Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch

Chương 16




“Anh chắc chắn anh chỉ là một nhân viên bảo vệ nhỏ bé bình thường?!”, Trần Hân hỏi với vẻ mặt mờ mịt: “Sao tôi cứ có cảm giác anh còn giàu hơn tôi ấy! Có phải bây giờ ngồi tù còn được nhận tiền không?!” 

“Ờm… cô biết cả chuyện này cơ à?!” 

Mạc Hiển cười xấu hổ: “Đúng là có một chút tiền, miễn cưỡng đủ sống qua ngày thôi!” 

“Tôi biết ngay mà! Nhà tù ở đâu vậy, tôi cũng muốn vào!” 

“…” 

Mạc Hiển không hề lừa gạt họ. Ở Tử Ngục ba năm, anh chẳng làm gì cả, mỗi ngày đều có một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản của anh. 

Có cuộc gọi từ giám thị nhà tù, có cuộc gọi từ những phạm nhân bên dưới, có cả cuộc gọi từ nhà lãnh đạo của các quốc gia. Tuy anh ngồi tù, nhưng điều ấy không hề ảnh hưởng đến việc anh khống chế người ở bên ngoài. 

Ông chủ lớn thực sự luôn ngồi ở phía sau và điều khiển mọi việc từ xa. 

Tần Lan nhìn con cua hoàng đế dài hơn cả cánh tay của anh, mặt mũi tối sầm lại. Liệu bạn có thể chịu đựng được chuyện cấp dưới sống sung sướng hơn mình không?! 

Trên mạng có một mẩu chuyện cười rằng, sếp lái một chiếc ô tô Nhật Bản trị giá hơn một trăm nghìn tệ, thực tập sinh mới đến lại lái chiếc Audi A6, sáng sớm hôm sau bị sa thải chỉ vì bước vào công ty bằng chân trái trước. 

Bởi vì sếp không cho phép kẻ vượt trội hơn sếp ở lại công ty, đây là quy định bất thành văn ở nơi làm việc, bạn có thể hơn sếp, nhưng bạn phải biết giữ ý tứ! 

“Không phải là bít tết thì là thịt cừu. Hôm nay mới sáng sớm đã ăn cua hoàng đế. Anh không chú ý chừng mực một tí được à!?”, Tần Lan trợn mắt nhìn anh, bực bội nói. 

Nghe xong, Mạc Hiển vốn đang nghiêm túc gặm càng cua bỗng nhiên khựng lại: “Hả?! Không phải chứ, thế này mà còn chưa đủ chừng mực sao?! Về nước mấy ngày nay, đây đã là bữa ăn kém nhất của tôi rồi đấy. Tôi ở trong tù ăn ngon hơn ở đây nhiều!” 

Cả hai cô gái: “…” 

Mỗi lần nghe Mạc Hiển kể lại trải nghiệm trong tù, người ta đều có cảm giác anh đến đó không phải để cải tạo mà rõ ràng là để hưởng thụ mới đúng?! 

Thậm chí Trần Hân còn dấy lên một chút khao khát được ngồi tù! 

“Anh không khoác lác thì sẽ chết à!” 

Hai cô gái đều không nghĩ lời Mạc Hiển nói là thật. Đã bị nhốt vào tù rồi thì làm sao được hầu hạ ba bữa thịnh soạn mỗi ngày kia chứ?! 

Mà đừng nói là cơm nước thịnh soạn, vào đó thì có khi phải ngoan ngoãn cầu xin mới được ăn một bữa no! 

“Được rồi, được rồi!” 

Mạc Hiển nói với vẻ bó tay: “Vậy phải làm thế nào mới là chú ý chừng mực, cô dạy tôi đi!” 

Anh đã khiêm tốn đến mức này rồi, ngày xưa ăn một bữa cũng phải bày đủ một trăm lẻ tám món, thiếu một món cũng không thèm ra bàn ngồi đâu. 

Gan rồng, tuỷ phượng thì có lẽ hơi phóng đại, nhưng những món mà anh từng ăn chắc chắn là thứ mà rất nhiều người chưa từng nhìn thấy bao giờ. 

Hôm nay chỉ ăn mỗi con cua hoàng đế mà đã bị chê là phách lối, đúng là khiến anh không nói nên lời mà! 

“Còn cần phải dạy sao, tôi là sếp của anh, tôi ở đây ăn cám nuốt rau, anh thì ngồi đó thưởng thức cua hoàng đế, anh chê ai nghèo đấy hả?!, Tần Lan vừa nhìn anh vừa khẽ hừ giọng bảo. 

Phụ nữ là thế đấy, có đôi lúc bạn thực sự không hiểu nổi vì sao họ lại tức giận. 

“Muốn ăn à?!”, Mạc Hiển nheo mắt cười gian. 

Trần Hân lúc lắc cái đầu như trống bỏi, Tần Lan cố giả vờ điềm tĩnh nhưng cũng đã len lén nuốt khan. Quả nhiên, không ai có thể cưỡng lại được đồ ăn ngon! 

“Anh nói thừa! Nấu xong hết rồi, chẳng lẽ lại không cho người ta ăn?!” 

Mạc Hiển cười híp mắt nhìn Tần Lan: “Muốn ăn thì cũng được thôi! Một trăm triệu!” 

“Anh mê tiền đến mức phát điên rồi à?! Con cua vớ vẩn này đáng giá một trăm triệu ở đâu cơ chứ?!”, Trần Hân cũng đập bàn, bực tức quát. 

Nhưng Tần Lan lại ngẩng đầu liếc nhìn anh: “Có thể trừ vào số tiền mà anh nợ nhà họ Tần chúng tôi không?!” 

“Tất nhiên rồi!” 

“Mỗi ngày tôi đưa anh một trăm triệu, một tháng xoá nợ cho anh ba tỷ! Đủ chưa?!” 

“Đồng ý!” 

Trần Hân vội vàng kéo Tần Lan sang một bên: “Chị Lan, chị điên rồi sao?! Một tháng ba tỷ?!” 

“Anh ta nợ nhà họ Tần một nghìn chín trăm sáu mươi chín phẩy sáu tỷ. Khoản tiền lớn như thế, chị việc gì phải sợ anh ta! Cho dù chị đưa cho anh ta ba tỷ mỗi tháng, em có biết anh ta phải mất bao nhiêu năm mới trả hết nợ không?!” 

“Bao nhiêu năm ạ?!” 

“Năm mươi bốn năm đấy! Nếu tên này chạy mất, khoản tiền này sẽ không thể lấy lại. Dù sao cũng chẳng mong chờ anh ta trả lại được, chi bằng từ từ nghĩ cách xoá nợ, chị cũng chẳng chịu thiệt hại gì!” 

“…” 

Ngồi ở bên cạnh, Mạc Hiển thực sự không nói nên lời. Hai cô nàng ngốc nghếch này không thể cẩn thận một tí trong lúc thảo luận à? Họ chỉ cách anh có một mét thôi, thế mà lại lớn giọng tính toán như vậy! 

Nhưng cũng không sao, xoá nợ được chừng nào hay chừng ấy! 

Người hành tẩu giang hồ rất xem trọng nghĩa khí, bọn họ cũng tin sư phụ của anh sẽ không quỵt nợ nên mới dám để ông ấy nợ nhiều tiền như vậy! 

“Thật ra cô muốn tôi nhanh chóng trả nợ cũng không phải là không có cách! Cô cứ giao công ty cho tôi, trong vòng một tháng, tôi sẽ đưa cô trở thành người giàu nhất Giang Châu!”, Mạc Hiển tự tin nói. 

Trong mắt anh, trên đời này không có gì đơn giản hơn việc kiếm tiền, nếu chuyện gì cũng đơn giản như kiếm tiền thì sẽ giảm bớt biết bao gian khổ! 

Anh là Thần Tài mà người ta có bỏ tiền ra cũng không mời được, nhưng Tần Lan lại chẳng buồn dùng đến vị Thần Tài này. Ai đó mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ đập đầu vào tường mất thôi! 

“Xì! Dựa vào anh ư?!” 

Tần Lan cười gượng, lắc đầu: “Tôi thừa nhận anh rất thông minh, cũng rất có thiên bẩm, lại nấu ăn rất ngon…” 

“Cô nói thiếu một cái rồi!” 

“Là cái gì?!” 

“Tôi còn rất đẹp trai nữa!” 

Hai cô gái không nói nên lời: “…” 

“Nhưng điều hành một công ty không đơn giản như chuyện chơi đùa của anh đâu! Anh không có kinh nghiệm, cũng chưa từng quản lý ai. Tất cả đều là sản nghiệp công nghệ cao cấp, hơn nữa còn kết nối với các kênh lớn trong và ngoài nước. Cho dù mỗi ngày anh đều theo tôi học hỏi thì cũng phải mất ít nhất ba năm mới có thể miễn cưỡng tiếp quản!”, Tần Lan nghiêm túc nói với anh. 

Mạc Hiển xoè tay ra với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Hầy, nói cũng phải! Tôi cũng chỉ từng dẫn dắt một đội ngũ nhỏ tầm mười người thôi ma2!” 

“Đúng đấy! Anh nên biết rằng công ty của tôi có hơn năm trăm người, chỉ cần không xử lý tốt một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể khiến cả công ty gặp sóng gió!” 

Anh không giải thích cũng không nói tiếp nữa, có lẽ Tần Lan cảm thấy mười người mà anh quản lý thật sự chỉ là mười người bình thường thôi! 

Trần Hân thực sự là tín đồ của đồ ăn ngon, cô ấy không ngừng ngấu nghiến, món thứ nhất chưa ăn xong đã cho món thứ hai, món thứ ba vào miệng rồi! 

“Thật là ngon, ngon quá đi mất! Tôi cảm thấy những món mà mình ăn trước đây đều dở tệ, đây mới là mỹ vị trên đời!” 

Cô ấy vừa nhìn Mạc Hiển vừa híp mắt cười gian: “Anh nấu ăn ngon như vậy, thôi thì tôi đây chịu thiệt một tí, cho anh làm bạn trai tôi nhé?!” 

Phụt! 

Hớp nước trong miệng Mạc Hiển lập tức phun ra ngoài. Sau đó anh búng vào trán cô ấy một cái: “Cho tôi xin đi, người có vẻ ngoài xinh đẹp mới lấy thân đền đáp, còn người như cô gọi là lấy oán báo ơn đấy! Cô ăn của tôi, uống của tôi rồi mà còn muốn trả thù tôi à?!” 

“Mẹ nó! Đồ khốn, tôi giết anh!” 

Dứt lời, Trần Hân lập tức buông đũa, bổ nhào về phía anh. Nhưng không ai nhận ra Mạc Hiển có kẹp một lưỡi dao rất nhỏ giữa ngón giữa và ngón trỏ. 

Cô ấy vừa nhào đến, mấy cúc áo trước ngực lập tức đứt phựt. 

Cảnh tượng ấy khiến Mạc Hiển suýt chảy máu mũi. 

“Á!! Đồ khốn kiếp, không được nhìn!!” 

Tiếng thét xuyên qua cả chín tầng mây, khiến bầy chim sẻ đang đậu trên ngọn cây đều kinh hãi bay đi mất. Người gác cửa đang uống trà trong chốt bảo vệ cũng giật mình trước âm thanh la hét này, đoạn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ấm đun nước nhà ai reo thế nhỉ?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.