Anh Đến Đúng Lúc

Chương 46: Cảnh sát Diệp thăm bệnh




Chương 46: Cảnh sát Diệp thăm bệnh


Tống Kiều nhìn nhìn vào trong văn phòng, gõ cửa tiến vào.


"Lão đại, Hàn Quân vẫn không liên hệ được." Cô nói.


Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt liếc nhau.


Ông chủ Hàn Quân của phòng làm việc Hàn Khi, từ sau khi án phát liền mất đi tin tức.


Càng thêm cảm thấy khả nghi.


"Điều tra kỹ Hàn Quân này," Diệp Thanh nói.


"Dạ." Tống Kiều đi rồi.


Lâm Bắc Việt đem kết quả kiểm tra tối hôm qua báo cho Diệp Thanh, "Chờ kết quả kiểm tra của Từ Nhiễm ra tới, có lẽ vụ án sẽ rõ ràng hơn."


Diệp Thanh dùng tay chống cằm: "Vết thương trên đầu và ở cổ của Chu Thành Húc đều không đủ để trí mạng......" Cô nhíu mày, "Vậy vì sao hắn lại chết?"


Nếu không phải bị đập chết, cũng không phải bị đâm chết, cũng không phải bị cắt đầu mà chết, vậy trước mắt hoài nghi điều tra những người đó có phải là hung thủ thật sự hay không?


Lâm Bắc Việt nói: "Nguyên nhân chết còn cần tiếp tục điều tra. Nếu ngoại thương không thể chết, vậy liền kiểm tra chất độc. Còn có thể làm phân tích bệnh lý, xem có phải anh ta chết do bệnh tật hay không."


Diệp Thanh muốn nói lại thôi.


Nếu là trúng độc, vậy phương hướng điều tra hiện giờ có chính xác hay không?


Nếu bởi vì bệnh mà chết......


Tóm lại, vụ án này càng thêm khó bề phân biệt.


Hai người ngồi ở văn phòng một lát, Quý Dương đi đến.


"Diệp Đội, bệnh viện bên kia có tin tức," Quý Dương nói, "Bành Ngạn còn chưa thoát ly nguy hiểm, vẫn hôn mê, có tỉnh lại được hay không còn chưa biết được."


Dù sao cũng là bị búa đánh vào đầu và mặt, não bộ khẳng định bị thương, tỉnh lại được hay không đương nhiên rất khó khăn.


"An Duyệt Tịch thì sao?" Diệp Thanh hỏi.


Sắc mặt Quý Dương khẽ trầm xuống, "An Duyệt Tịch tương đối phiền toái......"


Diệp Thanh nghiêng đầu, "Cô ta bị thương không nặng cơ mà? Chỉ là đụng vào đầu, nhiều lắm trên người có chút bầm tím và trầy da."


Quý Dương nói: "Diêm Tiểu Tung nói, sau khi An Duyệt Tịch tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ."


What?!


Diệp Thanh quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình.


"Cái gì gọi là không nhớ rõ?" Cô đứng dậy, "Tình huống như thế nào?"


Quý Dương lắc đầu, "Diêm Tiểu Tung nói không rõ ràng lắm, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Đại khái là...... An Duyệt Tịch bị thương phần đầu, có chút mơ hồ, ký ức......"


"Mất trí nhớ?" Diệp Thanh hỏi.


Quý Dương không lập tức trả lời cô.


Loại chuyện mất trí nhớ này, hiện tại tác giả tiểu thuyết và biên kịch phim điện ảnh có dùng cũng nhất định sẽ bị mắng là cũ rích còn làm ra vẻ.


Nhưng Diệp Thanh làm cảnh sát mấy năm, dù chưa từng gặp người thật sự mất trí nhớ cũng đã nghe nói qua không ít trường hợp.


Có người trọng thương do tai nạn xe cộ, sau khi được cứu liền mất đi toàn bộ hoặc một bộ phận ký ức, chỉ có ấn tượng với tai nạn, còn lại toàn bộ mọi chuyện đều đã quên, ngay cả cha mẹ cũng không nhớ rõ.


Chẳng lẽ chuyện cẩu huyết như vậy lại phát sinh ở trên người An Duyệt Tịch?


Ở đây có thể coi là bác sĩ chỉ có mình Lâm Bắc Việt, Diệp Thanh theo bản năng nhìn về phía anh.


Lâm Bắc Việt nhẹ nhàng gật đầu, "Nếu An Duyệt Tịch bị thương ở phần đầu, khiến cho đại não bị tổn thương, khu vực công năng não bộ bị ảnh hưởng, sẽ có khả năng bị mất trí nhớ. Nếu não bộ không có bị thương, mà là có vấn đề tâm lý nghiêm trọng thì cũng có thể mất trí nhớ. Trong đó bệnh trạng thường thấy là phản ứng chuyển hóa cuồng loạn. Người có loại bệnh trạng này sẽ đóng cửa đại não riêng khu vực công năng, tạo thành mất trí nhớ. Loại người này cũng có khả năng bị điếc, câm, mù, hoặc một loại khuyết tật nào đó......"


Diệp Thanh tức khắc cảm thấy đau đầu: "Loại bệnh này có khỏi được không? Người mắc loại bệnh này, sẽ mất trí nhớ cả đời sao?"


"Không nhất định," Lâm Bắc Việt nói, "Nếu đại não khôi phục khỏe mạnh, có khả năng sẽ nhớ lại. Hoặc là nếu cô ta tiếp nhận trị liệu tâm lý, bệnh tình cũng sẽ chậm rãi biến mất. Nhưng mà, lúc nào mới khỏi lại là điều không thể nói trước. Có khả năng một thời gian ngắn sẽ khỏi, cũng có thể mất mấy năm, mười mấy năm, hoặc là, cả đời đều không nhớ tới......"


Diệp Thanh cùng Quý Dương lặng im, ngây ra như phỗng......


Sau một lúc lâu, Diệp Thanh cười gượng vài tiếng, "Không cần biết cô ta mất trí nhớ hay không mất nhớ, dù sao nhất định có thể tra ra manh mối chân tướng."


Lâm Bắc Việt trấn an vỗ vỗ bả vai cô: "Tình hình không nhất định sẽ tệ như vậy, em có thể đến bệnh viện hỏi một chút."


Diệp Thanh cùng Quý Dương chạy đến bệnh viện, Lâm Bắc Việt trở về phòng thí nghiệm pháp y.


......


Tới bệnh viện, Diệp Thanh vào phòng bệnh của An Duyệt Tịch.


An Duyệt Tịch đã tỉnh, ăn mặc bệnh phục đơn bạc, trên đầu bọc băng gạc thật dày, thoạt nhìn có vẻ nhu nhược đáng thương.


Người đại diện Lục Quyên của cô ta ngồi ở mép giường gọt táo, thấy Diệp Thanh tiến vào liển nói với An Duyệt Tịch: "Đây là cảnh sát Diệp."


An Duyệt Tịch lễ phép nhìn qua, chào hỏi Diệp Thanh.


Chờ đến khi bác sĩ tiến vào kiểm tra cho An Duyệt Tịch, Diệp Thanh nhân cơ hội đi theo ra ngoài.


"Bác sĩ," Diệp Thanh ngăn bác sĩ lại, hỏi: "Tình hình của An Duyệt Tịch như thế nào ạ, thật sự mất trí nhớ hay không?"


Bác sĩ khẽ chau mày, than nhẹ một tiếng, "Cô ta sáng nay mới tỉnh lại, khi tỉnh lại thật sự không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, có một đoạn thời gian ký ức thật dài là chỗ trống. Tôi đã an bài kiểm tra cho cô ta, vấn đề cụ thể là gì phải đợi có kết quả kiểm tra mới kết luận được."


Diệp Thanh hỏi: "Cô ta yêu cầu làm kiểm tra gì?"


Bác sĩ nói: "Trước tiên tôi chụp CT và chụp X quang phần đầu cho cô ta, xem đại não có bị tổn thương hay không." Bác sĩ nói, "Nếu bệnh nhân yêu cầu, tôi cũng sẽ làm các bài kiểm tra khác. Nhưng mà...... Nếu thân thể của cô ta không có vấn đề, tôi kiến nghị chuyển đến khoa thần kinh, hoặc là đi gặp bác sĩ tâm lý."


"Tôi biết rồi," Diệp Thanh gật gật đầu, "Cảm ơn bác sĩ."


Bác sĩ nói câu "Không khách khí" rồi xoay người rời đi.


Diệp Thanh lại xuống lầu, đi xem Bành Ngạn.


Cửa phòng bệnh của Bành Ngạn có cảnh sát đứng canh, Diệp Thanh không cần lo lắng có người tới sẽ hại hắn, ngược lại lo lắng hắn không qua nổi.


"Bác sĩ nói, Bành Ngạn bị thương tương đối nghiêm trọng," hộ sĩ nói thêm, "Phần búa làm vỡ xương sọ của anh ta, lại còn bị xuất huyết bên trong, tùy thời đều có khả năng bị chết."


Diệp Thanh ở ngoài cửa nhìn một lát, rồi đi ra hành lang bệnh viện, gọi điện thoại cho Trì Đông Nham.


"Lão trì," cô ngẩng đầu, nhìn trời xanh mây trắng, nói: "Nhờ anh giúp một chút, giám tinh thần cho một người mất trí nhớ."


......


Trì Đông Nham tới rất nhanh.


Diệp Thanh đi xuống lầu đón anh, anh đỗ xe xong, xuống xe, đi đến bên người Diệp Thanh, duỗi tay che ánh nắng cho cô.


"Mau vào đi, nắng gắt như vậy." Anh đẩy đẩy bả vai Diệp Thanh, kéo cô đi vào bệnh viện.


Diệp Thanh lập tức giải thích tình hình cho anh, "Lão trì, xin nhờ anh, trước mắt An Duyệt Tịch là nhân chứng rất quan trọng. Cô ta từng tiếp xúc với nghi phạm."


Trì Đông Nham nhịn không được xoa xoa mái tóc của cô, nói: "Yên tâm, cứ giao cho anh."


Tới cùng anh ta, còn có một nữ nhân.


Trì Đông Nham giới thiệu nói: "Đây là trợ thủ, Trình Nhiêu."


Trình Nhiêu gật đầu chào hỏi Diệp Thanh, "Xin chào, cảnh sát Diệp."


Diệp Thanh dẫn theo Trì Đông Nham cùng Trình Nhiêu vào phòng bệnh của An Duyệt Tịch.


An Duyệt Tịch dựa lưng vào đầu giường, có chút lo sợ không yên nhìn đám người Diệp Thanh cùng Trì Đông Nham.


Trình Nhiêu nhanh chóng cầm bệnh án của An Duyệt Tịch tới, đưa cho Trì Đông Nham.


Diệp Thanh nói với An Duyệt Tịch: "An tiểu thư, để xác định thương tích của cô, cảnh sát đã đặc biệt mời một bác sĩ có thâm niên tới, vị Trì tiên sinh này là chuyên gia lĩnh vực tâm lý và tinh thần."


An Duyệt Tịch cười cười, gật đầu chào hỏi Trì Đông Nham.


Trì Đông Nham cười ấm áp: "An tiểu thư, rất vinh hạnh được gặp cô. Tôi cùng trợ lý của tôi đều là fans của cô."


Lông mi An Duyệt Tịch nhẹ nhàng run rẩy: "Phải không, hóa ra fans của tôi lại đông đảo như vậy."


"Đương nhiên," Trì Đông Nham thoải mái nói: "An tiểu thư xinh đẹp hơn người, kỹ thuật diễn lại rất tốt, khiến người xem qua khó có thể quên."


An Duyệt Tịch khẽ cúi đầu, cười nhạt.


Diệp Thanh như vô tình nhìn kỹ An Duyệt Tịch. Từ màn đối thoại của cô ta cùng Trì Đông Nham cho thấy cô ta cũng không hoàn toàn mất trí nhớ, ít nhất vẫn biết nghề nghiệp và thân phận của mình.


Nhưng, đó liệu có phải là do người đại diện nói cho cô ta biết hay không?


Trì Đông Nham không lập tức giám định tinh thần cho An Duyệt Tịch mà cũng giống bác sĩ chủ trị của An Duyệt Tịch, kiến nghị kiểm tra thân thể.


Anh nói với Trình Nhiêu: "Tôi kiến nghị bệnh viện làm một lần kiểm tra sức khoẻ toàn diện cho An tiểu thư. Đầu tiên xem cô ấy còn có bệnh tình hay vết thương nào khác không. Kiểm tra xem có bị cảm lạnh, bị thương ở não hoặc là cảm nhiễm, rồi làm kiểm tra đo lường cơ năng tuyến giáp, xem có bệnh tuột huyết áp hay bệnh tiểu đường không."


Trình Nhiêu nhất nhất ghi nhớ, rồi hỏi: "Yêu cầu kiểm tra tiền sử dùng thuốc (các loại thuốc cấm) hay say rượu không?"


An Duyệt Tịch cùng người đại diện nghe vậy đều nao nao.


Người đại diện Lục Quyên nói: "Duyệt Tịch của chúng tôi là nghệ sĩ đức nghệ song hinh*, tuyệt đối sẽ không dùng thuốc, càng sẽ không say rượu." (*Đức nghệ song hinh: hiểu nôm na là người làm nghệ thuật có đạo đức và tài nghệ song toàn)


Trì Đông Nham ôn hòa nói: "Chỉ là kiểm tra theo lệ thường mà thôi. Có như vậy kết quả kiểm tra sẽ càng chuẩn xác, cũng càng có lợi cho An tiểu thư." Hắn nhìn về phía An Duyệt Tịch, nói: "Dùng thuốc và say rượu cũng sẽ có thể tạo thành việc mất trí nhớ, cho nên chúng ta cần kiểm tra để loại bỏ hai khả năng này."


"Tôi đã biết," An Duyệt Tịch nói, "Tôi phối hợp kiểm tra là được."


......


Kết quả kiểm tra sức khoẻ của An Duyệt Tịch cần chờ ít nhất nửa ngày mới có thể nhận được.


Trong lúc đó, Trì Đông Nham kéo trương ghế dựa ngồi ở cạnh giường An Duyệt Tịch.


Trình Nhiêu không biết đã đi đâu, nhưng sau đó lại mua một bó hoa trở về.


"An tiểu thư, thân làm fans, tặng cô một bó bách hợp, đây là tâm ý của tôi." Trì Đông Nham tự mình đem bó hoa cắm vào bình hoa trên bàn bên cạnh.


An Duyệt Tịch thích bách hợp, đây là chuyện mọi người đều biết. Cử chỉ này của Trì Đông Nham quả nhiên làm An Duyệt Tịch lộ ra nụ cười, ít nhất đã lấy được hảo cảm của cô ta.


"An tiểu thư xuất đạo từ lúc nào vậy?" Trì Đông Nham hỏi.


An Duyệt Tịch nhẹ nhàng nghiêng đầu, cảm xúc đáy mắt vừa phức tạp vừa linh động, "Chín năm trước, khi đó tôi vừa mới lên năm hai, khi nghỉ hè đã ra nhập một đoàn phim, xem như xuất đạo như vậy đi."


Cô ta vào hai năm trước khi làm diễn viên chính của một bộ phim hot mới bắt đầu nổi tiếng, có thể thấy được cô ta ở trong cái vòng điện ảnh này đã trải qua một đoạn thời gian gian khổ dài lâu lại khó khăn.


Trì Đông Nham nói: "Mạo muội hỏi một câu, khi đó An tiểu thư bao nhiêu tuổi?"


"20 tuổi." An Duyệt Tịch nói.


Vẻ mặt Trì Đông Nham vẫn như lúc ban đầu, lại hỏi thêm chút thông tin cơ bản, mục đích là cho An Duyệt Tịch định hướng cách thí nghiệm.


"Cô có quen cảnh sát Diệp không?" Trì Đông Nham hỏi.


An Duyệt Tịch gật đầu, "Quen."


Vẻ mặt Trì Đông Nham có chút như sáng lên: "Quen khi nào?"


An Duyệt Tịch nói: "Ngày 13 tháng 9, ngày Chu Thành Húc bị hại."


Trì Đông Nham lại hỏi: "Ngày hôm qua là ngày mấy tháng mấy?"


An Duyệt Tịch suy tư trong chớp mắt, nói: "Ngày 18 tháng 9."


"Hôm qua cô đã làm những việc gì?"


An Duyệt Tịch nói: "Tôi vẫn luôn đóng phim......" Cô ta nhẹ nhàng túm lấy chăn, "Ngày hôm qua quay cảnh quan trọng, là đoạn cao trào của bộ phim, cho nên cả ngày tôi đều ở đoàn phim, một khắc cũng không rời đi."


Mia: Mùng tuổi muộn :D


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.