Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Vả Mặt

Chương 39




Chưa tới một tiếng đồng hồ, Hoắc Minh đã tới nhà Chu Trạch Diễn.

Hoắc Minh mặc một thân tây trang sạch sẽ, cùng bộ dạng ra ngoài đi chơi khác biệt rất lớn, vừa thấy liền biết là vừa trở về từ hội nghị quan trọng.

Ôn Ninh và Chu Trạch Diễn hai người cùng nhau đi mở cửa.

Nhìn thấy Hoắc Minh, trong lòng Ôn Ninh có chút chột dạ. Cô ngọt ngào cười một chút, lấy lòng gọi một tiếng, "Anh, anh vất vả rồi."

Chu Trạch Diễn đón tiếp lời nói của Ôn Ninh, "Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành." Hoắc Minh đầu tiên đem ánh mắt nhìn Chu Trạch Diễn, nhìn vẻ mặt không thể nói là quá tốt.

Nhìn kĩ một vòng trên mặt anh, Hoắc Minh mới quay về phía Ôn Ninh, giọng nói có chút bất mãn, "Cô còn biết tôi là anh cô đấy à? Nếu hôm nay anh không tới, chắc cũng chẳng biết cô ở cùng người đàn ông khác đấy."

Từ sơ trung đến bây giờ, từ lúc cô còn là hoa hậu giảng đường trở thành minh tinh, số bạn gái của Hoắc Minh đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Hoắc Minh đối với Ôn Ninh đều vô cùng nghiêm khắc.

Cao trung ở giữa cửa lớp ngăn cản nam sinh một hai phải muốn tỏ tình Ôn Ninh, tan học đi cùng cô về nhà, có những ngày buổi tối bị điện thoại quấy rầy, đều không ngoại lệ, trên cơ bản là bị Hoắc Minh chặn hết.

"Vai anh ấy bị thương, em ở lại để chăm sóc anh ấy, không tính là ở chung!" Ôn Ninh giải thích, lại chỉ chỉ về phía một gian phòng cho khách, "Hơn nữa mỗi buổi tối em đều ngủ ở chỗ đó."

Như để tăng thêm sự tin tưởng, nói xong, cô còn kéo kéo ống tay áo người đàn ông bên cạnh, nói dối: "Chúng ta ngày thường đều tách ra ngủ, đúng không?"

"Đúng." Chu Trạch Diễn phối hợp gật gật đầu.

Rõ ràng một giờ trước còn ngủ ở trên một cái giường, người đàn ông lúc này mặt vẫn không đổi sắc, "Ninh Ninh vẫn luôn ngủ ở phòng cho khách."

Nghe vậy, Hoắc Minh nhẹ a một tiếng, lại nhìn thoáng qua Chu Trạch Diễn, trong mắt mang theo không tin rõ ràng.

Tuy rằng nhìn người trước mặt đây bộ dáng thanh lãnh không gần nữ sắc, nhưng em gái hắn lớn lên như hoa như ngọc, cùng ở dưới một mái hiên, hắn không tin là đàn ông sao vẫn có thể nhẫn được?!

Chưa kết hôn đã ở cùng một chỗ, đấy không phải là chiếm tiện nghi của em gái thì là cái gì?

Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu.

Tuy vậy, Hoắc Minh cũng rõ ràng, ban đầu thời điểm Ôn Ninh còn đọc sách thì Hoắc Minh phải quản, sợ cô bên ngoài bị nam sinh khác lừa gạt, cho nên chỉ có thể áp dụng thủ đoạn bạo lực đuổi một đống người theo đuổi đó.

Nhưng hiện tại Ôn Ninh đã 26 tuổi, có là anh trai đi nữa, loại chuyện này cũng vô pháp can thiệp.

Hơn nữa này tên của người này trước đó cô đã nói qua, hai người đã chia tay, sau quãng thời gian ngần ấy năm bọn họ lại bên nhau. Hoắc Minh có thể nhìn ra được cô thật sự thích Chu Trạch Diễn.

Tuy rằng Hoắc Minh đối với Chu Trạch Diễn có không ít ý kiến, nhưng Hoắc Minh quyết định vẫn tạm thời tôn trọng ý nguyện của Ôn Ninh.

Đúng vậy, tạm thời.

Nhìn nhìn đồng hồ, Hoắc Minh nói: "Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta khó có được ngày gặp mặt nhau, cùng đi ăn một bữa cơm đi."

Nói xong, Hoắc Minh lại nhìn về phía Chu Trạch Diễn, ngữ khí tuy rằng có tốt một chút, nhưng vẫn không thể nói là hiền lành, "Buổi chiều cậu có việc gì bận không?"

Chu Trạch Diễn như phát giác được suy nghĩ nội tâm của Hoắc Minh, cũng không đem thái độ bất tiện để ở trong lòng.

Nhướng mày cười một chút, anh dắt tay Ôn Ninh, "Em không bận, cùng đi ăn cơm đi."

Tài xế của Hoắc Minh đã ở dưới lầu đợi.

Ba người cùng nhau xuống, tài xế trực tiếp lái xe đưa bọn họ tới hội sở tư nhân xa hoa nhất thành phố B.

Phí hội viên của hội sở này áp dụng năm chế độ, trực tiếp giao tiền cũng không được, trước khi nhập hội còn phải xem xét tư cách, thỏa mãn điều kiện thì có thể trở thành hội viên nơi này, cho nên nói có thể tới nơi này tiêu phí, người không phú thì cũng quý.

Lâu đài hồ nước, gạch xanh ngói đỏ, kiến trúc này này mô phỏng theo phong cách lâm viên thời Giang Nam. Bọn họ đi vào, liền có nhân viên mặc sườn xám, dáng người lả lướt từ bên trong đi ra.

Hiện tại quán ăn bên ngoài đều dùng iPad làm thực đơn, nhưng nơi này vẫn giữ nguyên trạng, đem toàn bộ thực đơn đều viết ở trên thẻ tre.

Gọi đồ ăn xong, không đến hai mươi phút, lục tục liền có người đem thức ăn bưng tới.



Cá lư hấp, củ từ xương sườn, cùng tôm chưng là ba loại đồ ăn Ôn Ninh vừa gọi.

Hoắc Minh nhìn một bàn đồ ăn, "Những món ăn thanh đạm như vậy, gần đây em đang dưỡng sinh sao?"

Ôn Ninh đứng lên, dùng cái thìa múc một chén canh đặt trước mặt Chu Trạch Diễn, giọng điệu tự nhiên trả lời: "Không phải, tay anh ấy đang bị thương, em hỏi qua bác sĩ, những món ăn này giúp miệng vết thương anh ấy mau lành hơn."

Lúc nói chuyện, cô còn giúp anh lột mấy con tôm, bộ dáng muốn bao nhiêu hiền thục có bấy nhiêu hiền thục.

Chu Trạch Diễn nhìn cô, giọng nói tràn ngập sủng nịch, "Em ăn trước đi, đừng để mình bị đói."

"Em gái tôi lớn rồi, sẽ đau lòng người nha."

Hoắc Minh không nóng không lạnh bình một câu, trong lời nói mang theo ý vị, "Hai chúng ta không biết đã ăn cùng nhau bao nhiêu bữa cơm, bao giờ thì em mới múc cho anh một chén canh, lột qua một con tôm đây?"

Hắn sâu kín thở dài một hơi, nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói: "Người xưa nói rất đúng, gả em gái ra ngoài như đổ đi một bát nước, em gái có bạn trai, liền đã quên anh trai này rồi."

"Anh, anh lại trêu em. Hơn nữa, cánh tay Chu Trạch Diễn bị thương, anh ấy không tiện." Ôn Ninh bị Hoắc Minh nói mặt đỏ lên, làm nũng nói một câu.

Sợ Hoắc Minh ghen, tâm lý thêm không cân bằng, Ôn Ninh lại lột một con tôm, còn cố ý chấm chấm gia vị, hiếu kính đưa tới tận bát, "Đây, em giúp anh lột."

Trong lòng Hoắc Minh hơi vừa lòng một chút. Đem tôm ăn xong, Hoắc Minh thu hồi lại ngữ khí vui đùa vừa rồi, nghiêm túc hỏi, "Lúc trước cái người bám đuôi theo em là như thế nào?"

"À, người đấy à, đó là một người tâm lý biến thái."

Ôn Ninh nhớ lại lúc cảnh sát điều tra hắn, tiếp tục nói: "Mặt hắn khi còn nhỏ bị lửa đốt, bởi vì trên mặt có vết sẹo, ở bên ngoài hắn lúc nào cũng bị người người cười nhạo, hơn nữa nghe nói cha mẹ hắn sau này lại có thêm một đứa con nữa, đối hắn quan tâm không bằng trước kia, dần dà tâm lý hắn liền xuất hiện vấn đề."

"Chỉ là em nghe nói, cái người biến thái bị hủy dung đó, là bị một người khác tên Lâm Thiến Di xúi giục."

Hoắc Minh buông chiếc đũa, nhợt nhạt uống một miệng trà, đem ánh nhìn chuyển hướng Chu Trạch Diễn, ánh mắt sắc bén, tựa như đang chất vấn.

"Lâm Thiến Di đó, hình như là em gái trên danh nghĩa của cậu? Nếu Ninh Ninh không phải cùng cậu ở bên nhau, tôi tin tưởng em ấy cũng sẽ không gặp phải loại chuyện đáng sợ như này."

"Đúng vậy." Chu Trạch Diễn vô pháp phủ nhận sự thật này.

Ánh mắt tối sầm lại, mặt mày thanh lãnh của anh hiện lên thẹn ý, "Là em không xử lý tốt việc của mình, mới làm cô ấy gặp nguy hiểm."

"Ai nha, chuyện này đâu liên quan tới anh." Ôn Ninh sợ Chu Trạch Diễn lại tự trách mình, vội vàng lên tiếng phủ nhận.

Quay đầu, Ôn Ninh giải thích với Hoắc Minh, "Đấy là cô ấy tự làm, mà cái người cuồng theo dõi kia tâm lý cũng chẳng bình thường, tuy rằng em không biết được tại sao hai người đó lại tiếp xúc với nhau, nhưng chuyện này cùng Chu Trạch Diễn tuyệt đối không có quan hệ."

Cô liếc mắt nhìn Hoắc Minh một cái, "Anh à, anh không rõ ràng mọi chuyện, không cần phải bôi nhọ anh ấy."

Hoắc Minh thấy cô bảo vệ bạn trai như vậy, kéo kéo khóe môi, cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc ăn xong, Ôn Ninh đi toilet một chuyến. Khổ nỗi Ôn Ninh đi thì một gian phòng cũng chỉ còn lại có hai người đàn ông, ai cũng không nói chuyện, nhất thời không khí có chút ngừng lại.

Trầm mặc giằng co trong chốc lát, Hoắc Minh móc ra một bao thuốc lá, "Hút thuốc không?"

Chu Trạch Diễn nhìn thoáng qua, ngữ khí nhàn nhạt: "Em cai thuốc rồi."

Nghe vậy, Hoắc Minh liền thu hồi tay, cười một cái, "Tôi cũng định cai thuốc rồi, nhưng vẫn luôn không thành công."

Dùng bật lửa làm cháy đầu thuốc, sương khói rất nhanh lượn lờ khắp phòng.

Hít một ngụm, Hoắc Minh mở miệng, cảm khái một câu: "Em gái tôi đối xử với cậu thật tốt."

Đuôi lông mày Chu Trạch Diễn khẽ nhúc nhích, trên mặt hiện ra chút gợn sóng phập phồng, "Em biết."

"Theo ý của tôi, giới giải trí thật sự rất hỗn loạn, quá nhiều việc không sạch sẽ, Ninh Ninh trời sinh tính đơn thuần, cái vòng này cũng không thích hợp với em ấy."

"Chỉ là em ấy thích diễn kịch, khăng khăng muốn vào giới giải trí, Ninh Ninh nói đó là sở thích của nó, tuy rằng không thể nói là tôi trăm phần trăm tán thành, nhưng cũng chưa bao giờ can thiệp vào."

Hoắc Minh dừng một chút, phun ra một vòng khói mờ ảo.

Chu Trạch Diễn biết điều Hoắc Minh muốn nói còn chưa xong, rũ rũ mí mắt, cũng không tính toán xen mồm vào.



Quả nhiên, không bao lâu, anh nghe được giọng nói của Hoắc Minh.

"Nhưng nếu chỉ là diễn xuất kỳ thật cũng không có gì, tôi có thể hiểu được. Nhưng mà, tôi vẫn luôn không hi vọng nó tìm bạn trai trong giới. Cái vòng này của hai người, tôi tuy không ở trong đó, nhưng ngẫu nhiên một ít việc bên trong cũng có biết."

Hoắc Minh lại hút mấy lần thuốc, gạt gạt mẩu thuốc vụn vào gạt tàn.

Hoắc Minh trầm giọng nói: "Không phải tôi đối với minh tinh mấy người ôm thành kiến, nhưng dụ hoặc trong đó xác thật quá nhiều. Hôm nay hai người ở bên nhau không mấy ngày liền chia tay cũng không phải chuyện mới mẻ gì, những nam minh tinh lúc đóng phim đó, có ngoại tình hay không tôi cũng nghe thấy không ít."

Cười cười, Hoắc Minh hỏi ngược lại: "Tình huống trong nhà Ninh Ninh chắc cậu cũng hiểu, nói thật, tôi là anh họ nó, so ra với bố nó đều thân hơn rất nhiều. Cậu nói xem, Ninh Ninh cùng cậu yêu đương, tôi làm anh sao có thể yên tâm?"

"Những lời anh nói, tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người em."

Chu Trạch Diễn nhìn thẳng vào mắt Hoắc Minh, dùng giọng nói bình tĩnh trịnh trọng nhất nói, "Em có thể cam đoan, đời này sẽ đối tốt với cô ấy, tuyệt đối sẽ không lừa gạt, cô phụ Ninh Ninh."

Hoắc Minh thu lại nụ cười, giương giương mày, "Hiệp ước dù có kí tên đều có khả năng sẽ bội ước, loại hứa hẹn mồm này của cậu là không đáng giá tiền nhất, cậu lấy cái gì ra bảo đảm sẽ không làm ra việc có lỗi với nó?"

"Dùng tính mạng của em đảm bảo." Anh nhẹ nâng đôi mắt, gằn từng chữ một, trong lời nói mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ.

Hoắc Minh nhìn chằm chằm mặt anh thật lâu.

Rốt cuộc, Hoắc Minh cười một tiếng, tìm tờ giấy đem gạt tàn thuốc bỏ xuống, "Đợi Ninh Ninh quay lại, ngàn vạn lần cậu đừng nói là tôi hút thuốc, bằng không tai tôi không được yên đâu."

Bọn họ đang nói chuyện, Ôn Ninh liền đẩy cửa đi đến.

Cửa sổ mở ra, sự yên ắng kì thật đã tan rất lâu, nhưng mũi cô rất tinh, chỉ ngửi vài cái, liền phát giác được có điều bất thường.

"Anh, anh lại hút thuốc? Tim anh đã không tốt, tháng trước không phải còn cùng em nói anh đã hạ quyết tâm bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu rồi sao? Đều là những thói quen không tốt cả. Anh như thế nào nói lại không giữ lời! Không thể nào vì em tạo thành một tấm gương tốt được sao?"

"Anh không có hút." Hoắc Minh thấy cô tiếp tục nói mãi, chỉ chỉ Chu Trạch Diễn, "Thật sự, không tin em hỏi cậu ấy thử."

"Phải không?" Ôn Ninh đem ánh mắt nhi ngờ nhìn về phía Chu Trạch Diễn, "Anh không được phép bao che, em hỏi thật, vừa rồi anh ấy có hút thuốc không?"

Chu Trạch Diễn khụ một tiếng, thành thật trả lời, "Anh ấy có hút."

"Dựa vào, cậu cứ như vậy trọng sắc quên nghĩa?" Hoắc Minh không thể tin được mà nhìn Chu Trạch Diễn.

Chu Trạch Diễn sắc mặt thản nhiên: "Em nói rồi, em vĩnh viễn đều sẽ không lừa cô ấy."

Hoắc Minh bị Chu Trạch Diễn làm bật cười, cảm thấy mình vừa rồi giống như tự lấy đá đập vào chân mình vậy.

Bên tai lại truyền đến tiếng lải nhải Ôn Ninh. Không có biện pháp, Hoắc Minh đành phải lần nữa thề với trời, hứa hẹn, "Anh bảo đảm, từ hôm nay trở đi, nhất định sẽ không uống rượu, lần sau còn bị em bắt gặp, anh sẽ phát sóng trực tiếp nhảy cầu, được chưa?"

Ôn Ninh hừ một tiếng, rốt cuộc cũng chịu buông tha.

Cơm nước xong xuôi, Hoắc Minh liền phải ngồi máy bay quay về thành phố S.

Sau khi tiễn Hoắc Minh đến sân bay, Ôn Ninh ngồi trên xe, lo lắng hỏi Chu Trạch Diễn, "Anh ấy vừa rồi cũng anh nói gì đó? Kỳ thật là anh ấy quan tâm em, nếu anh ấy có nói lời gì khó nghe, anh cũng đừng để trong lòng."

Chu Trạch Diễn nắm tay cô để yên tâm, "Anh ấy không nói gì khó nghe cả, anh ấy chỉ sợ anh đối với em không tốt, cô phụ em. Vì làm anh ấy tin tưởng, anh đã thề về sau tuyệt đối sẽ không làm việc có lỗi với em."

Anh nhìn cô, nghiêm túc nói: "Ninh Ninh, về sau anh không tốt với em, anh sẽ bị thiên lôi đánh, ra cửa sẽ bị xe đâm."

"Em tin tưởng anh mà!" Ôn Ninh vội vàng che miệng Chu Trạch Diễn lại.

Cô khẩn trương nói: "Mấy loại lời này đều là cái tốt không linh cái xấu linh, về sau tốt nhất anh đừng thề thốt gì, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?"

Ôn Ninh đương nhiên tin tưởng anh, nhưng tình cảm chẳng ai đảm bảo được sẽ vĩnh viễn cả. Về sau nếu thật sự giữa hai người có xảy ra biến cố gì, cô cũng sẽ hi vọng anh sống thật tốt.

Chu Trạch Diễn cười một tiếng, hôn tay cô, "Anh không sợ."

Tính mạng anh cũng sẽ cho cô, loại lời thề này có là gì.

Bị lời nói của anh làm cảm động, cô bao lấy hai tay anh, chớp chớp mắt, "Thời gian còn rất sớm, có muốn đi hẹn hò không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.