Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch

Chương 15




Mạc Hiển chỉ về phía ngọn cây đối diện: “Có hai người đang nằm ở đó! Họ dùng ống nhòm nhìn chằm chằm vào đây!” 

“Anh điên à? Cách xa cả trăm mét, trời thì tối mịt, chẳng có lấy một ngọn đèn đường nào, thế mà anh lại có thể nhìn thấy ư?”, Tần Lan bĩu môi, bực dọc nói. 

“Tự lấy điện thoại ra, phóng to xem là biết thôi!” 

Điện thoại di động bình thường có mười hai triệu pixel, có thể phóng to bốn mươi lần, đúng như dự đoán, tuy rằng không thể nhìn thấy quá rõ nét sau khi phóng to, nhưng có thể dễ dàng nhận ra có hai đốm trắng phản quang trên ngọn cây kia. 

Chứng tỏ anh chàng này thực sự có thể nhìn thấy đồ vật cách xa cả trăm mét, hơn nữa còn là vào ban đêm. 

Có những chuyện không nghĩ đến thì chẳng có gì, nhưng một khi nghĩ đến thì sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh. 

Trong khoảng thời gian Mạc Hiển chưa đến, có trời mới biết cả hai ở nhà đã bị theo dõi bao lâu, thuê nhiều thám tử tư như vậy mà cũng chẳng giải quyết được vấn đề này. 

Nhưng ngay khi người này đến, chỉ vỏn vẹn hai ngày đã khiến kẻ đứng đằng sau không kiềm chế được nữa! 

“Rốt cuộc anh là ai?! Tại sao lại lợi hại như vậy?!” 

Tần Lan vừa nói vừa nhìn anh với vẻ kinh sợ. 

“Là một người vừa mới ra tù! Không phải cô đã cho người điều tra tôi sao?! Không phát hiện được gì à?!”, Mạc Hiển hơi ngoái đầu lại, cười khẩy nói. 

Sự lạnh lùng trong nụ cười ấy khiến Tần Lan không khỏi rùng mình. 

Hoá ra anh biết hết mọi chuyện! 

Bình thường trông anh lúc nào cũng tươi cười vô hại, nhưng vào khoảnh khắc này, Tần Lan bỗng có ảo giác rằng bản thân mình không thể thoát khỏi Ngũ Chỉ sơn của người đó. 

Mạc Hiển nhún vai, trở lại dáng vẻ bình thản, đoạn cười bảo: “Nói thật nhé, nhà họ Tần của cô chính là mối làm ăn lỗ vốn nhất trong sự nghiệp của tôi!” 

“Vậy, thiên tài đã biến mất một cách bí ẩn của Giang Châu năm ấy thực sự là anh ư?!”, Tần Lan vừa nghiêm túc nhìn anh vừa hỏi: “Anh phạm tội gì mà lại vào tù thế?!” 

Điều anh ghét nhất là nhắc chuyện quá khứ với người khác. 

Nhưng lần này Mạc Hiển không hề nổi giận mà chỉ vòng một tay ôm cổ Tần Lan, ghé vào tai cô ấy thầm thì: “Khi cô cảm thấy tò mò về một người đàn ông thì cô nên chú ý một chút, khả năng cao là cô đã yêu anh ta rồi đấy!” 

“Anh nói vớ vẩn! Sao lại thế được!” 

“Thế là giỏi lắm rồi, cô kiên trì được những hai ngày! Mạnh hơn các cô gái bình thường rất nhiều!” 

“Tôi không có nhé! Anh đừng có bôi nhọ tôi!” 

“…” 

Đúng lúc này, Trần Hân từ trên lầu đi xuống. 

“Chị Lan, sao… mặt chị đỏ thế?!” 

… 

Cùng lúc đó. 

Trên tầng cao nhất của một toà cao ốc ở Giang Châu. 

Một thanh niên ném mạnh chiếc cốc trên tay xuống đất. 

“Ăn hại! Một lũ ăn hại!” 

“Nhiều người như vậy mà lại bị đối phương chỉ có một thân một mình đánh cho bầm dập thế này! Tao dẫn chúng mày ra ngoài cũng thấy mất mặt!” 

“Con vịt đã dâng tận miệng rồi mà chúng mày còn để nó bay đi, đúng là vô dụng!” 

“...” 

Thanh niên đang nổi trận lôi đình ấy chính là Chu Vân Phi - kẻ chủ mưu đã sai người truy giết đám người Tần Lan tối nay! 

Thứ hắn đang để mắt tới không phải là bí quyết kéo dài tuổi thọ, mà là một loại thuốc kháng sinh của tập đoàn Phong Hoa, một loại thuốc có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. 

Cả Giang Châu chỉ có tập đoàn Phong Hoa mới kiểm soát được công nghệ này, vậy nên vào bất kỳ lúc nào, cho dù nghèo đến mức phải bán hết đồ đạc, chỉ cần có được công nghệ này, sẽ có thể giúp tập đoàn Phong Hoa cải tử hoàn sinh! 

Thế mà hắn bỏ ra một tỷ để mua bằng sáng chế cho công nghệ này thì lại bị Tần Lan từ chối. Chắc chắn công nghệ này có giá hơn một tỷ, nhưng tập đoàn nhà họ Chu chỉ có tài sản khoảng mười tỷ thôi. 

Nếu tính cả cổ phiếu, bất động sản và những thứ khác cộng lại mới được mười tỷ! 

“Cậu chủ, đây là tấm ảnh mới nhất được gửi về!” 

Một tên đàn em cầm điện thoại di động đi tới. Trong ảnh là Mạc Hiển đang ở trong nhà Tần Lan, thậm chí còn có một tấm ảnh chụp được khoảnh khắc hai người thì thầm to nhỏ với nhau. 

Nhìn từ ảnh chụp, trông cử chỉ của hai người họ có vẻ hơi thân mật! 

“Mẹ nó, rốt cuộc thằng này là ai!!”, Chu Vân Phi đập thẳng điện thoại xuống đất, giận dữ hét lên. 

“Tôi đã điều tra, hình như… người này vừa mới ra tù! Bây giờ đang làm bảo vệ ở tập đoàn Phong Hoa, vừa vào làm ngày hôm nay ạ!” 

Một tên đàn em ở bên cạnh cầm một tập tài liệu, nhẹ giọng đáp. 

“Gì cơ?!” 

Chu Vân Phi giật lấy tập tài liệu, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới: “Mẹ kiếp! Con đi3m Tần Lan chết tiệt, ông đây chi bao nhiêu tiền để theo đuổi thì cô ta không đồng ý, vậy mà lại chấp nhận một thằng vừa ra tù! Cô ta bị điên đấy à!” 

Chuyện này khiến hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục rất nặng nề. 

Giống như việc nữ thần mà bạn đã theo đuổi mấy năm liền đột nhiên kết hôn với một gã trai độc thân quê mùa đã ngót nghét bốn mươi tuổi vậy. 

Cô ấy thà lấy gã trai độc thân kia cũng không muốn lấy bạn, chuyện này quá nhục nhã! 

“Ừm… hình như… là cô ấy chủ động theo đuổi…” 

Tên đàn em nọ tiếp tục châm dầu vào lửa, khiến Chu Vân Phi điên tiết đến mức thấy cái gì là đập cái đó, lọ hoa trị giá mấy triệu bị đập vỡ, bức tượng làm bằng vàng lưu ly bị đập nát, những bức tranh trang trí trên tường cũng không tránh khỏi vạ lây. 

“Tao nhất định phải phanh thây thằng ranh này thành trăm mảnh! Phanh thây thành trăm mảnh!!” 

Tảng sáng hôm sau. 

Mạc Hiển đã bận rộn nấu nướng trong bếp từ sáng sớm. 

Không phải là anh buộc phải làm bữa sáng cho hai người họ mỗi ngày, mà là anh buộc phải ăn ba bữa mỗi ngày một cách cầu kỳ. 

Điều anh tận hưởng không phải là thưởng thức món ăn, mà là quá trình chế biến nó. 

Trước đây, hai cô gái sẽ không thức dậy cho đến khi đồng hồ báo thức reo inh ỏi ba lần, nhưng giờ thì ngày nào cũng vô thức tỉnh giấc vì ngửi được mùi thịt thơm lừng. 

“Chết tiệt! Tên này lại đang làm gì vậy!” 

Trần Hân nhoài người dựa vào lan can tầng hai, hít một hơi thật sâu: “Là hải sản ư?!” 

Không chỉ mỗi cô ấy thèm thuồng, ngay cả người quen ăn món ngon vật lạ như Tần Lan cũng phải kinh ngạc bởi mùi thơm vào sáng sớm nay. 

Anh mang một con cua hoàng đế từ trong bếp ra, mỗi một chiếc càng cua đều được rưới đẫm nước sốt. 

“Ơ, ai bảo anh nấu bữa sáng như thế hả! Buổi sáng mà lại ăn cua hoàng đế?! 

Con cua này khủng khiếp đến mức có thể dài đến một mét rưỡi khi kéo giãn ra hoàn toàn! 

Không những vậy, Mạc Hiển còn đang gói sủi cảo, dùng trứng nhum và vòi bạch tuộc làm nhân! 

“Anh đúng là giở mọi thủ đoạn để theo đuổi bọn tôi đấy nhỉ!” 

Trần Hân chạy lon ton đến trước bàn ăn, cuối cùng cũng hiểu thế nào là thèm nhỏ dãi. 

“Cô nghĩ nhiều quá rồi!” 

Mạc Hiển bưng cua hoàng đế ra: “Đây là bữa sáng của tôi. Tôi cũng tiện tay nấu bữa sáng cho hai cô rồi, ở đây này!” 

“Cho tôi xem nhanh lên!” 

Sau đó anh vào bếp bưng ra hai bát mì chay, mỗi người có thêm một cái bánh bao. 

Còn anh thì sao, ăn sáng bằng sủi cảo nhân trứng nhum và càng cua hoàng đế, đây rõ là cuộc sống của thần tiên! 

“Anh ăn uống xa hoa như thế mà bọn này chỉ được ăn mì ư?!” 

Thấy vậy, Tần Lan kinh ngạc thốt lên. 

“Xin lỗi nhé, ai bảo tôi chỉ là một nhân viên bảo vệ nhỏ bé bình thường cơ chứ?”, Mạc Hiển xoè hai tay ra, nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. 

Một nhân viên bảo vệ nhỏ bé bình thường?! 

Ha ha, cụm từ này có thể dùng để mô tả bất kỳ ai, nhưng nó không hề phù hợp với anh! 

Chỉ một con cua hoàng đế này thôi đã có giá tương đương mấy tháng tiền lương của bảo vệ rồi ấy chứ?! 

Bản thân là chủ tịch tập đoàn mà lại không được ăn ngon bằng anh, chuyện này đúng là quá sỉ nhục!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.