Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 48: Hắn không phải là Lam Cảnh Nhuận




Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Buổi tối mười một giờ rưỡi, tôi ở dưới ký túc xá chờ Lam Cảnh Nhuận. Ninh Ninh chỉ là một người thường, ngay cả quỷ đều không nhìn thấy, đã bị tôi giữ ở trong ký túc xá chăm sóc lớp trưởng.

Theo Lâm Diệp nói, địa phương lớp trưởng các nàng chơi Bút Tiên là ở ký túc xá cũ trong trường học. Nơi đó đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, trong trường học còn có rất nhiều truyền thuyết nháo quỷ, trên cơ bản không ai sẽ đi.

Lâm Diệp là một giống đực, phần lớn buổi tối vẫn là không thích hợp ngây ngốc ở trong phòng ngủ của chúng tôi, nên tôi cũng dẫn hắn theo.

Sau khi hội hợp với Lam Cảnh Nhuận, hai người một quỷ rất nhanh tìm đến trước cửa ký túc xá cũ bị bỏ hoang kia.

Tòa nhà này bị bỏ hoang nhiều năm, đã sớm bị quy vào phạm vi nguy hiểm. Vì phòng ngừa học sinh vào nhầm nơi này mà xảy ra ngoài ý muốn, trường học còn sửa một vòng rào chắn ở trước ký túc xá cũ.

Hiện tại rào chắn đã rỉ sắt, bò đầy dây đằng, tôi và Lam Cảnh Nhuận đi đến trước cửa rào chắn, cửa bị khóa bởi một khóa rỉ sắt, dù thế nào cũng không đẩy được ra.

“Lớp trưởng các nàng đi vào như thế nào?” Tôi hỏi Lâm Diệp.

Lâm Diệp lắc đầu: “Tôi không biết…… Lúc tôi biết đến, trong các nàng đã bắt đầu có người bị hại rồi……”

Mạnh mẽ cạy khóa khẳng định sẽ dẫn đến các chú bảo an tuần tra gần đấy, tôi và Lam Cảnh Nhuận họp một phen, quyết định trèo tường.

Lam Cảnh Nhuận là người tu đạo, sau khi thu Lâm Diệp vào trong bùa vàng, dễ như trở bàn tay dẫn theo hắn đi vào.

Tôi thử vài lần, mỗi lần lật đến đỉnh muốn rơi vào bên trong, lại bị một cổ lực lượng vô hình đẩy về sau, lại ngã xuống ngoài tường lần nữa.

Lam Cảnh Nhuận hơi trầm ngâm, đến gần hàng rào nhẹ giọng hỏi tôi nói: “Minh vương…… Có phải còn đi theo cô hay không?”

Tôi gật đầu, hắn nói: “Trong tòa nhà này khẳng định có vấn đề, cô nghĩ cách để minh vương thu hơi thở của hắn lại, nếu không, Bút Tiên sợ hãi hắn không hiện thân, rất có thể chúng ta uổng công một chuyến.”

“Vì sao Lâm Diệp kia không sợ hãi?” Tôi nhìn bùa vàng thu quỷ trong tay hắn.

“Hắn thành quỷ là bởi vì một chấp niệm, trong lòng chỉ có lớp trưởng các cô, hơn nữa mới thành quỷ, nghé con mới sinh không sợ cọp, mới không sợ minh vương.”

Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, hắn không có lòng hại người, Lãnh Mặc Hàn cũng cảm thấy độ uy hiếp của hắn là 0, nên làm lơ hắn.

Nhớ tới Lãnh Mặc Hàn, tôi không tự giác lại nghĩ tới lời nói ngày đó của Lãnh Mặc Uyên. Từ khi xuống xe lửa cho tới nay, tôi còn chưa nói chuyện qua với Lãnh Mặc Hàn, không nghĩ tới phá vỡ trầm mặc sẽ là bởi vì loại chuyện này.

“Lãnh Mặc Hàn……” Tôi sờ vai trái, khẽ gọi một tiếng. Nơi đó truyền đến lạnh lẽo nhè nhẹ, tôi biết đây là hắn hồi âm.

“Có thể thu khí tức của anh lại hay không, tôi và đạo trưởng muốn đi bắt quỷ, con quỷ kia sợ anh nên không dám đi ra……”

Còn chưa nói xong, nghe thấy hai chữ “Đạo trưởng”, uy áp của hắn càng mãnh liệt, ngay cả tôi đều cảm nhận được: “Lãnh Mặc Hàn!”

Tôi nhẹ giọng gầm nhẹ, uy áp của hắn lập tức tan đi, sau đó ngay cả cổ hàn khí như có như không vẫn luôn ở bên người tôi kia đều biến mất không thấy.

Trên vai trái truyền đến cảm giác ngứa rất nhỏ, như hắn dịu dàng vuốt ve trước kia.

Tôi biết, hắn còn ở đây.

“Anh chữa thương cho tốt đi.” Tôi nhẹ giọng nói với hắn.

Tô ngứa một chút, tâm tình của hắn như không tồi.

Tôi lại trèo lên rào chắn một lần nữa, lúc này cổ lực lượng đẩy tôi trở về kia không xuất hiện nữa.

Lam Cảnh Nhuận đỡ tôi nhảy xuống đất, thả Lâm Diệp trong bùa ra, lá bùa kia có thể phong bế ngũ quan của hắn, lúc này hắn cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ oán giận một câu sao chậm như vậy.

Phá vỡ cửa sổ của một phòng ký túc xá đi vào, rất nhanh mấy chúng tôi đã đến tầng bốn, lúc trước lớp trưởng các nàng chơi Bút Tiên là ở phòng ngủ 404, chúng tôi đi lên lầu bốn thấy phòng đầu tiên lại là 432.

Không có biện pháp, chỉ có thể đi dọc hành lang đi về phía trước.

Nhưng mà, sau khi vòng qua hai chỗ ngoặt, đi đến cửa phòng 404, mắt thấy muốn đi vào, Lâm Diệp đi ở bên người tôi lại đột nhiên dừng lại ngăn cản tôi.

“Không đúng, hắn không phải là đạo trưởng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.