Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 50




Sau lưng vang lên tiếng nổ ầm ầm của trang viên Minh Yến, ánh lửa bắn ra bốn phía còn có thể nghe thấy tiếng nổ tách tách của ngọn lửa, khí độc cùng tro bụi mù mịt, bao trùm cả trang viên.

Trang viên mà Tưởng Hách hao tổn tâm sức để kinh doanh, đã bị phá huỷ chỉ trong chốc lát.

Mí mắt đang nhắm chặt của Tưởng Hách giật giật, sau đó từ từ mở mắt ra. Mắt anh ta khẽ chuyển động, quét mắt nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó lại vô cùng bình tĩnh nhắm lại.

Tưởng Hách cười tự giễu: “Tôi thua rồi.”

Thẩm Tử Kiêu sớm đã chú ý đến việc Tưởng Hách tỉnh lại, anh nhướng mi, bình tĩnh hỏi: “Quản gia đâu?”

Tưởng Hách cười chế nhạo: “Anh nghĩ rằng tôi sẽ ngu xuẩn đến mức bị anh gài bẫy sao? Để tôi nói cho anh biết, ưu điểm của tôi là gì.”

“Chả ra sao.”

Thẩm Tử Kiêu nhướng mắt, giọng nói rõ ràng: “Hơn nữa tôi không phải đang bẫy anh, mà là thẩm vấn. Anh cũng có thể không trả lời. chẳng qua là…”

Thẩm Tử Kiêu nói đến đây, dừng lại một lúc, sau đó cười khẽ, từ tốn nói: “Chẳng qua xem ra anh vẫn rất vui lòng, kế hoạch nhiều năm như vậy, lại để người khác hưởng lợi.”

Những lời này của Thẩm Tử Kiêu, không khác gì một lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào ngực Tưởng Hách.

Hô hấp của Tưởng Hách đột nhiên trở nên nặng nề. Anh ta quay đầu, nhìn khói lửa ngập trời bên ngoài.

Bản thân đã tỉ mỉ sắp đặt bao nhiêu năm như vậy, tối nay bị huỷ hoại chỉ trong nháy mắt, để người khác hưởng toàn bộ lợi lộc.

Thì ra mấy năm qua, bản thân đều bị người mà mình tự cho là thuộc hạ khống chế.

Nếu như không đoán sai, quản gia bên cạnh mình nhìn qua không chút cảm giác tồn tại, chính là thủ lĩnh thao túng toàn bộ tổ chức nhện độc.

Ông ta luôn trợ giúp hơn nữa xúi giục mình đi hoàn thành những chuyện này, hơn nữa âm thầm di dời tài sản của mình.

Sau khi đã lấy được thứ bản thân muốn, lại vẽ ra kế hoạch vạch trần mình trong tầm mắt của cảnh sát, hơn nữa cố ý bán đứng mình.

Mục đích, chính là tránh tai hoạ về sau.

Móng tay của Tưởng Hách cấu mạnh vào lòng bàn tay, chảy ra vài vệt máu. Lúc lâu sau, anh ta nhắm mắt, mở miệng nói: “Tối nay ông ta sẽ chạy trốn ra nước ngoài, tôi chỉ biết ông ta sẽ di chuyển bằng thuyền.”

Đêm nay?

Vẻ mặt của Thẩm Tử Kiêu và Nghiêm Trạch Sinh đều đột ngột cứng đờ.

Bây giờ đã hơn chín giờ tối, rất có thể, ca-nô mà quản gia ngồi đã xuất phát, cho nên là một giây cũng không thể chậm trễ.

Vừa nói chuyện, xe đã chạy đến chân núi.

Dưới núi, đèn của xe cảnh sát đang nhấp nháy khắp nơi, cảnh sát Lý đứng đầu nhìn thấy Thẩm Tử Kiêu, liền thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Tử Kiêu xuống xe, bế Tô Linh đang bất tỉnh do bị thương nặng xuống.

Cảnh sát nhìn thấy Tưởng Hách trong xe, ngay lập tức động tác lưu loát còng cổ tay anh ta lại, sau đó áp giải đi.

Cảnh sát Lý bước nhanh lên trước, dừng lại trước mặt Thẩm Tử Kiêu, nhẹ nhõm nói: “Chú biết ngay là cháu mạng lớn mà.”

Thẩm Tử Kiêu rũ mắt xuống, trong đôi mắt đen nhánh cuồn cuộn những cảm xúc khó đoán, anh trầm mặc một lát, sau đó nghiêng người.

Cảnh sát Lý nhìn về hướng Thẩm Tử Kiêu nghiêng mình, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong xe không có Hạ Chí Thịnh, ông ấy liền ngớ người: “Này…”

Thẩm Tử Kiêu nhướng mắt, thấp giọng nói: “Thầy Hạ là người của bọn họ.”

Cảnh sát Lý nói đến đây, cúi đầu nhìn Tô Linh đang hôn mê trong ngực anh, có chút lo lắng nhíu mày, lập tức thở dài: “Chuyện này, chúng ta trở về cục cảnh sát lại bàn bạc. Tưởng Hách đã bị bắt, xem ra cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi…”

Đôi mắt hẹp dài của Thẩm Tử Kiêu híp lại, nghiêm túc nói: “Không, Tưởng Hách chẳng qua chỉ là lá chắn, kẻ chủ mưu đằng sau là người khác, hơn nữa còn đang bỏ trốn.”

Cảnh sát Lý nghe đến đây liền sững sờ.

Thẩm Tử Kiêu bình tĩnh mở miệng: “Trên đường sẽ giải thích với chú, bây giờ lập tức chạy đến bến tàu.”

Cảnh sát Lý nghe thấy câu này, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc: “Được, chúng ta xuất phát.”

Thẩm Tử Kiêu rũ mắt, nhìn khuôn mặt nghiêng của Tô Linh trong lòng, ánh mắt trong phút chốc trở nên dịu dàng, anh nhướng mi, nói: “Cảnh sát Lý, làm phiền cậu đưa Tô Linh đến bệnh viện, tình trạng của cô ấy có chút nghiêm trọng.”

Cảnh sát Lý gật đầu, xoay người dặn dò: “Đưa Tô Linh lên xe của Tiểu Trần, để cậu ấy nhanh chóng chạy đến bệnh viện.”

Nói xong câu này, anh ấy liền đi báo cáo tình hình với cấp trên, hơn nữa sắp xếp đội cảnh sát đi trước đến bến tàu.

Nghiêm Trạch Sinh kéo cửa kính xe xuống, hếch cằm với Thẩm Tử Kiêu: “Anh không để lại chút lời hay thư từ gì đó cho Tô Linh à? Tôi luôn cảm thấy hành động lần này, cũng không an toàn như vậy.”

Thẩm Tử Kiêu rũ mắt xuống, trong đôi mắt đen nhánh không nhìn ra chút cảm xúc gì.

Một lát sau, Nghiêm Trạch Sinh nghe thấy Thẩm Tử Kiêu cười nhẹ, giọng điệu vô cùng bình thản: “Không cần, có gì muốn nói, trở về tôi sẽ tự mình nói với cô ấy.”

Tốc độ của cảnh sát vô cùng nhanh chóng.

Cảnh sát Lý sau khi giải thích đơn giản tình huống với cấp trên xong, bộ chỉ huy đã đưa ra biện pháp giải quyết.

Người nguy hiểm giống như vậy, nếu một khi trốn ra nước ngoài, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng.

*Việc làm vô cùng nguy hiểm tạo điều kiện cho kẻ xấu có lợi thế hoành hành.

Cảnh sát Lý ngồi ghế sau, vẻ mặt nghiêm túc, môi mỏng của ông ấy nhếch lên, sau một lúc mở miệng nói: “Tử Kiêu, thật ra quen biết anh lâu như vậy, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh một câu.”

Thẩm Tử Kiêu: “Cậu hỏi đi.”

Cảnh sát Lý do dự một lát, sau đó thở dài, thong thả nói: “Mấy ngày này, tôi cũng biết rõ chuyện xảy ra bên cạnh cậu năm đó, cũng biết cậu không còn lựa chọn nào ngoài việc xuất ngũ.”

“Chờ nhiệm vụ hôm nay kết thúc, cậu có dự định quay về không?”

Ngoài dự đoán của mình, Thẩm Tử Kiêu cũng im lặng, anh rất lâu không trả lời.

Một lát sau, môi mỏng của Thẩm Tử Kiêu khẽ mím lại, anh nhướng mắt, trong tròng mắt sâu như biển rộng có chút gợn sóng.

Anh nói: “Có lẽ sẽ không.”

Cảnh sát Lý hỏi đến cùng: “Tại sao?”

Thẩm Tử Kiêu cười: “Tôi không đủ vĩ đại, tôi rất ích kỷ.”

Cảnh sát Lý sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh đã hiểu được ý của Thẩm Tử Kiêu, anh ấy cười mấy tiếng, cảm thán nói: “Ừm, tốt thật.”

Nói đến đây, cảnh sát Lý rũ mắt xuống, lấy điện thoại từ trong túi áo ra.

Anh ấy rũ mi, vô cùng nghiêm túc gửi tin nhắn cho vợ mình, sau đó hít sâu một hơi, chuẩn bị tắt máy.

Mà đúng lúc này, anh ấy nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc, là Tiểu Trần cấp dưới của mình gửi đến.

Cảnh sát Lý mở tin nhắn ra, nhìn lướt qua, sau đó bỗng dưng sững sờ.

Thẩm Tử Kiêu nhận thấy sự thay đổi của cảnh sát Lý, nhướng mắt hỏi: “Sao thế?”

Cảnh sát Lý có chút cứng đờ nói: “Vừa mới đọc được tin nhắn, Tiểu Trần hôm nay đột nhiên sốt cao, xin chú nghỉ, cũng không tham gia nhiệm vụ lần này.”

Nói đến đây, ông ấy hơi ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Tử Kiêu, mở miệng nói: “Nhưng vừa nãy cậu rõ ràng đã cử người giao Tô Linh cho Tiểu Trần, để cậu ấy đưa đến bệnh viện.”

Thẩm Tử Kiêu nghe đến đây, bỗng nhiên thẳng người, trong mắt đều là lạnh lẽo.

Đúng như dự đoán, cảnh sát Lý thử liên lạc với Tiểu Trần, nhưng không thành công.

Ông ấy cau mày, lần ra vị trí xe cảnh sát, lại phát hiện xe cảnh sát từ mười phút trước sớm đã đứng yên một chỗ, nhìn qua là đổi xe giữa chừng.

Thẩm Tử Kiêu vươn tay đè chặt huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, nhắc nhở bản thân nhất định phải duy trì bình tĩnh.

Anh nhắm mắt ba giây, bình tĩnh, một lát sau lại chậm rãi mở ra, giọng điệu vững vàng: “Xe cảnh sát của Tiểu Trần chạy trước chúng ta khoảng 15 phút, dựa theo vị trí cuối cùng, rất có khả năng trùng với điểm đến của chúng ta.”

Cảnh sát Lý cau mày: “Xem ra, quản gia đã biết chúng ta phát hiện ra thân phận của ông ta rồi. Ông ta chắc là muốn bắt Tô Linh làm con tin.”

***

Lúc Tô Linh từ trong hôn mê tỉnh lại, nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô cúi đầu, phát hiện vết thương trên người đã được xử lý qua.

Cô gian nan chống đỡ cơ thể, quét mắt nhìn sơ qua cảnh tượng trước mắt, phát hiện xung quanh là một phòng ngủ hết sức tráng lệ, nhưng nhất định không phải bệnh viện.

“Cô tỉnh rồi?”

Một giọng nam có chút già nua vang lên bên cạnh Tô Linh.

Sau lưng Tô Linh cứng đờ, quay đầu, tầm mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Cách đó không xa có một người đàn ông lớn tuổi đứng trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, tóc hơi bạc màu, nhưng là nhìn bóng lưng, lại khiến Tô Linh cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Người này lại tiếp tục mở miệng: “Nếu con gái tôi còn sống, hẳn là tầm tuổi cô.”

Âm thanh có chút quen tai.

Trí nhớ của Tô Linh khá tốt, cô cau mày, cố gắng nhớ lại một chút, trong đầu lập tức hiện lên một người.

Tô Linh hơi giật mình, bỗng dưng thẳng người, cả cơ thể trong trạng thái phòng bị:

“Ông là quản gia của Tưởng Hách?”

Quản gia bị vạch trần thân phận, cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại cười khẽ.

Nhưng tiếng cười của ông ta không khiến cho người khác cảm thấy thả lỏng chút nào, trái lại làm cho người ta không hiểu sao lại rùng mình.

Quản gia chậm chạp xoay người, đi đến chỗ Tô Linh, trong mắt mang theo ý cười, nhưng lại gằn từng chữ: “Trước kia là vậy, nhưng từ hôm nay trở đi, tôi không phải quản gia của cậu ta nữa rồi.”

Tô Linh muốn xoay người đứng lên xuống giường, nhưng cảm thấy tay chân mềm nhũn. Chỉ là hơi cử động một chút, miệng vết thương khiến toàn thân đau nhức.

Tô Linh ngước mắt lên, nhìn quản gia, cố gắng ổn định hô hấp, giọng nói bình tĩnh:

“Ông muốn làm gì?”

Quản gia lại không trả lời câu hỏi của Tô Linh: “Nhìn thấy những người trẻ tuổi như các cô các cậu, tôi thường sẽ nhớ đến con gái mình. Nếu con bé còn sống, hẳn là bằng tuổi cô.”

Ông ta vừa nói, vừa vươn tay cầm ấm trà trên tủ đầu giường lên, chậm rãi rót ra ly, sau đó bưng lên khẽ nhấp một ngụm, hỏi: “Cô có biết, con bé chết như thế nào không?”

Tô Linh nhíu mày.

Lúc quản gia hỏi câu này, mặc dù khoé môi mang theo nụ cười, nhưng đáy mắt lạnh lẽo giống như một con rắn độc, lại làm cho người ta không thể ngó lơ.

Tô Linh trầm giọng: “Tôi không biết.”

Quản gia cúi đầu cười, đem chén trà dời đi, dường như chuẩn bị đặt lên tủ đầu giường.

Nhưng ngay lúc sắp để xuống, cổ tay ông ta đột nhiên dùng sức, hung hăng đập vỡ chén trà.

Một tiếng sắc nhọn vang lên, chén trà vỡ nát bên tai Tô Linh.

Mà cô vẫn không nhúc nhích, chỉ nhướng mắt, ánh mắt không chút né tránh nhìn thẳng vào đôi mắt già nua trước mặt.

Quản gia vươn tay, ấn mảnh vỡ sắc nhọn vào cổ Tô Linh, thong thả mở miệng: “Con gái của tôi, là tự tay Thẩm Tử Kiêu giết chết.”

Tô Linh nhướng mi, vô cùng bình tĩnh nói: “Thẩm Tử Kiêu sẽ không giết người vô tội.”

Quản gia nghe thấy câu này, lại khó chịu cười, ngón tay ông ta hơi dùng sức, dùng mảnh vỡ cứa vào da thịt của Tô Linh, sau đó thấp giọng nói: “Ừ, cô nói rất đúng.”

Nói đến đây, ông ta hơi dừng lại, sau đó cười bổ sung thêm: “Nhưng tôi thì sẽ…”

Mà đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng người vang lên: “Thưa ngài, thuyền đã khởi hành.”

Tô Linh nhíu mày.

Thì ra giờ cô đang trên thuyền?

Quản gia lấy mảnh sứ vỡ đi, sau đó nhẹ giọng nói với Tô Linh: “Con thuyền này, là tôi dùng quan hệ khắp nơi tạo thành. Hơn nữa những kẻ phục kích trên thuyền, đều là những tên hung ác liều lĩnh không tiếc mạng sống. Chỉ cần có người dám lên, nhất định sẽ có đi mà không có về.”

Nói đến đây, ông ta hạ giọng, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Cô đoán xem, Thẩm Tử Kiêu có vì cô mà đuổi lên tận trên thuyền hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.