Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 47: Bút Tiên




Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tiểu Như là tên của lớp trưởng chúng tôi.

Nghe thấy hắn nói thế, tôi hơi kinh ngạc: “Có ý gì?”

“Có lệ quỷ theo dõi Tiểu Như, các cô mau thả tôi ra! Tôi muốn đi bảo vệ cô ấy!” Nam quỷ vạn phần nôn nóng.

Ninh Ninh là có thể nhìn thấy quỷ ở trong ngọc giản, cô ấy nhìn nam quỷ kia nửa ngày, a một tiếng, nói với tôi: “Tử Đồng, cậu có cảm thấy hắn có chút quen mắt hay không? Hình như là Lâm Diệp hệ tài chính cách vách?”

Năm đó Lâm Diệp khổ sở theo đuổi lớp trưởng của chúng ta không thành, nên quyết định thu phục bạn cùng phòng của lớp trưởng trước. Ninh Ninh là người đầu tiên bị hắn thu mua, cho nên quen biết hắn.

Tôi chỉ gặp qua hắn vài lần, bị Ninh Ninh nói như vậy, ngược lại thật đúng là cảm thấy có chút giống: “Anh là Lâm Diệp?”

Nam quỷ gật đầu: “Không sai! Thượng Ninh Ninh đúng không? Cô giúp tôi đưa chocolate cho Tiểu Như đi!”

Khối chocolate kia là lớp trưởng tịch thu, bị ta và Ninh Ninh chia nhau.

Con người sống ngắn, tôi cảm thấy có thể giúp Lâm Diệp một phen thì vẫn phải giúp hắn.

“Sao anh lại chết?” Tôi nhớ rõ trước khi tôi và Ninh Ninh đi dạy, hắn còn sống rất tốt mà.

“Tôi là vì cứu Tiểu Như mới chết…” Sắc mặt xanh trắng của Lâm Diệp hiện ra một vẻ bi thương.

Tôi và Ninh Ninh càng thêm khó hiểu, Lâm Diệp đứt quãng nói.

Thì ra mấy ngày nay cuộc thi Bảo Nghiên phải bắt đầu, lớp trưởng và mấy nữ sinh lớp bên cạnh vì có thể thông qua cuộc thi, có được danh ngạch Bảo Nghiên, nên tìm đường chết chơi Bút Tiên, muốn từ chỗ Bút Tiên có được đáp án cuộc thi.

Nhưng trong lúc chơi Bút Tiên, có một nữ sinh sợ hãi thả lỏng tay ra, nên đã bị Bút Tiên phản phệ ở tại chỗ.

Xong việc, mấy nữ sinh chơi Bút Tiên, một đám đều xảy ra chuyện.

Lớp trưởng là một người cuối cùng.

Lâm Diệp ý thức được vấn đề này, đã đưa bùa hộ mệnh của mình cho lớp trưởng, chính mình bị Bút Tiên xem trở thành lớp trưởng mà xử lý.

Bây giờ bút tiên ý thức được mình giết sai người, lại trở về tìm lớp trưởng.

“Mộ Tử Đồng, mau thả tôi ra! Tôi phải đi về bảo vệ Tiểu Như!” Lâm Diệp nôn nóng nói.

Trước kia vì theo đuổi lớp trưởng, Lâm Diệp thường tạo ra cảm giác tồn tại ở trước mặt người ký túc xá chúng tôi, tôi có ấn tượng với hắn cũng không tệ lắm. Dù sao hắn cũng mới thành quỷ, công lực không sâu, hẳn là sẽ không làm ác, tôi lại thả hắn từ trong ngọc giản ra.

Vừa đi ra, hắn lập tức chạy về ký túc xá của chúng tôi.

Tôi và Ninh Ninh đi theo phía sau hắn, trong ký túc xá, lớp trưởng còn đang ngủ, tất cả đều như thường, lòng đang treo của Lâm Diệp cuối cùng cũng được đặt xuống.

Hắn không biết đến Bút Tiên kia nhiều lắm, một buổi trưa tôi và Ninh Ninh cũng chưa ăn cái gì, nên quyết định đi ăn cơm trước, lại ở nhà ăn gặp Lam Cảnh Nhuận đang ăn cơm.

Ninh Ninh nói chuyện Bút Tiên với hắn.

Lam Cảnh Nhuận nghe xong, sắc mặt khẽ biến: “Chuyện này người ngoài rất khó giúp đỡ. Bút Tiên, loại tiên pháp này, đều là sau khi khế ước với người sống mới có thể bị triệu hồi ra, bây giờ những nữ sinh đó xảy ra chuyện, là bởi vì bên trong các nàng có người vi phạm khế ước, Bút Tiên chỉ là đang thực hiện quyền lợi của nó mà thôi.”

“Vậy chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bút Tiên hại người sao?” Ninh Ninh không vui nói.

Lam Cảnh Nhuận lắc đầu, nhìn tôi một cái, hoặc là nói, đang nhìn chính là vai trái của tôi: “Đây là quy củ âm phủ định ra, người sống muốn vượt rào, sử dụng lực lượng của âm phủ nhất định phải tuân thủ quy củ của âm phủ.”

“Vậy không có cách nào sao?” Tôi hỏi.

Lam Cảnh Nhuận trầm tư hồi lâu, nói: “Cũng không phải không có cách nào, Bút Tiên hại tính mạng người ngoài cuộc là Lâm Diệp này, vậy tương đương cũng mất quy củ với nó rồi, chúng ta có thể ra tay từ nơi này.”

Nói xong hắn hơi dừng một chút: “Chỉ là quỷ có thể trở thành Bút Tiên, nhất định đều là lệ quỷ rất khó giải quyết, tôi phải trở về thu thập chút đồ vật mới được. Hôm nay mười một giờ rưỡi đêm, các cô ở cửa ký túc xá chờ tôi, chúng ta đi nơi các nàng chơi Bút Tiên, gặp vị Bút Tiên kia một lần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.