Minh Nguyệt sửng sốt, cô mím môi, cúi đầu hỏi cậu: “Không phải cậu không muốn gặp tôi ư…”
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại xen lẫn cả tủi thân.
Yết hầu Trần Chiêu khẽ lăn, cảm xúc trong đôi mắt vẫn mờ mịt không rõ: “Không phải tôi không muốn gặp cậu, chỉ là…”
Lông mi Minh Nguyệt run lên: “Chỉ là gì?”
Trần Chiêu thấp giọng đáp: “Chuyện này hơi phức tạp, tôi không biết phải nói với cậu thế nào.”
Minh Nguyệt dè dặt hỏi: “Bởi vì… vì mẹ cậu tới Vân Thành tìm cậu ư?”
Trần Chiêu nhìn cô không chớp mắt, giọng cậu khàn khàn, “Còn phức tạp hơn.”
Mấy ngày nay Trần Chiêu cố gắng bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn nhận vấn đề của bản thân.
Sau khi suy nghĩ, kết quả là: Bây giờ cậu có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng cậu không thể thực hiện được, bởi vì cậu lo chỉ cần làm một chút thôi thì sẽ không khống chế được bản thân.
Cậu sợ sẽ dọa tới cô gái nhỏ của cậu, càng sợ quyết định sai lầm của cậu làm cô tổn thương.
Tới bây giờ, cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác của Nguyễn Phương Hoa lúc trẻ.
Năm Nguyễn Phương Hoa 20 tuổi, bà gặp Trần Vệ Sâm hào hoa tuấn tú, lãng mạn nho nhã, nhất kiến chung tình với ông ta, mặc kệ sự phản đối của ông ngoại và anh trai, từ bỏ ước mơ của bản thân, gả cho Trần Vệ Sâm.
Mấy năm sau, Nguyễn Phương Hoa và Trần Vệ Sâm ly hôn, bà gặp Tưởng Túc – chàng trai kém mình 8 tuổi, gạt sự phản đối của ông ngoại và anh trai sang một bên, bỏ lại đứa con trai, đi du học cùng Tưởng Túc.
Lúc Nguyễn Phương Hoa chìm đắm trong tình yêu, hoàn toàn không có chút lý trí nào. Kể cả đã hiểu được nhưng Trần Chiêu không thể tha thứ cho bà.
Minh Nguyệt nghe chỗ hiểu chỗ không, cô cảm thấy Trần Chiêu thay đổi nhưng lại mơ hồ không rõ cậu thay đổi thế nào, cô ngẫm nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Nếu tôi gặp phải chuyện khó giải quyết thì tôi sẽ dời sự chú ý sang việc khác.”
Trần Chiêu không nói gì, thầm thở dài một hơi.
Bây giờ nhìn thấy Minh Nguyệt, cậu phải cố gắng khống chế bản thân, không được ôm cô, không được hôn cô.
Cậu trầm mặc vài giây, tặc lưỡi hỏi Minh Nguyệt: “Dời sự chú ý như thế nào?”
Cô khẽ ho một tiếng: “Chăm chỉ học tập, có thể đi học bài, cũng có thể học thuộc thơ… Cậu có muốn thử không?”
Trần Chiêu: “…”
Cách này khó quá.
Minh Nguyệt nghĩ tới một chuyện, hỏi: “À… Sao cậu lại leo lên đây? Cậu muốn lên miếu cầu nguyện xin quẻ à?”
Trần Chiêu đứng từ trên cao nhìn Minh Nguyệt, đường nét gương mặt sắc bén, đuôi lông mày hơi nhếch lên, dáng vẻ ngả ngớn không để ý, giọng nói còn mang theo chút bướng bỉnh của thiếu niên: “Không, từ trước tới giờ ông đây chỉ tin bản thân mình.”
Ánh nắng xen qua kẽ lá chiếu lên người Trần Chiêu, xung quanh cậu được bao bởi ánh sáng màu vàng.
Minh Nguyệt nhìn Trần Chiêu, tim đập nhanh vài nhịp.
Lúc xuống núi, chân Minh Nguyệt không còn đau nữa nhưng cô vẫn đi rất chậm.
Vì nghĩ cho cô, Trần Chiêu đi trước cũng đi chậm hơn.
Minh Nguyệt nhìn bóng lưng Trần Chiêu, cô thầm nghĩ, bây giờ cô và cậu làm hòa rồi đúng không?
Minh Nguyệt và Trần Chiêu như đôi tình nhân đi dạo, đi sát gần nhau, nhưng vì Trần Chiêu cố đè nén h/am muốn của bản thân nên giữa hai người có một bức tường vô hình không thể phá vỡ.
Tới khi đột nhiên Trần Chiêu dừng bước, Minh Nguyệt không kịp tránh, cả người va phải lưng cậu.
Cô đang định hỏi có chuyện gì thì Trần Chiêu che chở cô sau lưng, khẽ nói: “Cậu đừng sợ.”
Minh Nguyệt thấy người cậu cứng đờ, cô ló đầu thoáng nhìn đằng trước.
Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, cô thấy có con rắn không to mà cũng chẳng nhỏ đang bò giữa đường.
Minh Nguyệt nghĩ ngợi rồi nhặt một nhánh cây ven đường, đi tới đứng gần con rắn, gõ gõ xuống đất ở chỗ cách nó khoảng 10cm, con rắn sợ hãi nhanh chóng bò ra chỗ khác.
Cô vứt cành cây xuống, ngoảnh lại nhìn Trần Chiêu, đôi mắt xinh đẹp cong cong, cười khanh khách nói: “Thật ra tôi không sợ…”
Cô còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên Trần Chiêu cúi đầu ôm cô, một tay để sau lưng Minh Nguyệt, tay kia để ở ót cô, nhẹ nhàng xoa tóc cô.
Nhiệt độ nóng rực từ người Trần Chiêu xuyên qua lớp áo, chạm tới người Minh Nguyệt, cô sửng sốt vài giây, khẽ khàng vô lưng cậu.
“Không sao đâu A Chiêu.”
“Cậu đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
“…”
Tâm trạng xúc động của Trần Chiêu vơi mất hơn một nửa, cậu đứng thẳng người, đôi mắt vô hồn nhìn Minh Nguyệt chằm chằm.
Minh Nguyệt hơi sợ, cô khẽ nói: “Cậu yên tâm, sợ động vật cũng không có gì mất mặt cả, nhưng nhất định tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.”
Cô dừng lại mấy giây, quay người đi, vui vẻ cảm thán: “Ôi trời, trên núi nguy hiểm quá, bọn mình mau mau đi xuống đi.”
Trần Chiêu: “…”
*
Buổi sáng, học sinh leo núi xong, tới chiều vẫn phải đi học bình thường, buổi tối còn có tiết tự học.
Tới khi tiết tự học kết thúc, Minh Nguyệt, Phùng Thư Nhã và Lâm Thính tạm biệt nhau ở cổng trường, cô nhìn xung quanh, không có ai mới chạy vào cổng trường, chạy qua sân thể dục đi tới cửa sau.
Trần Chiêu dựa người vào xe máy, nghe thấy động tĩnh, cậu ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt chạy tới.
Cậu cười hỏi: “Cậu đi từ cổng trước à?”
Mắt Minh Nguyệt trợn tròn: “Sao cậu biết?”
“Thấy cậu thở hổn hển.” Trần Chiêu cười đáp.
Nể tình hai người vừa mới làm lành, Minh Nguyệt không lườm Trần Chiêu, chỉ lại gần cậu, hỏi: “Cậu chờ tôi là vì có chuyện gì à?”
Sáng nay trước khi tạm biệt nhau, Trần Chiêu thì thầm vào tai cô, bảo tới khi học xong sẽ chờ cô ở cổng sau, cũng mặc kệ cô có đồng ý hay không, nói xong rồi đi ngay.
Trần Chiêu cong môi, “Sáng nay cậu còn nói là bảo vệ tôi đấy, Chiêu gia đang cho cậu cơ hội đấy thôi.”
Minh Nguyệt chớp mắt: “Cơ hội gì cơ?”
Trần Chiêu cúi đầu, cánh môi sát bên tai Minh Nguyệt, khẽ bảo: “Cơ hội về nhà với tôi.”
Hơi thở ấm áp của Trần Chiêu phả vào tai, tràn vào dây thần kinh, mặt Minh Nguyệt đỏ bừng.
Cô nhanh chóng nhận ra, Trần Chiêu lại… Cậu lại trêu cô.
Lúc nào cậu cũng ngả ngớn và thẳng thừng như thế.
Minh Nguyệt sững sờ, ngạc nhiên nhìn cậu.
Đôi mắt Minh Nguyệt trong veo, ánh mắt vừa hoang mang vừa bất lực, lúc mỉm cười cũng rất quyến rũ.
Ánh mắt Trần Chiêu sa sầm lại, bỗng nhiên giơ tay che mắt Minh Nguyệt: “Tôi chỉ muốn đưa cậu về nhà thôi, cậu mà cứ nhìn tôi như thế thì tôi cũng không chắc đâu.”
Minh Nguyệt: “…”
Trên đường về, Minh Nguyệt nắm chặt áo Trần Chiêu, hai người không nói gì, xe đi tới đầu ngõ, Minh Nguyệt bước xuống, vẫy tay với Trần Chiêu, dặn cậu: “Cậu mau về đi, ngủ ngon nhé.”
Trần Chiêu khẽ cười, lười nhác hỏi: “Buổi sáng cậu đi học lúc mấy giờ?”
Minh Nguyệt thành thật đáp: “Bình thường thì là 6 giờ 15, hôm nào đi muộn thì là 6 giờ 30.”
Trần Chiêu gật đầu: “Sáng thứ 2 tôi sẽ chờ cậu ở đây.”
Minh Nguyệt nhíu mày: “Cậu đừng chờ tôi.”
Trần Chiêu cười như không cười nhìn cô: “Nói mà không giữ lời à?”
Minh Nguyệt hít một hơi: “Rõ ràng là cậu chơi xấu…”
Trần Chiêu nhướng mày: “Được rồi, thế cậu tự chọn đi, cậu tới nhà tôi hay là tôi chờ cậu?”
Minh Nguyệt: “…”
Thôi vậy, cậu thích chờ thì cứ chờ.
Tối chủ nhật, Minh Nguyệt nghĩ sáng hôm sau không biết Trần Chiêu định làm gì, cô lại mất ngủ, mãi tới hơn 4 giờ mới buồn ngủ, cô bỏ quyển sách tham khảo xuống, rửa mặt qua loa rồi lên giường nằm.
Nhưng mà mấy ngày sau đó, Trần Chiêu chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần đưa cô đi học, chở cô về nhà, thuận tiện đưa bữa sáng cho cô luôn.
Minh Nguyệt không biết đây là thất vọng hay là vui vẻ, dù gì cô cũng từng nghĩ tới mấy chuyện này rồi.
Từ ngày quen biết Trần Chiêu, tuy thỉnh thoảng trông cậu hơi cà lơ phất ngơ, ngả ngớn không đứng đắn nhưng lại hành xử rất đúng mực, dịu dàng quan tâm người khác.
Thậm chí cậu còn biết cô đang sợ hãi lo lắng điều gì. Buổi sáng cậu sẽ không tới tận nhà cô, đứng ở đầu ngõ sẽ làm như không quen biết cô, sẽ dừng xe ở cách trường một đoạn, buổi tối chờ cô ở cổng sau.
Đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, chính là hôm đi leo núi, cậu sợ hãi nên mới ôm cô.
Sinh nhật Minh Nguyệt vào ngày 20/4, trùng hợp là Tiết Cốc vũ (*), cũng là ngày công bố kết quả thi học sinh giỏi toàn quốc.
(*) Tiết Cốc vũ: Cốc vũ là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 19 hay 20 tháng 4 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 30°.
Buổi sáng, Minh Nguyệt thức dậy, Minh Hướng Ngu bưng bát mì cho cô ăn.
Đây cũng là thông lệ của nhiều nơi ở Trung Quốc, ngày sinh nhật phải ăn một bát mì trường thọ.
Bởi vì hôm nào Trần Chiêu cũng mang đồ ăn sáng cho Minh Nguyệt, cô không từ chối được, thế nên cô sẽ ăn ở nhà một chút, nhưng mà hôm nay cô ăn một ít mì rồi chuẩn bị đi học thì mẹ giữ cô lại.
“Nguyệt Nguyệt, con ăn hết mì đi, ăn hết mới sống lâu trăm tuổi.”
Minh Nguyệt chẳng còn cách nào, đành phải ăn hết, tới lúc ăn xong, cô phát hiện ở dưới còn có 2 miếng trứng ốp la.
Minh Nguyệt: “…”
Buổi sáng gặp Trần Chiêu, mắt Minh Nguyệt sáng ngời, cô nhìn xuống dưới thấy cậu xách túi giữ nhiệt, ánh sáng trong mắt lập tức mờ đi.
Hôm qua Minh Nguyệt nói hôm nay là sinh nhật cô, nhưng cô không nói sinh nhật là phải ăn gì, cô ngẫm nghĩ rồi bảo: “Tôi ăn sáng rồi.”
Trần Chiêu bình tĩnh đáp: “Tôi mua bánh vàng.”
Minh Nguyệt nuốt nước bọt, bánh vàng là món mà Minh Nguyệt thích nhất, cô giúp việc nhà Trần Chiêu nấu rất ngon, vừa to vừa mềm.
Cô do dự một lát, khẽ nói: “… Để tôi ăn vậy.”
Ăn được một nửa, cô thỏa mãn nheo mắt, nói: “Tôi không ăn được nữa, để lại trưa rồi ăn.”
Trần Chiêu giơ tay cầm chiếc bánh cô đang ăn dở: “Nguội rồi ăn không ngon.”
Minh Nguyệt đang định bảo cô không để ý chuyện đó thì thấy Trần Chiêu cúi đầu, cắn một miếng ở chỗ cô vừa ăn, cậu ăn hết nửa cái còn lại.
Tuy Trần Chiêu ăn rất nhanh nhưng vẫn rất nhã nhặn, là một người có gia giáo cẩn thận.
Minh Nguyệt ngẩn người, bỗng nhiên nhận ra một chuyện.
Trần Chiêu thích cô ư?
Nghĩ tới đây, trái tim Minh Nguyệt đập loạn xạ.