Anh Hùng

Chương 113: Nghịch thiên kỹ - tìm chết chân kinh - thái cực đồ




Hùng ôm Nguyệt Vũ xuyên qua Cửa Lò.

Ông!

Hắn cảm thấy như vừa xuyên qua một tầng không gian khác.

Phía trước là một bờ biển trụi lủi, tiếp tới mọi người nhìn mặt biển phía xa, có thể thấy được rất xa, sẽ có cảm giác mình vào hắc ám, mênh mang không biết lối về. Nước biển đen như mực có thể cắn nuốt tất cả, làm người ta ớn lạnh.

Bầu trời đen như mực phía trên, vang lên các bản nhạc buồn, kèm theo tiếng khóc, từng đợt nhạc buồn, tiếng khóc thê lương, để cho người ta nghe mà tâm thần ảm đạm, không khỏi vì đó mà bi thương.

Nơi đây toàn bộ là tử khí, không có một chút linh khí nào.

Ngay một khắc này, tất cả mọi người, nhìn thấy biển đen kia, không biết có bao nhiêu người kích động, đặc biệt những lão bất tử biết một số chuyện, vô cùng kích động.

-Đây là biển chết, đi qua nơi này sẽ tới Âm Dương giới,…

Một vài lão bất tử kích động, tự lẩm bẩm.

Một giờ sau, vô số quỷ ảnh, ma hồn từ bên ngoài đi vào, hướng bờ biển đen đi tới!

Trong đó có, một số ma quỷ yếu kém, không có trí tuệ, nhưng mà, bản năng thôi thúc bọn nó hướng bờ biển mà đi, tới.

Vô số hồn thể tu sĩ cũng hướng bờ biển mà đi, hồn lực ngập trời, cuồn cuộn không thôi, hồn lực trắng đục, nồng đậm trùng thiên, kết hợp với tử khí màu đen, đen trắng lẫn lộn, nhìn rất quỷ dị.

-Ah!

-Không.....

-Cứu mạng.

Vô số tiêng kêu thảm thiết vang vọng. Một số tên nhịn không được thử nhúng tay vào biển tử khí mênh mông kia, lập tức, một cỗ lực lượng kỳ dị ăn mòn tay hắn, khiến hồn thể hắn như sôi lên, rồi tan biến.

- Hừ! Một đám ngu ngốc.

Một lão bất tử khinh thường hừ lạnh, lão tự tin bay qua, nhưng được vài mét liền rơi xuống dưới, chết không kịp ngáp.

Đám đông sợ hãi không dám đi bậy nữa, một số lão quái vật biết được sự khủng bố nơi đây đều nhắm mắt dưỡng thần, không thèm quan tâm.

Biển chết là nơi cực kỳ nguy hiểm, dù là ai, Ngụy Thần hay Hư Thần cũng vậy, nếu bị nước biển dính vào liền chết thảm. Nơi đây tựa máy nghiền nuốt hết người tiến vào, nghiền nát mọi thứ thành bụi, không chừa một mẩu xương. Nửa bước Thần nhân hay tồn tại vô địch cưỡng ép xuống bơi cũng khó thoát khỏi vận mệnh. Từng có truyền thuyết chỉ Võ Thần là cứng rắn bay vào được, nhưng rơi xuống biển vẫn ngỏm, không thể kiểm chứng tin đồn thế nào, không ai biết sự thật có đúng như thế không. Bởi vì hiện tại không có Võ Thần.

Hùng nhìn biển chết tựa như thế giới hắc ám, hắn thở dài. Ngàn vạn năm rồi, hắn lại tới đây.

Hùng biết biển chết che giấu nhiều bí mật, trong đó có bí mật không để ai biết, một bí mật cực kỳ quan trọng.

-Ca, bọn chúng lao xuống biển làm gì vậy?

Hùng đang thất thần thì Nguyệt Vũ khẽ hô lên.

Hùng nhìn theo, chỉ thấy vài vạn con côn trùng nhỏ, bốn cánh màu trắng giống con bướm, đang đâm đầu xuống biển. Hắn mỉm cười vuốt tóc Nguyệt Vũ, nói:

-Chúng đang làm theo tổ huấn, làm theo sứ mệnh của mình.

-Vậy chúng nó không sợ chết sao?

Nguyệt Vũ ngây thơ hỏi.

Từ xưa tới nay, mỗi một sinh mệnh sống đều dựa vào 2 mục địch chính: Sinh tồn và trở lên mạnh mẽ. Nhưng tất cả đều sợ hãi, không muốn tan biến khỏi thiên địa này. Tuy nhiên, có 1 số ít lại không giống như thế. Điển hình có thể kể tới là bất tử dị thú - Thiêu Thân.

-Bọn chúng đang nghịch thiên.

Hùng nhìn xuống bầy Thiêu Thân nói.

Nguyệt Vũ đau lòng, nói:

-Ca! Bọn chúng không sợ đau hay sao?

Hùng lắc đầu, mỉm cười nói:

-Rất lâu trước đât, có một con con Thiêu Thân bất tử được sinh ra. Nó nhỏ bé, yếu đuối thường bị bắt nạt, nó không có gì hết ngoài tuổi thọ vô hạn.

-Một con bò tu vài vạn năm, cho dù con bò ngu nhất nhiều lắm vài triệu năm là đạt tới cửu giai. Nhưng mà con Thiêu Thân đó cả đời cũng không thoái khỏi nhất giai, bởi vì nó không tu luyện được, sinh ra bất tử, không có thức hải, không có kinh mạch, thậm chí hồn thể cũng không có. Nó chán nản, cô độc, khổ sở suốt đời, nên nó luôn muốn đi chết. Có ai muốn suốt đời là phế vật, sống zặt zẹo qua ngày cơ chứ. Nhưng nó tự sát hoài không được, không những không chết, mà còn sống sung sức hơn trước.

Nghĩ tới cha mình cũng từng bị gia tộc hãm hại, hai mắt Nguyệt Vũ hơi đỏ, nàng nhẹ giọng nói:

-Phế vật có sao đâu, cũng có thể làm lại mà!

Hùng lắc lắc đầu, phế vật không sao vì bọn họ có quyết tâm, có cơ hội leo lên lại. Còn làm phế vật như con thiêu thân kia thì có ai chịu được. Vô tận năm tháng chạy loạn khắp nơi, lâu lâu bị tóm lại, bị đùa nghịch, bị tháo ra nghiên cứu, thậm chí nó còn bị bọn bươm bướm bắt giao phối nữa,...

Hắn ôm nàng vào lòng, ngồi bệt xuống đất, hắn đặt nàng ngồi trong lòng mình, Nguyệt Vũ dãy giụa tượng trưng vài cái rồi tựa đầu vào vai hắn.

Hùng nói:

-Cuối cùng, sau bao nhiêu khổ cực, con Thiêu Thân kia cũng ngộ được công pháp nghịch thiên cải mệnh. Nếu nó thành công thì hiện tại toàn bộ chủng tộc Thiêu Thân có thể tu luyện rồi, nhưng đáng tiếc nó thất bại.

-Công pháp đó là gì?

Nguyệt Vũ hỏi. Nàng đọc trộm sách của cha, nên biết khá nhiều vấn đề tu luyện, hiểu biết khá nhiều về Trung Vực. Nhưng chưa từng nghe nói có công pháp nghịch thiên.

-Công pháp đó là “ Nghịch Thiên Kỹ - Tìm Chết Chân Kinh ”.

Hùng ngưng trọng nói ra.

Con người tu luyện, hấp thu linh khí, hình thành bán nguyên khí, sau khi hoá đạo, tạo nên nguyên khí thành tựu bất tử bất diệt. Còn con thiêu thân thì ngược lại, sinh ra bất tử, tham ngộ “ Nghịch Thiên Kỹ - Tìm Chết Chân Kinh”. Bọn chúng nó tìm đủ mọi cách để chết, không được cách này, dùng cách khác, tới khi thực sự ngỏm mới thôi. Bọn chúng muốn nghịch thiên cải mệnh, mong muốn sau này con cháu có thể tu luyện, có thể đứng trên đỉnh cao của bầy yêu thú.

Hùng thở dài, hắn biết, chỉ có con Thiêu Thân đầu tiên kia suýt thành công thôi, còn mấy con hiện tại toàn ngu ngốc a. Toàn là hy sinh vô ích, chúng có ngộ ra đạo sinh tử đâu mà cứ lao xuống như thật thế kia.

Nguyệt Vũ mở to đôi mắt đen láy, nàng thật sự hết nói nổi rồi. Trên đời này quá nhiều chuyện lạ mà nàng không biết.

Sau khi bọn Thiêu Thân lao xuống chết hết, chỉ còn lại một con Thiêu Thân nhỏ như con ruồi.

-Hả?

-Chúng ta đi.

Hùng vội vàng kéo Nguyệt Vũ chạy xuống bờ biển, chỗ đám Thiêu Thân nhảy xuống kia.

Tới gần, Nguyệt Vũ chỉ thấy một con Thiêu Thân, một bên cánh trắng, một bên cánh đen, đang chuẩn bị nhảy xuống.

Lúc này, Hùng vội hô lên:

-Khoan đã!

-Hử, có chuyện mau nói, có rắm mau thả!

Con Thiêu Thân kia miệng phun tiếng người, thanh âm già nua, nó rất khó chịu nhìn Hùng.

Hùng móc ra một ít Linh thạch, chậm rãi nói:

-Chỗ này của ta có một ít Linh Thạch, ta nghĩ ngươi nhất định là muốn đạt được.

-Ngươi là từ đâu có được?

Nhìn Linh Thạch phát sáng trong tay Hùng, ánh mắt con Thiêu Thân không khỏi ngưng tụ.

-Ta nhặt được.

Hùng cười cười nói. Linh Thạch này do Hùng trộm mãi mới được từ chỗ con rồng già kia.

Linh tuyền với linh thạch được xưng là thần dược hồi phục sinh mệnh lực. Hùng nhìn lấy con thiêu thân, mỉm cười nói ra:

- Ngươi bây giờ đã ngộ được một phần da lông của Sinh Tử, nếu như ta không có đoán sai. Hiện tại ngươi tìm chết, chắc chắn thất bại. Nơi này dày đặc tử khí, cộng thêm Linh Thạch của ta, chỉ cần vạn năm sau, ngươi lĩnh ngộ đủ đạo sinh tử, liền có thêm cơ hội thành công.

Con Thiêu Thân nhìn chằm chằm Linh Thạch trong tay Hùng, trong lúc nhất thời nó không nói chuyện.

Hùng tiếp tục dụ dỗ nó:

-Chúng ta trao đổi. Ta đưa toàn bộ Linh Thạch này cho ngươi, ngươi chỉ cần đưa ta một vật. Thế nào?

-Hừ, tiểu tử, ngươi có biết đang nói chuyện với ai hay không?

Con Thiêu Thân kia cười lạnh, giọng điệu lộ ra một tia uy hiếp, mặc dù nó chỉ tương đương yêu thú cấp một, nhưng có vài thứ đặc thù, cộng thêm tấm thân bất tử nên không sợ gì cả.

Thấy bộ dáng kiêu ngạo của nó, Hùng không giận chút nào, hắn cười bình tĩnh nói:

-Ngươi muốn cướp Linh Thạch.

Hắn vừa dứt lời....

Bùng!

Con Thiêu Thân vẫy cánh, hào quang màu đen trắng bộc phát. Một đồ án hình Thái Cực hiện ra.

Thái Cực Đồ xoay chuyển, âm dương giao hoà, sinh tử lưỡng lập, vạn vật xoay tròn, thiên địa càn khôn như bị kéo theo, xoay tròn theo hình tròn kia.

Lúc này, đất trời như bị đảo lộn, con Thiêu Thân tựa chân thần nắm giữ càn khôn đứng trước Hùng.

-Cái gì?

-Chuyện gì xảy ra,...

-...

Một số người, ma, quỷ đứng bên mép biển, bị hơi thở vô địch của thái cực đồ chấn lùi vài bước. Cả đám hoảng loạng tránh xa khu vực càn khôn bị bóp méo kia. Có nhiều tên không chạy kịp, quản chi Ngụy Thần hay Hư Thần đều bị qoay như chong chóng trên không trung.

Mấy tên ở xa thấy cả đám người xoay tròn, cười nói:

-Đây.. đây là chơi đu quay hay sao?

-Ây da, thành quỷ cả rồi mà còn chơi trò con nít này!

-....

Đám âm thể bình thường phía xa, thấp giọng bàn tán

-Vãi, lão già kia gần ngỏm mà quay sung quá vậy.

- Đúng là gừng càng già càng cay mà....

Ngay lúc thiên địa xoay tròn, Hùng tế ra Thiên Thư, diễn sinh đại đạo dâng trào, diễn sinh âm dương, diễn hoá sinh tử, triệt tiêu ảnh hưởng xoay tròn của Thái Cực Đồ. Hắn nắm tay Nguyệt Vũ, đứng gần mà không bị ảnh hưởng.

Hùng nở nụ cười, nói:

-Ngươi tưởng mình bất tử thật hay sao, ta có 3 cách giết ngươi, chỉ là hơi phiền phức, với lại ta cũng không muốn như vậy. Nếu ngươi bị ta giết, là chết vô ích, không hoàn thành được số mệnh. Còn việc muốn truyền tống khỏi đây là không thể nào, chưa từng có ai chạy ra khỏi Âm Dương giới được.

Thái Cực Đồ trong tay nó chỉ xoay tròn mọi thứ thôi, không làm gì được ai cả. Nhưng mà Hùng không bị ảnh hưởng tí nào mà còn ung dung nói chuyện, khiến con Thiêu Thân bị doạ sợ.

Lần này, Âm Dương giới mở ra, cao thủ và trưởng lão trong bầy đàn đi hết, đều thất bại. Hiện tại, chỉ còn mình nó là có cơ hội cải mệnh giúp đám con cháu ở nhà, chỉ cần nó thành công, đám con cháu không phải sống chui nữa mà có thể tự do ra ngoài, tự do bay nhảy. Cuối cùng, con Thiêu Thân nói:

-Ngươi muốn cái gì?

Nguyệt Vũ giật nảy mình, nàng không ngờ nó chấp nhận Hùng uy hiếp, quá khó tin. Đây là bất tử chi thân mà.

- Vật ta muốn rất đơn giản. Ta nghe nói, năm đó tổ tiên các ngươi từng tìm được Thái Cực Đồ, sau đó ngộ đạo ức tỉ năm, sáng tạo Nghịch Thiên Kỹ - Tìm Chết Chân Kinh. Cho nên, ta không muốn vật gì khác, chỉ cần hình tròn thái cực kia.

Lý Thất Dạ cười, chỉ vào Thái Cực Đồ đang xoay tròn.

- Thái Cự Đồ?

- Linh Thạch đối với ngươi mà nói, là thiên địa thần vật. Trong tay ngươi. Thái Cực Đồ chỉ có thể xoay tròn, ngươi cảm thấy mình có thể giống tổ tiên, từ nó ngộ ra công pháp mới hay sao. Ngươi cần bao nhiêu ức năm, bao nhiêu ức tỉ năm.

Hùng chỉ vào Tử Khí đậm đặc xung quanh, nói tiếp:

-Chỉ cần ngươi trốn tại đây ngộ sinh tử, không tới vạn năm liền có 2 phần vạn thành công. Nên nhớ, tổ tiên ngươi chỉ có 1 phần vạn a.

Con Thiêu Thân im lặng một lúc. Vài phút sau, nó thu lại Thái Cực Đồ, rồi tung cái hình tròn Âm Dương bằng nắm tay sang bên Hùng:

- Cầm đi.

Hùng đưa Linh Thạch cho nó, nói:

-Theo như ta biết, tổ tiên ngươi hoá thân thành Sinh Tử, nhưng do nó quá chấp nhất nên mới thất bại. Nếu ngươi xoá chấp niệm đi, niệm hoá sinh tử, tỉ lệ thành công sé tăng lên 1 phần ngàn.

-Cảm ơn.

Hai cánh hắc, bạch của con Thiêu Thân run lên, nó xoay người bay đi.

Tới khi mọi người trở lại bình thường, thì Hùng dẫn Nguyệt Vũ tới ven bờ ngồi rồi.

Hùng tách phần âm của Thái Cực đồ đưa cho Nguyệt Vũ.

Hắn nói:

-Tặng nàng.

Nguyệt Vũ sững sốt:

- Cho muội?

Thứ này không tầm thường, đây là thiên địa chí âm, thứ này có thể khiến lão bất tử nơi đây hay ma quỷ điên cuồng vì nó.

- Muội cầm đi, ta cầm phần dương, muội phần âm. Khi chúng ta kết hợp nó sẽ bổ khuyết lại, hai người đều sử dụng được.

Hùng cười nói, nàng với hắn ngủ cùng, cởi chuồng ôm nhau, không lí nào lại không thu nàng. Hắn muốn Nguyệt Vũ biết, nàng là nữ nhân của hắn rồi. Muốn chạy cũng không được.

Mặt Nguyệt Vũ đỏ rực, nàng ấp úng nói:

-Muội.... muội...

Hùng vuốt ve mái tóc trắng như tuyết của nàng, hỏi:

-Muội không muốn gả cho ta hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.