mặt đỏ tới tận mang tai.

Cô tháo dây an toàn, mở cửa ra, gió lạnh và mưa tạt lên gương mặt cô.

Ngoài trời đang mưa, cũng may không to lắm, cô vội vàng xuống xe, đóng cửa lại.

Nhưng mà còn chưa đi được mấy bước thì lại bị Trần Chiêu ôm eo túm cô lại, anh đè cô lên cửa xe, hơi thở vị bạc hà bao phủ người Trần Minh Nguyệt.

Trần Chiêu cúi đầu cắn tai cô, giọng anh khàn khàn, “Em định chạy đâu hả?”

Trần Minh Nguyệt không đáp, cô cảm thấy Trần Chiêu trước mặt mình rất xa lạ.

Lúc cô còn đang ngẩn người thì Trần Chiêu nghiêng đầu cắn mạnh vào môi cô, cơn đau nhói lên, Minh Nguyệt vô thức há miệng ra.

Lưỡi Trần Chiêu xâm chiếm miệng Minh Nguyệt, nhấm nháp gặm m/út làm lưỡi cô tê dại.

Bàn tay thô ráp không ngừng vuốt ve cổ Trần Minh Nguyệt, não cô trống rỗng, cả người nóng ran, cô như con cá mắc trên cạn, cả người cứng đờ.

Không biết trôi qua bao lâu, chợt cơn mưa to dần, mưa làm ướt tóc và quần áo, Trần Chiêu khựng người lại, một tay ôm Trần Minh Nguyệt, tay kia sờ tay nắm cửa xe, định mở cửa ra.

Đột nhiên Trần Minh Nguyệt cản anh lại, cô nắm chặt cổ tay anh không cho anh động đậy, từ từ đan ngón tay mình vào lòng bàn tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.

Cô khiễng chân hôn Trần Chiêu, chiếc lưỡi mềm mại lướt qua môi anh, kiên nhân chân thành.

Tiếng tim đập hòa vào tiếng mưa, Trần Minh Nguyệt không biết tiếng tim ai kịch liệt hơn.

Nhưng cô biết, đêm nay cô điên mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.