Anh Đến Đúng Lúc

Chương 45: Cảnh sát Diệp đáng yêu




Chương 45: Cảnh sát Diệp đáng yêu


An Duyệt Tịch tổng cộng có ba trợ lý.


Nhưng khiến người khác kinh ngạc là, lúc ấy ba trợ lý đều không ở bên người cô ta.


Trợ lý La Toa nói: "An tỷ nói chị ấy đói bụng, bảo tôi đi quán ăn khuya mua ít đồ ăn về cho cô ấy."


Diệp Thanh hỏi: "Bình thường cô ta có ăn khuya không?"


Trợ lý La Toa lắc đầu, "Người đại diện của An tỷ quản rất nghiêm, sau buổi tối đều không cho cô ấy ăn cơm." Cô ta nhấp môi, "Tôi chỉ là một trợ lý nho nhỏ, nếu tôi không làm theo lời cô ta nói, tôi sẽ bị đuổi việc."


Trợ lý Ngài Thơ nói: "An tỷ bảo tôi quay về khách sạn giúp cô ta lấy kịch bản...... Cô ta nói muốn thừa dịp nghỉ ngơi xem kịch bản bộ phim khác."


Tống Kiều nhíu mày, liếc mắt nhìn Diệp Thanh, nói: "Thật trùng hợp, tất cả trợ lý hình như đều bị An Duyệt Tịch phái đi."


Diệp Thanh chậm rãi phun ra một hơi, "Em cảm thấy đây là trùng hợp sao?"


Tống Kiều nhún nhún vai, "Em cũng không thể xác định, rốt cuộc không có chứng cứ."


Sau khi thẩm vấn kết thúc không lâu, người đại diện của An Duyệt Tịch cũng tới.


Người đại diện Lục Quyên đã trải qua không ít sóng gió, tương đối trấn tĩnh.


"Cô Lục, theo cô biết, thường ngày An Duyệt Tịch có từng kết thù với ai không?"


Lục Quyên lắc đầu: "Duyệt Tịch của chúng tôi có tiếng là thân thiện hòa ái, đâu sẽ gây thù với ai? Cảnh sát, cô không tin hãy đi hỏi thăm xem, trong giới này người đếm không ít, ai không nói một câu lời hay về cô ấy?"


Diệp Thanh ngồi thẳng, thân thể ngả về phía trước: "Quan hệ giữa An Duyệt Tịch cùng Bành Ngạn như thế nào?"


Lục Quyên giật mình, nói: "Chỉ có thể xem như quen biết, rốt cuộc bọn họ cũng ở cùng một đoàn phim. Nhưng mà......" Cô ta cong cong môi: "Người như Bành Ngạn tôi đã gặp rất nhiều, có một gương mặt đẹp liền cho rằng mình sẽ nổi tiếng. Cho nên anh ta thường xuyên bám lấy Duyệt Tịch, muốn nháo ra tai tiếng, cọ nhiệt độ, cọ mức độ nổi tiếng của cô ấy."


"Anh ta trước kia từng dây dưa với An Duyệt Tịch sao?" Diệp Thanh hỏi.


"Từng bị tôi thấy," Lục Quyên nói, "Nhưng tôi hỏi qua Duyệt Tịch, Duyệt Tịch lại phủ nhận. Cô ấy nói Bành Ngạn chỉ thảo luận vai diễn với cô ấy mà thôi, cũng không phải dây dưa." Cô ta cười khẽ, "Một nhân vật phụ nhỏ bé thì có mấy cảnh diễn chứ? Còn cần thảo luận với Duyệt Tịch?"


Nói xong, thần sắc cô ta như bừng tỉnh: "Cảnh sát, kẻ bắt cóc kia không phải là kẻ thù của Bành Ngạn đấy chứ? Đơn giản là khi anh ta hành hung, Duyệt Tịch vừa vặn gặp được, cho nên anh ta liền bắt cóc Duyệt Tịch, muốn thuận lợi thoát thân?"


"Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra." Diệp Thanh nói.


Sau khi thẩm vấn kết thúc, Diệp Thanh đi ra phòng thẩm vấn.


Hỏi: "Người của phòng làm việc Hàn Khi tới chưa?"


Diêm Tiểu Tung nói: "Đã thông báo...... nhưng mà chỉ có thể liên hệ với Tiền Văn Văn, di động của ông chủ Hàn Quân vẫn luôn không gọi được."


Diệp Thanh lặng im một lát, rồi gật đầu, "Đã biết." Lại nói: "Nếu bọn họ tới, hãy báo cho tôi một tiếng."


"Được ạ."


Trong nhà có chút nặng nề, Diệp Thanh đi đến bên ngoài thông khí.


Từ xa đã thấy vô số truyền thông còn trông trực ở cửa cục cảnh sát, Diệp Thanh không khỏi nhíu mày.


Đám người truyền thông đó cũng có áp lực công việc không thua gì cảnh sát ấy nhỉ?


Có người nhìn thấy Diệp Thanh đi ra, cầm máy ảnh lên chụp mãnh liệt, cách thật xa liền bắt đầu kêu: "Cảnh sát, có thể nói về chuyện của An Duyệt Tịch không? "


"Xin hỏi hiện tại vết thương của cô ấy thế nào? Là ai khiến cô ấy bị thương?"


"Hung thủ đã bắt được chưa?"


......


Diệp Thanh nhanh chóng quay lại văn phòng.


Tống Kiều pha một ly cà phê hòa tan cho cô, trong văn phòng tràn ngập mùi cà phê.


Mỗi lần tăng ca lại phải uống thêm mấy chén vừa đắng vừa khổ này. Loại hương vị này Diệp Thanh đã ngửi quen.


"Những phóng viên đó thật là không dứt," Tống Kiều cười khổ, "Cục cảnh sát chúng ta thường ngày đã bao giờ có nhiều tin tức truyền thông nwh vậy. Lão đại, cục cảnh sát chúng ta có phải sắp nổi tiếng rồi hay không?"


"Nổi tiếng?" Diệp Thanh cười nhạt: "Nếu không nhanh chóng phá án, cái đám fans đó của An Duyệt Tịch sẽ dìm chết cục cảnh sát."


Tống Kiều gật gật đầu: "Cũng đúng, cục cảnh sát cũng sợ áp lực của dư luận cùng truyền thông, nói không chừng Trương cục trường lại muốn sứt đầu mẻ trán."


Cô vừa nói xong, mở Weibo ra. Không ngoài dự đoán, An Duyệt Tịch đã sớm lên hot search.


Dười Weibo của cô ta đám fans đó đã bắt đầu khiển trách cảnh sát vô năng, chỉ một hung thủ cũng bắt không được.


Tống Kiều mắng nhỏ một tiếng, "Đám fans này chính là hiệp sĩ bàn phím, quả thực một chút khẩu đức cũng không có!"


Diệp Thanh nằm ở trên sô pha, không nói một lời.


Tống Kiều nhìn mấy cái bình luận trên Weibo, nén giận trong lòng, còn muốn nói vài câu nhưng chỉ chớp mắt lại phát hiện Diệp Thanh đã ngủ rồi.


Đáy long cô có chút hụt hẫng.


Dựa vào cái gì những chuyện vất vả nhất mệt nhọc nhất thì do cảnh sát làm, còn những lời khó nghe nhất lại cũng do cảnh sát khiêng?


Phẫn uất thì phẫn uất, nhưng vụ án chưa phá, bao gồm Diệp Thanh cùng Tống Kiều, ai cũng sẽ không bởi vì cảm xúc mà quên mất chức trách.


Cô tay chân nhẹ nhàng đi ra văn phòng, đóng cửa lại.


Mới vừa đi ra ngoài liền thấy Quý Dương lặng yên không một tiếng động đứng ở ngoài cửa, hung hăng hút thuốc.


"Lão đại ngủ rồi," Tống Kiều nói, "Để chị ấy nghỉ ngơi một lát đi."


Quý Dương dụi tắt điếu thuốc, nặng nề chà xát mặt.


"Hung khí tìm được rồi ạ?" Tống Kiều hỏi.


"Tìm được rồi," Quý Dương nói, "Đã giao cho Lâm pháp y, suốt đêm mang về phòng thí nghiệm pháp y kiểm nghiệm."


"Vậy thì tốt rồi," Tống Kiều nhẹ nhàng thở ra, "Anh cũng đi ngủ một lát đi."


Quý Dương gật gật đầu, xoay người đi đến khu làm công, thấy sô pha liền đổ người lên, chỉ trong chốc lát liền ngủ say sưa.


......


Trong phòng thí nghiệm pháp y.


Lâm Bắc Việt đeo bao tay lên, đem chiếc cúp trong túi đựng vật chứng lấy ra.


Đầu tiên quan sát cái bệ cúp, có nửa góc bị tổn hại, cái bệ lưu li xuất hiện vết nứt nhỏ.


Tiếp theo từ trên cúp thành công lấy được mấy cái vân tay.


Rồi phun Luminol nên cúp, dùng đèn tử ngoại chiếu sáng, trên cái bệ phiếm ra ánh sáng xanh rất nhạt.


Có phản ứng vết máu!


Thuốc thử Luminol vô cùng nhạy bén, cho dù chỉ có chút vết máu cũng có thể thí nghiệm được, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng tới việc kiểm tra nhóm máu và xét nghiệm DNA.


Lượng máu trên bệ rất nhỏ, nhưng mà đối với Lâm Bắc Việt chẳng sợ chỉ tìm được một tế bào ở hiện trường phạm tội hoặc trên hung khí thì anh cũng có thể theo manh mối tế bào này tìm được chân tướng!


Sau khi lấy xong hết các dấu vết, anh đưa cúp chi Hà Quân, nói: "Ngày mai giao cho Từ Nhiễm, bảo chị ấy kiểm tra đo lường chiết xạ, phân tích quang phổ."


Vật chất và phóng xạ có thể sinh ra tác dụng, bên trong sẽ phát sinh mức năng lượng quá độ, phóng xạ do mức năng lượng quá độ sinh ra có cường độ tùy biến hóa bước sóng, đồ phổ nhận được chính là quang phổ.


Mỗi loại vật chất đều có đặc tính, cho nên sẽ có chiết xạ suất và quang phổ bất đồng.


Cái cúp này, rốt cuộc có phải hung khí hay không không phải là chuyện một chút tổn hại và vài vết máu có thể xác định.


Cuối cùng, vẫn cần xác nhận xem chiếc cúp này rốt cuộc có phải là vật đã đập vào đầu người chết Chu Thành Húc hay không.


Hà Quân thật cẩn thận gật gật đầu, đem cúp thả lại trong túi đựng vật chứng, đóng gói kỹ.


"Thầy Lâm, phân tích bệnh lý gan, thận, phổi, đại tràng ruột non của người chết đều đã có kết quả," Hà Quân nói, "Hết thảy bình thường."


Lâm Bắc Việt nhíu mày.


"Từ vết máu ở hiện trường vụ án có thể suy đoán lượng xuất huyết của người chết," Lâm Bắc Việt nhẹ giọng nói, "Lượng xuất huyết cũng không nhiều."


"Vết thương ở cỗ cũng tương đối nông, không bị thương tổn đến mạch máu." Hà Quân nói, "Phần đầu cũng không xuất hiện tình trạng xuất huyết bên trong hay khuếch tán, lề sách phần cổ cũng không có phản ứng sự sống, đầu là bị cắt xuống sau khi chết." Cậu ta vừa nói vừa nhìn Lâm Bắc Việt, rồi nói tiếp: "Thầy Lâm, kỳ thật tôi cho rằng, mặc kệ là do cúp đập hay là do cây trâm đâm bị thương thì đều không đủ để trí Chu Thành Húc vào chỗ chết."


"Phải," Lâm Bắc Việt sớm đã có hoài nghi, "Cho nên, phân tích bệnh lý phải nắm chặt." Anh ngồi xuống trước kính hiển vi: "Kiểm tra kỹ tim và não người chết cho tôi."


Nói như vậy là Lâm Bắc Việt muốn suốt đêm tự mình làm phân tích bệnh lý?


Hà Quân không dám chậm trễ, lấy kiểm thể trái tim cùng não bộ ra, đưa cho Lâm Bắc Việt.


Lâm Bắc Việt hỏi: "Kết quả của phòng thí nghiệm hóa học đã có chưa?"


Hà Quân nói: "Từ pháp y không có ở đó, ngày mai chị ấy tới tôi lập tức đi hỏi."


Lâm Bắc Việt nhẹ nhàng nhíu mày, không nói gì nữa.


......


Diệp Thanh là bị đói tỉnh.


Văn phòng trung an an tĩnh tĩnh, bức màn nhẹ hạp, chỉ có tinh tế quang từ nhẹ rũ khe hở lưu tiến vào.


Ngoài cửa có tiếng đi lại rất nhỏ, người đi ngang qua rõ rang đều phóng nhẹ bước chân. Diệp Thanh ngồi dậy, ngẩng đầu xem đồng hồ trên tường, thế mà đã qua 8 giờ.


Đứng dậy kéo bức màn ra, đón ánh mặt trời làm mấy cái duỗi thân vận động, mới vừa quay người lại liền thấy cửa mở.


Lâm Bắc Việt cầm theo bữa sáng đi vào, đặt ở trên bàn làm việc, nói: "Nghe thấy thanh âm liền biết em đã tỉnh."


Diệp Thanh đang bụng đói kêu vang, không khách khí lập tức cầm chén đũa, cùng anh ăn.


Anh mua cháo trắng, hương vị thanh đạm, nhưng Diệp Thanh mới vừa tỉnh ngủ nên trong miệng thấy có chút nhạt nhẽo. Cô từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một túi cải bẹ muối, đổ nửa ra ăn kèm với cháo trắng.


Mùi hương cải bẹ cay rát xông vào mũi, Lâm Bắc Việt khẽ nhăn mày.


Cũng không phải không thích mùi cải bẹ mà là người đang mệt nhọc hẳn nên ăn thanh đạm một chút, đặc biệt là buổi sáng khi bụng rỗng lại càng không nên ăn đồ ăn cay kích thích dạ dày.


Nhưng thấy Diệp Thanh ăn ngon miệng, anh liền nuốt lời ngăn cản xuống.


"Tối hôm qua, làm người đó chạy thoát." Diệp Thanh nhẹ giọng nói.


Lâm Bắc Việt ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn cô.


Ngược ánh sáng, ngũ quan bình thường mang theo anh khí của cô có chút nhu hòa lại, rũ mắt, không thấy rõ cảm xúc.


Im lặng một lát, anh nói: "Hắn sẽ trốn không thoát bao lâu."


"Phải," Diệp Thanh khẳng định, "Hắn rất quen thuộc phim trường, thậm chí có thể đi vào chỗ đoàn phim quay chụp."


Lâm Bắc Việt biết cô muốn nói cái gì.


Cô nói: "Hắn quen thuộc An Duyệt Tịch, quen thuộc Bành Ngạn, thậm chí quen thuộc đoàn phim." Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn ngủ đã rạng rỡ hẳn lên, "Em sẽ lập tức cho người lấy video theo dõi......"


Cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Chỗ của đoàn phim chỉ là lâm thời dựng lên, không nhất định có camera theo dõi...... Nhưng đoàn phim nhất định sẽ quay lại cảnh hậu trường!" Cô đứng dậy, "Em sẽ cho người đi lấy video hậu trường của đoàn phim về điều tra! Em cũng không tin, tìm không ra dấu vết để lại."


Dáng vẻ kiên định quật cường của cô làm tâm thần Lâm Bắc Việt khẽ chấn động.


Mắt thấy cô muốn rời văn phòng, anh bắt lấy cổ tay của cô ta, nói: "Trước ăn hết cháo đã." Dừng một chút, lại nói: "Còn có, trước khi đi ra ngoài gặp người khác, lau mặt trước." Anh dùng ngón tay chỉ vào môi cô: "Bên môi có hạt cơm."


Bên môi có treo hạt cơm, còn làm ra dáng vẻ kiên định quật cường, thật ra rất...... đáng yêu.


Diệp Thanh im lặng, giơ ngón tay lau môi.


Quả nhiên có một hạt cơm, cô mím môi: "Có hạt cơm mà anh không sớm nói cho em biết."


Lâm Bắc Việt chỉ cười không nói.


Mia: Nghỉ tết sớm vì dịch quả là đau khổ. Thôi thì lại đi edit truyện cho các nàng đọc vậy. Yên tâm là at sẽ không drop nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.