Anh Đã Biến Mất - Hựu Lam

Chương 4




Có đôi lúc, trong đầu cậu hiện gương mặt của Hạ Thanh Nhiên.

Anh thích biểu đạt anh yêu cậu nhiều đến mức nào, mặc cho cậu từ chối, anh vẫn dính lấy cậu và đối xử tử tế với cậu, anh còn cho cậu xem – theo lời anh – chứng cứ cậu và anh yêu nhau.

Chỉ là, cậu không thích. Cậu không thích đàn ông nữa là người anh ruột của mình. Cậu nghĩ, nếu ngày trước cậu phạm phải sai lầm lớn như thế, giờ cậu mất trí nhớ rồi, cậu phải sửa lại.

Nhưng mà cậu cũng không ghét anh đến mức đấy, do quan hệ thân nhân, do mang cùng dòng máu nên cậu thấy anh gần gũi.

Cậu không thể thừa nhận cái cảm giác gần gũi ấy, anh thích cậu thế cơ mà. Cậu chỉ muốn làm một người bình thường thôi.

Khó xử như thế, đành lơ vậy.

*

Mặc cho lý trí cậu phân tích nhiều cỡ nào, cậu vẫn muốn nhìn lại những tấm ảnh mà anh đã rửa. Người ta phản hồi lại rằng ảnh chụp hôm đó đã được nhân viên dọn lại và gửi về cho bố mẹ cậu rồi.

Chắc là ảnh không còn nữa ha?

Cậu thừa hiểu thái độ của bố mẹ với anh mà, thậm chí họ còn từ chối nhận di thể nữa… như thể anh hai không hề tồn tại trong nhà cậu vậy.

Đồ vật thuộc về anh còn sót lại đến giờ là thứ cậu từng chối bỏ – chiếc nhẫn ấy.

*

Phải, chiếc nhẫn ấy, quanh đi quẩn lại vẫn về tay cậu.

*

Còn anh cậu, biến mất thật rồi.

Cậu bảo anh cút, anh cút thật; kể cả đêm về dáng anh mờ ảo trong mơ rồi lại biến mất tăm.

*

Thế cũng tốt, cậu nghĩ vậy.

… cho đến khi cậu nhớ hết mọi thứ.

*

Kể từ khi cậu mất trí nhớ thì nay là lần đầu cậu đến núi Cảnh Đức. Do bố mẹ vợ muốn leo núi, với lại nay cũng cách ngày anh… hơn một năm rồi, cậu cứ thế mà theo nhà vợ đến núi thôi.

Ban đầu, vợ cậu cũng không muốn cậu đi chung lắm. Dưới góc nhìn đầy quan tâm của vợ, kể cả khi cậu không nói gì thì vợ vẫn cảm nhận được một khoảng thời gian cậu thất thần vì đây là nơi anh cậu bỏ mạng.

Cậu đã đến rồi. Vợ nói thẳng để khơi tiềm thức kháng cự của cậu dây, nhưng cậu cũng đâu để ý anh đến thế… Chẳng qua, anh là anh hai của cậu.

Cậu chung với nhà vợ. Nhà vợ đối xử với nhau thật tốt, nhưng bố mẹ vợ lại không hài lòng với cậu lắm. Chắc do nhà cậu từng gặp chuyện, hoặc do nhà cậu chưa đủ giàu.



“Trông món kia có vẻ ngon, mua cho em ăn đi.”

Cậu ngẩn người, không biết thanh ấm ấy xuất phát từ đâu.

Bố mẹ vợ vào đình ngồi hóng gió, còn vợ quay đầu lại, thấy cậu thẫn thờ trước quán đồ vặt bên đường. Vợ hỏi:

– Sao thế anh? Đói bụng à? Bố mẹ nghỉ một xíu, anh có muốn qua đó với họ không?

Cậu lấy lại tinh thần rồi đáp:

– Em qua đó với bố mẹ trước đi. Anh nghía xem có gì ăn được không.

Quán phục vụ bánh đậu xanh đặc sản của vùng núi này, trên mặt bánh có in 4 chữ “vùng núi Cảnh Đức” rõ to. Cậu còn nhớ cậu từng ăn bánh này rồi, và hương vị hôm nay vẫn giống như hương vị trong trí nhớ của cậu.

“Đúng như em nói, bánh này ngon thật.”

“In bốn chữ như thế, nhiều…”

“Nào, anh mời em.”

Có người đút miếng bánh vào miệng cậu, cậu không nói tiếp được.

“Trông em như chú sóc nhỏ ấy, Tiểu Khoa.” Người kia mỉm cười, hôn lên bên má đang phồng trợn của cậu.

“Đáng yêu quá đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.