Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 51




Vị quản gia này cho đến bây giờ, hầu như không ai biết được tên thật và thân phận, so sánh với một nhân vật như chú hề nhảy nhót là Tưởng Hách, rõ ràng không phải là một nhân vật ngang hàng.

Huống hồ, dựa theo di ngôn* của Hạ Chí Thịnh mà xem. Người quản gia này rất có thể là thủ lĩnh thực sự đã trốn thoát khi đội sói săn thực hiện nhiệm vụ.

*Di ngôn: Lời nói để lại lúc lâm chung.

Trong ngần ấy năm, ông ta kìm nén và giữ im lặng, chỉ để lặng lẽ khôi phục danh bạ và sạc lại pin. Lúc này, ông ta lại đánh cắp thông tin web đen từ Tưởng Hách, và địa vị của ông ta càng không thể lay chuyển.

Nghiêm Trạch Sinh đã rời đi rất lâu trước khi xuống núi và không xuất hiện trong tầm mắt của cảnh sát. Vì thân phận đặc biệt của anh ta, cảnh sát tuyệt đối không thể để anh ta tham gia hoạt động này.

Nhưng nếu không thể chính tay sát hại hung thủ giết Tằng Khả Vân, Nghiêm Trạch Sinh không thể an tâm.

Cảnh sát nhanh chóng xác định vị trí con tàu nơi người quản gia đang ở. Ngoài ra, có một đám côn đồ số lượng không xác định.

Cảnh sát đã nhanh chóng điều động lực lượng hải quân đến chốt chặn.

Một màn mưa bom bão đạn, cùng với tiếng gầm rú rực rỡ của ánh lửa. Vô số viên đạn mang theo khí lưu sắc bén cắt qua không khí, trong không khí tựa hồ đều tràn ngập mùi máu tươi.

Ngọn lửa xé toang màn đêm.

“Cứ tiếp tục như vậy, căn bản không có biện pháp tiếp cận con tàu này. Nhưng nếu như tập trung hỏa lực, ngược lại có thể tạo ra một bước đột phá, nếu như nắm lấy cơ hội, hẳn là có thể lên thuyền.”

Thẩm Tử Kiêu ngước mắt lên, trầm giọng nói: “Tôi đi.” Chỉ huy sửng sốt.

Anh ta có hiểu biết chung về kinh nghiệm cá nhân, một nhân vật được huấn luyện đặc biệt như vậy, năng lực mạnh mẽ toàn diện.

Ai cũng biết lần này là một nhiệm vụ thập tử nhất sinh. Nhưng nếu anh ta lên tàu, khả năng sống sót sẽ rất lớn. Nhưng anh ta không thể đưa ra quyết định đó.

Cảnh sát Lý ở một bên đột nhiên mở miệng: “Bảo anh ta đi đi. Tổ Săn Sói trước đây của Thẩm Tử Kiêu từng có giao chiến trực diện với đám người này. Đối phó với những người này, kinh nghiệm của anh ấy sẽ phong phú hơn.”

Thẩm Tử Kiêu nhìn về phía cảnh sát Lý, hắn hơi rũ mắt, cúi đầu cảm tạ, sau đó xoay người đi về phía điểm đột phá đã chuẩn bị sẵn.

Tiếng súng xẹt qua bên tai, ngay cả khí lưu cũng mang theo sắc bén. Càng đến gần thân thuyền, tiếng gầm rú cùng tiếng lửa càng thêm cường tráng.

Thẩm Tử Kiêu đã gặp phải tình huống này vô số lần, đối với anh ấy, việc trải qua sinh tử trước cánh cổng địa ngục dường như là chuyện bình thường đối với anh.

Thói quen, luôn có thể làm cho người ta quên mình cũng không phải mình đồng da sắt. Cho dù có kỹ xảo cao đến đâu, đạn lạc cũng có thể dễ dàng lấy mạng anh.

Thẩm Tử Kiêu trước kia chưa bao giờ là người tiếc mạng sống. Nhưng bây giờ không phải như trước đây.

Anh phải giải cứu Tô Linh.

***

Tô Linh gian nan chống người lên, toàn thân mình nhấc người xuống giường.

Quản gia đã rời đi.

Cô có thể nghe thấy tiếng đạn bên ngoài và tiếng nổ rất rõ.

Tô Linh từng chút từng chút di chuyển đến cửa phòng, vươn tay ấn tay nắm cửa.

Cánh cửa đã bị khóa.

Đột nhiên, trong phòng truyền đến tiếng *phốc phốc* đứt quãng, tiếng này có chút quen thuộc, làm cho Tô Linh nhíu mày.

Dưới bàn, Tô Linh tìm thấy một vật hình vuông được bọc bằng vải lụa. Trong đầu cô lập tức có đáp án, nhưng vẫn đưa tay nhẹ nhàng vén tấm vải che thứ đó lên.

Quả nhiên, là một quả bom.

Tô Linh hít sâu một hơi, rũ mi mắt xuống.

Nếu như cô đoán không lầm, quản gia cũng không định rời đi trên con thuyền này.

Trên con tàu khổng lồ này, rất có thể vẫn còn ẩn các tàu dự phòng khác.

Mục đích ban đầu của ông ta là sử dụng con tàu này để thu hút hỏa lực và tạo ra sự hỗn loạn.

Rất có thể không chỉ phòng của mình, mỗi phòng trên tàu đều giấu bom.

Tô Linh cuối cùng cũng biết ý của quản gia khi ông ta nói: “Không có đường quay lại.”

Lúc này, tiếng súng trong hành lang dường như càng lúc càng gần cô.

Tô Linh thậm chí có thể nghe thấy tiếng la hét và cầu xin sự tha thứ khi ai đó bị bắn, sau đó là một loạt các bước chân, như thể ai đó đang đi về phía phòng của mình.

Tô Linh giương mắt, vươn tay chống người lên, nhưng miệng vết thương trên người bởi vì xử lý không đúng cách mà đã bắt đầu mưng mủ phát viêm, hơn nữa hình như cả ngày bị vây trong trạng thái áp lực cao mà không ăn uống, lúc này thân thể Tô Linh đã suy yếu đến cực điểm.

Hầu như ngay cả đứng dậy cũng không thể làm được.

Lúc này, cửa truyền đến hai tiếng súng rõ ràng, dứt khoát lưu loát đánh vào trên cửa.

Tay nắm cửa bị lỏng.

Tô Linh ngẩn người, nâng mắt lên, ánh mắt nhìn về phía cửa. Làm thế nào để miêu tả nó.

Như thể tất cả những viên đạn lạc và ngọn lửa đã dừng lại vào lúc này. Xung quanh âm thanh lúc này trở nên im lặng, hết thảy cảnh vật bắt đầu dần dần mơ hồ.

Chỉ có chính mình cùng anh là cực kỳ rõ ràng.

Trên cánh tay và vai của Thẩm Tử Kiêu có những vết thương sâu và nông, máu nhỏ xuống cánh tay, trượt xuống đầu ngón tay, bắn tung tóe trên mặt đất.

Nhưng ánh mắt của anh, vẫn như trước, bình tĩnh mà kiên định.

Nó giống như một tấm khiên có thể chặn mọi lưỡi kiếm sắc bén đang lao tới.

Anh từ trong ánh sáng đẫm máu, hướng về phía mình vô cùng kiên định, từng bước từng bước đi tới.

Chóp mũi Tô Linh nhất thời chua xót, cô mím môi cố gắng nở nụ cười, nhưng nước mắt lại không khỏi chảy xuống gò má.

Thẩm Tử Kiêu khom lưng xuống, cánh tay xuyên qua thắt lưng Tô Linh, ôm lấy cô. Anh rũ mắt xuống, thanh âm vẫn trầm ổn như trước: “Anh dẫn em rời đi.”

Tô Linh có rất nhiều chuyện muốn nói với Thẩm Tử Kiêu, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là thời điểm thích hợp, cô nhíu mày, mở miệng nói: “Có người của cảnh sát khác ở trên thuyền không? Em muốn bọn họ mau chóng xuống thuyền, trên thuyền giấu bom, quản gia của Tưởng Hách chuẩn bị dùng con tàu này tạo ra hỗn loạn.”

Thẩm Tử Kiêu rũ mắt xuống: “Ừ, anh biết.”

Hải quân chạy tới trợ giúp càng ngày càng nhiều, giờ phút này thế cục nhìn như đã bị khống chế.

Thẩm Tử Kiêu che chở Tô Linh, trở về thuyền cứu viện. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt Tô Linh trên mặt đất, sau đó đỡ thân thể cô, để cô có thể dựa vào vách thuyền.

Tô Linh ngước mắt lên, nhìn về phía đáy mắt Thẩm Tử Kiêu.

Ánh mắt Thẩm Tử Kiêu trầm mặc, vừa rồi anh hầu như không nói lời nào.

Tô Linh bỗng dưng vươn tay, giữ chặt cổ tay Thẩm Tử Kiêu. Ánh mắt cô lóe lên, hít sâu một hơi, chỉ lẳng lặng nhìn anh, không nói gì.

Thẩm Tử Kiêu ngước mắt lên, nhìn cảnh sát chạy tới kiểm tra tình trạng của Tô Linh, sau đó mở miệng nói: “Cô ấy giao cho hai người, giúp tôi chăm sóc tốt cho cô ấy.”

Tô Linh trong nháy mắt này đột nhiên hiểu được dụng ý của Thẩm Tử Kiêu.

Cô nắm chặt tay Thẩm Tử Kiêu không buông ra, mười ngón tay không ngừng run rẩy. Hốc mắt Tô Linh ướt át, ánh mắt lóe lên.

Thẩm Tử Kiêu nhìn Tô Linh, cười, sau đó mở miệng: “Một năm trước, anh không làm được chuyện gì, hôm nay, nhất định phải làm ra chuyện.”

“Nếu như để cho ông ta chạy trốn, nhiều người như vậy hy sinh không thể nghi ngờ là vô ích.”

Theo thông tin hiện tại, không có tàu đáng ngờ nào được tìm thấy. Chứng tỏ quản gia cũng không rời khỏi con tàu này, nhưng nếu không kịp thời tìm được hắn, rất có thể sẽ để cho ông ta có cơ hội trốn thoát.

Cho nên Thẩm Tử Kiêu muốn trở về.

Giọng Tô Linh mang theo chút run rẩy và nức nở: “Nếu như em cầu xin anh ở lại, anh có thể không đi không?”

Thẩm Tử Kiêu chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Tô Linh, mặc dù anh ấy không nói một lời nào, nhưng dường như có hàng ngàn từ được viết trên giấy.

Một lúc lâu sau, anh đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng.

Thẩm Tử Kiêu vươn tay, giữ chặt gáy Tô Linh, đưa cô về phía trước người mình, sau đó hơi ngẩng đầu, đặt nụ hôn lên trán Tô Linh.

Trong làn mưa đạn, dường như có một sự dịu dàng trào dâng. Thẩm Tử Kiêu nói: “Anh yêu em.”

Tô Linh siết chặt mu bàn tay của Thẩm Tử Kiêu và thả lỏng ra từng chút một, từ cánh tay đến cổ tay.

Lại từ cổ tay cho đến bàn tay, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt một đầu ngón tay của anh.

Thẩm Tử Kiêu quay đầu nhìn Tô Linh, cười và nói: “Tô Linh, anh đi đây.”

Tô Linh nắm chặt ngón tay Thẩm Tử Kiêu không nhúc nhích, một lát sau nhẹ nhàng buông ra. Cô cố nén thống khổ, ngước mắt lên nhìn Thẩm Tử Kiêu, sau đó nhẹ giọng nói: “Ừ, chờ gặp lại anh.”

Cô tận mắt nhìn thấy Thẩm Tử Kiêu một lần nữa lên chiếc thuyền kia, sau đó bóng dáng của anh biến mất từng chút một trong tầm mắt.

Tô Linh rốt cuộc ngăn chặn không được, cô rũ mắt xuống, mười ngón tay véo vào lòng bàn tay, cứng rắn rạch da thịt, chảy máu.

Tô Linh đang cố gắng ngăn chặn tiếng khóc của mình.

Hôm nay cô gặp phải rất nhiều chuyện, trên người có vô số vết thương. Nhưng không có nỗi đau nhất thời nào có thể so sánh với nỗi đau khi cô buông tay Thẩm Tử Kiêu.

Tô Linh chưa bao giờ hối hận vì mọi quyết định mình đã làm.

Điều duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là cô và Thẩm Tử Kiêu, lúc gặp nhau quá ngắn.

***

Nghiêm Trạch Sinh chống đỡ thân thể, gian nan dựa vào vách tường. Anh ấy giương mắt, nhìn Thẩm Tử Kiêu bên cạnh, sau đó khẽ cười, nói: “Tôi còn tưởng rằng sau khi anh cứu Tô Linh ra, sẽ tốt đẹp ở bên cạnh cô ấy.”

Thẩm Tử Kiêu bình tĩnh thay viên đạn, nói: “Tô Linh có thể tự chăm sóc tốt cho mình.”

Nghiêm Trạch Sinh ngước mắt lên, hỏi: “Vì sao anh lại muốn đi lên tàu?” Thẩm Tử Kiêu đứng lên, nhìn về phía cách đó không xa.

Lúc mình cứu Tô Linh, nhìn thời gian quả bom sắp kích nổ, là đếm ngược hai mươi phút.

Mà mình tìm được Nghiêm Trạch Sinh, sau đó xác định phương hướng và vị trí của quản gia, hơn nữa song phương hỗn chiến đến bây giờ, đã qua mười lăm phút.

Nghiêm Trạch Sinh giờ phút này trạng thái không tốt lắm, bụng anh ấy trúng một phát, giờ phút này đang chảy máu ra ngoài, môi và cả người cũng trắng bệch.

Nghiêm Trạch Sinh: “Xem ra, bọn họ đã chuẩn bị rút lui, chờ quản gia lên thuyền dự phòng, mọi chuyện liền trở nên phiền toái.”

Thẩm Tử Kiêu: “Tôi biết.”

Thẩm Tử Kiêu quay đầu lại và lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền cá voi. Khi anh ấy hạ mắt xuống và nhìn vào sợi dây chuyền đang cầm, đôi mắt anh ấy đầy dịu dàng.

Anh nhắm mắt lại, đặt dây chuyền cá voi lên môi và hôn nhẹ nhàng. Nghiêm Trạch Sinh nói: “Còn năm phút nữa, tôi không thể đi được.”

Thẩm Tử Kiêu rũ mắt xuống, anh giơ tay lên, vô cùng chuẩn xác nhắm vào một tên côn đồ nổ súng về phía này, một kích mất mạng.

Thẩm Tử Kiêu bình tĩnh thay viên đạn: “Nhưng ít nhất, tôi có thể giữ ông ta lại.”

Nghiêm Trạch Sinh nhìn Thẩm Tử Kiêu, anh ấy giơ tay và đặt cánh tay lên đầu gối, trên mặt mang một nụ cười yếu ớt.

Anh ấy ngước mắt lên, hít sâu một hơi, sau đó nói: “Tôi không cha không mẹ, không vướng bận, nhưng anh và tôi không giống nhau.”

“Nếu anh chết, Tô Linh làm sao bây giờ.”

Thẩm Tử Kiêu nghe được những lời này, động tác hơi dừng lại. Anh rũ mắt xuống, nhìn nòng súng đen nhánh trong tay mình, trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười.

Anh đứng dậy, nhìn về phía quản gia, và sau đó mở miệng và nói: “Tôi đi đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.