Trời có Cửu Trọng Thiên. Hư Thần tu ra chín tầng vực giống như chín tầng của trời. Đất có Bí Địa, Thánh Địa, Tuyệt Địa,...
Âm Dương giới, đệ nhất Tuyệt Địa thời thần thoại, là nơi nối liền trời với đất. Nơi đây cứ vài thời đại lại xuất hiện, với mục đích thu thập linh hồn âm thể, nhằm cân bằng âm dương.
........
Trong lúc Nguyệt Vũ đang run rẩy ôm chặt lấy Hùng, thì mưa ngừng. Nhưng lúc này, thiên địa càng thêm tối đen, toàn bộ không gian trống trải, tĩnh mịch, tràn đầy u ám và vô cùng đáng sợ.
Nguyệt Vũ run giọng, nói:
-Ca, muội lạnh quá...
Cảm nhận sinh mệnh lực của mình đang bị nàng hấp thu, Hùng ngưng trọng ôm chặt lấy nàng, hắn nói:
-Nàng sinh vào ngày âm, tháng âm?
Nguyệt Vũ mê man gật đầu, nàng vô thức cởi quần áo ra áp sát người hắn, tham lam hấp thu hơi ấm trên người hắn.
Không ngờ nơi đó cũng thông tới đây! Hùng ngưng trọng thì thào.
Nguyệt Vũ bị lạnh không phải do nhiệt độ hạ thấp, mà do tử khí dày đặc trong thiên địa. Hắn lấy ra Thiên Thư diễn sinh chút ít sinh mệnh lực bao phủ quanh người, sưởi ấm cho nàng.
Từ xưa tới nay, con người có vô số kiểu chết, chết chém, chết già, chết vì bệnh, tự sát, chết vì gái,.... có cái chết nặng nề, có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Người chết, linh hồn phiêu tán, biến mất khỏi phiến thiên địa này. Ít ai biết còn có một kiểu chết rất khác biệt, thân thể, tinh thần hoàn toàn bình thường, nhưng vẫn ngỏm. Chỉ những người mang âm thể mới chết theo kiểu này.
Người mang âm thể cho dù bị làm thịt, linh hồn cũng không phiêu tán mà tồn tại dưới dạng quỷ, hồn ma.
Việt Nam đại lục từ thời viễn cổ chiến tranh với dị tộc, quỷ ảnh, hồn ma xuất hiện càng nhiều, gây mất cân bằng Âm Dương, cho nên Âm Dương giới mở ra thu bớt âm thể, cân bằng thiên địa.
Nguyệt Vũ trời sinh âm thể, liền không thể thoát khỏi việc linh hồn bị lôi đi Âm Dương giới.
Mặc dù Hùng có thể bảo vệ nàng, nhưng hiện tại Nguyệt Vũ bị tử khí nhập thể, thiên địa nơi này bài xích. Âm Dương giới mà đóng lại, nàng sẽ mãi phải sống trong bóng tối, không được thấy ánh mặt trời.
-Ca, muội sợ....
-Không sao, ta sẽ bảo vệ muội.
Nhìn thân thể mềm mại lạnh run trong lòng, Hùng ôn nhu vuốt ve mái tóc trắng như tuyết của nàng.
Tiểu Huyên tạm thời chưa gặp nguy hiểm. Hùng quyết định đi Âm Dương giới một chuyến, hắn thu lại Thiên Thư đang bao bọc quanh người Nguyệt Vũ. Ngay lập tức, linh hồn nàng thoát khỏi thân thể rồi bay lên. Hồn thể nàng hoảng loạn, với tay bám lấy hắn.
Hùng vội vàng chuyển hết Trấn Thiên Bi, Tháp Bút, Trấn Thiên Thể, Thiên Thư, Linh Thạch,... vào trong hồn hải. ( hồn hải của hồn thể, nó giống như thức hải).
Bụp!
Làm xong, hắn hung ác vỗ thật mạnh vào ngực, hủy đi toàn bộ sinh cơ.
Phụt! Hùng phun máu, ngã ngửa ra phía sau rồi ngỏm luôn.
Linh hồn hắn bay lên, vung tay vài cái tạo cấm chế bảo vệ thân thể của mình với Nguyệt Vũ.
-Chúng ta đi.
-Ưm.
Nguyệt Vũ rất hạnh phúc, nàng không phải cô đơn đi một mình, chỉ cần ở bên hắn nàng không sợ gì cả, có lẽ là định mệnh hay chăng.
Hùng nắm tay Nguyệt Vũ, hai linh hồn bay thẳng lên trời, xuyên qua nhà tranh.
......
Trong khi Nguyệt Vũ ôm Hùng bay đi.
Lúc này, trong trung tâm Trung vực, một đạo Tử khí vô hình trùng thiên bay ra, bao phủ khắp đất trời, thiên địa chỉ còn lại duy nhất một màu đen.
Ngay lập tức, hàng ngàn vạn, hàng tỉ đốm sáng màu trắng như ngôi sao, bay tới phía chân trời.
Những người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, thoáng cái bị cảnh này làm rung động, mà nhiều người nhìn thấy lại kích động. Biến hóa đột nhiên này khiến không ít người chú ý, đột nhiên phát sinh biến dị, rất nhiều lão quái vật cũng xuất thế, rời khỏi không gian của mình. Thậm chí vô số cái xác cũng bò ra khỏi nghĩa địa.
Vào thời khắc này, rất nhiều tồn tại vô địch đang tu luyện mở hai mắt ra.
Chuyện kì quái phát sinh....
Bụp!
Phụt!
Ngao!
Ah!
Đau vãi!
.....
Một đám lão bất tử như bị bệnh, đua nhau tự sát. Chấn nát kinh mạch, hủy thân thể, cắn lưỡi, vvvv....
Tại Thánh Địa Mỹ Sơn, hơn mười lão quái vật hưng phấn cắt cu tự sát, rồi bám theo linh hồn âm thể bay hướng chân trời.
Tây Nguyên sơn mạch, Nhà Mồ, có lão già nằm trong quan tài, bị chôn sâu dưới đất ngàn vạn năm, bỗng dưng động đậy. Lão mở hai mắt ra, kích động không thôi.
Xuy xuy xuy!
Lão cười như quỷ gào, rồi đội mồ đứng lên, từng mảnh da rơi xuống rồi tới khung xương, cuối cùng chỉ còn một đám quỷ hồn đứng dậy, kinh động vô số môn đồ, khiến bao nhiêu Bán Thần, Ngụy Thần động dung. Họ không ngờ lão tổ tông đời đầu còn sống.
Bầu trời Trung Vực, cung đình Huế lơ lưng trên không trung, Tà Đế mỉm cười, linh hồn hắn đang dần rời khỏi thân thể, đôi mắt như kiếm đâm thủng vòm trời, hắn chính là đệ nhất thiên tài tuyên cổ của Trung Vực, Tà Đế kích động thì thào tự nói:
-Âm Dương giới sao? Thú vị!
Thậm chí lúc này, ngay cả linh hồn yêu thú, yêu thụ cũng bị kéo về phía chân trời, có gà, thỏ, sâu, kiến, cây cỏ,...
Tin tức Âm Dương giới từ Trung vực quét qua như gió bão, tin tức này lan nhanh ra các nơi khác, sau đó tin tức này truyền khắp bắc Việt Nam đại lục mênh mông. Thánh cảnh, tiên địa, không gian tông môn Thần Thoại đều sôi sục, dẫn tới vô số sinh linh chết, có một phần trong đó là tự tử đi theo.
Sau một ngày mà trời không sáng, mọi người nơi khác bắt đầu khó hiểu tra cứu tàn quyển, điển tịch thiên cổ, tin tức Âm Dương giới truyền khắp thiên hạ. Các tông môn, gia tộc cường đại, thậm chí là học viện cùng thu được tin tức, vừa nhận được tin tức thì các tông môn, thánh tông, bí phái, yêu thú, yêu ma quỷ quái gì đó đều động dung.
Đặc biệt là một ít lão quái vật hoá thành quỷ, chôn dưới dất càng đứng ngồi không yên, thoáng cái đứng lên, động dung nói:
-Âm Dương giới mở ra, phải nhanh đi thôi, nếu không kịp là ngỏm luôn a.
-Cơ hội sống lại tại nơi khác tới rồi anh em, mau đi.
Một ma hồn mạnh mẽ kêu to, rồi dẫn ma đoàn bay nhanh.
Vào thời khắc này, một số nơi khác đều nhao nhao có lão quái vật đứng lên, có người thở dài, có người kích động, có người lạnh lùng, có người hưng phấn...
Đây đều là những lão quái vật trong truyền thuyết, đều là lão bất tử ẩn thế vô số năm, họ đều từng là thiên tài mạnh nhất thời đại của mình, không tới thời khắc diệt môn, những lão bất tử này sẽ không xuất hiện, nhưng mà hôm nay đột nhiên biến dị, nhao nhao kinh động bọn họ.
- Chu huynh, thiên đạo nguy khốn, thiên địa sắp bị hủy diệt! Chúng ta đi mau, có khi còn tới được giới khác, ở đây chỉ có đường chết!
Có lão già khọm khuyên huynh đệ của mình.
Lão già họ Chu lắc đầu:
-Ta không đi, ta muốn ở lại với con cháu đệ tử của mình.
Lão cũng muốn đi nhưng không lỡ bỏ lại tông môn, muốn bám theo âm thể đi vào nơi đó phải có tu vi ít nhất là Bán Thần, đám con cháu hắn không đi vào được.
Ở các nơi khác.....
-Tạm biệt.
-Huynh đệ bảo trọng.
-Thượng lộ bình an...
-Tạm biệt cụ tổ...
Một số lão bất tử nhìn vô số hồn thể huynh đệ bay đi nhịn không được nói to.
Vậy mà các nơi như: nơi ở rùa đá, voi chín ngà, Hoàng Đạo Thiên Cung,.... đều bình tĩnh. Thậm chí tử khí cũng không mảy may ảnh hướng tới những nơi này.
....
Âm Dương giới là tồn tại vô cùng thần bí. Trên Việt Nam đại lục, rất ít người biết về nó.
Chỉ có một số truyền nhân Võ Thần, hoặc là tông môn lâu đời sống trong không gian riêng mới biết sơ sơ về nơi này.
Âm Dương giới, trong truyền thuyết, nơi đây chính là đệ nhất tuyệt địa, tụ tập linh hồn nhiều nhất trên thế gian!
Cũng có thể coi đây như một nghĩa địa khổng lồ.
Thiên đạo bị bắt, không biết bao nhiêu tồn tại sợ hãi, chỉ cần thiên đạo ngỏm. Việt Nam đại lục sẽ bị hủy diệt, ức tỉ sinh linh bồi theo, may ra một số nơi đặc thù giữ được, nhưng trơ ra đó, không bị ép chết mới là lạ.
Cho nên không biết bao nhiêu tu sĩ đều hy vọng vào trong Âm Dương giới tránh nạn, biết đâu có cơ hội lên Nguyên Giới.
Âm Dương giới qua các thời, không biết có bao nhiêu đại nhân vật, hồn thú tồn tại, đương nhiên, về phần hạng người vô danh hay dân bản địa có ở đó hay không thì không ai rõ.
Nghe nói, hồn thể nơi đó, có Bán Thần, có âm thể dân thường, có ma hồn bệnh tật, có tu sĩ từ võ đồ tới Võ Đế, thậm chí đã từng có đồn đãi nơi này có cả Thần! Truyền thuyết này là thật là giả, không người nào biết.
....
Lúc này, Hùng với Nguyệt Vũ bay tới chân trời, phía trước chân trời đen hơn mực, xuất hiện một cánh cổng bằng đá cực lớn, cao cỡ chừng ngàn vạn thước. Ở bên cổng đá có hai chữ “ Cửa Lò ”màu xám.
Cửa lò, cánh cổng đi sang Âm Dương giới.
Nhưng điều khiến Hùng kinh ngạc nhất chính là ngoài Cửa Lò có rất nhiều linh hồn. Sau khi quan sát, hắn phát hiện đa số là linh hồn bình thường, nhưng trong đó rất nhiều tên trâu bò à, đếm không xuể.
Không hề thiếu tồn tại ngưu bức như Bán Thần, Ngụy Thần, có cả vạn tên Hư Thần luôn. Có Yêu Thú, Yêu Thụ đạt tới gần thập giai cũng xuất hiện.
-Vì sao nhiều đứa thích đi tìm chết vậy?
Hùng nhìn mà trợn mắt, mấy tên kia đều bám theo âm thể, chắc chắn mới chết rồi.
Thậm chí có cả con Voi to như quả núi, không biết xấu hổ đu bám con kiến âm thể, đang lao tới nữa.
-Cái này, cũng quá khoa trương đi, bộ họ tưởng đi xem hội hay sao?
Hùng khó hiểu nghĩ, hắn đâu biết họ sợ chết mới chạy tới đây. Có hắn, Việt Nam đại lục sao bị hủy diệt được, nhưng họ đâu biết, cho dù Hùng nói ra cũng không ai tin.
Hùng quay sang ôm lấy Nguyệt Vũ nói:
- Chúng ta đi thôi.
Nguyệt Vũ tò mò nói:
- Ca, chúng ta đi đâu vậy?
Hùng mỉm cười, nói:
- Đi xuống hoàng tuyền.
Hắn ôm Nguyệt Vũ đi vào bên trong.