Anh Đã Biến Mất - Hựu Lam

Chương 5




“Mình còn phải đi bao lâu nữa?”

“Mới đó mà đã mệt à?”

Thiếu niên dẩu môi, không vui vẻ mấy, đáp lại: “Em không muốn đi nữa, em muốn anh cõng em cơ.”

Thanh niên khựng lại rồi mỉm cười: “Được, anh cõng em.”

*

– Chồng yêu ơi, anh sao thế? – Giọng vợ cậu vang lên.

Cậu hoảng hốt. Không biết bọn cậu đã leo đến đỉnh từ khi nào. Cậu nhìn khung cảnh rộng lớn dưới chân, nhẹ nhàng đáp lại:

– Không có gì… Gió lớn nhỉ? Anh thấy cay mắt.

– Anh có thể chụp một tấm cho nhà tôi được không? – Vợ cậu không để ý lắm, đưa máy ảnh cho du khách khác – Cám ơn anh nhiều! Anh chụp giúp gia đình 4 thành viên chúng tôi một tấm nhé.

Cậu bị vợ kéo đến gần rào chắn, mặt cậu dại ra nhìn vào máy ảnh.

– Cười lên nào! – Du khách nói – Anh đẹp trai mà mặt đơ quá.

Thế là cậu miễn cưỡng cười lên, rồi tạo dáng chụp ảnh với vợ và bố mẹ vợ.



“Xin chào ạ, anh có thể chụp giúp tụi em mấy tấm ảnh được không? Tụi em cám ơn anh ạ.”

“Tiểu Khoa à, sao em không tạo kiểu khác đi? Trông đần thật ấy…”

“Gì cơ? Đần chỗ nào chứ… Anh nói lại xem nào?”

“Ừ ừ ừ, em đẹp!”

Thanh niên nhận lại máy ảnh, rồi cười khẽ: “Anh phải rửa tấm này mới được. Thích quá đi!”

“Không phải anh rửa hết mọi ảnh chụp chung luôn hả?” Cậu nghe thấy giọng cậu đáp lại anh như thế: “Ngày nào cũng thấy.”

Anh cười, trả lời: “Ừ, anh muốn lưu lại mọi khoảnh khắc ở bên Tiểu Khoa. Sau này già rồi, anh sẽ lôi ra xem mỗi ngày. Ý nghĩa quá chừng.”

“Lại nữa rồi đó. Mà già rồi vẫn có thể leo núi, còn khỏe chán.” Cậu nói tiếp: “Dù sao núi Cảnh Đức gần tụi mình nhất.”

“Tiểu Khoa nói phải.” Thanh niên lại gần cậu: “Cùng ngắm ảnh cũng được, cùng leo núi cũng được, cùng đi đâu cũng được hết.”

“Miễn là ở bên Tiểu Khoa thôi.”

*

– A Khoa, sao hôm nay anh lạ thế? – Vợ nhìn ảnh chụp, chau mày – Vẻ mặt của anh khá khó chịu, anh… anh khóc đấy à?

Vợ cậu đối mặt với cậu, hoảng loạn hỏi han:

– Anh sao vậy? Có việc gì à, A Khoa? Anh thấy khó chịu chỗ nào à?

Giọng vợ đủ lớn để bố mẹ vợ chú ý. Bố mẹ vợ nói:

– Hay là chúng ta về nhà để nghi ngơi đi?

Cậu lau dòng chất lỏng bên má, hạ giọng đáp lại:

– Con không sao. Tự nhiên…

Cậu phát hiện giọng cậu còn nghẹn ngào, cậu vội im.

Sau khi khống chế được cảm xúc của bản thân, cậu lên tiếng:

– Con qua bên đình kia nghỉ ngơi một chốc. Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng lo cho con.

Sau đó cậu nhanh chóng chạy sang cái đình hóng gió.

– Hôm nay nó làm sao ấy nhỉ?

– Con không biết, chắc do năm ngoái…

Giọng bố mẹ vợ và vợ truyền đến, cậu nghe loáng thoáng được mấy tiếng nhưng chân vẫn chạy nhanh.

*



“Anh ơi, mai anh đi rồi.”

“Ừ. Bố mẹ chưa biết anh về. Họ thấy em đi ra ngoài mấy ngày mà không về thì họ sẽ nghi đấy.”

“Em muốn ở đây với anh mãi thôi,” cậu phụng phịu, “em không muốn xa anh đâu.”

Anh thở dài: “Anh cũng thế, anh cũng muốn ở đây với Tiểu Khoa. Mong thời gian trôi qua chầm chậm thôi.”

Thấy cậu vẫn chưa vui, thanh niên mỉm cười, dỗ dành: “Không sao mà. Mình cứ bên nhau thôi, có lẽ một ngày nào đó bố mẹ cũng chấp nhận.”

Cậu không nói gì, thanh niên lại dỗ tiếp: “Em ngoan ngoãn một chút nha, đừng để bố mẹ biết. Thế thì bố mẹ chỉ trách mình anh thôi, nếu bố mẹ biết cả hai đứa con của họ đều… chắc bố mẹ sẽ tuyệt vọng lắm. Đừng làm thế với bố mẹ.”

Đúng là trước khi anh dỗ tiếp, cậu đã tích đủ dũng khí để liều một phen. Thanh niên quá hiểu cậu. Anh vừa nói xong, cậu cảm thấy cậu như trái bóng xì hơi, đành buồn rầu sà vào cái ôm ấm áp của anh mà nũng nịu.

“Nhưng mà anh ơi, rõ ràng là em làm trước…”

“Được rồi, Tiểu Khoa à.” Thanh niên đọc cậu như đọc một quyển sách. Anh giơ một ngón tay chặn môi cậu: “Tụi mình đừng nghĩ thêm về mấy chuyện không này nữa nhé? Sáng mai anh đi rồi, tối nay mình lại vui vẻ với nhau, được không em?”

Cậu nằm im trong lòng anh một lúc rồi gật đầu, sau đó vươn tay đỡ gáy anh, để lộ ý chí xâm lược thấy rõ.

Thế là anh cậu thở dài, tự dâng bản thân xuống trước môi cậu. Thao tác thành thạo vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.