An Cư Lạc Nghiệp

Chương 37: Người trong lòng




Người trong lòng

Làm xong lần thứ ba chẳng biết có tính là trọn vẹn hay không, An Cúc Nhạc tê liệt toàn thân, hệt như đống bùn nhão.

Đỗ Ngôn Mạch dội rửa cho y, từ nhỏ cậu đã quen chăm sóc em gái, ở phương diện này cũng xem như thuận tay thuận chân, cậu dùng nước rửa những thứ mình bắn trong cơ thể An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc hầu như không có kinh nghiệm gì ở việc này, đổi thành Đỗ Ngôn Mạch làm chủ đạo: “Trước tiên ráng nhịn một chút, bụng dùng sức…”

“Ừm…” Nước trộn lẫn tinh dịch từ bên trong trào ra chảy dọc theo bắp đùi thấm ướt lòng bàn chân, cảm giác nhục nhã gần như không thể khống chế khiến toàn thân y đỏ lựng, thật lâu sau mới phai dần.

Bị quỷ ám mà.

Ngoại trừ bốn chữ này, An Cúc Nhạc không còn cách nào giải thích tâm trạng hiện giờ của mình.

Nuốt tinh cũng được bắn bên trong cũng được, không phải không có người khoái chuyện này, nhưng y tuyệt đối không phải là một trong số đó. Y sợ nhất là đau, ngày xưa bị anh Dương bắn bên trong, hại bụng y đau suốt ba ngày, sau đó sợ đến tránh còn không kịp, thế mà trước mặt cậu thiếu niên y lại chẳng kỳ thị chút nào, thậm chí còn cam tâm tình nguyện. An Cúc Nhạc không khỏi cảm thán: “May là cậu không có đam mê SM…”

Đỗ Ngôn Mạch: “?”

An Cúc Nhạc xoa xoa mái tóc ẩm ướt của cậu ấy, cười mà không nói, y sợ đau, rất sợ đau, nhưng có một số việc, cho dù sợ cũng chịu làm.

An Cúc Nhạc thích mình bây giờ hơn, trưởng thành, có thể đối xử thật tốt với một người, chẳng ai trời sinh thích hận đời cả, bộ không mệt chắc? Có lẽ đây là một loại ‘nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện’.

*nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện: người sắp chết, nói lời tốt lành.

Đỗ Ngôn Mạch phục vụ đến nơi đến chốn, rửa sạch cả kẽ móng tay của y, rửa đến sạch sẽ thơm tho. An Cúc Nhạc mặc cho cậu thiếu niên hầu hạ, cậu ấy lấy khăn lông lau người cho y, rồi lại giúp y sấy tóc. Y tựa vào trong ngực Đỗ Ngôn Mạch, ngửi mùi sữa tắm tương tự với mình, mùi cỏ xanh đặt lên người cậu thiếu niên dường như nhiều thêm một phần hoang dã. An Cúc Nhạc ngửa đầu nhìn đối phương, nhìn một hồi bỗng duỗi ngón trỏ, chọt vào lồng ngực cậu ấy một cái, rồi lại chọt thêm cái nữa.

Đỗ Ngôn Mạch: “……” Đối với việc An Cúc Nhạc thường xuyên giở tính trẻ con, cậu đã quen rồi, thế nên dứt khoát mặt không đổi sắc, mặc y chọt.

An Cúc Nhạc: “Cứng quá.”

Đỗ Ngôn Mạch: “?” Cậu lập tức cúi đầu nhìn xuống, đâu phải, vừa nãy đã bắn ba lần, hôm nay muốn cương nữa cần phải đủ kích thích à nha.

“Phụt.” An Cúc Nhạc bật cười vì phản ứng của cậu ấy: “Không phải chỗ đó cứng, mà là ở đây nè ~” Y lại chọt một cái, cơ thịt của Đỗ Ngôn Mạch ngày càng rắn chắc, y thầm nghĩ: cậu thiếu niên đang lớn dần, đến khi trưởng thành sẽ là một người đàn ông, mà năm tháng đều công bằng với mỗi người, y thì đang già đi, sớm muộn cũng phải già.

Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão.

An Cúc Nhạc thật bội phục mình lại nhớ rõ câu thơ cũ xưa này, đúng là sến súa văn vẻ thấy ớn, nói cho cùng chỉ là ý bảo nên tận hưởng lạc thú trước mắt mà thôi, lằng nhằng kì kèo làm gì.

Đỗ Ngôn Mạch đi cất máy sấy, An Cúc Nhạc đi vào phòng bếp, uầy, xác phơi đầy đồng, khó coi dã man, nhưng y cũng lười nhặt xác, rót hai tách cà phê và sôcôla hạt phỉ (hazelnut), đưa cái sau cho cậu thiếu niên: “Uống miếng đi, lót dạ.”

“Ừm.” Đỗ Ngôn Mạch nhận lấy, trước tiên dè dặt ngửi thử, nhấp một hớp, An Cúc Nhạc thấy mắt cậu ấy sáng lên, sau đó uống hớp thứ hai, hớp thứ ba… mãi đến khi uống xong.

Phản ứng của cậu ấy phải nói là thẳng thắn một cách đáng yêu, An Cúc Nhạc cười ha ha, lấy tách về, hỏi: “Cậu thích hả?”

Đỗ Ngôn Mạch gật đầu: “Rất thơm.”

Được, lần sau lại hỏi xem trong văn phòng có ai muốn mua theo nhóm không.

An Cúc Nhạc suy nghĩ một lát, bọn họ “quen nhau” đã hơn nửa năm, điểm nhạy cảm trên người cậu thiếu niên nằm ở đâu, cậu ấy thích làm kiểu nào, y đều rõ như lòng bàn tay, nhưng về phương diện sinh hoạt, ngoại trừ biết cậu ấy thích chạy bộ, bố mất sớm, có một đứa em gái, những thứ còn lại y chẳng biết gì cả.

Lúc đầu nghĩ rằng không liên quan đến mình, không cần hỏi nhiều, bây giờ thì…

“Này, uống thử xem?” An Cúc Nhạc đưa tách cà phê trong tay cho cậu thiếu niên, đối phương thế mà uống ngay, vùng giữa đôi lông mày không khỏi nhíu lại, chỉ uống vẻn vẹn một ngụm rồi không cử động nữa.

An Cúc Nhạc lấy về, áp miệng vào vị trí cậu ấy vừa uống, uống cạn tách rồi liếm liếm môi: “Cậu không thích nhỉ.”

Đỗ Ngôn Mạch không trả lời, nhìn chằm chằm đôi môi bóng lưỡng của y, đáy lòng rung động mãnh liệt. Cậu hôn lên, lấp kín môi An Cúc Nhạc, hôn một hồi mới lên tiếng: “Lúc nãy hơi đắng, nhưng bây giờ ngọt lắm.”

Đậu má.

An Cúc Nhạc đỏ mặt.

Dường như mỗi lần tiếp xúc với cậu thiếu niên, y lại có thể gọi về cảm giác ngượng ngùng và tiết tháo bỏ nhà ra đi đã lâu. An Cúc Nhạc hỏi: “Cậu có thích ăn món nào không?”

Đỗ Ngôn Mạch sửng sốt.

An Cúc Nhạc liếc nhìn cậu ấy: “Tôi nấu cho cậu.”

So với niềm vui khi được người ta săn sóc đặc biệt, biểu cảm đầu tiên của Đỗ Ngôn Mạch là hãi hùng. An Cúc Nhạc trợn trắng mắt, cốc đầu cậu ấy: “Nét mặt của cậu quá bất lịch sự.”

An Cúc Nhạc cũng hiểu toàn thân trên dưới của mình và hai chữ ‘vào bếp’ trông chẳng hề liên quan, nhưng trên thực tế y biết nấu ăn, còn nấu rất khá nữa. Có câu điểm đặc biệt của loài người, chính là ba dục vọng lớn: ăn, ngủ, tình dục. Ngoại trừ cái thứ hai hơi kém chút, về mặt nấu ăn và tình ái, y đều học một hiểu mười.

Sau một hồi kinh ngạc, Đỗ Ngôn Mạch chỉ còn cảm thấy thụ sủng nhược kinh: “Gì cũng được, em không kén ăn.”

“Hừ, tôi ghét cái món gì cũng được lắm nha.” An Cúc Nhạc không bỏ qua, hạ quyết tâm phải nấu bằng được món cậu ấy thích ăn: “Cho dù là Phật nhảy tường tôi cũng có thể nấu cho cậu.”

Đỗ Ngôn Mạch nghĩ ngợi thật lâu, cậu nhìn An Cúc Nhạc, đối phương rất kiên trì, cậu định nói đại tên vài món đơn giản, chỉ cần không tốn công là được, nhưng không biết tại sao nói đến bên miệng lại biến thành: “Sườn xào chua ngọt.”

An Cúc Nhạc nhướn mắt, Đỗ Ngôn Mạch vừa nhìn đã biết không ổn: “Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi…” Đúng là cậu thích món này thật, nhất là hồi đó mẹ cậu nấu ngon lắm, nhưng trong lòng cậu biết món này khó nấu, quy trình phức tạp, mà bố dượng lại không hạp gu ngòn ngọt mằn mặn, vì thế sau khi bố qua đời, cậu không được ăn món này nữa.

Gu của cậu, sở thích của cậu, vẫn luôn là thứ không quan trọng nhất ở nhà.

Cậu cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ là qua thời gian dài đã quen xem nhẹ nhu cầu và sở thích của mình, hôm nay bỗng dưng bị người khác cố chấp hỏi như thế, ngay cả bản thân cậu cũng mù mờ.

Cậu sợ làm phiền An Cúc Nhạc nên có hơi thấp thỏm, không khỏi tăng thêm độ lực ôm y, thế nên không phát hiện đáy mắt y chợt lóe lên chút dịu dàng rồi biến mất. An Cúc Nhạc xoa đầu cậu thiếu niên ── y phát hiện mình rất thích làm thế này, xúc cảm mềm mềm đâm nhẹ vào lòng bàn tay hệt như sượt qua một bãi cỏ xanh, trong lòng vô cùng dễ chịu.

“Buổi tối tôi nấu cho cậu.” An Cúc Nhạc nói.

Đỗ Ngôn Mạch ngây ngẩn.

“Ngày mai tôi mới có thể tan tầm sớm một chút, chúng ta cùng đi mua thức ăn, tiện thể cậu nhìn xem cậu thích ăn cái gì, tôi làm chung luôn.” An Cúc Nhạc cười nói: “Khẩu vị của cậu thiên về ngọt, lần sau làm thịt thái mỏng xào nước tương, được không?”

Đỗ Ngôn Mạch không biết thịt thái mỏng xào nước tương là món gì, nhưng người này đối xử tốt với cậu thế nào, cậu cảm nhận được một cách rõ ràng, quả thật y như mật, thấm vào trăm xương, ngay cả kẽ khớp xương cũng ngọt. Cậu nhìn cặp mắt sáng trong của người trước mắt, An Cúc Nhạc hỏi cậu thích cái gì, cậu cảm thấy mình thích, mình rất thích…

“Người trong lòng cậu, trông thế nào?” An Cúc Nhạc hỏi.

“… Hả?”

An Cúc Nhạc phất tay một cái: “Không muốn nói thì thôi.”

Y cười hết sức bao dung, từ trước tới nay y chưa từng hỏi chuyện này, Đỗ Ngôn Mạch cũng không đề cập đến nữa, nhưng lúc này y thật sự rất tò mò. Ghen tị? Vậy thì không có, ai lại đi ghen với mối tình đầu của một cậu thiếu niên trẻ tuổi? Đóa cúc nhà y còn chưa sa sút đến mức đó.

Nếu không y thật sự muốn xem thường chính mình.

An Cúc Nhạc cười dửng dưng.

Đỗ Ngôn Mạch tim đập loạn nhịp thật lâu, người trong lòng? Phải, cậu có một người trong lòng, lần đầu tiên phát hiện tính hướng khác người bình thường của bản thân; lần đầu tiên phát hiện có một số việc không phải chỉ cần nói không thể hoặc cố nhịn hoặc không được quấy rầy là có thể chịu được. Cậu rất phiền muộn, trong cơ thể như nhốt một con mãnh thú, chẳng biết khi nào sẽ phát cơn tàn sát bừa bãi, hủy diệt mọi thứ.

Mãi đến khi gặp được người trước mắt, người này trở thành dây buộc tốt nhất của cậu, mà cậu cũng đang vô thức chìm đắm trong sự dỗ dành mà y trao cho mình, cuối cùng dẫn đến mê mẩn, thậm chí còn sâu đậm và mãnh liệt hơn so với lần đầu tiên động lòng.

Càng thêm cuồng nhiệt.

Thế rồi lại một lần nữa… cậu vừa mới nhận ra mình thích một người khác, nhưng đối phương cũng không xem cậu là gì.

Đỗ Ngôn Mạch hít sâu, bình phục nỗi lòng, xoa nhẹ gò má của An Cúc Nhạc, ngón cái ấn xuống khóe miệng nhếch lên của y, nói: “Có một má lúm đồng tiền, mờ lắm, lúc mỉm cười… trông rất đẹp.”

Người này và người đó, điểm chung là đều có lúm đồng tiền.

Vì vậy lúc đầu vừa nhìn thấy người này cười, cậu có cảm giác như một góc trong tim mình được xoa dịu một cách thỏa đáng.

Lông mi Đỗ Ngôn Mạch hơi rũ xuống, ánh mắt rất dịu dàng, giống như viên kẹo đường cứng ngắc, sau khi tan chảy sẽ trào ra mật đường, ngọt đến gắt cổ họng. An Cúc Nhạc giật thót, cảnh tượng này, cứ như người đang được nói đến là y vậy.

Nhưng y biết không phải.

An Cúc Nhạc nhắm mắt, nuốt cục nghẹn đau rát do quá ngọt mà sinh ra: “Không tỏ tình à?”

Đỗ Ngôn Mạch lắc đầu: “Không.” Bất cứ chuyện gì sẽ phá hỏng tình trạng hiện giờ, cậu không dám, cũng sẽ không làm.

Tuyệt vọng một lần, đã đủ đau rồi.

An Cúc Nhạc tò mò: “Tại sao?”

“Anh đã nói rồi, vấn đề nằm ở tính hướng trời sinh, chỉ cần em không có cách nào thay đổi tình trạng bẩm sinh của mình, người đó sẽ không có khả năng đáp lại em. Khi hiểu được điều này, em lại cảm thấy… không sao cả, không cần lấn cấn nữa, như bây giờ là tốt lắm rồi.” Không phải cậu không tốt, lại càng không phải là người đó không tốt, chỉ là không phù hợp, đạo lý đơn giản như thế mà từ đầu đến cuối cậu lại chẳng nghĩ thông.

Mãi đến khi người này nói với cậu.

Không ai có quyền bóp méo hay thay đổi bản chất của người khác, trừ phi người nọ tự nguyện, giống như người trước mắt cậu đây, đối xử với cậu rất tốt, rất dịu dàng, cứ như xem cậu là thú cưng vậy. Đỗ Ngôn Mạch cũng cảm thấy rất tốt, cậu không muốn bị đồng cảm, không muốn bị thương hại, nhưng lời của người này… cậu sẽ cố gắng, cố gắng hết mình, cố gắng trở thành bất luận hình mẫu nào mà anh ấy muốn nhìn thấy.

Không thể giống như lúc trước nữa, vì mục đích cá nhân, chỉ biết theo đuổi tìm an ủi.

“Có thể thỉnh thoảng gửi tin nhắn và gặp mặt người đó, em đã vui lắm rồi.” Đỗ Ngôn Mạch nói đoạn mỉm cười, hôn trán An Cúc Nhạc: “Cảm ơn anh, anh Hoa cúc.”

Thật lòng, cảm ơn anh.

Đỗ Ngôn Mạch cười nhàn nhạt mà chân thành, An Cúc Nhạc không ngờ câu nói thuận miệng vô trách nhiệm lúc trước của mình lại có tác dụng như thế.

“Ầy, đừng cảm ơn…” Y chột dạ nha! Đúng là cơm có thể ăn bậy nói không thể nói bậy, Đỗ Ngôn Mạch trông rất ngây thơ, ngây thơ đến mức khiến y… đau lòng, trẻ con tuổi này hẳn nên manh động mới đúng, cũng như y năm đó, hết đu lại bám muốn người ta chú ý đến mình, hoàn toàn không để ý trước sau. Nói chứ người cậu ấy thích là ai nhỉ? Trong đầu An Cúc Nhạc hiện lên tình tiết trong GV, hay là dứt khoát bỏ thuốc trói chặt Đỗ Ngôn Mạch rồi bíp bíp bíp bíp…

Về phần An Cúc Nhạc, một khi đã xem ai như người mình thì quả thật vứt hết nguyên tắc vứt hết hạn cuối, may là không sinh con được, nếu không chắc sẽ chiều chuộng nó đến độ vô pháp vô thiên. Đương nhiên chỉ là nói vậy thôi, có một số việc làm được và cũng có một số việc không làm được, đâu phải y không hiểu.

An Cúc Nhạc hỏi: “Nếu đối phương có thể bẻ cong, cậu có định qua lại với người ta không?”

Đỗ Ngôn Mạch: “Người đó sẽ không để em vào mắt.”

“Ồ?”

Đỗ Ngôn Mạch cúi đầu: “Người đó… lớn tuổi hơn em, lớn hơn nhiều lắm.”

Thì ra là thế. An Cúc Nhạc đau lòng, an ủi: “Không sao đâu, cậu còn nhỏ mà, chờ cậu trưởng thành rồi, cậu sẽ gặp được người càng thích hợp với cậu.”

Đỗ Ngôn Mạch im lặng thật lâu, cuối cùng đáp lời: “Ừm.”

Mặc dù biết cậu thiếu niên có chừng mực, An Cúc Nhạc vẫn sợ cậu ấy manh động, nhất là nếu bị mình xúi bẩy, vậy thì trăm năm sau đứng trước mặt Diêm vương, mình thật sự hết đường chối cãi, ngược cả thân lẫn tâm.

“Nếu thật sự thích người ta thì không thể làm những chuyện mà người ta không thích, hiểu chưa?” Y không khỏi nhấn mạnh, hiếm khi nghiêm mặt. Phá hoại mọi thứ, tuyệt vọng tột cùng, cảm giác không bị quản chế nữa vui thì vui đấy, nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì, tầm nhìn nhỏ hẹp, chỉ thoáng qua rồi vụt mất, bầu trời bao la nay chỉ còn lại một mảnh hoang vu.

Y đã từng chết một lần, cuối cùng được hồi sinh, mong sao cậu thiếu niên ngàn vạn lần đừng biến thành y ngày trước.

Đỗ Ngôn Mạch không trả lời, chỉ nhìn An Cúc Nhạc. Người này có mái tóc màu nâu, ánh mắt màu nhạt, làn da trắng muốt, môi mềm trơn nhẵn, tất cả mọi thứ đều đẹp vô cùng, thật lòng cậu rất muốn khảm đối phương vào trong lòng mình, nắm trong lòng bàn tay, giấu vào trong ngực, người bên ngoài không thể nhìn dù chỉ một lần, nhưng chỉ cần nghĩ đến nét mặt người này chán ghét mình, cậu đã cảm thấy… trước mắt là một mảnh trời tối tăm vô tận.

Mà đêm nay, cậu vừa mới trải nghiệm.

Đỗ Ngôn Mạch gật đầu: “Ừ, em hiểu rồi.”

Em hiểu. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Vẫn luôn hiểu.

Em tuyệt đối sẽ không làm bất luận điều gì gây phiền phức cho anh, vì vậy… xin hãy cho em ở lại bên cạnh anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.