Anh Ấy Rất Điên

Chương 76: "Chọn anh."




Cả nhóm năm người Lê Tình và Tô Mạc Mạc cùng nhau rời khỏi ký túc xá.

La Nghệ kéo Giản Nguyệt đang ngượng ngùng, đi cạnh Lê Tình ríu rít hỏi. Tô Mạc Mạc và Trần Giai Đồng đi sau ba người vài bước.

Không khí giữa hai người trầm mặc một cách xấu hổ.

Trong lúc Tô Mạc Mạc đang suy xét xem nên mở lời như thế nào thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói cực kì cứng ngắc.

“Cậu có vẻ không vui lắm.”

“……”

Tô Mạc Mạc quay đầu lại, đối diện với ánh mắt hết sức bình tĩnh nhưng rõ ràng của Trần Giai Đồng. Không biết có phải do ảo giác của cô hay không nhưng hình như dưới thấu kính đó lóe lên tia sáng.

Tô Mạc Mạc đối diện với cô ấy vài giây, đột nhiên cong mắt, bật cười.

Trần Giai Đồng nhíu mày, có vẻ khó hiểu hỏi, “Cậu cười cái gì?”

“…… Không có gì.”

Tô Mạc Mạc dời mắt, cặp mắt giấu dưới vành nón xẹt qua sự dịu dàng. “Chỉ là vì thấy cậu nên nhớ đến một người bạn cũ của mình.”

Trần Giai Đồng: “Mặt mình và cậu ấy rất giống nhau à?”

“……”

Tô Mạc Mạc nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu, “Diện mạo không giống. Nhưng tính cách của hai người thì khá giống……” Cô nghiêng đầu, cười thiện ý, “Nhưng mà, cậu ấy không nói chuyện thẳng thắn như cậu.”

Trần Giai Đồng hơi sửng sốt, lập tức không để bụng nhún vai một cái.

“Rất nhiều người nói mình nói chuyện thẳng thắn, nhưng tính cách này của mình không đổi được. Hơn nữa, mình cũng không thích biến mấy chuyện đơn giản thành quanh co lòng vòng.”

Tô Mạc Mạc gật đầu.

“Mình cũng không thích lắm.”

Trần giai đồng: “Nhưng hình như khẩu trang trên mặt cậu không nói như vậy.”

“……?”

Tô Mạc Mạc ngây ra, quay đầu đối diện với ánh mắt của Trần Giai Đồng.

Khoảng vài giây sau, cô mới đột ngột hiểu ra —— có lẽ Trần Giai Đồng đang nói đùa với cô.

Nhưng hiệu quả của trò đùa này…… Hiển nhiên không cao lắm.

Tô Mạc Mạc không khỏi mỉm cười.

Cô quay đầu, nhìn thoáng qua ba người đang nói chuyện khí thể ngất trời trước mặt xong rời mới nói nhỏ:

“Đúng là mình không thích đi đường vòng như vậy. Nhưng không biết nên làm như thế nào…… Có thể là vì, người đó và chuyện ấy, đối với mình mà nói là không bình thường.”

Trần Giai Đồng không lưu tình nói toạc ra: “Nhưng lời này của cậu cũng cực kì không thẳng thắn.”

Tô Mạc Mạc: “……”

Tô Mạc Mạc bật cười, “Mình sợ cậu rồi đấy.”

Trần Giai Đồng: “Mình muốn nhịn xuống nhưng lại không được, nên mình cứ nói thẳng thôi —— trong ký túc xá, lúc cậu kể rằng mình đã đến đại học A từ một năm trước, ánh mắt của cậu cho thấy cậu hoàn toàn không muốn đến đây học. Kết hợp với lời cậu đã nói, mình đoán rằng một năm trước cậu tới đây, chắc là vì người và chuyện mà bây giờ cậu muốn thử, đúng chứ?”

“……”

Tô Mạc Mạc có chút kinh ngạc nhìn Trần Giai Đồng.

Sau vài giây nhìn chằm chằm, cô lắc đầu cười rộ lên.

“Quả thật cậu và người bạn đó của mình khác giống nhau. Có phải mấy học bá tự nhiên vô cùng nghiêm túc và cẩn thận như các cậu đều là kiểu này không?”1

Trần Giai Đồng không nêu ý kiến.

Tô Mạc Mạc trầm mặc đi cùng cô ấy một đoạn đường nữa rồi mới nói tiếp.

“Đúng là một năm trước mình đến đây là vì người đó. Nhưng chuyện mình muốn chứng thực à, chuyện đó là sau khi đến đây mình mới gặp được.”

Trần Giai Đồng sáng mắt lên.

Tô Mạc Mạc đoán sơ qua một chút, có lẽ trên gương mặt đó chủ yếu là sự hưng phấn “mình biết ngay là mình nói đúng mà’.

Tô Mạc Mạc cười một cách bất đắc dĩ.

Chuyện chỉ có cô biết này khiến cô buồn bã đủ lâu rồi, có lẽ nói ra với người bạn cùng phòng mới bất ngờ hợp cạ nhau cũng là lựa chọn không tệ.

“Lúc mình học cấp ba đã thích một người, sau lại chia cắt.” Tô Mạc Mạc nói. “Mình ra nước ngoài để chữa bệnh, anh ấy thi đại học…… Bởi vì không biết có thể còn về nước được không, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, nên sau khi ra nước ngoài, mình đã cắt đứt liên lạc với anh ấy.”

Trần Giai Đồng cạn lời, “Cậu đừng nói với mình là, sau đó cậu quay về, thấy người đó ở bên nhau với cô gái khác……”

Ánh mắt Tô Mạc Mạc cứng lại, vài giây sau cô mới hoàn hồn, mỉm cười.

“Hiện tại mình cũng không biết…… Nhưng một năm trước, mình đã cho rằng là vậy.”

Nhớ đến hình ảnh nhìn thấy một năm trước ấy, cặp mắt Tô Mạc Mạc như bị ánh mặt trời chiếu đau đớn. Cô nhắm mắt theo bản năng, một lát sau mới nói tiếp, giọng nói khôi phục lại sự thản nhiên.

“Thật ra cho dù là vậy, mình cũng không có tư cách gì để trách anh ấy. Bởi vì anh ấy chưa từng thiếu mình điều gì, ngược lại là—— từ khi bắt đầu, mình đã thiếu nợ anh ấy.”

“Vậy bây giờ cậu……”

“Một năm trước mình bị dọa chạy, sau đó ngẫm lại, việc này hơi không công bằng với anh ấy.”

Tô Mạc Mạc cong khóe mắt, tươi cười với Trần Giai Đồng, mắt miệng đều cong.

“Mình quay về nhìn xem chuyện này có phải giống như mình đã tưởng tượng hay không.”

“……”

Trần Giai Đồng duỗi tay, diễn tả khẩu trang trên mặt cô ấy: “Vậy nên cậu mới giấu mặt, không muốn để người đó phát hiện?”

Tô Mạc Mạc gật đầu.

Trần Giai Đồng trầm mặc hai giây, đột nhiên ghé sát vào, khiến Tô Mạc Mạc sợ tới mực vô thức lui bước.

Nữ sinh vẫn luôn không có biểu cảm gì đột nhiên nở nụ cười ——

“Có phải vẻ ngoài của cậu cực kì xinh đẹp —— chỉ cần gỡ khẩu trang ra, toàn bộ học viện, thậm chí toàn trường đều sẽ biết đươc vẻ đẹp này trong thời gian ngắn nhất không?”

“……”

Tô Mạc Mạc vô tội chớp mắt.

“Sáng nay La Nghệ đã nói Giản Nguyệt là ‘xá hoa*’ củ ký túc xá chúng ta, nhưng khi nhìn vào mắt cậu, mình cảm thấy hẳn là cậu sẽ xinh đẹp hơn cậu ấy nhiều.”1

*(Xá hoa: Hoa khôi của ký túc xá)

Trần Giai Đồng cười lùi lại, đắc ý đi về phía trước.

“Mình lại đoán đúng rồi.”

“…………”

Tô Mạc Mạc vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không khỏi mỉm cười đi theo cô ấy.

……

Khoảng cách giữa ký túc xá của sinh viên năm nhất và sân thể dục hơi xa, trước khi năm người có mặt, trong hàng của lớp một năm hai đã có người bắt đầu thúc giục.

“Có vẻ hai lớp đã đến đông đủ rồi, có thể chỉ thiếu chúng ta.”

Lê Tình đau đầu ứng phó với mấy học trưởng vô lương tâm đang nháo nhào muốn nhìn tiểu học muội, dẫn theo nhóm Tô Mạc Mạc đi nhanh hơn, đồng thời còn không quên “chỉ đạo” các học tỷ của các ký túc xá hỗ trợ.

“Cửa sân thể dục đã ở đằng trước, sau này phần lớn tiết thể dục của các em sẽ được học ở đây……”

Lời nói và bước chân của Lê Tình đột nhiên dừng lại.

Bốn học muội tò mò theo ánh mắt sửng sốt của Lê Tình.

——

Cách đó không xa, bên ngoài sân thể dục được hàng rào kim loại bao quanh, một bóng người cao gầy đang đứng ở đó.

Thân hình của anh cao ráo, áo sơ mi và áo thun trắng đơn giản nhất cũng không che giấu được vai rộng eo thon, mái tóc màu đen bị gió hè khô nóng thổi qua có chút lộn xộn, không kiểm soát rĩ trên vằng trán trắng trẻo.1

Xuống phía dưới một chút, mày hơi nhíu, đôi mắt đen nhánh dưới ánh sáng đang lười biếng hiếp lại, mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu mím chắt.2

Tay trái của nam sinh giơ lên, ở chỗ cổ tay áo được vén lên, đường cong cánh tay xinh đẹp lộ ra.

——

Có vẻ rất không kiên nhẫn nhìn đồng hồ.

Lê Tình hồi thần, kinh ngạc hô lên: “Sao cậu ấy lại đến đây?!”

Mấy người còn lại cũng hoàn hồn, La Nghệ phản ứng mãnh liệt nhất ——

“Má ơi má ơi! Học tỷ! Có phải anh ấy là học trưởng Thương Ngạn không!”

Lê Tình chưa kịp trả lời.

Bởi vì người bên kia nghe thấy tiếng động, anh lười biếng ngước mắt lên, dáng vẻ lãnh đạm liếc mắt qua đây.

Sau đó bỗng dưng khựng lại.

Đây là lần đầu tiên, Lê Tình nhìn thấy biểu cảm ngơ ngẩn trên mặt nam sinh.

Lê Tình kì lạ trong lòng, cả người đã bị La Nghệ phấn khởi lôi qua.

Tô Mạc Mạc hồi thần lại đầu tiên, duỗi tay theo bản năng, chột dạ đè thấp vành nón.

Dưới khẩu trang, cô gái căng thẳng mím chặt nôi, đuổi kịp bước chân với Trần Giai Đồng bên cạnh.1

Lê Tình và La Nghệ dừng chân trước.

Dưới ánh mắt điên cuồng ám chỉ của La Nghệ, Lê Tình không tiện từ chới lên tiếng, “Ừ, giới thiệu với các em, đây là người của lớp hỗ trợ của bọn em, cũng chính là học trưởng truyền kì của lớp chúng ta, Thương Ngạn.”

“Chào học trưởng Thương Ngạn!”

La Nghệ kích động chào hỏi, Giản Nguyệt cũng đỏ mặt chào, Trần Giai Đồng thì chậm nửa nhịp.

Chỉ có Tô Mạc Mạc đeo khẩu trang không nói một lời đứng giữa nhóm người.

Dường như Thương Ngạn không nghe thấy bọn họ.

Biểu cảm anh cứng ngắc, con ngươi đen như mực nặng nề, xương gò má cũng run lên khó thấy.

……

Hình như đang kiềm nén một cảm xúc cực kì khủng bố.

Lê Tình bị dư quang của anh nhìn lướt qua, cả người cương cứng. Cho dù thấy khó hiểu trong lòng, nhưng lúc này cô ấy cũng không dám nhiều lời, duỗi tay qua kéo La Nghệ.

“Khụ, được rồi, hoạt động giao lưu sắp bắt đầu rồi, các em mau vào hàng của lớp mình chuẩn bị đi.”

Cả nhóm La Nghệ cũng không ngốc, tuy đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thương Ngạn, nhưng vẫn nhận thấy cảm xúc của nam sinh lúc này rất trầm trọng, đương nhiên không dám nói gì.

La Nghệ đi qua cạnh Lê Tình, lén thè lưỡi. Giản Nguyệt hơi co bả vai, tiếc nuối liếc qua gương mặt nghiêng của nam sinh rồi đi theo cô nàng.

Tô Mạc Mạc dừng đằng sau Giản Nguyệt, đè nặng vành nón, nhanh chóng đi qua.

——

Mãi đến khi nam sinh cắm tay trong túi quần kế bên thấp giọng lên tiếng.

“Khoan đã.”

“……”

Lưng Tô Mạc Mạc cứng đờ.

Bên cạnh cô, nam sinh đang kề vai với cô chậm rãi nghiêng người và rũ mắt.

Ánh mắt đó như đang chứa dao, sượt qua từng phân trên người cô gái, cuối cùng rơi xuống khẩu trang màu đen chướng mắt đó.

Bàn tay cắm trong túi quần của nam sinh khẽ động, một lúc lâu sau, anh mới kiểm soát được xúc động mướn giơ tay kéo khẩu trang đó xuống.1

Anh im lặng hít một hơi thật sâu.

Thương Ngạn giương mắt, nhìn sang Lê Tình, “…… Học muội của lớp cần hỗ trợ?”

Không biết lí do vì sao lúc này giọng nói của nam sinh hơi khàn khàn.

Trong lòng Lê Tình dâng lên nỗi bất an kì lạ.

Cô ấy gật đầu, “Đúng vậy, trùng hợp là học muội của ký túc xá tôi hỗ trợ.”

Thương Ngạn nghiêng về.

Anh nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô gái vẫn luôn đè thấp vành nón ấy rồi xùy một tiếng.

Cặp mắt tối đen.

“Nhìn thấy học trường mà cũng không chào một tiếng, học muội này của cậu giỏi lắm đấy.”

“……”

Ban đầu Lê Tình cũng chú ý đến, nhưng cho rằng đó là vì học muội thấy Thương Ngạn nên ngượng ngùng mở miệng, lúc này nghe Thương Ngạn cố ý nói ra, cô ấy có chút đau đầu.

“Học muội này của tôi bị dị ứng trên mặt, có lẽ thân thể thấy không thoải mái.” Cô ấy tạm dừng, nửa vui đùa nửa nghi hoặc, “Ngạn Thần, cậu cũng đâu phải người hay so đo, sao lại làm khó học muội này của tôi chứ?”

Cô ấy duỗi tay vỗ vai trấn an cô gái, cho rằng cô đang sợ hãi vì Thương Ngạn, “Được rồi, các em mau mau tập hợp đi.”

“…… Vâng.”

Cô gái giảm thấp âm lượng, đáp một câu không mấy rõ ràng, nhấc chân chuẩn bị đi đến sân thể dục.

Sau một tiếng này, cuối cùng nam sinh không thể nhịn được nữa, bàn tay cắm trong túi quần rút ra, nắm lấy cổ tay cô gái và kéo người về.

Tô Mạc Mạc không đề phòng bị kéo nên lảo đảo hai bước. Cô vô thức giơ tay đỡ lên ngực nam sinh mới ổn định lại được.

“……!”

Những người còn lại trong ký túc xá và Lê Tình đều hoảng sợ.

Khiến bọn họ thấy lạ đó là, dù bất ngờ bị như thế, nhưng từ đầu đến cuối, cô gái không hề phát ra một tiếng nào.

Mãi đến bây giờ, cô vẫn cố gắng giữ vành nón và ra sức thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình của nam sinh.

——

Im lặng như một vở kịch câm.

Nếu không phải càng lúc càng có nhiều người nhìn qua đây, tiếng nói chuyện cũng theo gió truyền vào tai.

Cuối cùng, Thương Ngạn lên tiếng trước.

“Em tên gì.”

Giọng anh trầm thấp lạnh lẽo.

“……”

Cô gái không nói lời nào.

Thương Ngạn liếc qua Lê Tình.

Lê Tình cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, nhưng cô ấy không thể không khuất phục ánh mắt này.

Cô ấy căng da đầu nói, “Đây là, học muội Tô Mạc Mạc.”

“——!”

Năm ngón tay nắm chặt cổ tay cô gái bỗng dưng siết chặt.

Sức lực lúc này thật sự rất lớn, Tô Mạc Mạc đau đến mức hừ nhẹ một tiếng.

Nước mắt sinh lý ùa lên trong nháy mắt.

Cùng hiện lên với nó chính là hình ảnh cô thấy được một năm trước.

Nhớ nhung, chua xót, ấm ức, tức giận……

Rất nhiều cảm xúc đặc biệt dâng trào lên trái tim một cách mãnh liệt, dường như áng mây chứa đầy sương mù, chỉ chạm nhẹ một cái là có thể đổ mưa không dứt.

Tô Mạc Mạc mất tiếng nói.

“Buông tay.”

“……”

Sức lực như gọng kìm trên tay cô không hề thay đổi.

Tô Mạc Mạc bị những cảm xúc đó kích thích, cô không hề nghĩ ngợi, nhấc chân đá nhẹ lên cẳng chân của nam sinh.

“——!”

Cả đám Lê Tình trừng to mắt, hít một hơi khí lãnh, hoảng sợ nhìn qua Thương Ngạn.

Nhưng khiến các cô càng hoảng sợ chính là, nam sinh bị đá kia không hề có phản ứng, thậm chí ngay cả sự kinh ngạc hay tức giận đều không có.

Anh chỉ trầm mặc một lát rồi chậm rãi thả lỏng năm ngón tay.

“……”

Chờ người đó buông tay ra, cô gái không quay đầu chạy vào sân thể dục.

Lê Tình cảm thấy tam quan mình đã bị nứt một đường bởi cú đá vừa rồi của cô gái.

Đại não cô ấy trống rỗng, nhìn về tấm lưng đó, rồi quay đầu ngó qua Thương Ngạn.

Lê Tình: “…………”

Là mơ. Chắc chắn là mơ.

Hơn nữa còn là một cơn ác mông vô cùng đáng sợ.1

Điện thoại Lê Tình rung lên.

Cô ấy vô thức nhấn nút nghe, giọng nói nôn nóng của bí thư chi bộ trong lớp truyền đến: “Lớp trưởng Lê, ngài còn đứng ngoài cửa làm gì thế, mọi người đã chờ cả buổi rồi đấy?”

“…… À à à, rất xin lỗi rất xin lỗi, tôi qua liền đây.”

Lê Tình không để ý nhiều, vội vàng ra dấu với ba người La Nghệ còn đang thất thần và nhanh chân chạy vào sân thể dục.

Hiển nhiên lúc nãy cũng đã có sinh viên của lớp một năm hai chú ý đến chuyện xảy ra ở ngoài cửa sân thể dục, Lê Tình vừa qua tới đã bị nữ sinh trong lớp kéo lại.

“Chuyện là sao thế, Ngạn Thần cũng tới tham dự??”

Lê Tình một lời khó nói hết, phất phất tay.

“Không phải. Quay về nói sau.”

Cô ấy tươi cười, quay đầu đón tiếp các tân sinh viên của lớp một năm nhất.

“Được được, mọi người yên lặng, tập hợp. Năm nhất đứng phía Bắc, năm hai đứng phía Nam, tôi nói sơ qua về quy tắc của hoạt động giao lưu lần này của chúng ta.”

Các sinh viên mới năm nay có thể xem như ngoan ngoãn.

Nghe Lê Tình nói xong, nhóm sinh viên nhiệt tình đứng ở hai phía, không hề ầm ĩ, yên lặng nghe Lê Tình nói.

Lê Tình nâng cao âm lượng.

“Hoạt động gia lưu của chúng ta chia ra hai phần. Phần đầu tiên, mọi người chưa quen biết nhau lắm, để giúp bầu không khí trở nên sinh động hơn, chúng ta ‘động’ một chút; phần còn lại chủ yếu để mọi người nghỉ ngơi giao lưu, ‘tĩnh’ một chút.”

“Nghe lớp trưởng sắp xếp!”

Có nam sinh trong lớp một năm hai hô lên, những người còn lại cũng cười rộ lên theo.

Có vài tân sinh viên vốn hơi lo lắng cũng vui vẻ lên nhiều.

Lê Tình tức giận trừng nam sinh đó, lập tức cười nói.

“Hoạt động phần đầu của chúng ta rất đơn giản, tên là ‘di chuyển bong bóng’, tôi tin rằng mọi người đều đã từng chơi hoặc nhìn thấy trò này khi còn học trung học rồi phải không.”

“Sau đây tôi sẽ phổ biến quy tắc hoạt động của phần đầu tiên.”

“Đầu tiên, mọi người chia làm một nhóm hai người, trước khi bắt đầu thi đấu, hai người của nhóm cần phải bó một chân của cả hai lại cùng nhau; sau đó, hai người dựa lưng vào nhai, di chuyển bong bóng.”1

“Trong vòng một phút phải hoàn thành đoạn đường đã được quy định, hơn nữa phải đảm bảo bong bóng không rơi không vỡ thì sẽ thắng. Nếu bong bóng rơi xuống hoặc trong một phút không hoàn thành được đoạn đường đã quy định thì sẽ thất bại —— sẽ có hình phạt đấy.”

Nói đến đoạn cuối, Lê Tình cười bỡn cợt, lấy hai tờ danh sách bên cạnh ra.

“Tôi có hai tờ danh sách của hai lớp. Để tôi xem xem…… Lớp một năm nhất có 30 người, có mặt là 30 người. Lớp một năm hai có 30 người, có mặt là 28.”

Lê Tình ngẩng đầu.

“Tôi đặt ra quy tắc phân nhóm —— sinh viên năm nhất là 30 người, có thể tự do lựa chọn đối tượng hớp tác giữa những sinh viên năm hai trung —— nhưng việc này nghĩa là, có hai tân sinh viên sẽ bị lẻ ra.”

Lê Tình cười rộ lên:

“Vậy nên, danh sách có hạn, tới trước thì mới có nhé!”

Lê Tình nói xong, cả đám bỗng im phăng phức.1

Cũng không ngoài dự đoán của cô.

——

Tân sinh viên cần có thời gian để mài giũa bản thân, đây là chuyện hết sức bình thường, hoạt động giao lưu này tồn tại để rút ngắn khoảng thời gian này giúp bọn họ.

Thấy sắp phải có một sinh viên mới anh dũng bước ra bước đầu tiên, Lê Tình đang định tươi cười thì bỗng dưng dừng lại.

Một bóng người xuất hiện trước mặt cô ấy.

Thương Ngạn.

Lê Tình: “……”

Lê Tình gượng cười, “Ngạn Thần, cậu đi ngang qua à?”

Nam sinh lấy tờ danh sách trong tay cô ấy, tùy tiện viết vài nét ở chỗ trống bên cạnh tên mình.

Anh giương mắt, mặt mày anh tuấn mà lãnh đạm.

“Tham gia giao lưu.”

Lê Tình: “………………”

Rõ ràng tất cả sinh viên của hai lớp đằng sau đều nghe thấy bốn chữ này.

Dưới ánh mắt không thể tin nổi của sinh viên năm hai, Thương Ngạn xoay người, thuần thục đi đến chỗ của sinh viên năm nhất.

Vài giây sau.

Anh dừng tại trước mặt cô gái đang đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.

Lông mi tinh mịn rũ xuống.

Con ngươi đen nhánh sâu thẳm.

Giọng nói khàn khàn uể oải của nam sinh được không khí khô nóng làm ấm lên ——

“Chọn anh.”

Hết chương 76

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.