An Tri Ngã Ý

Chương 29




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày cưới cuối cùng cũng xác định, tổ trưởng Tề cũng nghỉ để kết hôn, chuyên tâm dốc sức cho chuyện lớn của đời người, làm các công tác chuẩn bị cuối cùng. Tất cả các đồng nghiệp trong bộ phận cũng đã nhận được thiệp cưới, mỗi ngày đều háo hức mong chờ, muốn trong lúc công việc bận rộn mượn cơ hội thả lỏng một chút.

“Trần tiên sinh, không có vấn đề gì nữa thì tôi sẽ bảo bộ pháp vụ soạn hợp đồng, cố vấn pháp luật bên phía ngài có thể tham gia theo dõi toàn bộ quá trình.” Thẩm Đa Ý đàm phán với khách hàng hết một buổi chiều, cuối cùng cũng xong trước lúc tan tầm.

Cậu tiễn khách hàng tới cửa, sau cùng còn bắt tay: “Trần tiên sinh, có vấn đề gì có thể liên hệ với tôi vào bất cứ lúc nào cũng được.”

Trần tiên sinh nói: “Cảm ơn, chủ nhật này công ty chúng tôi khai trương gian thử nghiệm game mới ở Nhã Môn Đinh, đến lúc đó cậu qua chơi nhé, mang theo bạn hoặc người nhà đều được, tôi sẽ trực tiếp cấp thẻ bạch kim cho cậu.”

Thẩm Đa Ý lễ phép từ chối: “Chủ nhật tổ trưởng Tề của chúng tôi kết hôn, mọi người đều phải tới tham dự lễ cưới, những lời ngài vừa nói cũng khiến tôi động tâm, nhưng tôi là phù rể, nếu tôi không tới tổ trưởng Tề sẽ tuyệt giao với tôi mất.”

Trần tiên sinh cười nói: “Không sao, sau này lại tới cũng giống nhau, thay tôi chúc tổ trưởng Tề ‘Tân hôn hạnh phúc’ nhé.”

Tiễn khách hàng đi, Thẩm Đa Ý thở dài một tiếng, nếu như họp hoặc là đàm phán với khách hàng, cậu có thể làm cả ngày mà không ỉu xìu, nhưng sau khi kết thúc công việc còn khách sáo hàn huyên mấy câu thì lại không được, hai ba câu cũng có thể hao hết sức lực của cậu.

Cậu về phòng làm việc sắp xếp lại tất cả tài liệu liên quan, sau đó lại làm một bản thuyết minh đơn giản, sau khi chuẩn bị xong hết định đi một chuyến tới bộ pháp vụ.

Quản lý bộ pháp vụ thấy cậu cầm túi tài liệu qua đây, nói: “Tổ trưởng Thẩm, đồng nghiệp của bộ phận chúng tôi đã dự tính sơ lược về tiền thưởng cuối năm và hoa hồng của cậu rồi.”

Thẩm Đa Ý hỏi: “Các anh rất rảnh rỗi hả?”

“Xem đi, cậu ấy đã rất thân với chúng ta rồi, mấy lần đầu lúc mới tới rất lễ phép, giờ cũng biết tự công kích lại người ta nữa.” Quản lý nói, “Bộ phận tư vấn của các cậu ngoài chân chạy vặt hành chính, tính ra thì cậu siêng năng nhất, chứng minh cậu ký được với nhiều khách hàng nhất, hơn nữa khách hàng của cậu phần lớn đều mở tài khoản công ty và thực hiện quá trình niêm yết, số lượng giao dịch rất lớn.”

Thẩm Đa Ý cũng không giấu giếm, còn bắt đầu nói đùa: “Cuối năm nay tôi muốn mua một cái đồng hồ, các anh dự tính giúp tôi xem tôi có thể phải mua hết bao nhiêu tiền không?”

Một vị đồng nghiệp khác nói: “Căn cứ vào cái đồng hồ không vô nước bây giờ của cậu mà nói, 800 tệ chắc là đủ rồi, năm trước giảm 50% vậy thì 400 tệ là sẽ mua được.”

“400 tệ thì quá lừa người rồi.” Thẩm Đa Ý đưa túi tài liệu tới, “Cái này của tôi có 90 tệ thôi, đeo mấy năm rồi vẫn chưa hư, rửa tay cũng không cần tháo ra, càng không sợ va chạm.”

Quản lý đầu hàng nói: “Cậu đừng như thế nữa mà, tiền tiêu ra ngoài dù sao cũng còn hơn là bị lỗ vì chơi cổ phiếu.”

Thẩm Đa ý giả bộ tức giận: “Anh cũng đừng vạch áo cho người xem lưng tôi thế chứ, tài liệu tôi để đây, nhanh soạn hợp đồng đi nha.”

Chuyện lỗ tiền vẫn chưa trôi qua, chắc là tổ trưởng Tề miệng rộng lan truyền ra ngoài, Thẩm Đa Ý buồn bực bước vào thang máy, cậu thân là tổ trưởng của bộ phận tư vấn, tự đầu tư mà cũng bị lỗ tiền, khách hàng mà biết thì làm sao cứu vớt hình tượng bây giờ.

Còn hơn nửa tiếng nữa là tan tầm, Thẩm Đa Ý trước khi về bộ phận muốn đi một chuyến tới nhà ăn, gần đây công việc quá bận, nhà ăn công ty xế chiều nào cũng làm thêm đồ ăn cho mọi người. Thật ra cậu chưa ăn lần nào, giờ hơi đói bụng nên muốn tới ăn chút gì đó, nhân tiện nghỉ ngơi một lúc.

Trong nhà ăn không có người nào, Thẩm Đa Ý gọi lồng sủi cảo tôm gạo nếp cuối cùng, cậu vừa ăn được hai cái thì nhìn thấy Annie xách túi đi vào, xem ra còn rất vội vàng.

d59df99b-d423-4066-8637-49c61f8f6da2

(Sủi cảo tôm gạo nếp)

“Tôi muốn gọi hết mấy món lót dạ, sủi cảo tôm thì sao? Hết rồi hả?”

“Một phần cuối cùng vừa đưa cho tổ trưởng Thẩm rồi.”

Annie quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Đa Ý, Thẩm Đa Ý hỏi: “Cô muốn đi ra ngoài hả?”

“Ừm, bạn trai tôi xảy ra chút chuyện, vốn là không gấp, trước khi đi còn muốn tới lấy chút đồ ăn cho Thích tiên sinh, nhưng mới nhận được điện thoại thì lại gấp rồi.” Giọng nói Annie bất đắc dĩ, trong bất đắc dĩ lại lộ ra chút nôn nóng, “Ảnh gặp bạn gái cũ của ảnh, tôi phải nhanh tới xem sao.”

Thẩm Đa Ý nghe xong rất muốn cười, cậu cảm thấy yêu đương có thật nhiều lạc thú, liền lấy giúp người làm niềm vui nói: “Hay cô cứ trực tiếp đi đi, để tôi giúp cô đưa đồ ăn đến cho Thích tiên sinh, nhân tiện báo cáo chuyện khách cho anh ấy luôn.”

Annie như được đại xá: “Vậy cảm ơn anh, hôm nào đó tôi sẽ mời.”

Thẩm Đa Ý cầm theo mấy hộp đồ ăn đi lên tầng ba mươi, cửa phòng làm việc đang mở, lúc cậu xuất hiện ở cửa nhìn thấy Thích Thời An đang nói chuyện điện thoại. Cậu đi vào đặt đồ trên bàn nhỏ uống trà, mới vừa ngồi xuống sô-pha, đối phương cũng kết thúc cuộc nói chuyện.

Thích Thời An đứng dậy đi tới: “Sao lại là em đưa thức ăn lên?”

“Tình cờ gặp ở nhà ăn, em thấy Annie rất vội, nên bảo cô ấy đi trước.” Thẩm Đa Ý mở một hộp ra, bên trong là một nửa suất sủi cảo tôm, “Một phần cuối cùng bị em ăn mất, anh không chê thì ăn tạm đi.”

Thích Thời An trực tiếp dùng tay bóc: “Không chê, cảm ơn em vẫn đặc biệt giữ lại nửa phần cho anh.”

Thẩm Đa Ý hỏi: “Anh ăn nhiều như vậy, buổi tối vẫn ăn cơm chứ?”

“Đây chính là bữa tối đó, anh đóng gói mang về ăn, đỡ phải phiền phức.”Thích Thời An nhìn thời gian, “Còn năm phút nữa là tan tầm, tổ trưởng Thẩm, xin hỏi em đã lãng phí bao nhiêu thời gian làm việc rồi?”

“Chắc là nửa giờ, sao vậy? Cùng lắm thì trừ tiền lương thôi.” Thẩm Đa Ý thái độ bất cần, “Giờ em không có lòng dạ nào để làm việc nữa, chỉ muốn tham dự đám cưới ngày mai, uống rượu mừng thôi.”

Một đêm trước đám cưới cảm xúc của mọi người đều sẽ khác nhau, chú rể cô dâu chắc chắn là vui vẻ, cha mẹ hai bên nhất định có thêm chút cảm động và vui mừng vì con cái lập gia đình, các đồng nghiệp thì càng vui hơn, coi đó như là một bữa liên hoan.

Thích Thời An một mình ở nhà vượt qua đêm dài đằng đẵng, đã lâu không chơi game, máy tính chuyên dụng cũng đã đóng một lớp bụi. Anh vặn bình nước đá uống hết một nửa, định khởi động máy tính chơi một lúc.

Lâu rồi không đăng nhập, trước tiên anh lắc lư trong game một lát, sau đó bắt đầu tổ đội làm nhiệm vụ đột kích, tay trái thao tác vừa nhanh vừa gọn, mắt chăm chú bám theo mục tiêu, giống như vẻ mặt lúc nhìn bàn giao dịch.

“Leng keng …..” Chuông cửa phòng khách vang lên.

Thích Thời Minh đoán chắc là Chương Dĩ Minh đến, với lại đang đánh tới chỗ quan trọng, cho nên không quan tâm.

Chuông cửa vang lên vài tiếng cuối cùng cũng dừng lại, lần này điện thoại lại vang lên, anh rủ mắt xuống nhìn phát hiện là mẹ mình, đành phải gián đoạn cuộc chiến. Anh bước nhanh ra mở cửa, tiếng oán trách của Hoắc Hâm liền tuôn vào thành tràng.

“Con lãng tai hả? Mẹ nhấn chuông cả buổi cũng không trả lời, còn tưởng rằng buổi tối con lại không ở nhà.”

“Con đang chơi game.” Thật ra Thích Thời An rất thích nghe Hoắc Hâm giáo huấn người, kiểu hành xử sinh động như vậy Khổng Nhân Hồng chưa từng thể hiện ra bao giờ. Quả nhiên, Hoặc Hâm lập tức đánh sau lưng anh, “Vì chơi game mà không mở cửa cho mẹ, còn không biết xấu hổ mà nói ra nữa hả.”

Thích Thời An đi theo mẹ anh tới phòng ăn, sau đó ngồi bên bàn tròn nhìn đối phương lấy đồ ăn từ trong túi ra, hỏi: “Mẹ nấu hay là dì nấu đó?”

“Mẹ nấu, giờ dì đang làm đầu bếp chuyên dụng trước khi thi cho Tiểu Xuyên.” Hoắc Hâm bỏ mấy cái bình và bát vào tủ lạnh, “Củ cải lạnh, trời nóng rồi, lúc uống cháo thì lấy ra ăn. Trái cây sấy khô và quả hạch bỏ vào với nhau, cầm hai bình để trong phòng làm việc, đói bụng thì nhai vài khối. Nhưng con đừng có tăng ca mãi, tuổi còn trẻ liều mạng như vậy làm gì, vui chơi nhiều một chút.”

Thích Thời An tưởng mình nghe nhầm: “Tuổi trẻ không liều, đợi đến già mới liều hả mẹ?”

“Già cũng không cần liều mạng, con người ta nhiều nhất chỉ sống đến bảy mươi tám mươi tuổi, sống mệt mỏi như vậy làm gì.” Hoắc Hâm đóng cửa tủ lạnh, “Em con không nghĩ nhiều như thế đâu, mẹ cũng thông suốt rồi, trước khi đến đây nó còn bảo mẹ hỏi con chuyện về công ty giải trí, mẹ cũng không nghe rõ lắm.”

Thích Thời An nói: “Gần đây con bận chết luôn, đâu quan tâm đến việc hỏi cho nó.”

Nếu như anh sớm biết người bạn thân kia từng là mối tình đầu của Thẩm Đa Ý, anh mới không chủ động bảo hỏi, chuyện này tốt nhất cứ để trôi theo gió đi. Hoắc Hâm không xen vào nữa, dặn dò: “Không có chuyện gì khác nữa, con hiếm khi được nghỉ nhớ đi ngủ sớm một chút, đừng chơi thâu đêm.”

Thích Thời An ngoan ngoãn đáp ứng: “Con biết rồi, ngày mai còn phải tham dự đám cưới của đồng nghiệp mà.”

“Đồng nghiệp kết hôn hả?” Hoắc Hâm hâm mộ nói, “Con cũng đã hai tám hai chín tuổi rồi, vậy mà đối tượng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.”

Thích Thời An sau khi hơi dừng một chút lại nói: “Thật ra con có đối tượng rồi.”

“Thật hả?! Không gạt mẹ chứ?” Đôi mắt Hoắc Hâm sáng ngời, “Con ngoan, nếu thích thì nhanh theo đuổi, chủ động một chút, đừng dè dặt lịch sự như ba con vậy, năm đó mẹ theo đuổi ba con rất hao tâm tổn trí.”

Thích Thời An còn giả vờ giả vịt: “Vậy con sẽ cố gắng.”

Trong khu nhà Ôn Hồ vô cùng náo nhiệt, từ khi thời tiết bắt đầu nóng lên, buổi tối những gia đình đi dạo hóng gió ở ven hồ bắt đầu tăng lên. Thẩm Đa Ý đỡ ông Thẩm đi về nhà, ngày mai cậu phải dậy sớm, không thể ngủ quá muộn được.

“Cô dâu người ta hơn bốn giờ sáng phải đi trang điểm, con dậy sớm như thế làm gì?”

“Con cũng phải thay quần áo nha, sau đó còn phải theo chú rể đi đón dâu.”Thẩm Đa Ý mở cửa, sau khi chiếu cố ông Thẩm đi ngủ lại xem lại quy trình một lần nữa, rồi tắt đèn lên giường.

Sáng sớm chủ nhật, Thẩm Đa Ý xuất phát tới chỗ tổ trưởng Tề, phòng tân hôn được bày biện đẹp vô cùng, cậu làm quen với các phù rể khác trước, tiếp theo thay quần áo xong lại được chuyên gia trang điểm sửa tóc cho.

Vừa tới tám giờ, bọn họ phải đi đón cô dâu đúng giờ lành, Thẩm Đa Ý đang lái xe đi theo đội ngũ thì nhận được điện thoại của Thích Thời An. Thích Thời An vừa ngủ dậy mới tắm xong, hỏi thăm: “Tiến hành đến phân đoạn nào rồi, mấy giờ anh rời nhà là vừa?”

“Đang trên đường đi đón cô dâu, gần mười giờ sẽ tới lễ đường.” Thẩm Đa Ý muốn xem  giờ, mới nhớ lại trước khi ra khỏi cửa đã tháo đồng hồ rồi, bởi vì nó thực sự không hợp với lễ phục. “Anh rời nhà vào lúc mười rưỡi là được, đến lúc đó thì gặp nhau rồi trực tiếp vào ăn.”

Thích Thời An nói: “Anh tới đó là vì ăn hả? Xây dựng thành phố văn minh, cấm tùy  ý châm biếm thủ trưởng.”

Đã tiến vào tiểu khu, Thẩm Đa Ý giảm tốc độ: “Vậy anh tới vì cái gì?”

Thích Thời An đứng dậy đi tới trước tủ quần áo, chuẩn bị ra ngoài sớm một chút: “Nếu như muốn gặp em nhanh nhất, có phải là giờ nên thay quần áo rồi không?”

Xe dừng lại, bên ngoài có rất nhiều khách khứa, Thẩm Đa Ý vẫn ngồi ở trong xe, cậu ở trong tình cảnh chật hẹp này trì hoãn mấy giây, trả lời: “Vậy lúc tới lễ đường anh gửi tin nhắn cho em, em ở cửa đón anh.”

Sau khi cúp điện thoại Thích Thời An liền bắt đầu thay quần áo, áo sơ mi cà-vạt, âu phục giày da, nhìn không khác lúc bình thường lắm, nhưng mỗi cái cúc áo anh đều cài rất cẩn thận.

Lúc lái xe tới lễ đường mới 10h15, đúng lúc khách khứa, người thân và bạn bè cũng vừa xuống xe, tất cả đều tụ tập ở cửa đang đi vào bên trong. Thích Thời An mở cửa xuống xe, bước hai bước tới dưới bóng cây thì dừng lại, anh nhìn đoàn người tìm kiếm bóng dáng Thẩm Đa Ý, sau đó dùng toàn lực hét to một tiếng.

“Đa Ý!”

Thẩm Đa Ý ở trên bậc thềm nghe tiếng kêu quay đầu lại, thấy Thích Đa Ý thẳng tắp đứng dưới cây ngô đồng.

Tiếng cười xung quanh vẫn chưa dứt, mỗi người đều vui vẻ chào hỏi và nói chuyện, Thẩm Đa Ý thoát khỏi đoàn người ở cửa đi ra ngoài, trước ngực cậu cài một đóa hoa hồng nhạt màu, trên cổ đeo một cái nơ màu đen.

Tóc đặc biệt được sửa sang lại, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra cái trán trơn bóng.

Thích Thời An giống như nhìn chưa đủ, mãi tới lúc đối phương đi tới trước mặt vẫn không nhúc nhích. Thẩm Đa Ý lại theo bản năng mà giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó lại xấu hổ mà thả tay xuống: “Anh tới thật sớm, vào ngồi đi.”

Thích Thời An nhìn thấy, lập tức tháo đồng hồ trên tay mình xuống: “Đeo của anh đi.”

Không đợi Thẩm Đa Ý trả lời, anh liền nắm chặt cổ tay đối phương đeo đồng hồ lên. Dây đồng hồ quấn chặt, đồng hồ khóa lại, Thẩm Đa Ý nhìn đồng hồ còn lưu lại nhiệt độ ở trên cổ tay, nói: “Cảm ơn anh.”

Lễ đường rất rộng rãi, các góc viền đều chất đầy hoa tươi, khu ăn uống chuẩn bị đủ loại đồ ăn, có đứa trẻ đã chạy tới chạy lui bắt đầu ăn, Thích Thời An là ông chủ, vừa vào cửa đã được tổ trưởng Tề tự mình đón tiếp đến tận chỗ ngồi.

Anh tiện tay cầm một viên kẹo mừng: “Các anh cứ đi tiếp đãi khách khứa đi, không cần để ý đến tôi.”

Tổ trưởng Tề lại khách sáo thêm vài câu mới đi, Thẩm Đa Ý quay người đi theo, lại bị chọc vào sau lưng. Má phải của Thích Thời An bị kẹo làm phồng lên một chút, nói: “Không cho em đi.”

Thẩm Đa Ý khom lưng khẽ nói: “Em là phù rể, có rất nhiều việc phải làm, anh tự cắn hạt dưa trước đi.”

Ánh mắt Thích Thời An bám theo Thẩm Đa Ý, sau đó lại chuyển đến trên người phù dâu, anh giống như cảnh sát bám đuôi, nhìn thì giống như không có việc gì để làm, nhưng thực ra đang kiểm soát tất cả mọi thứ.

Trước khi bắt đầu buổi lễ Chương Dĩ Minh mới đến, anh ngồi xuống bên cạnh Thích Thời An, sau đó lấy bản thảo từ trong túi ra: “Anh đọc cho cậu nghe trước nhé, cái này trợ lý viết, anh vẫn chưa xem, cậu nghe rồi sửa lại giúp anh.”

Thích Thời An uống cạn nước trong ly: “Đừng đọc, nghe phiền lắm.”

“Phiền gì, có phải là nhìn người ta kết hôn trong lòng rung động không?”Chương Dĩ Minh nhìn quanh, “Phù dâu đó rất đẹp, có phải là người Tiểu Tề nói ngày đó không? Aiz, sao anh cảm thấy ……….”

Chương Dĩ Minh tạm dừng một lát: “Sao lại cảm thấy tổ trưởng Thẩm hấp dẫn anh hơn nhỉ.”

Thích Thời An vừa muốn phát hỏa, ánh đèn bỗng nhiên thay đổi, Thẩm Đa Ý và phù dâu nhanh chóng đi về cuối thảm đỏ, xem ra buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Tiếng huyên náo ngừng lại, toàn bộ lễ đường chỉ còn lại tiếng nhạc êm dịu, một đôi cô dâu chú rể đứng sau cửa hoa, trang trọng bước ra bước đầu tiên.

Thích Thời An hơi nghiêng người, cách chùm ánh sáng xuyên qua từng khẽ hở nhìn khuôn mặt căng thẳng của Thẩm Đa Ý.

Váy lụa trải dài, phù dâu kéo cánh tay Thẩm Đa Ý, cánh hoa rải dọc đường, những dải màu tung bay trên không trung, bọn họ sánh bước đi sau lưng cô dâu chú rể, đến phía trước lại đứng trên bậc thềm, giống như là một đôi bích nhân xứng đôi khác.

Thích Thời An chưa bao giờ cảm thấy buổi lễ dài như vậy, giờ khắc này cuối cùng cũng được lĩnh hội sâu sắc.

Anh điều chỉnh nút thắt cà-vạt, đem toàn bộ tâm ý khó yên ổn sinh ra nơi đáy lòng chặn lại ở cổ họng, anh và Thẩm Đa Ý chia nhau ở trên sân khấu và ở dưới sân khấu, ở đám cưới của người khác giả vờ hàn huyên, trong lời chúc phúc của người khác vụng trộm mà nhìn nhau.

Cho dù bọn họ xứng đôi nhất, cũng phải người uống nước lọc tẻ nhạt vô vị, người dắt phù dâu phối hợp thật tốt.

Chú rể cô dâu trao đổi nhẫn xong liền ôm hôn nhau, xung quanh trong nháy mắt khôi phục vui cười la hét ầm ĩ, đủ loại âm thanh chúc phúc và ồn ào lẫn lộn, dải lụa màu và bong bóng bay loạn trên không trung, chớp mắt liền biến thành một bữa tiệc lớn.

Thẩm Đa Ý không hoạt bát lắm, chỉ đứng ở bên ngoài đoàn người vỗ tay cười khúc khích, đột nhiên trong túi rung lên, cậu lấy điện thoại ra thấy một tin nhắn, trước khi mở ra liền nhìn về người gửi tin nhắn ngồi ở phía dưới trước.

Thích Thời An gửi tới: “Anh rất hâm mộ.”

Trong lòng Thẩm Đa Ý dâng lên một nỗi chua xót không tên, cậu nhẹ nhàng xoa đồng hồ nơi cổ tay.

Bữa tiệc của đám cưới chính thức bắt đầu, mọi người ở bên trong lễ đường tùy ý chơi đùa náo nhiệt, các bậc cha chú có khu vực riêng để dùng cơm và nói chuyện, những người còn lại đều tản đi khắp nơi bắt đầu chơi đùa riêng phần mình.

Chú rể cô dâu cầm ly rượu, phải đi một vòng xung quanh kính rượu khách khứa, trong lúc đó sẽ bị ồn ào ép uống thêm mấy ly, cho nên cuối cùng tác dụng của phù rể phù dâu cũng được thể hiện, phải làm thật tốt công tác chắn rượu. Thẩm Đa Ý mặc dù bình thường rất ít uống rượu, nhưng phù dâu cũng không có kinh nghiệm gì, nên cậu chủ động ôm đồm: “Lát nữa để tôi chắn cho, cô tùy tiện nhấp môi một chút là được rồi.”

Qua hơn nửa vòng, tổ trưởng Tề đã liên tục xua tay, Thẩm Đa Ý chắn rượu cũng đỏ cả hai má, cậu quay đầu lại liếc mắt nhìn, xem xem còn mấy bàn nữa thì mới tới chỗ Thích Thời An, kết quả nhìn thấy một trong những phù dâu đang ngồi bên cạnh Thích Thời An.

Là cô gái mà tổ trưởng Tề nói là sexy.

Thích Thời An dùng bút viết cái gì đó lên miếng lót cốc, sau đó đưa cho đối phương. Chờ cô gái đứng dậy rời đi, anh tiếp tục vô công rồi nghề mà nói chuyện cùng quản lý bộ phận tư vấn.

“Đa Ý, nhanh uống thay tôi một chút, tôi phải từ từ!”

Thẩm Đa Ý vội hoàn hồn, sau đó ngửa đầu làm non nửa ly rượu vang, vài loại rượu trộn lẫn trong dạ dày, cậu đã hơi choáng váng đầu rồi. Rốt cục cũng đi tới bàn của lãnh đạo, tổ trưởng Tề nhất định phải tự mình uống, cho nên cậu rất có mắt mà dời đến bên cạnh.

Thích Thời An vừa uống xong liền nói: “Tổ trưởng Thẩm uống đến mức mặt đỏ rần rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.”

Thẩm Đa Ý cuối cùng cũng được thả tự do, cậu ngồi xuống cái ghế đó, sau khi đợi người xung quanh đi hết mới giống như thoát lực nằm nhoài trên mép bàn. Cậu nghiêng đầu đỏ mặt, mơ mơ màng màng nói: “Anh quen phù dâu ban nãy hả?”

“Không quen.” Thích Thời An đưa ly nước của mình qua: “Uống nửa ly đi, lát nữa ăn thêm chút gì đó nữa.”

Thẩm Đa Ý không nhận: “Vừa nãy anh với cô ấy nói chuyện gì vậy?”

“Không nói gì cả, cô ấy nói anh là kiểu mà cô ấy thích.” Thích Thời An không có biểu cảm gì, “Còn xin cả phương thức liên lạc, anh liền viết số điện thoại lên miếng lót cốc cho cô ấy rồi.”

Thẩm Đa Ý im lặng không lên tiếng nữa, cậu không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy, cũng không tìm được lập trường để mà phản đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thích Thời An.

Thích Thời An nghiêng người tới gần, như muốn đem cậu che phủ lại, thậm chí còn chìa tay gảy cái nơ của cậu, khẽ nói: “Anh viết số Chương Dĩ Minh cho cô ta.”

Lễ cưới kết thúc đã gần ba giờ, khách nào tự lái xe tới thì tự mình trở về, khách nào uống rượu thì chủ nhà sắp xếp người đưa về. Thẩm Đa Ý hơi say rượu, ánh mắt có vẻ vừa sáng sủa vừa biếng nhác, xách túi đựng áo quần đứng ở cửa ngây ngô cười với không khí.

Tửu lượng của tổ trưởng Tề rất được, uống chậm một chút thì sẽ ổn, nhanh chóng đi tới nói: “Đa Ý, đợi tôi chút, tôi tìm người lái xe đưa cậu về, hôm nay may nhờ có cậu, hôm nào cũng tới hôn lễ trong nhà nhé.”

Đang nói, Thích Thời An và mấy quản lý đi ra, anh tự nhiên mà đi tới bên cạnh Thẩm Đa Ý, càng tự nhiên mà nói: “Tôi tiện đường đưa tổ trưởng Thẩm về, mọi người lái xe cẩn thận nhé.”

Thẩm Đa Ý xách túi đi theo sau Thích Thời An, sau khi lên xe cũng không thắt dây an toàn, liên tục lải nhải nói: “Rượu đế cay quá, rượu vang nho thì chua, Champagne cũng không tệ lắm.”

ed05f34ade384eedac028b8c529e1079_th

                             (Rượu đế)

20300542392970150220313136522_s

(Rượu vang nho)

champagne_krug

(Champagne)

Thích Thời An khởi động xe: “Vậy lúc chúng ta kết hôn chỉ cần Champagne thôi.”

“Cái gì?” Thanh âm của đối phương không lớn, nhưng lại nói rất nhanh, Thẩm Đa Ý hoàn toàn không nghe rõ, “Đúng rồi, chị dâu nhét cho em mấy miếng bánh ga-tô, em ăn đã.”

Buổi chiều chủ nhật xe không nhiều, với tốc độ lái xe của Thích Thời An thì mười lăm phút là có thể đến cổng khu nhà Ôn Hồ, anh quay đầu nhìn Thẩm Đa Ý, thấy đối phương đang cúi đầu ăn bốn, năm miếng bánh ga-tô và mấy món ăn nhẹ.

Dạ dày được lấp đầy, cồn trong rượu cũng bị trung hòa, Thẩm Đa Ý chùi tay, cảm thấy đầu óc và tầm nhìn đều trở nên minh mẫn không ít. Buổi sáng thức dậy quá sớm, lúc này ở chỗ ngồi thoải mái cơn buồn ngủ lại đánh tới.

Thích Thời An hạ thấp chỗ ngồi xuống: “Em chợp mắt một lát đi, anh sẽ lái chậm một chút.”

Thẩm Đa Ý cúi đầu nhắm mắt lại, cằm tì lên chiếc nơ màu đen đang dựng đứng.

Sau khi đến ngoài cổng khu nhà, Thích Thời An tìm bóng cây dừng lại, tắt máy nhìn người bên cạnh, suy nghĩ trong chốc lát vẫn đưa tay vỗ vỗ: “Đến rồi, về nhà ngủ đi, dù sao thì trên xe cũng không thoải mái bằng trên giường.”

“Ưm ……….” Thẩm Đa Ý lẩm bẩm tỉnh lại, cậu chưa tỉnh hẳn đã mở cửa xuống xe, nhất thời còn hơi lung lay. Thích Thời An thấy thế thì không yên tâm lắm, lập tức xuống xe vòng qua bên kia.

“Không sao, vừa nãy em đứng không vững.” Thẩm Đa Ý cười cười, “Em về đây, anh lái xe cẩn thận.”

Cậu nói xong thì đi về phía trước, đi được mấy bước lại không nhịn được mà dừng lại, quay người phát hiện Thích Thời An vẫn đứng ở chỗ cũ, giống như là nhìn cậu vào tới cửa mới yên tâm.

Bước chân của Thẩm Đa Ý chần chừ, vậy mà lại chầm chậm quay trở lại.

Thích Thời An tiến lên hai bước: “Sao vậy?”

Thẩm Đa Ý nói: “Em …. ôm anh một cái.”

Trên đường có rất ít người đi bộ, chỉ có ánh nắng nóng hừng hực của buổi chiều, Thẩm Đa Ý tiến một bước đến gần hơn, sau đó đưa tay ôm lấy đối phương. Cậu mang theo một phần men say và hai phần xấu hổ, mấy phần còn lại toàn bộ đều là vui vẻ và dũng khí, hai tay nắm chặt, thậm chí nắm chặt âu phục bên eo Thích Thời An đến mức nhăn nhíu.

Thích Thời An nhanh chóng ôm vai Thẩm Đa Ý, siết chặt đối phương. Một lát sau anh mới hiểu ra, đêm đó cái ôm ở phòng trà nước bị cắt đứt, Thẩm Đa Ý đang đền bù cho mình. Trong lòng anh cuộn lên một trận sóng thần, sóng gió bắt đầu không tiếng động mà kêu gào, cắn nuốt.

Thẩm Đa Ý nhớ lại tin nhắn trong buổi lễ, hỏi: “Anh hâm mộ cái gì?”

Thích Thời An khẽ nói: “Hận trên sân khấu khanh khanh, hay là dưới sân khấu ta ta, không phải là anh và em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.