Sau buổi tối mất khống chế ấy, một thời gian dài Minh Nguyệt không gặp lại Trần Chiêu, vòng bạn bè trên Wechat cũng chẳng có chút tin tức gì liên quan tới anh.
Thỉnh thoảng lúc rảnh cô lại tự hỏi sao Trần Chiêu lại biết cô sống ở đâu.
Cho tới 5 giờ sáng hôm nọ, phía bệnh viện gọi tới nói đường cao tốc ra sân bay xảy ra vụ tai nạn giao thông, y tá nói bệnh nhân sắp được đưa tới bệnh viện, phải làm cấp cứu khẩn cấp.
Phẫu thuật tim phổi là cuộc đua tranh giành sự sống với ông trời, cấp cứu càng nhanh thì lại càng thêm cơ hội sống sót.
Trần Minh Nguyệt vội vàng mặc quần áo, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, tới lúc đi tới cổng tiểu khu chờ bảo vệ mở cổng, qua kính chiếu hậu cô thấy bóng người quen thuộc chạy vòng quanh vườn hoa công cộng ở trung tâm tiểu khu.
Trần Minh Nguyệt vừa đánh tay lái vừa nghĩ, hóa ra anh sống ở đây.
Sau đó nửa tháng cô không ra ngoài sớm, cũng không gặp được anh.
Thời gian nháy mắt trôi qua, chẳng mấy là tới Trung thu, Trần Minh Nguyệt thức dậy, gọi điện về cho Minh Hướng Ngu chúc bà Trung thu vui vẻ, sau đó mới thay quần áo rồi lái xe tới bệnh viện.
Sau khi ăn sáng ở căn tin xong, Trần Minh Nguyệt về văn phòng, đặt túi xách xuống, đang định cởi áo khoác ngoài để mặc áo blouse thì điện thoại để trong túi đổ chuông. Trần Minh Nguyệt cầm điện thoại, người gọi là Yến Tô.
Cô nhấc máy, giọng nói dịu dàng dễ nghe truyền tới: “Ánh Trăng, hôm nay cô vẫn tan làm lúc 6 giờ à?”
“Ừ, sao thế?”
Trần Minh Nguyệt lấy vai kẹp điện thoại sát bên tai, cô vừa thay áo vừa đáp.
Yến Tô: “Tối nay tôi tới bệnh viện tìm cô nhé, bọn mình ăn Tết Trung thu với nhau nha.”
Trần Minh Nguyệt chớp mắt, “Thế người nào đó phải làm sao bây giờ? Cô chắc chắn là sẽ ly hôn à?”
“Chắc thế…”
Yến Tô chuyển đề tài, “Tối qua cô lại thức đêm đọc tài liệu đúng không, sắp tới giờ làm rồi nhỉ, mau tranh thủ ngủ thêm tí đi.”
Trần Minh Nguyệt khẽ cười, “Được, tối nay gặp lại nhé.”
6 giờ tối, Trần Minh Nguyệt tan làm đúng giờ, cô và Yến Tô đi ăn trước rồi mới tới quán bar hay đến.
Yến Tô theo thói quen gọi một ly rượu cocktail, Trần Minh Nguyệt nhìn menu hồi lâu, lần này cô gọi một ly nước ép lê lạnh.
Ánh sáng trong quán bar không ngừng thay đổi màu sắc, sàn nhảy dưới lầu chật kín người, phù phiếm xa xỉ.
Yến Tô cười khẩy, “Cô vẫn là trẻ vị thành niên đấy à? Sao lần nào tới đây cũng uống nước trái cây thế? Lần trước là nước ép dưa hấu, lần này là nước ép lê.”
Lông mi Trần Minh Nguyệt run lên, một lát sau, cô cười đáp: “Ừ đúng đấy, năm nay tôi mới vừa tròn 18 tuổi.”
Yến Tô giơ tay sờ tóc Trần Minh Nguyệt, “Được thôi, bạn nhỏ Ánh Trăng, đêm nay ngoan ngoãn đi theo chị đây, đừng để kẻ xấu bắt đấy nhá.”
Trần Minh Nguyệt cầm tay Yến Tô, “Bạn Yến Tô thân mến, tôi lớn hơn cô mấy tuổi đấy nhé, đừng có sờ mó vớ vẩn.”
Yến Tô bật cười, “Cô còn nhớ cô lớn hơn tôi hả, tôi sắp ly hôn tới nơi rồi đây này, cô còn chẳng có người yêu nữa.”
Trần Minh Nguyệt ngước mắt nhìn cô nàng, “Cô ly hôn rồi cũng không có người yêu như tôi mà.”
Yến Tô uống một ngụm rượu, mím môi nói: “Cũng chưa chắc, chị đây thích kiểu gì lúc nào tìm chẳng được, cô đấy, đến cả mong muốn có người yêu cũng chẳng có.”
Trần Minh Nguyệt không đáp.
Yến Tô nghiêm túc nhìn cô: “Trần Minh Nguyệt.”
“Ơi?”
“Lần trước cô từng nói, mười năm trôi qua cô cũng buông tay người cô thích hồi cấp 3 rồi mà?”
“Vốn dĩ là từ bỏ rồi, nhưng dạo này tôi gặp lại cậu ấy.”
Yến Tô nhíu mày, “Anh ta kết hôn sinh con rồi à?”
“Vẫn chưa.”
“Anh ta không thích cô à?”
“… Tôi không biết.”
“Anh ta vẫn độc thân hả?”
“… Chắc thế.”
Yến Tô: “…”
“Sau khi gặp lại vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào à?”
Trần Minh Nguyệt lắc đầu, “Nói rồi, lúc đầu cậu ấy bảo không quen tôi, sau đó lại tới bệnh viện tôi khám, sau đó…”
“Sau đó làm sao?”
Trần Minh Nguyệt cúi đầu, khẽ đáp: “Không có gì.”
Yến Tô hóng hớt, “Bây giờ ý cô là sao, muốn ở bên anh ta hả?”
Trần Minh Nguyệt khẽ cười, “Còn có thể bên nhau được ư?”
Cô nhìn không trung, ánh mắt mờ mịt xa xăm, “Lúc trước tôi làm ở Hiệp Hòa, từng thực tập ở các khoa khác nhau, cũng đã từng thấy bao cảnh đau khổ chia xa, ngày nào ở bệnh viện cũng có người mất, người nhà khóc lóc thảm thiết, lúc đầu tôi thấy rất khó chịu, sau đó nhìn nhiều rồi cũng chẳng mảy may gì nữa, thỉnh thoảng tôi nghĩ mình còn sống đã là may mắn lắm rồi, sẽ làm những thứ trong khả năng của mình, sẽ cố gắng để người khác không phải sống khổ sở như thế nữa, nhưng cũng có lúc tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không cứu được họ.”
“Bao nhiêu năm nay bọn tôi không liên lạc với nhau, tôi cũng không phải là Minh Nguyệt năm 18 tuổi nữa, tôi không biết bây giờ cậu ấy còn thích tôi không, cũng sợ là yêu nhau rồi sẽ lại như ngày trước, cho nên mấy năm nay nguyện vọng của tôi rất đơn giản, hy vọng cả hai cùng sống tốt, hy vọng cậu ấy thuận lợi tốt đẹp, còn tôi bình an khỏe mạnh.”
Mắt Yến Tô trợn tròn, “Bảo sợ thì cứ sợ thôi, đừng tự lấy lý do làm cảm động chính mình chứ.”
Trần Minh Nguyệt muốn cãi lại nhưng Yến Tô không cho cô cơ hội, “Thôi, đừng nói nữa, uống xong cốc này rồi về.”
Hai người đi xuống cầu thang, lúc sắp xuống tới tầng 1 thì có người đàn ông trung niên to béo say khướt chặn Yến Tô lại, cô nàng lạnh lùng nói: “Tránh ra.”
Gã đàn ông bụng phệ híp mắt, mắt đã nhỏ lại càng thêm vẻ gian xảo xấu xa, “Ai da, đây không phải là vợ Hứa tổng sao? Sao nào? Hứa tổng không ăn Tết Trung thu với cô à? Sao lại đi chơi lêu lổng thế này? Nhưng mà cô cũng đừng buồn, đã có ông đây rồi…”
Gã ta vừa nói vừa giơ tay định sờ mặt Yến Tô.
Yến Tô giơ chân đạp một phát vào giữa háng ông ta.
Gã đàn ông ngã sõng soài, lăn xuống cầu thang, sờ chỗ đau vừa hét toáng lên: “Con đ/iếm này, tao giữ sĩ diện cho mày mà mày không biết xấu hổ là gì à? Mày cứ đợi đấy cho tao, để tao chống mắt lên xem lúc Hứa Hoài Nam không cần mày nữa thì ai thèm chống lưng cho mày…”
Yến Tô kéo Trần Minh Nguyệt xuống lầu, cô nàng cong môi, lấy con dao nhỏ từ trong túi ra, “Ánh Trăng, cô là bác sĩ, chắc cô biết động đến chỗ nào không để lại vết thương mà lại đau đến thiếu sống thừa chết chứ?”
Trần Minh Nguyệt biết Yến Tô đang dọa gã đàn ông kia, cô gật đầu, cầm con dao nhỏ từ tay Yến Tô.
Gã ta hoảng sợ hét lên, “Có kẻ muốn giết người, có kẻ muốn giết người, mau báo cảnh sát.”
Có lẽ có người khác báo cảnh sát, chẳng mấy chốc cảnh sát tới nơi đưa ba người về đồn.
Anh cảnh sát thực tập biết sơ qua tình hình, tận tình khuyên bảo hồi lâu, gã đàn ông kia không chịu nhún nhường, ông ta hung hăng nhìn Yến Tô: “Luật sư của tôi sẽ tới đây ngay, tôi muốn kiện cô tội cố ý giết người…”
Ông ta còn chưa nói hết câu thì có hơi lạnh ập vào, có người đàn ông lạnh lùng bước tới, người nọ mặc áo khoác màu đen, dáng vẻ mệt mỏi.
Gã đàn ông tròn mắt, “Hứa tổng, sao ngài lại tới đây?”
Hứa Hoài Nam khinh khỉnh thoáng nhìn ông ta, lạnh lùng đáp: “Tôi tới đón vợ tôi.”
Gã đàn ông hoàn hồn, đột nhiên quỳ xuống muốn ôm chân Hứa Hoài Nam nhưng lại bị đối phương đá một phát.
Trần Minh Nguyệt và Yến Tô ngồi trên ghế, nhìn thấy Hứa Hoài Nam tới, cả hai đứng dậy định đi về.
Đúng lúc này, anh cảnh sát thực tập hồ hởi nhìn ra cửa, “Đội trưởng Trần, anh hết ca trực rồi à?”
Trần Chiêu gật đầu, thờ ơ liếc nhìn người nào đó đứng trong góc sảnh, “Chuyện này là thế nào?”
Anh cảnh sát thực tập bước tới đưa sổ ghi chép cho Trần Chiêu.
Trần Minh Nguyệt sửng sốt hồi lâu mới tỉnh táo lại, cô ngạc nhiên nhìn Trần Chiêu.
Anh mặc áo sơ mi cảnh phục phẳng phiu, vai rộng eo thon, chiếc thắt lưng màu đen tôn lên vòng eo mảnh khảnh, Trần Chiêu mặc chiếc quần dài màu đen làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp.
Bộ cảnh phục trên người xóa tan hoàn toàn dáng vẻ thiếu niên năm ấy, càng thêm vẻ lạnh lùng cấm dục.
Bỗng nhiên Trần Chiêu ngước mắt nhìn qua, đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh, tựa mặt biển yên ả đêm khuya, lại như có vô số dòng nước chảy xiết dưới mặt biển phẳng lặng.
Trần Minh Nguyệt hoảng hốt, cô cúi người vội vàng lấy tóc che mặt lại.
Trần Chiêu đưa kẹp tài liệu và bút cho Hứa Hoài Nam, Hứa Hoài Nam ký tên, thoáng nhìn qua Yến Tô.
Yến Tô nắm tay Trần Minh Nguyệt đi ra ngoài.
Lúc đi qua người Trần Chiêu, không hiểu sao cô lại hơi căng thẳng, cô khựng người lại, giây sau, chiếc kẹp tài liệu màu xanh ngăn bước chân cô lại.
Trần Chiêu vô cảm nhìn cô: “Bảo cho cậu đi à?”
Tuy Trần Minh Nguyệt không hiểu rõ quy trình nộp tiền bảo lãnh nhưng có người tới không phải là được về ư?
Cô cầu cứu Yến Tô.
Nhưng Yến Tô lại buông cô ra, ôm khư khư tay Hứa Hoài Nam, “Bọn mình mau về thôi.”
???
Trần Minh Nguyệt: “…”
Gã đàn ông trung niên thấy Hứa Hoài Nam rời đi, vội vàng đuổi theo.
Trong đại sảnh chỉ còn Trần Minh Nguyệt và hai đồng chí cảnh sát.
Cô cố bình tĩnh lại, ngoảnh người nhìn anh cảnh sát thực tập hiền hòa vừa nãy lấy lời khai, “Cảnh sát, bao giờ thì tôi được về?”
Đối phương bất lực nhìn cô, “Cô hỏi đội trưởng Trần đi, tôi mới được phân tới đây thực tập, còn chưa được 1 tuần nữa.”
Trần Minh Nguyệt đành nhìn Trần Chiêu, nhẹ nhàng gọi, “Cảnh sát Trần…”
Cô không hề biết giọng mình nghe như đang làm nũng.
Ánh mắt Trần Chiêu tối đi, yết hầu khẽ động đậy, “Chờ ở đây đi.”
Anh đi vào trong, lên tầng trên.
Khoảng hai phút sau, Trần Chiêu thay quần áo bước xuống lầu, áo đen quần đen, áo sơ mi không cài hai cúc trên cùng để lộ xương quai xanh mảnh khảnh và cổ trắng nõn.
Anh đi tới, kí tên mình lên giấy hồ sơ.
Trần Minh Nguyệt đứng bên cạnh anh, cô không kìm được liếc qua, chữ anh đẹp hơn trước nhiều, nét chữ mạnh mẽ sắc bén.
Trần Chiêu ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng: “Sao cậu vẫn chưa đi?”
Trần Minh Nguyệt: “…”