Anh Hai Gặp Chị Đại

Chương 17




Thành phố S

Bệnh viện quốc tế S.

- Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?

Thiên Kỳ nhíu chặt mày nhìn người nằm trên giường, Ngọc Linh thì vội vàng hỏi thăm bác sỹ.

...

Ngày hôm đó, tới giờ vào phòng thi nhưng vẫn không thấy Như Kỳ đâu, vốn dĩ hai người cùng tên nên sẽ thi cùng phòng nhưng phút giây nghe một bạn thi cùng phòng khác nói thấy Như Kỳ bị một bạn nam gọi đi từ rất sớm, Thiên Kỳ đã không còn tâm trí để thi, chạy đi tìm nó, rất nhanh cậu biết được hai người này gặp nhau ở bờ hồ. Thiên Kỳ không suy nghĩ mà tiếp tục tìm kiếm, khi gần tới bờ hồ, cậu thấy tên Cao Quân giả hốt hoảng nhìn vào mặt nước nhưng rất nhanh cậu ta đã nhanh chóng bỏ chạy theo hướng ngược lại, như cảm nhận được điều gì, Thiên Kỳ lao thẳng vào hồ nước, cậu ra sức tìm kiếm. Hồ này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không phải, phải mất hơn mười lăm phút sau, Thiên Kỳ mới tìm thấy nó hôn mê bất tỉnh trong nước.

Bác sỹ nói rằng, tình trạng của nó không nguy hiểm, nhưng một ngày, hai ngày rồi một tuần hơn sau đó nó vẫn không tỉnh. Thiên Kỳ vận dụng tất cả quan hệ của mình gây áp lực để có thể chuyển viện cho Như Kỳ.

Bệnh viện S là bệnh viện quốc tế nổi tiếng ở Sài Gòn, tập trung rất nhiều bác sỹ giỏi trong nước và quốc tế.

Tại đây, bác sỹ đã cho họ biết, Như Kỳ sở dĩ chưa tỉnh dậy, bởi vì bản thân nó hoàn toàn không muốn tỉnh dậy. Họ cũng không có cách nào, bây giờ chỉ có thể chờ vào ý chí tồn tại của nó mà thôi. Nói cách khác chính là họ cũng bất lực.

Ngọc Linh đã ôm mặt khóc nức nở khi nghe bác sỹ nói, điều mà nhỏ sợ hãi nhất cuối cùng cũng xảy ra, tự trách bản thân mình vô dụng, quá vô năng.

Thiên Kỳ điên cuồng tìm cách trả thù, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ có thể tống cổ tên Cao Quân giả vào tù mà không làm được gì hai mẹ con nhà kia.

Cẩm Quyên? Cái tên này cậu sẽ không bao giờ quên.

Ông đây không lập tức giết cô đã là may, còn muốn làm vị hôn thê của Trịnh Thiên Kỳ, không có cửa, cửa xổ cũng không có.

...

Bác sỹ nghe Ngọc Linh hỏi, thở dài lắc đầu.

- Hai người thử nói chuyện với cô ấy xem có tác dụng không? Đừng để cô ấy một mình, Cô ấy hôn mê nhưng não vẫn hoạt động bình thường nên có thể nghe được hai người nói, hãy nói những chuyện có thể kích thích cô ấy một chút, cũng có thể tìm bác sỹ tâm lý để tham khảo.

Ngọc Linh vâng dạ rồi quay trở lại phòng, trên mặt nhiều hơn một phần hy vọng.

Trên chiếc giường trắng tinh, Như Kỳ nắm đó, khuôn mặt nó bình thản như có thể ra đi bất kỳ lúc nào, khiến tim Thiên Kỳ đau đớn đến không thở nổi.

Bình thản vậy là cậu muốn buông tay sao? Tôi tuyệt đối không đồng ý.

Thiên Kỳ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Như kỳ đến nỗi màu trắng bệch trên cánh tay hơi hồng lên, cậu hận, hận bọn người không có tình người kia, hận bản thân vô dụng, hận thế giới bất công, cậu hận... hận tất cả.

- Cậu bình tĩnh đi.

Ngọc Linh thở dài, nhỏ không nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu nhỏ thấy cảnh này, Thiên Kỳ rạng rỡ tỏa nắng ngày nào giờ đã không còn, giờ đây cậu lạnh lùng đáng sợ đến mức đôi khi Ngọc Linh không dám tới gần.

- Bình tĩnh? Cậu có thể bình tĩnh?

Thiên Kỳ nghiến răng, ánh mắt như hai lưỡi dao phóng thẳng vào người Ngọc Linh, cậu nói có mấy từ nhưng Ngọc Linh lại cảm thấy nặng nề như bị quả tạ nghìn cân đè lên người. Nhỏ hít sâu một hơi, hoàn cảnh này không cho phép nhỏ sợ hãi, nếu ngay cả nhỏ cũng mất bình tĩnh thì Như Kỳ phải làm sao bây giờ?

Trả thù?

Đó là điều chắc chắn.

Nhưng điều Ngọc Linh muốn là Như Kỳ có thể tự tay mình làm điều này, họ làm không có ý nghĩa.

Các người...

Cứ đợi đấy.

- Bình tĩnh? Cậu nghĩ tôi có thể bình tĩnh? Nhưng nếu giờ không cố bình tĩnh cậu nghĩ chúng ta nên làm gì? Cậu nhìn lại cậu đi, bây giờ cậu đang trở thành cái dạng gì, tôi thấy bây giờ ngay cả bản thân cậu, cậu còn lo không xong, chứ đừng nói là lo cho người khác.

Ngọc Linh nhìn thẳng Thiên Kỳ, nhỏ cũng không thua kém mà gằn từng câu, nếu không ngại đây là bệnh viện mà cô bạn thân mình nằm kia, nhỏ thật muốn hét thẳng vào mặt Thiên Kỳ.

- Cậu nói hay lắm, cậu thì có hơn gì tôi. À... quên không nói, nếu không có chuyện này tôi thật không biết cậu lại là đại tiểu thư nhà giàu cơ đấy.

Thiên Kỳ ấm ức khi nghe Ngọc Linh chọc đúng chỗ đau, nên tìm lời lẽ để phản bác, ai ngờ vừa nói xong đã bị nhỏ cho một cú.

- Này ... cậu có bị điên không hả?

Thiên Kỳ gằn từng chữ nhưng cái cậu nhận được chính là một cú thứ hai, cậu im lặng, nắm chặt hai tay cố gắn kiềm chế cảm giác muốn đánh lại, ánh mắt như hung thần mà nhìn chằm chằm Ngọc Linh, Ngọc Linh át chế cảm giác sợ hãi, nếu bây giờ không nói nhỏ sợ Như Kỳ sẽ hỏng mất, một mình nhỏ không đủ sức lo cho nó, mà tên trước mặt thì...

- Tôi nói sai sao? Bây giờ Như Kỳ cần chúng ta, nhưng cậu coi bản thân cậu đã làm được điều gì? Muốn giúp Như Kỳ, chúng ta chỉ có thể làm cho bản thân chúng ta trở nên mạnh mẽ mà thôi.

Thiên Kỳ đờ đẫn ngồi phịch lên cái ghế phía sau, hai tay ôm đầu vùi sâu vào lồng ngực. Phải Ngọc Linh nói quá đúng, cậu bây giờ quá yếu đuối, quá hèn nhát. Cậu thật sự lo sợ, sợ rằng Như Kỳ cứ thế mà ra đi, nỗi sợ hãi ấy khiến cậu trở nên yếu đuối, bất lực.

- Cậu nói tôi phải làm gì bây giờ, tôi thật sự sợ hãi...

Thiên Kỳ rù rì với Ngọc Linh, cũng là đang nói với chính bản thân mình, cậu cũng thấy hận chính bản thân mình lúc này.

- Cậu đi thi lại đi, tôi đã đăng ký giùm cậu rồi, tuần sau sẽ bắt đầu, lịch thi cũng ở đây.

Ngọc Linh vừa nói vừa đưa một tờ giấy có in lịch thi phía trên cho Thiên Kỳ.

- Tôi đã hỏi bác sỹ, Như Kỳ không thể tỉnh lại trong ngày một ngày hai được đâu, vậy nên... đây sẽ là cuộc chiến trường kỳ của chúng ta, tôi cần cậu, Như Kỳ cũng cần cậu, trước khi Như Kỳ tỉnh lại, tôi không đồng ý cho cậu buông tay...

- Không, tôi sẽ không buông...

Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Ngọc Linh, cậu kiên định cắt ngang lời nói của Ngọc Linh, cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu quyết không buông tay, người khác có thể không biết nhưng cậu biết, giữa cậu và Như Kỳ vẫn còn một đoạn chưa nói rõ với nhau...

- Tốt, ngoài việc giúp Như Kỳ tỉnh lại, chúng ta còn phải chuẩn bị mọi thứ để khi nhỏ tỉnh dậy có thể thuận lợi mà dạy cho mẹ con nhà kia một bài học.

- Được.

Ngọc Linh nhìn vào đôi mát sáng rực của Thiên Kỳ mà thở phào, cái nhỏ cần chính là điều này, lúc tình thể nguy nan mà tinh thân của binh lính còn hoảng loạn thì còn làm được điều gì? Ngọc Linh quay lại nhìn Như Kỳ, nói chậm rãi rõ ràng, từng lời từng lờichư có lửa mà kích thích tinh thần người khác.

- Như Kỳ, tao không cho phép mày buông tay với cuộc sống này như vậy, mầy định làm con rùa đen chỉ biết rục cổ sao? Hãy tỉnh lại mà cắn cho bọn họ một phát đi. Mầy cứ nằm đó, bọn họ là người vui nhất có biết không? Đừng có hèn nhát nữa, tỉnh lại đi...

Thiên Kỳ dùng đôi mắt rực lửa mà nhìn Như Kỳ, trong đầu cậu giờ đây chính là những chuỗi dài kế hoạch cho thời gian tới.

Như Kỳ cậu còn nợ tôi một điều ước, cậu mau tỉnh lại mà trả nợ đi.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.