Anh Ấy Rất Điên

Chương 77: Hình phạt




Sinh viên của lớp một năm nhất ngoại trừ nhóm ký túc xá của Tô Mạc Mạc ra thì những người còn lại không có ai hiểu rõ lắm về tính cách của Thương Ngạn, chuyện này đối với những sinh viên năm hai đã học chung với anh được một năm khiến tâm trạng lúc này của bọn họ đã không thể diễn đạt bằng lời.

Gần như cùng lúc với Thương Ngạn nói, ánh mắt bọn họ đồng loạt nhìn qua người đứng trước nam sinh ——

Mũ lưỡi trai, khẩu trang đen, áo thun trắng, áo khoác cao bồi nhỏ và quần dài cao bồi màu sáng.

Có nam sinh đã chú ý tới học muội khí với chất đặc biệt này từ trước, lúc này không nhịn được thì thầm hỏi Lê Tình: “Lớp trưởng, học muội đeo khẩu trang này là ai thế?”1

Lê Tình chần chờ, không trả lời, dời mắt qua đó.

Tuy ban đầu cô ấy chỉ ôm theo sự nghi ngờ, nhưng chờ đến bây giờ, thấy phản ứng quái lạ của Thương Ngạn sau khi tiểu học muội này xuất hiện, cô ấy đã nắm chắc được phần lớn —— Vì trốn ai đó nên học muội Tô mới ăn mặc như thế.

Còn ai đó là ai……

Đáp án rõ ràng.

Bên này.

Trong lòng Tô Mạc Mạc đang rất bất lực. Đừng nói quan sát hay thử lòng gì đó, mới ngày đầu tiên đã bị phát hiện…… Nếu biết trước anh sẽ tham gia hoạt động này thì cô đã tìm cách xin nghỉ bằng mọi giá.

Nhưng lúc này có tỉnh lại thì cũng vô dụng.

Tô Mạc Mạc buông mắt, nâng một bàn tay lên, ngón tay mảnh khảnh giữ mái tóc dài bên tai lại, ngón trỏ cô nhẹ nhàng gỡ quai khẩu trang ra rồi tháo khẩu trang xuống.

Phía trên phần cổ thon dài duyên dáng, ngũ quan diễm lệ lộ ra.

Thấy rõ diện mạo của cô gái, bầu không khí trong góc này có vài giây ngưng đọng.

Ngay cả Ngô Hoằng Bác cách đó không xa cũng ngơ ra một lúc.

Hai năm trước, vẻ đẹp của cô gái thời cấp ba chỉ là một nụ hoa vừa nhú ra; còn hiện tại, hai năm sau, cánh hoa mềm mại nhất đã lộ ra từ nụ hoa, phóng khoáng lay động dưới ánh mặt trời.

—— đẹp đến kinh diễm chói mắt, khiến người khác không thể dời mắt.

Các nam sinh lớp một năm hai đối diện đã ngây người nhìn, thật lâu sau mới hoàn hồn, không nhịn được thấp giọng bàn luận:

“Má nó thật xinh đẹp……”

“Đây là thế nào vậy? Sao lúc đầu không nghe nói bên lớp cần hỗ trợ có tiểu học muội như tiên nữ này??”

“Người đi đón phế thật đấy! Tin tức như vầy cũng chưa truyền đi!”

“Thật sự sẽ lên chức tân hoa hậu giảng đường đấy…… Má nó, nếu biết trước thì tôi đã đi gội đầu!”

“Hình hình hình tượng của ông đây hôm nay thế nào, có đẹp trai không!?”

“—— cậu cảm thấy có thể so sánh với Ngạn Thần ư?”

“…………”

Không biết ai nói ra một câu cuối cùng, hệt như một chậu nước đá tạt xuống trái tim của mấy học trưởng đang phấn khởi không ngừng ngo ngoe rục rịch, khiến bọn họ lạnh thấu tim.

Cả đám lưu luyến không rời nhìn cô gái.

Tô Mạc Mạc vừa gỡ khẩu trang xong, lúc này đang ngước mắt, ngửa đầu nhìn nam sinh phía trước.

“Cái gì?”

Thương Ngạn cúi mặt nhìn cô, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt.

Anh nheo mắt, lặp lại một lần.

“Chọn anh.”

Cô gái hiểu ý, gật đầu.

Giọng nói dịu dàng.

“Không cần.”

Mọi người: “…………??”

“Tân học muội vừa từ chối Ngạn Thần sao?”

“Hình như…… Đúng vậy.”

“……”

“Bây giờ tân sinh viên đã khó lường như vậy?”

“Bội phục bội phục.”

“Tôi không muốn giao lưu nữa, tôi chỉ muốn xem kịch.”

“Do đó, có phải chúng ta có cơ hội rồi không?”

“Nếu không sợ ba năm tiếp theo, mỗi lần cậu nộp bài các môn đều bị Ngạn Thần đánh sập hệ thống thì cứ thử xem.”

“……”

Tô Mạc Mạc đứng đầu ngọn gió vẫn giữ bình tĩnh, cô nghiêng mắt nhìn qua khoảng đất trống bên cạnh.

“Ngô Hoằng Bác, chúng ta có thể vào cùng nhóm không?”

“……”

Thương Ngạn không biểu cảm nhìn qua.

Ngô Hoằng Bác: “…………”

Cái nồi đá này mẹ nó bay tới từ chỗ nào thế, sao lại chuẩn xác một cách tàn nhẫn tự đội thẳng lên đầu cậu ta vậy chứ??

Ngô Hoằng Bác bị ánh mắt đó của Thương Ngạn nhìn không chớp mắt, dưới cái nóng này mà sau lưng cậu ta không nhịn được đổ mồ hôi lạnh.

May mà cái khó ló cái khôn, cậu ta ôm bụng ngồi xổm xuống ngay đó ——

“Xin lỗi nha Tiểu Tô, hôm nay bụng tôi không thoải mái, không hoạt động được!”

Nói xong, dường như sợ cá bị thảy vào chậu, Ngô Hoằng Bác dùng tốc độ cực hạn của mình, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Khóe miệng Thương Ngạn khẽ cong, quay người lại.

“Chọn anh.”

“……”

Tô Mạc Mạc không cam lòng thu mắt từ bóng dáng Ngô Hoằng Bác vừa chạy ra khỏi sân thể dục.

Nghe vậy, cô gái ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, con ngươi đen nhánh lặng lẽ nhìn nam sinh.

“Có nhiều người như vậy, tại sao em phải chọn anh?”

“……”

Thương Ngạn híp mắt.

Đối diện vài giây, anh khôi phục thần thái lười nhác, ngoái đầu nhìn lướt qua toàn thể học sinh của lớp một năm hai.

“Bọn họ sẽ không vào cùng tổ với em…… Lý do này thế nào?”

Tô Mạc Mạc nhíu mày, “Sao anh biết được bọn họ sẽ không?”

Thương Ngạn thấp giọng hừ cười, “Trừ phi, sau này bọn họ không muốn nộp hết toàn bộ những bài tập và luận văn điện tử nữa.”

Tập thể lớp một năm hai: “………………”

MMP*.

*(Câu chửi tục rất rất nặng)

Bọn họ đã chọc đến ai vậy.

Tô Mạc Mạc: “Thương Ngạn, anh đừng uy hiếp người khác.”

Thương Ngạn: “Anh ăn ngay nói thật.”

Tô Mạc Mạc: “……”

Thương Ngạn: “Chọn anh.”

Tô Mạc Mạc: “…………”

Dưới “dâm uy” của anh, rốt cuộc Tô Mạc Mạc vẫn không có lựa chọn nào khác, cô bị phân vào nhóm của Thương Ngạn, hơn nữa còn được đưa vào những nhóm đầu tiên.

Lê Tình và mấy ủy viên còn lại của lớp giúp đỡ mọi người buộc chân. Tới lượt của Thương Ngạn và Tô Mạc Mạc, Lê Tình ngồi xổm xuống trước hai người, không nhịn được tò mò hỏi một câu.

“Ngạn Thần, vị học muội này của tôi và cậu là……?”

“Thầy trò.”

Trước khi Thương Ngạn trả lời, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái đã chặn ngang trước.

Ánh mắt nam sinh có chút nguy hiểm cúi đầu xuống.

Dường như cô gái bị nhìn chằm chằm không hề phát giác, lông mi cong vút chớp chớp, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói:

“Tổ máy tinh ở cấp ba, anh ấy là sư phụ của em.”1

“……”

Nhìn ánh mắt như muốn ‘ăn’ người của Thương Ngạn, trong lòng Lê Tình có thái độ khó nói với đáp án này.

Lê Tình cột chắc chân cho hai người xong, sau đó còn giúp hai người tựa lưng kẹp bóng bay ở giữa.

Cô ấy dặn dò: “Chờ khi tiếng còi vang lên, trong vòng một phút, hai người cần bảo đảm bong bóng không bị rơi và đem nó đén cái thủng đối diện bên kia, được chứ?”2

“Làm phiền học tỷ.”

Cô gái cong khóe mắt, nói lời cảm tạ.

Lê Tình cười với cô.

Chờ khi Lê Tình xoay người rời đi, Thương Ngạn nghiêng mắt, thấp giọng hỏi:

“‘Quan hệ thầy trò’?”

Tô Mạc Mạc cùng nam sinh đưa lưng vào nhau, cúi đầu, nhẹ nhàng đáp.

“Ừ.”

Thương Ngạn giận cười.

“…… Được. Rốt cuộc là quan hệ gì, anh không vội xác định.” Nam sinh nhướng mày, “Chỉ cần em cho anh biết, một năm trước em cũng đã về nước —— tại sao lại không liên lạc với anh, thậm chí còn tìm mọi cách để anh không thấy được em?”

Cặp mắt cô động động.

Vài giây sau, tiếng còi đột nhiên vang lên kéo lại ý thức của cô, Tô Mạc Mạc tỉnh táo lại, nhíu mày, muốn hoạt động mắt cá chân đang bị trói.

“Thi đấu bắt đầu rồi, chúng ta ——”

“Trả lời anh, Tô Mạc Mạc.”

“……”

Mắt thấy mấy nhóm bên cạnh đã bắt đầu khó khăn dịch chuyển, mấy nhóm sau đứng xung quanh quan sát đang nhìn chằm chằm bọn họ và tò mò bàn luận, Tô Mạc Mạc nói nhỏ:

“Thi đấu trước, chờ kết thúc……”

Cô chưa kịp nói hết, bong bóng sau lưng đã truyền đến một lực nhỏ.

——

Bóng bay rơi xuống đất.

Đám sinh vây xem trợn mắt há mồm nhìn hai người.

Thương Ngạn còn sợ chưa đủ, anh cúi đầu, nhấc chân, không chớp mắt giẫm xuống quả bóng.

“Đùng” một tiếng, mấy nhóm khác đều sợ tới mức ngoái đầu lại nhìn.

Giữa sự im lặng sau tiếng nổ này, giọng nói của nam sinh cực dễ nghe thấy.

——

“Thi đấu đã kết thúc, em có thể nói.”

Tô Mạc Mạc: “…………



Tô Mạc Mạc bực bội, “Thương Ngạn, có phải anh……”

“Anh có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ.”

Thương Ngạn nói.

“Không phải hai năm trước em đã biết rồi ư?”

Tô Mạc Mạc chưa kịp mở miệng, Lê Tình đã dở khóc dở cười đi đến cạnh hai người.

“Chúc mừng nha, nhóm của hai người chính là nhóm đầu tiên thua ngay tại vạch xuất phát —— chuẩn bị nhận hình phạt đi.”

Lê Tình nói, đưa quả bóng bay trong tay lên trước mặt hai người.

“Quy tắc trừng phạt rất đơn giản, đúng lúc hai người cũng có thể làm mẫu cho mọi người —— dùng bất kì bộ phận nào của cơ thể, ngoại trừ tay và chân, hai người phải làm nổ được quả bóng, một quả là được.”

Tô Mạc Mạc nhăn chóp mũi theo bản năng, biểu cảm đau khổ.

“Học tỷ, đồng đội có ác ý phạm quy, có thể xin đổi đồng đội không?”

Lê Tình: “Chị sẽ xem xét đem việc này vào quy định của hoạt động lần sau. Bây giờ thì ——” cô ấy đưa bóng qua, cười, “Đến đây đi.”

Tô Mạc Mạc: “……”

Lê Tình: “Thật ra lưng dựa lưng làm nổ bong bóng cũng không khó, có cần chị giúp hai người đặt vào giữa không?”

Cô ấy còn chưa dứt lời, nam sinh bên trái đã ngồi xổm xuống, duỗi tay tháo dây thừng trên chân hai người ra.

Sau đó anh đứng lên, cầm lấy quá quả bóng trong tay Lê Tình.

“……?”

Tô Mạc Mạc nghe thấy tiếng động, vừa định xoay người thì vai cô đã bị giữ lại.

——

“Đừng nhúc nhích.”

Cảm nhận được lực tay trên vai, cả người Tô Mạc Mạc hơi cương, trong lòng dâng lên dự cảm xấu, “Không phải lưng tựa lưng làm nổ bong bóng sao?”

“Như vậy quá chậm.”

Thương Ngạn nói, đặt quả bóng vào chỗ hõm xuống ở sống lưng của cô.

“…… Bịt tai lại.”

Giọng nam trầm khàn cứ như đang dán ngay tại vành tai cô.

Trong lòng Tô Mạc Mạc run lên, vô thức nghe lời anh, giơ tay che lỗ tai.

Giây tiếp theo. Bên hông cô cứng ngắc, bị một đôi tay ôm lấy từ đằng sau.

Một tiếng “đùng” vang lên.

Thương Ngạn dùng tư thế ôm vô cùng thân mật, áp chặt vào quả bóng sau lưng cô gái.

Hô hấp hòa vào nhau.

Hết chương 77

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.