Anh Ấy Không Biết Tôi Đã Chết

Chương 14




45.

Ngày hôm sau Lục Giang Minh đưa mèo con đến bệnh viện thú cưng, trong lúc chờ mèo con làm kiểm tra thì hắn ra cũng đã nghĩ cra được một cái tên cho mèo.

Đại Ngư

Là từ đồng âm với Dư trong tên của Dư Mục Ca

*Ngư: 鱼 pinyin đọc là Yú

*Dư: 余 pinyin cũng đọc là yú 

Mặc dù bây giờ hắn không tìm thấy Dư Mục Ca ở nơi đâu, nhưng vào một ngày nào đó hắn sẽ biết được

Đến lúc đó hắn sẽ ôm Đại Ngư đến đón Mục Ca về nhà.

Đáy mắt của Lục Giang Minh xẹt qua một tia dịu dàng.

“Đàn, đàn anh?”Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng, nghe vô cùng quen thuộc

Lục Giang Minh quay người lại thì nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Lâm.

“Đàn anh, sao anh lại ở đây?” Hàn Lâm thấy hai tay của hắn trống trơn nên thấy hơi khó hiểu.

“Không có việc gì” Lục Giang Minh trượt trượt hầu kết, không biết tại sao lúc nhìn thấy Hàn Lâm thì hắn lại có cảm giác tội lỗi không thể nào giải thích được, thật giống như cảm giác lần đầu tiên hắn và Hàn Lâm lên giường bị Dư Mục Ca thấy được.

“Sao đàn anh lại trở nên lạnh lùng như vậy chứ?” Giọng điệu của Hàn Lâm có vẻ hơi tủi thân.

Đúng lúc này, bác sĩ ôm Đại Ngư bước ra.

Bởi vì Lục Giang Minh đã thanh toán tiền từ trước cho nên hắn ôm mèo bước đi một mạch mà không thèm quay đầu lại.

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lục Giang Minh, khoé miệng của Hàn Lâm hơi hơi nhếch lên. Chẳng qua trước kia bên cạnh của Lục Giang Minh có Dư Mục Ca cho nên gã mới có thể bị đuổi đi, nhưng lần này thì không.

Bởi vì Dư Mục Ca sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của đàn anh nữa và gã nữa rồi

46.

Hàn Hi bị sảy thai.

Lục Giang Minh đang muốn mở cửa xe thì bỗng dưng một người phụ nữ đầu bù tóc rối, sắc mặt tái nhợt từ bên cạnh xông lên: “Lục Giang Minh! Anh là thằng khốn nạn.”

“Hàn Hi, cô bị điên à?” Lục Giang Minh tránh thoát công kích của đối phương, nhân viên bảo vệ ở cách đó không xa thấy ông chủ của mình bị kẻ điên quấn lấy  thì vội vàng chạy tới.

“Con của tôi, con của tôi mất rồi.” Hàn Hi khóc lóc nói tiếp: “Nếu không phải tại anh thì ba của tôi sẽ không vào tù, tôi cũng không phải vì bị đòi nợ mà chạy trốn khắp nơi, cuối cùng bởi vì cơ thể thiếu chất dẫn đến sảy thai.”

“Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?” Trên mặt của Lục Giang Minh chẳng hề có một chút động tĩnh nào, như thể đứa bé bị mất kia không có quan hệ gì với hắn vậy 

“Đó là đứa trẻ có cùng dòng máu với anh.” Hàn Hi đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt dữ tợn gào lên.

“Tôi có thể  sinh rất nhiều đứa con, nó cũng chẳng phải là đứa duy nhất.” Lục Giang Minh lạnh nhạt nói.

Đến bây giờ Hàn Hi mới nhìn thấu vỏ bọc bên ngoài hoàn mỹ của hắn chỉ để cất giấu sự tàn nhẫn ẩn sâu bên trong

“Ha ha ha ha ha.” Hàn Hi bật cười.

Bảo vệ kéo ả sang một bên.

“Lục Giang Minh, anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Dư Mục Ca khi biết tôi mang thai không?” Hàn Hi đột nhiên nói.

Lục Giang Minh tay nắm chặt thành nắm đấm.

“Hắn không hề có một chút kinh ngạc, giống như hắn đã sớm biết trước rằng anh sẽ làm ra một đứa bé ở bên ngoài, nhưng mà tôi lại biết hắn đối với anh đã thất vọng đến tột cùng.” Hàn Hi cười

Mỗi câu nói của ả ta đều như một nhát dao đâm sâu vào trái tim của Lục Giang Minh, khiến hắn đau đớn khó chịu.

“Cô nói bậy.” Lục Giang Minh khó khăn nói.

Cái gì gọi là thất vọng tột cùng.

Không có khả năng.

Dư Mục Ca yêu hắn nhiều đến như vậy, cho dù trước kia hắn có ngoại tình thì y cũng chỉ là cãi cọ hoặc chiến tranh lạnh với hắn mà thôi, từ trước đến nay đều chưa từng chia tay, cho nên Hàn Hi là đang lừa hắn.

Hàn Hi dường như biết được suy nghĩ trong lòng hắn, ả mở miệng: “Vậy tại sao hắn lại bỏ đi? Lục Giang Minh, anh đúng là đồ cặn bã.

Anh sẽ không biết, vào ngày hôm đó, người thanh niên ấy đã bình tĩnh nói với tôi hai chữ  ‘Chúc mừng’ như thế nào đâu.

Còn đường phía trước trãi đầy chông gai, không bằng chúng ta đường ai nấy đi, thực xin lỗi, em mệt rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.