An Cư Lạc Nghiệp

Chương 36: Vui vẻ làm, cam nguyện chịu




Nguồn: bachhoacac.wordpress.com

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

18+

***

Vui vẻ làm, cam nguyện chịu

An Cúc Nhạc liếm liếm môi, giơ một chân lên, vuốt nhẹ một đường từ bắp đùi đến hông cậu thiếu niên, bàn chân đặt trên thứ cứng ngắc kia, hết chà lại xát.

Cứng quá.

An Cúc Nhạc cảm thấy cổ họng khô khát, miệng mồm ngứa ran, rất muốn… rất muốn ngậm vào, mút nó, mặc cho tinh dịch trắng đục đặc sệt phun đầy miệng mình, sau đó nuốt vào bụng, trở thành một phần tế bào trong cơ thể, theo mình sinh lão bệnh tử.

Cậu thiếu niên là người thứ hai trong đời mà y khát vọng, mặc dù lúc trước đã có thiện cảm với cậu ấy, nhưng y vẫn không muốn nuốt tinh dịch của người khác… không phải ghét, mà là sợ nghiện, tựa như giờ phút này đây, thèm muốn đối phương, thèm muốn vô cùng.

Y cố kiềm chế, ra hiệu: “Cởi quần áo.”

Đỗ Ngôn Mạch nghe lệnh, nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người. Cậu thiếu niên trời sinh nóng người, ăn mặc lúc nào cũng mỏng tang, một chiếc áo thun trắng, thêm một chiếc quần jeans. Dáng người của cậu ấy còn tốt hơn nửa năm trước, bắp thịt săn chắc, màu sắc dương v*t cũng sậm hơn quá khứ, hai túi càng thêm no đầy. An Cúc Nhạc nhảy khỏi tủ bếp, ngồi xổm người xuống, chộp lấy gậy th*t của đối phương, ngậm vào miệng.

“Hưm…” An Cúc Nhạc mút rất gợi tình, xoang mũi phát ra một tiếng thở dài, y nắm phần da quy đầu của Đỗ Ngôn Mạch, vuốt nó ra sau, để cho quy đầu lộ ra, kế đến lại ngậm vào miệng, dùng lưỡi liếm dây buộc bên dưới.

Lần này An Cúc Nhạc quyết tâm mút đến khi cậu ấy bắn tinh mới thôi, cho nên kỹ thuật tích góp nhiều năm đều xổ ra hết, y mút liên tục, rồi lại nhổ ra liếm tiếp, đồng thời kích thích phần gốc, ngón trỏ khều nhẹ lỗ niệu đạo của đối phương. Y có thể cảm nhận được nhịp đập của thân dương v*t, nương theo sự hầu hạ không ngừng nghỉ của y, nó phồng lên giần giật, chất lỏng tiết ra trước lúc bắn tinh hòa với nước bọt làm cho thân dưới của Đỗ Ngôn Mạch ướt sũng, lông mu lóng lánh.

Vài lần An Cúc Nhạc cảm thấy đến lúc rồi, thế nhưng cậu thiếu niên cứ nín lại, miệng y xót, tay y đau, nhịn không được nổi cáu: “Rốt cuộc cậu có bắn không thế!”

Đỗ Ngôn Mạch ngẩn ra, không thể làm gì khác ngoài nhắc nhở: “Em sợ bắn vào miệng anh…”

“Ứ á ớ!” Tôi muốn cậu bắn vào miệng tôi mà! Nhưng không ngờ những lời mình nói lúc trước, cậu ấy nhớ hết trong lòng. An Cúc Nhạc thật sự… y liếm lỗ niệu đạo một cái, ngước mắt hỏi: “Vậy cậu muốn bắn không?”

“… Muốn.”

“Bắn vào miệng tôi?”

“… Không muốn.”

Đậu má! An Cúc Nhạc phun ra dương v*t trong miệng, lườm Đỗ Ngôn Mạch: Có lộn không đây? Từ trước tới nay chỉ có miệng y ghét bỏ người khác, làm gì có chuyện bị người khác ghét bỏ.

An Cúc Nhạc oán hận nhéo túi tinh và chỗ yếu mềm ở rãnh dương v*t của Đỗ Ngôn Mạch, nghe một tiếng kêu đau, y cười nói: “Không sao, không muốn thì đừng bắn.”

Đỗ Ngôn Mạch mồ hôi lạnh đầy đầu: “Anh… anh không thích mà.”

Nói thật hay đùa đây? An Cúc Nhạc liếc cậu thiếu niên, mình đã làm đến mức này rồi, chẳng lẽ phải nói toẹt ra mới hiểu?

Không phải không dám nói, chỉ là… An Cúc Nhạc phát hiện mình không thể thốt nên lời, đủ loại từ ngữ tục tĩu bậy bạ xoay vòng vòng trong đầu y, chẳng hiểu sao lại làm y nóng mặt. Cuối cùng y dứt khoát ưỡn hông, ngửa mặt lên, chậm rãi nuốt đến hết, dùng deep throat lấy lòng.

*Deep throat là một kiểu quan hệ qua đường miệng khi mà người này nuốt hết trái chuối của người kia, kiểu nuốt sâu vào cổ họng ấy, nghe đâu mấy chàng khoái kiểu này lắm =))

Bây giờ cho dù nín giỏi cỡ nào, Đỗ Ngôn Mạch cũng nín không nổi nữa: “Sắp… sắp bắn…”

“Ừm.” An Cúc Nhạc không chịu há miệng, y chỉ nhả ra một chút, dùng tay phụ trợ, nửa mút nửa thủ dâm.

Y ngước mắt nhìn lên, nhìn chằm chằm gương mặt cậu thiếu niên, nhìn vào con ngươi đen láy của cậu ấy. Ngay khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, Đỗ Ngôn Mạch dường như đã hiểu, cậu không nhịn nữa, mặc cho tinh dịch phun trào. Do nhịn lâu quá, lực bắn mạnh hơn so với trong tưởng tượng, ban đầu An Cúc Nhạc định dùng lưỡi hứng, nhưng rồi lại bị bắn vào cổ họng.

An Cúc Nhạc bị sặc, không ngậm được nữa, dẫn đến tinh dịch bắn ra tiếp đó phun hết lên mặt. An Cúc Nhạc ho khù khụ, ứa cả nước mắt.

Đỗ Ngôn Mạch lập tức ngồi xổm xuống, vỗ lưng y.

Cuối cùng ho đủ rồi, An Cúc Nhạc lau tinh dịch trên mặt, dở khóc dở cười: “Đây là… lần đầu tiên tôi bị bắn lên mặt đấy.”

Ba chữ lần đầu tiên dường như đã khuấy động cảm xúc nào đó của Đỗ Ngôn Mạch, dương v*t nhũn phân nửa của cậu lại cứng lên lần nữa, không kiềm được mà cọ xát gương mặt bị bắn bẩn của An Cúc Nhạc. Bây giờ trông y vô cùng nhếch nhác, trên gương mặt thanh tú là nước mắt tinh dịch nướt bọt trộn lẫn, không đẹp, nhưng dâm mỹ đến tột cùng.

An Cúc Nhạc cười cười, hôn lên gây thịt run run của đối phương như trấn an, sau đó bắt đầu cởi quần áo.

Trong nháy mắt ấy, Đỗ Ngôn Mạch động tâm.

Cậu từng cho rằng mình thích dáng vẻ xinh đẹp của An Cúc Nhạc, nhưng mà cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ… dâm đãng xấu hổ của y nhiều hơn. Cậu nhớ An Cúc Nhạc từng mất kiểm soát dưới thân mình, cả người vì ngượng ngùng mà đỏ bừng, giục người xoa nắn.

An Cúc Nhạc vừa cởi quần áo vừa lau dịch trắng trên mặt, Đỗ Ngôn Mạch hôn xuống, lần này đến phiên cậu hầu hạ An Cúc Nhạc. Cậu để y tựa vào quầy bar, nâng hai mông lên, tách mạnh múi thịt, vùi mặt vào đó, duỗi lưỡi liếm vùng quanh mông y.

“A…” Hai chân An Cúc Nhạc run lẩy bẩy, bắp đùi ửng đỏ vì sóng tình trào dâng, y cố nén tiếng rên rỉ, hệt như chú mèo bị chôn trong chăn đang tru tréo. Đỗ Ngôn Mạch muốn bảo y mở miệng, có điều tư thế hiện giờ hơi trắc trở, chỉ đành làm y mê muội đầu óc trước…

Cậu dùng hai tay vặn bung khe mông, khiến cho cửa huyệt hồng nhạt kia lộ rõ, chỗ đã bị liếm như nhũn ra, khép mở từng đợt. Đỗ Ngôn Mạch luồn lưỡi vào, sâu được bao nhiêu thì bấy nhiêu, niêm mạc vừa trơn lại vừa mềm, ươn ướt nong nóng hệt như khoang miệng vậy.

“A a…” An Cúc Nhạc bật ra tiếng rên rỉ khó nhịn, bị liếm quá sâu làm y không chịu nổi, muốn khép chân lại. Đỗ Ngôn Mạch lại không cho phép, cậu dùng ngón tay cố định hai múi mông của y, tiếp tục liếm.

Trong cửa huyệt truyền đến cảm giác tê dại ngứa ngáy gần như có thể cào tim cào phổi, mặt mũi An Cúc Nhạc đỏ gay, hai mắt rời rạc, tứ chi bấu víu mép quầy bar, núm vú vểnh lên, ngay cả dương v*t đằng trước cũng cương đến phát đau. Y muốn sờ, nhưng lại sợ không chống được thân thể, đành phải cầu xin giúp đỡ: “Sờ tôi… sờ tôi…”

“Đâu?”

“Núm vú… với lại…” Yêu cầu tiếp theo không cần phải nói, cậu nhỏ đứng thẳng đã bị bàn tay của người phía sau nắm lấy. Vòng eo của An Cúc Nhạc tê rần, đối phương rút lưỡi ra, một tay xoa nắn dương v*t của y, một tay nhéo núm vú của y, miệng thì đổi sang kích thích đáy chậu của y, hết liếm lại cắn cái nơi trơn nhẵn ấy.

Rõ ràng chỉ là một mẩu da, thế nhưng lại mẫn cảm đến lạ, An Cúc Nhạc rít một tiếng, không lâu sau đã bắn tinh.

Đàn ông sau khi bắn tinh thường mất sức một lát, An Cúc Nhạc loạng choạng, thân thể ngả ra sau, rơi vào trong ngực Đỗ Ngôn Mạch.

An Cúc Nhạc thở hổn hển, tấm lưng mồ hôi đầm đìa kề sát lồng ngực cậu thiếu niên, nhịp đập bên trong mãnh liệt mà đầy sức sống. Lúc y còn đang hưởng thụ dư âm, hai chân đã bị người ta tách ra, cửa huyệt bị liếm ướt hoàn toàn hiển lộ, An Cúc Nhạc dở khóc dở cười: “Cho tôi nghỉ một lát được không…”

“Được.” Đỗ Ngôn Mạch hôn nhẹ lên má y, rồi lại vân vê vành tai y: “Anh nghỉ đi, để em làm.”

“……” Ơ hay, thế không hao tổn thể lực của tôi à?

An Cúc Nhạc không phản bác được, thấy cậu thiếu niên đứng dậy, đi tới trước quầy bar, khom lưng tìm túi nilon của cửa hàng tiện lợi rớt dưới mặt đất, móc ra hộp bao cao su huỳnh quang gắn bi. An Cúc Nhạc chống tay dưới đất, chờ Đỗ Ngôn Mạch đeo vào, thế nhưng cậu ấy ngắm nghía nó thật lâu, cầm trong tay hết nắn lại bóp, dường như cảm thấy màu sắc kia thật… mới lạ.

Bộ dạng này… hệt như đứa bé tìm được một món đồ chơi lý thú, nhưng cái thứ trong tay cậu ấy quả thật có hơi quái dị. An Cúc Nhạc cười ngoắc tay, đến khi thấy rõ màu bao cao su, y phá lên cười: “Màu quýt! Há há há!”

Đỗ Ngôn Mạch: “Không biết có gì nguy hại không ta?”

An Cúc Nhạc: “Không đâu, nói sao cũng là thương hiệu lớn, đã trải qua đủ loại thực nghiệm chứng minh trên cơ thể người… chắc vậy. Nếu có, chúng ta kiện chết nó, cầm tiền đi nghỉ phép!”

Y hớn ha hớn hở đeo cho Đỗ Ngôn Mạch, màu quýt và màu da khá hợp nhau, tạo nên một loại hiệu quả rất… diệu kỳ. An Cúc Nhạc nắm dương v*t gồ ghề trông như gậy mát xa kia lắc qua lắc lại: “Ấy chà, trông cứ như chai Fanta quýt trong tủ lạnh nhân cách hóa vậy…”

Đỗ Ngôn Mạch đen mặt, đôi lúc cậu thật sự muốn cạy mở đầu người này ra, nhìn xem bên trong chứa cái gì.

Cậu cúi người, xác nhận độ ướt của đối phương, vừa nãy đã làm đầy đủ bước dạo đầu, không cần gel bôi trơn cũng được.

An Cúc Nhạc gật đầu: “Rồi, cậu vào đi…”

Y điều chỉnh tư thế để dễ xâm nhập hơn, Đỗ Ngôn Mạch dùng một tay vịn mông y, tay còn lại cầm dương v*t, chậm rãi đẩy vào. Đại khái do không dùng nhiều gel bôi trơn như lúc trước, cảm giác niêm mạc bị viên bi đè nghiến vô cùng rõ rệt, An Cúc Nhạc thở hổn hển, khẽ rên vài tiếng: “A… ha…”

Y ra hiệu cho Đỗ Ngôn Mạch rút ra một chút rồi lại cắm vào, mãi đến khi nhét hết toàn bộ, nhúm lông thô ráp của cậu thiếu niên cọ xát quanh cửa huyệt của y. An Cúc Nhạc đưa tay sờ thử, lúc trước lông mu của cậu ấy vẫn còn thưa thớt, hôm nay dày ra rồi.

Do bị nhét đầy, trong bụng An Cúc Nhạc căng cứng, đường ruột tự động thít lại, muốn đẩy dị vật ra ngoài, lúc này bắt đầu làm là tốt nhất, thế nhưng An Cúc Nhạc lại cản cậu: “Khoan đã, hôn… hôn tôi trước đi.”

“Ừm.” Đỗ Ngôn Mạch cúi đầu hôn y, hai phiến môi dính dấp quấn quýt. An Cúc Nhạc có dự cảm, lát nữa… bọn họ sẽ làm rất điên cuồng, trước lúc đó, y muốn hưởng thụ sự dịu dàng thân mật này nhiều một chút.

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

“Được rồi…”

Ngay khi hai phiến môi chia lìa, Đỗ Ngôn Mạch bắt đầu cử động eo, dương v*t thô dài của cậu ấy thoáng cái đã rút ra hơn phân nửa, đường ruột bị khuấy mở của An Cúc Nhạc còn chưa kịp khép lại đã bị đối phương tông cửa xông vào, y kêu đau một tiếng, niêm mạc mỏng manh có thể nhận biết từng viên bi một, xúc cảm rõ rệt này hoàn toàn khác so với quá khứ.

Ban đầu vẫn chưa có gì, nhưng nương theo động tác đâm rút càng lúc càng nhanh, cảm giác bủn rủn tê dại càng lúc càng tích đầy, càng lúc càng mãnh liệt, giống như có một dòng điện yếu ớt chạy tán loạn trong cơ thể. An Cúc Nhạc cố sức bám chặt tấm lưng rắn chắc của Đỗ Ngôn Mạch, cả người run bần bật: “Không được… a… chỗ đó… cứng quá… tê quá, chết mất… chậm một chút… chậm một chút… a!”

An Cúc Nhạc thật sự đang kêu rên theo bản năng, Đỗ Ngôn Mạch nghe được. Cậu thúc mạnh một cái, An Cúc Nhạc mất tiếng, hai mắt rời rạc, miệng khẽ nhếch, chỉ còn sót lại tiếng thở dốc ướt át.

An Cúc Nhạc không rõ mình đã bắn hay chưa, nhưng từ hông trở xuống đều mềm nhũn, chỉ còn cửa huyệt đang co rút, hấp thụ gậy th*t của đối phương, trong bụng vừa tê lại nóng, toàn thân trên dưới nhạy cảm đến cực điểm, như thể chạm nhẹ một cái là có thể khơi gợi đợt cao trào tiếp theo.

Vừa rồi đưa đẩy quá dữ dội, lưng và mông của An Cúc Nhạc đỏ tấy do ma sát trên gạch gốm. Đỗ Ngôn Mạch bế y lên, đổi tư thế, để y ngồi lên người mình.

An Cúc Nhạc thậm chí chẳng còn sức chống đỡ thân thể của mình, vòng eo mềm oặt, y ngồi xoay lưng lại giữa hai chân đang gập của Đỗ Ngôn Mạch. Hai chân y giang rộng, dương v*t của đối phương vùi hết vào trong, đâm sâu tận cùng, An Cúc Nhạc mặt mày ửng đỏ, nước mắt sinh lý dính đầy mặt, hệt như bị chà đạp đến cực hạn, khản giọng nói: “Tôi… tôi không làm nổi… tôi cạn sức rồi…”

“Ừm.” Thế là Đỗ Ngôn Mạch nâng hông y lên, liều mình đâm chọc từ dưới lên trên.

“A! Ưm! Ha!…” Nương theo nhịp độ va chạm, An Cúc Nhạc phát ra tiếng rên khe khẽ. Tinh dịch ban nãy bị thao đến bắn từ từ hóa lỏng, chảy xuống từ bụng y, khiến cho hai người dính dấp nhớp nháp, nơi kết hợp như bị bôi mật, ngọt đến phát ngấy.

Chẳng biết thúc thêm bao lâu, bụng dưới của Đỗ Ngôn Mạch thít lại, bắn ra.

An Cúc Nhạc đã bắn hai lần, cộng thêm lần thứ hai quá dữ dội, y không cương nổi nữa, nhưng tuyến tiền liệt bị đè nghiến mấy bận, vẫn tiết ra không ít chất lỏng. Đỗ Ngôn Mạch thả y xuống đất, thong thả rút dương v*t ra, do thời gian kết hợp quá lâu, thế nên lúc rút ra, An Cúc Nhạc có cảm giác bụng mình rỗng tuếch, không quen cho lắm.

Trong bao cao su tích đầy tinh dịch, An Cúc Nhạc gỡ xuống thay cậu thiếu niên, nhiệt độ dương v*t của cậu ấy bắt đầu giảm dần, bên trên dính chút chất lỏng trắng đục, An Cúc Nhạc liếm sạch sẽ, cười hì hì: “Không có mùi Fanta quýt.”

Đỗ Ngôn Mạch dở khóc dở cười, nhéo má y, bôi tinh dịch trong bao cao su lên mông y.

An Cúc Nhạc không ghét cách đánh dấu địa bàn của cậu ấy, nhất là bây giờ. Y cười xoa nắn vành tai mềm mại của Đỗ Ngôn Mạch, hôn mí mắt của cậu, nửa hung tợn nửa đùa cợt nói: “Lần sau bắt cậu liếm sạch sẽ.”

Đỗ Ngôn Mạch thử tưởng tượng, thấy hơi ớn: “Anh Hoa cúc à…”

An Cúc Nhạc cười: “Đùa thôi, hổ dữ không ăn thịt con.”

Hai người ở trong phòng tắm tắm rửa một phen, trong lúc ấy, Đỗ Ngôn Mạch lại cương lên lần nữa, nhưng An Cúc Nhạc thật sự đã cạn sức. Đây là lần đầu tiên y bị thao bắn, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, còn chưa nếm đủ tư vị nữa.

An Cúc Nhạc cảm thấy rất kỳ diệu, trong quá trình hôn môi liếm cắn xoa nắn, rõ ràng y không cương, nhưng lại có thể cảm nhận được khoái cảm, sau huyệt tê ngứa, y bảo Đỗ Ngôn Mạch cắm vào, lần này làm nhẹ nhàng, chỉ ma sát quanh cửa huyệt.

Thế là Đỗ Ngôn Mạch liếm thân thể của y, bắn đợt tinh thứ ba.

Tinh dịch nóng hổi bắn vào chỗ nông, lần trước bắn bên trong, An Cúc Nhạc chỉ nghĩ má ơi có lộn không đây? Nhưng bây giờ y lại nghĩ: lần sau có thể thử bắn sâu một chút.

Vui vẻ làm, cam nguyện chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.