An Tri Ngã Ý

Chương 30




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Động tĩnh của “Kế hoạch dẫn lưu cho khách hàng đầu tư giao dịch dài hạn cổ phiếu” không nhỏ, trong đó bộ phận được lợi lớn nhất là bộ phận đầu tư ngoại tệ, mà Minh An cũng trở thành người dẫn đầu.

Bên trong hệ thống đã cập nhật các mục tiêu và kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo, Thẩm Đa Ý một tay trượt chuột, một tay cầm túi đồ ăn, vừa ăn vừa xem. Trợ lý hành chính sốt ruột vội vã chạy đến gõ cửa: “Tổ trưởng Thẩm, còn năm phút nữa là mở cuộc họp buổi sáng rồi, anh vẫn chưa ăn xong hả?”

Thẩm Đa Ý ngẩng đầu: “Cuộc họp buổi sáng quản lý tới dự, tôi không cần đi.”

“Cuộc họp trước đã có thông báo tổ trưởng cũng đi rồi, anh không thấy hả!”Trợ lý tiểu cô nương rất lo lắng, “Tôi thấy người khác đều đi cả rồi, anh còn ở văn phòng mà ăn bánh bao, thì ra là anh cũng không biết.”

Thẩm Đa Ý vội vàng gói nửa cái bánh bao nhân đậu đỏ còn lại vào túi, sau đó cầm lấy bút máy và sổ chuẩn bị đi họp, lẩm bẩm nói: “Cuộc họp buổi sáng thứ hai đều là cấp cao tới dự, sao tổ trưởng cũng phải đi chứ.”

7ab8e16a890511e6b87c0242ac110003_650w_650h

(Bánh bao nhân đậu đỏ)

Cậu chạy chậm tới đón thang máy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng hội nghị ở tầng trệt, toàn bộ nhân viên tham dự hội nghị đều đã đến, lúc cậu chạy đến cửa lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Chương Dĩ Minh cười nói: “Tổ trưởng Thẩm chắc không thấy thông báo trên hệ thống hả.”

Thẩm Đa Ý xấu hổ cười cười: “May mà trợ lý hành chính tới nhắc nhở tôi, sau này mỗi ngày đều phải lên xem mới được.”

“Tùy tiện ngồi đi, hôm nay không nói chuyện nghiệp vụ và giá cả thị trường.”Chương Dĩ Minh giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó quay mặt nói với thư ký, “Thích tiên sinh sao còn chưa xuống, cô tới xem thử đi.”

Vừa dứt lời Thích Thời An đã xuất hiện ở cửa, hội nghị có thể bắt đầu rồi. Thẩm Đa Ý ngồi xuống phía sau quản lý bộ phận của các cậu, bởi vì không thấy thông báo, nên cậu cũng không rõ phải thảo luận nội dung gì, bèn làm tốt công tác chuẩn bị mà hết sức chăm chú lắng nghe.

Thích Thời An ngồi xuống hàng đầu tiên, giống như trăm công nghìn việc tranh thủ thời gian ghé qua chỉ đạo, anh không nói bất cứ lời nào vô ích, trực tiếp mở miệng mổ xẻ đề tài chính: “Kế hoạch dẫn lưu lần này tiếp tục làm khổ mọi người, nhưng thành quả lại rất sáng sủa, giống như phục chế một phần tài nguyên, và tối đa hóa việc khai quật nó vậy. Mà mục đích ban đầu của kế hoạch này là để phát triển bộ phận đầu tư ngoại tệ, cho nên tỉ lệ thiết lập định mức ban đầu đã dành hẳn một nửa cho ngoại tệ.”

Chương Dĩ Minh chỉ ra số lượng giao dịch và số liệu liên quan tháng này mới tăng thêm của bộ phận ngoại tệ, tiếp theo Thích Thời Ai lại nói tiếp: “Minh An được xem như là kẻ dò đường, nhưng một thành công nhỏ là có thể hấp dẫn rất nhiều người bắt chước theo, cho nên nếu muốn duy trì việc dẫn đầu, không bị bắt kịp, thành tích bây giờ vẫn là chưa đủ.”

Thẩm Đa Ý hiểu ra, “Kế hoạch dẫn lưu” chỉ là đem các tài nguyên đã có tiến từng bước khai thác để phát triển bộ phận ngoại tệ mà thôi, chờ sau khi đã có chỗ đứng vững vàng rồi sẽ lập tức sử dụng kế hoạch tiếp theo, để thu hút nhiều mục tiêu hơn, tài nguyên độc lập cấp bậc càng cao hơn.

Cả cuộc họp buổi sáng hầu như đều do Chương Dĩ Minh giải thích, bởi vì phương diện liên quan đến tài nguyên khách hàng đều là anh phụ trách, mà Thích Thời An thì giống như dự thính cọ máy điều hòa hơn, thậm chí còn cầm điện thoại không biết đang làm gì.

Sau cùng của hội nghị, Chương Dĩ Minh cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu hỏi Thích Thời An: “Cậu có muốn bổ sung gì không? Đừng có để anh ở đây huấn luyện một mình chứ”

Thích Thời An rốt cục cũng ngẩng đầu: “Tuần sau đi công tác, bộ phận đầu tư ngắn hạn, bộ phận ngoại tệ và bộ phận tư vấn cử ra một người, nhân tiện huấn luyện hai người của bộ phận đầu tư và bộ phận ngoại tệ, còn người của bộ phận tư vấn  thì theo tôi đi gặp khách hàng.”

Đã nói thẳng trên cuộc họp, vậy hiển nhiên là muốn lập tức quyết định nhân viên đi theo, bộ phận đầu tư ngắn hạn quyết định nhanh nhất, cử một tay chơi cổ phiếu cao cấp. Bộ phận ngoại tệ gần đây vô cùng quan trọng, cử người đứng đầu quản lý Tần.

Bộ phận tư vấn vẫn chưa có tin tức gì, Thẩm Đa Ý chống cằm vẽ linh tinh trên sổ, nghĩ rằng chắc sẽ không tới phiên cậu. Với lại cậu cũng không thích đi công tác, đi chừng mấy ngày ông nội cậu còn phải đến nhà bạn ở.

Kết quả sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, quản lý Đường ngồi ở hàng trước, bỗng quay qua nói: “Đa Ý, cậu đi theo nhé.”

“Hả?” Thẩm Đa Ý ngẩng đầu lên, cậu không muốn đi nhưng lại không thể trực tiếp cự tuyệt cấp trên, “Tôi đi hả? Gặp khách hàng rất quan trọng, hay là ngài đi đi.”

Quản lý Đường nói: “Con gái tôi sắp thi đại học, mỗi ngày đều phải đưa đi đón về, tôi đi công tác cũng không ổn.”

Người của những bộ phận khác đều đã đi gần đủ rồi, Thích Thời An vẫn ngồi ở phía trước chờ hai người này bàn bạc rõ ràng, anh cầm điện thoại xem giá cả thị trường, thỉnh thoảng giương mắt nhìn lướt qua.

Chương Dĩ Minh thúc giục: “Đã quyết định chưa vậy, không phải anh thì là cậu ấy, dù sao cũng không thể bắt Tiểu Tề đang nghỉ cưới đi đúng không?”

Thẩm Đa Ý đành phải thỏa hiệp, giơ tay đáp: “Thích tiên sinh, bộ phận chúng tôi là tôi đi.”

Thích Thời An đương nhiên cũng muốn để Thẩm Đa Ý đi, nhưng anh cũng suy nghĩ đến tình huống trong nhà Thẩm Đa Ý có ông cụ cần phải chăm sóc, liền không chút biến sắc mà mở cho cậu đường lui: “Vậy thế này đi, bộ phận của mấy người hai tháng này ai có tổng số lượng giao dịch cao nhất thì người đó đi.”

Thẩm Đa Ý cười khổ: “Vẫn là tôi ….”

“Vậy cậu phải chịu thiệt thòi rồi.” Thích Thời An vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười, thật ra đối với nhân viên trung tầng mà nói, đi công tác huấn luyện chẳng khác nào hạng mục kiểm tra đánh giá cần thiết để tương lai thăng chức, tất cả đều cố gắng tranh thủ đi theo, với lại nhân viên được chọn cũng đều là những người có năng lực tốt, cho nên đây cũng là một cách trực quan nhất để chứng thực năng lực làm việc.

Ra khỏi phòng họp, Thích Thời An nhỏ giọng nói: “Anh đã cho cơ hội để em thoát thân, ai ngờ em lại giỏi giang như vậy.”

“Em đi thì em đi thôi.” Thẩm Đa Ý hỏi: “Định đi mấy ngày vậy, để em còn sắp xếp thật tốt cho ông nội em.”

Trở lại phòng làm việc không bao lâu, Annie đã gửi tới sơ đồ bố trí tỉ mĩ kỹ càng về chuyến đi công tác, Thẩm Đa Ý ghi lại từng việc, sau đó tiếp tục gặm bánh bao nhân đậu đỏ của cậu, nhân tiện suy nghĩ nên sắp xếp cho ông cụ trong nhà như thế nào.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đưa ông cụ về hẻm Lá Thu ở mấy ngày, cũng chính là ở chỗ bố mẹ của bạn thân cậu, trước đây lúc đi công tác cũng đều làm như vậy.

Buổi tối tan tầm về nhà, Thẩm Đa Ý nói chuyện đi công tác với ông Thẩm trước, ông Thẩm vừa nghe phải về hẻm Lá Thu ở mấy ngày, liền vui vẻ nói: “Vậy con cứ chuyên tâm mà đi công tác đi, khỏi cần lo lắng cho ông, ông phải cùng bố Phí Nguyên uống vài ly thật đã.”

Thẩm Đa Ý cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện, dặn dò: “Uống gì mà uống, ông bị cao huyết áp mà.”

Cậu nói xong gọi điện về hẻm Lá Thu, bên trong đổ chuông vài tiếng liền có người nhận, cậu lên tiếng nói: “Dì, là con, gần đây dì đi làm có bận không?”

“Không bận bằng con, thứ bảy cũng không có thời gian tới nhà này ăn cơm.”Mẹ của Phí Nguyên, Lâm Du Châu từ trước đến nay nói chuyện đều rất lưu loát, tốc độ nói nhẹ nhàng, “Tuần này đem ông nội tới đây đi, dì sẽ nấu mấy món con thích, chú con còn muốn chơi cờ với ông nội nữa đó.”

Thẩm Đa Ý trả lời: “Được, vậy chủ nhật tụi con qua, qua đó liền để ông nội con ở lại trong nhà không về nữa.”

“Phải đi công tác hả?” Lâm Du Châu oán trách, “Con cái đứa trẻ hư này, không phải là có chuyện thì vẫn không chịu gọi điện thoại về nhà, cũng không quan tâm xem gần đây dì có mập hay không, đã già hay chưa nữa.”

“Người chắc chắn không mập, lại càng không già.” Thẩm Đa Ý thả lỏng ngồi phịch xuống sô-pha, cùng trưởng bối thân như bố mẹ từng câu từng chữ mà nói chuyện, “Chú đâu, lại ra ngoài uống rượu rồi ạ?”

Lâm Du Châu nói: “Viện kiểm sát đường sắt bọn họ mở cuộc họp quý gì đó, mặc kệ ông ấy. Con đưa điện thoại cho ông nội, để dì hỏi xem ông muốn ăn gì, chủ nhật dì còn chuẩn bị trước.”

Ông Thẩm tha thiết mong chờ cả nửa ngày, nhận điện thoại liền đi tới nằm trên ghế bên ban công nói chuyện, Thẩm Đa Ý xem ti vi vô vị một lát, định về phòng đọc sách, gọi: “Ông ơi, được rồi cúp máy đi, dì mỗi ngày sẽ đi tản bộ vào lúc tám giờ, đừng làm chậm trễ người ta.”

Đã lâu rồi không về hẻm Lá Thu, hai ông cháu đều rất nhớ hàng xóm ở đây, sáng sớm chủ nhật cầm theo danh sách đi siêu thị trước, đem đồ đã mua nhồi đầy vào cốp sau mới chịu thôi.

Xe dừng đầy trên đường nhỏ của cổng phía Bắc con hẻm, Thẩm Đa Ý thật vất vả mới tìm được chỗ trống để đỗ xe, cậu đỡ ông Thẩm xuống xe trước, sau đó tự mình xách bốn năm túi đồ. Ông Thẩm giống như không thể đợi được nữa, liền chống gậy đi về phía trước.

“Ôi chao, Phí Nguyên!” Ông cụ gọi một tiếng.

Thẩm Đa Ý đi theo ở phía sau, ngẩng đầu nhìn thấy bạn thân cũng vừa dừng xe xuống mấy mét ở bên ngoài.

“Ông nội, thị lực của ông thật tốt nha.” Phí Nguyên nhanh chân tới gần, xách giúp Thẩm Đa Ý ba túi đồ, sóng đôi đi vào trong hẻm, hỏi, “Cậu đi công tác mấy ngày?”

Thẩm Đa Ý trả lời: “Chắc khoảng sáu bảy ngày, mình cũng không chắc lắm, nếu đàm phán với khách hàng mà thuận lợi thì nhanh chút, còn nếu rầy rà thì chắc trễ vài ngày. Cậu thì sao, hôm nay được nghỉ hả?”

Phí Nguyên làm việc ở công ty giải trí, dưới tay còn dẫn dắt một nghệ sĩ, thời gian nghỉ gì đó đều là tùy thuộc vào lịch trình, không có quy luật. Hai người họ vừa nói chuyện vừa tiến vào cửa sân, Lâm Du Châu đang đứng vo gạo bên cạnh bệ nước, thấy bọn họ đi vào lập tức để xuống bồn nước tới đón.

“Con về nhà mình mua nhiều đồ như vậy làm gì? Nhanh rửa tay rồi vào nhà, hoa quả dì gọt xong để trên khay trà rồi, con với ông nội xem ti vi một lát trước đi.”

Thẩm Đa Ý xắn tay áo đi rửa tay, rửa xong thì giúp nấu ăn, Phí Nguyên ở phòng khách xem ti vi với ông Thẩm, kêu: “Ba con đâu?”

“Đầu phố mới mở tiệm vịt quay, ông ấy tới xếp hàng.” Lâm Du Châu bận rộn ở nhà bếp, cắt một lát giăm bông mỏng đưa tới bên miệng Thẩm Đa Ý, “Con nếm thử đi, lần đầu tiên dì mua, không biết vị có vừa hay không.”

p274971-15

(Vịt quay)

Giăm bông

(Giăm bông)

Thẩm Đa Ý nhai hai miếng: “Hơi mặn ạ.”

“Vậy sau này không mua nữa.” Lâm Du Châu nấu cơm miệng nói không ngừng nghỉ, hỏi han ân cần, từ công việc cho đến cuộc sống, từ đồ ăn thức uống hằng ngày cho đến tâm lý, sức khỏe, toàn bộ đều hỏi một lượt. Thẩm Đa Ý vừa trả lời vừa ăn, cơm chưa nấu xong đã ăn no đến bảy phần.

Cậu bưng thức ăn đến trên bàn ăn, nhân tiện nhìn về phòng khách: “Dì không cho hút thuốc trong nhà đâu.”

Phí Nguyên mới vừa châm lửa, bèn đứng dậy đi tới trong sân, Thẩm Đa Ý chùi tay đi theo ra ngoài, hỏi: “Gần đây bận lắm không, sao mình cứ cảm thấy trông cậu có vẻ vất vả.”

“Có thể không vất vả sao, dẫn Uông Hạo Diên theo đoàn làm phim gió thổi ngày phơi nắng hơn nửa tháng.” Phí Nguyên trả lời.

Uông Hạo Diên là nghệ sĩ mà Phí Nguyên dẫn dắt, Thẩm Đa Ý cảm thấy quen tai, mới nhớ lại cái đầu tiên trong mớ câu hỏi hỗn độn của Hoắc Học Xuyên chính là người này, bèn hỏi thăm: “Diễn viên cậu dẫn dắt này, có phải là bố anh ta rất có bối cảnh không?”

“Ừm, là Nhà sản xuất tuyến 1.” Phí Nguyên nói, “Sao cậu lại quan tâm đến cái này?”

Thẩm Đa Ý đi theo ra đây chính là muốn hỏi chuyện về công ty giải trí, liền trả lời: “Em trai của bạn mình muốn tiến vào showbiz, nó sắp thi đại học, định thi Học viện hí kịch, nhờ mình hỏi giúp một chút.”

Phí Nguyên hỏi thẳng: “Có ảnh không?”

“Ảnh thì không có, lát nữa mình hỏi xin mấy tấm rồi sẽ gửi cho cậu.” Thẩm Đa Ý ra sức chào hàng, “Đứa trẻ đó rất đẹp trai, vóc dáng gần giống như cậu, người cũng rất lanh lợi.”

“Được, hôm khác để mình xem xem.” Phí Nguyên do dự trong chốc lát, “Nhưng mình không có ý định ký tiếp với công ty bây giờ, định hết hợp đồng sẽ cùng với Uông Hạo Diên ra ngoài làm riêng, đến lúc đó có giúp được hay không cũng khó nói lắm.”

“Không sao, dù sao nó cũng phải thi đại học trước, cậu giúp nó trù tính trước một chút là được.” Thẩm Đa Ý bị khói thuốc hun đến sợ, nói xong liền trở vào trong nhà. Chú vẫn chưa về, bọn họ phải đợi vịt quay về đến mới ăn cơm, cậu ngồi ở một góc sô-pha nghịch điện thoại, sau đó gửi cho Thích Thời An một tin nhắn.

Thích Thời An mới từ phòng tập thể thao về, sau khi vào nhà ném quần áo ướt mồ hôi trong túi vào trong máy giặt trước. Dì Lí đang quét dọn phòng, anh nằm dài trên sô-pha, sau đó nhìn thấy tin nhắn Thẩm Đa ý gửi tới.

“Gửi cho em vài bức ảnh của Tiểu Xuyên đi, bạn em muốn xem thử.”

Đang ở cùng bạn thân sao? Phản ứng đầu tiên của Thích Thời An chính là cái này. Anh gửi tin nhắn cho Hoắc Học Xuyên, Hoắc Học Xuyên lập tức gửi cho anh hơn bảy mươi bức ảnh chân dung, không chỉ có ảnh của bản thân, còn có hơn ba mươi tấm chụp cùng trúc mã.

Thích Thời An tùy tiện chọn ba năm tấm gửi cho Thẩm Đa Ý, hơn nữa còn thử hỏi thăm: “Gặp bạn em hả?”

Thẩm Đa Ý đang muốn trả lời thì vịt quay về tới, mọi người chuẩn bị ăn cơm, thế là cậu trả lời ngắn gọn một chữ “Ừ”. Thích Thời An nhìn tin nhắn trả lời trên màn hình chỉ có một chữ, trong lòng ầm ầm đạp đổ bình giấm cũ năm xưa.

Gặp người mình tự cho là mối tình đầu, ngay cả nhắn tin trả lời cũng lười!

“Dì Lí, không cần chuẩn bị bữa trưa đâu.”

“Dì ngâm nấm hương xong cả rồi, con lại đi đâu nữa.”

Thích Thời An không trả lời, cầm chìa khóa xe liền rời nhà, anh lái xe như tên bắn trên đường cái, chẳng mất bao lâu đã đến hẻm Lá Thu. Anh nhớ lại lần trước Thẩm Đa Ý từng nói, hẻm này ở phố phía Bắc, liền dừng xe đi bộ lung tung không có mục đích về phía Bắc.

Giữa trưa không có người nào, chỉ có mặt trời sáng ngời, Thích Thời An ngoài huấn luyện ở học viện quân sự ra, vẫn chưa từng chịu loại đau khổ như thế này. Lượn quanh từ đông sang tây, anh cuối cùng cũng nhìn thấy một con hẻm đối diện đường cái, đi vào trong rất lâu nhưng lại không biết người anh tìm đang ở chỗ nào.

Trên con đường không rộng lắm dừng đầy xe, trong đó có ô tô xen lẫn cả xe đạp, cây hai bên rất rậm rạp, tạo thành những bóng râm màu lục. Thích Thời An khát nước không chịu nổi, đi cả nửa ngày chỉ nhìn thấy một quầy bán quà vặt, anh mua một chai nước, một gói thuốc lá, sau đó tiếp tục đi dạo vào bên trong.

Trong nhà vô cùng náo nhiệt, ông Thẩm lâu rồi chưa từng vui vẻ như thế, Thẩm Đa Ý lười chẳng muốn cuốn da, trực tiếp cầm chân vịt quay mà gặm, ăn xong một bữa cơm đã hơn một giờ. Cậu giúp thu dọn bàn ăn, sau đó dìu ông Thẩm đi nghỉ, đợi lăn qua lăn lại xong chính mình cũng mệt đến muốn ngủ.

Lúc cậu đang nghiêng ngả trên sô-pha buồn ngủ, Thích Thời An gửi tới một bức ảnh.

Thẩm Đa Ý tưởng lại là ảnh của Hoắc Học Xuyên, không ngờ sau khi mở ra đập vào mắt là một bức tường màu đỏ, tấm biển nhỏ màu xanh viền trắng hơi rỉ sét trên tường, trên đó viết bốn chữ cực kỳ quen thuộc: Hẻm Lá Thu (秋叶胡同: 4 chữ).

Cậu sững sờ vài giây, sau đó nắm chặt điện thoại liền chạy ra ngoài, bước qua bậc cửa nhảy xuống bậc thềm, quay người liền nhìn thấy Thích Thời An đứng đầu hẻm.

Thích Thời An mặc một cái áo T-shirt ngắn tay và quần bò, cầm trong tay nửa chai nước khoáng, dáng người anh thẳng tắp rất là kiêu ngạo, nhưng nụ cười trên mặt lại được ánh mặt trời tôn thêm, nhìn qua giống như công tử bột không kiêng nể gì đang tìm đến cửa để theo đuổi tình yêu.

Hẻm rất dài, Thẩm Đa Ý từng bước từng bước đến gần đối phương, lúc còn cách nửa mét thì dừng lại, hỏi: “Sao anh tìm được đến đây?”

Thích Thời An nói: “Nếu anh nhớ em, chỗ nào anh cũng có thể tìm tới được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.