Năm lớp mười chúng tôi được chuyển về học ở khu giảng đường. Có thể là do hình ảnh cô đơn lẻ bóng của tôi quá đáng thương, cũng có thể là cô chủ nhiệm mới vẫn chưa biết rằng tôi có một cái miệng không thua gì sẹo gỗ nên đã ban cho tôi một người ngồi cùng bàn!
Thời khắc nhìn thấy người bạn cùng bàn mới, tôi không khác gì con khỉ họ Tôn cuối cùng cũng được giải thoát sau mấy trăm năm bị đè dưới núi đá, tôi phấn khích đến mức chỉ còn thiếu nước thò tay bắt rận cho bạn cùng bàn. Cứ như thế, tôi ngồi cạnh cô bạn tên Đình Đình kia đến mãi lúc chuyển lớp, tay nắm tay đưa một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ không thèm để ý đến ai cho dù có người đang nói chuyện với mình biến thành một người có thể giành ra nửa tiết thể dục ngồi trên ghế đá tự độc thoại với bản thân.
Còn nhớ có một lần tôi đang trong kỳ mà còn bất chấp ăn kem ốc quế, kết quả đến giờ địa lý tôi đau bụng gần chết, ngất lịm nằm bò trên mặt bàn cả tiết học. Vì hồi đó tôi ghét nhất là môn địa lý, với lại giáo viên dạy địa chẳng bao giờ để ý đến kỷ luật lớp học nên trước đây đã có lần tôi nằm ngủ trên mặt bàn cả một tiết Địa...
Mãi cho đến khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên tôi mới dần tỉnh lại, ai oán hỏi người bạn cùng bàn: “Cậu chẳng quan tâm gì đến tớ cả! Tớ đau đến ngất cả đi cậu cũng không biết! Lần trước cậu đau dạ dày, ai đã dìu cậu xuống phòng y tế hả?! Cái đồ vô lương tâm!”
Cô gái tên Đình Đình đứng sừng sững nhìn tôi từ trên cao xuống, nhìn chằm chằm tôi mười giây rồi kiêu ngạo nói: “Đừng tưởng tớ không biết nhé. Rõ ràng là cậu ngủ cả tiết Địa mà!”
Tôi: “...”
Nhớ lại chuyện này, tôi bèn thuật lại cho Tam gia nghe tình cảnh lúc đó rồi hỏi gã nghe xong thấy thế nào.
Tam gia vừa vẽ vừa trả lời tôi cho có lệ: “Thấy rất hay, rất phù hợp với phong cách hay giả vờ của em!”
Tôi trừng mắt với gã: “Không phải giả vờ! Thật mà! Em đau đến ngất đi thật mà!”
“Không thể nào, sao lại có người...” Mới nói được nửa câu thì cuối cùng Tam gia cũng nhận ra bầu không khí bất thường, liền ngước lên nhìn tôi: “Ôi, em đáng thương thật đấy! Không ngờ lại đau đến ngất cả đi!”
Tôi gật đầu: “Giả sử lúc đó anh ngồi cạnh em thì anh sẽ làm gì?”
Tam gia trả lời: “Nói thật, nếu như em nằm gục xuống mặt bàn suốt cả một tiết địa lý thì anh cũng chỉ nghĩ là em đang ngủ gật thôi... À! Không phải!”
Nửa câu sau của gã biến mất trong cái trợn trừng đầy tính đe doạ của tôi, lập tức sửa lại: “Nếu là anh, chắc chắn anh sẽ không để em đau đến ngất đi như thế!”
“Ví dụ như?” Tôi cứ nghĩ gã sẽ nói là chỉ cần thấy em không bình thường, anh sẽ lập tức đưa em xuống phòng y tế ngay.
Ai ngờ tên này lại bảo tôi: “Ví dụ như anh sẽ giúp em chiến đấu với cây kem ốc quế đó, như vậy có thể ngăn cản bi kịch xảy ra từ tận gốc rễ của nó.”
Nhìn cái mặt “Đây chính là đáp án chính xác, mau khen anh đi!” của gã, tôi mở tủ lạnh cầm kem mút hoa quả mình tự làm ra đưa cho gã: “Thôi anh đi vẽ đi!”
8.
Một lần học thể dục, sau khi đánh bóng bàn chán chê với Tam gia, hai đứa ngồi luôn lên bàn mỗi đứa cầm một bên tai nghe nghe nhạc. Tôi nhớ hôm đó chúng tôi nghe nhạc của Phương Đại Đồng, nghe đi nghe lại bài “Đậu Đỏ”. Hôm đó gã nói rất nhiều, luôn miệng phổ cập cho tôi biết Phương Đại Đồng thời còn chưa nổi tiếng là một ca sĩ giỏi thế nào. Gã đã phổ cập cho tôi biết về rất nhiều ca sĩ, hầu như toàn là những cái tên không mấy nổi tiếng. Nhưng gã rất tinh tường, về sau những cái tên đó đều nổi danh, thậm chí là cực kỳ nổi nhờ nhiều nguyên nhân, và sau đó gã sẽ tỏ vẻ đau khổ mất mát.
Cũng như một hôm nào đó các độc giả của tôi bỗng chốc đông đảo, tôi dành nhiều thời gian trò chuyện với các bạn trên diễn đàn hơn nói chuyện với gã, chuẩn bị quà cho độc giả còn tỉ mỉ hơn đi hẹn hò với gã, gã cũng chường cái mặt đó ra và nói với tôi: “Anh không muốn em được nhiều người biết tới như vậy!”
Tôi hỏi gã: “Chẳng phải anh nói điểm làm anh thích em nhất chính là em đối xử tốt với mọi người sao?”
Gã lắc đầu: “Không phải, em nhớ lộn rồi, anh không thích em đối xử tốt với mọi người, anh chỉ thích em tốt với anh thôi.”
Vẻ buồn bã của gã lập tức khiến tôi nhớ đến ngày Phương Đại Đồng giành được rất nhiều giải thưởng, vẻ mặt gã phức tạp thế nào khi nói ra câu “Từ giờ trở đi sẽ có rất nhiều người yêu thích Phương Đại Đồng”.
Đôi khi Tam gia nhạy cảm như một con vật nhỏ không có tính sát thương nhưng lại biết trốn tránh nguy hiểm. Tôi bèn xoa mu bàn tay gã, nói với gã bằng giọng rất đỗi chân thành: “Có lẽ sẽ có một ngày nào đó em được rất nhiều người thích nhưng anh đừng lo lắng, người mà em thích nhất là...”
Trong lúc gã cúi mặt chờ tôi trả lời, tôi lại nhận ra những lời hứa hẹn gì đó thực sự mắc ói, liền giơ tay vỗ nhẹ vai gã: “Người mà em thích nhất dĩ nhiên là người đẹp trai nhất rồi!”
Sau đó Tam gia nổi giận không thèm ăn trưa.
Nhưng trong lòng em, anh là người đẹp trai nhất mà!
9.
Đã rất nhiều lần tôi hỏi Tam gia: “Chuyện gì hồi cấp ba của chúng ta làm anh ấn tượng sâu sắc nhất?”
Tam gia cũng đưa ra rất nhiều câu trả lời hay tuyệt.
Câu trả lời thứ nhất: “Quán bán đồ ăn vặt dưới sân trường mình có bán loại hamburger năm đồng ăn rất ngon. Một thời gian dài bọn mình không đi tối mà ngày nào cũng xuống mua cái đó ăn, à, còn có loại cuốn thịt gà năm đồng cũng ngon tuyệt cú mèo!”
Câu trả lời thứ hai: “Em kể chuyện cười bậy bạ cho mọi người nghe, cách kể rất chi là thú vị.”
Câu trả lời thứ ba: “Lúc bọn mình ngồi xe bus về nhà có đi qua một khúc hành lang tối om không có đèn, anh thích nhất quãng đó! Muah haha!”
Tôi tiếp tục gặng hỏi: “Không có sự việc cụ thể nào khiến anh cảm thấy cực kỳ ấn tượng hay sao?”
Gã đáp: “Cụ thể hả, anh ấn tượng nhất với chuyện cười bậy bạ về cái nấm nhỏ đó, nhưng có một hôm...”
Tôi thực sự bất đắc dĩ: “Ok, stop stop, chẳng phải anh nói đã yêu thầm em từ bé sao? Yêu thầm bao nhiêu năm như vậy mà anh thậm chí còn không nhớ được một câu chuyện cụ thể nào ư?”
Tam gia hỏi vặn lại: “Thế em có ấn tượng sâu sắc với chuyện gì không?”
Tôi hùng hồn nói: “Dĩ nhiên! Chẳng hạn như lần đó hai bọn mình cùng ngồi trên bàn đánh bóng nghe nhạc này, hôm ấy bầu trời xanh ngắt, mây to tướng, lá cây xanh mướt, mỗi người đeo một bên tai nghe nghe bài “Đậu Đỏ”, hình ảnh đó em vẫn nhớ như in!”
Tam gia im lặng một lúc, chắc là cũng đang nghĩ tới hôm đó. Thế rồi gã nói với tôi bằng giọng ấm ức: “Thực ra hồi cấp ba bọn mình cũng không qua lại nhiều nên không có ký ức gì đặc biệt cả. Hồi đó người em thích cũng đâu phải anh.”
Tôi đành im lặng, tự nhiên lại có cảm giác chột dạ chẳng khác gì lão Vương nhà bên bị úp bao vào đầu ngay tại hiện trường của buổi hẹn hò. Tôi cười gượng phá vỡ bầu không khí im phăng phắc: “Ôi dào, toàn những chuyện xưa như diễm rồi, không nhớ cũng có sao đâu. Hehe.”
Sau đó gã nói với tôi rằng, mặc dù có rất nhiều chuyện không còn nhớ nữa nhưng mỗi lần hồi tưởng lại thời cấp ba, nghĩ đến cuộc sống những năm tháng đó của mình luôn hiện hữu hình bóng mơ hồ của tôi, gã lại cảm thấy hạnh phúc tột cùng.