"Này, lại gặp nhau. Các người cũng đến Băng Cốc, trùng hợp thật."
Lâm Quang Hi cười hì hì chào hỏi người quen. Đào Tuyết Ương tưởng gặp ở sân bay chỉ là ngẫu nhiên, không nghĩ đến hai người đó cũng đi chung chuyến bay với bọn họ. Đúng là có duyên, lên máy bay cả đám ngồi cùng một hàng ghế kẻ trước người sau.
"Ngu ngốc, băng sơn mỹ nhân không thèm để ý đến chị. Thất bại lần hai." - Hạng Ngữ Tranh vẫn đang giữ phong độ nữ vương chê cười Lâm Quang Hi.
Hai người lập tức ngắt qua nhéo lại không chịu ngồi yên. Này đang ở trên máy bay đó, xin chú ý coi chừng những hành khách khác bị ảnh hưởng. Đào Tuyết Ương thấy cặp này rất kì lạ, tuy rằng nàng và Sư Âm cũng không có bình thường chút nào.
Sư Âm lên máy bay, vào chỗ ngồi đã đeo trùm mắt chuẩn bị ngủ, Sư Phù vẫn cầm máy PSP chơi không quan tâm trời đất. Học đệ và học tỷ đáng thương, không ai thèm để ý đến họ, nên đành cùng nhau tám qua thời gian.
"Đào học tỷ, chị quen hai người phía sau à?" - Lương Ưu Tú hỏi nhỏ, mặt có chút đỏ lên. Bệnh khó trị, gặp người đẹp là đỏ mặt.
"Ở trong phòng chờ sân bay có gặp qua, sao vậy?"
"Cô gái tóc dài là người mẫu nổi tiếng, nhưng tự nhiên lại biến trong làng giải trí. Cô gái tóc ngắn là tác giả đang rất nổi, không nghĩ là ở đây lại gặp được họ."
"Thì ra cậu cũng xem tin tức lá cải."
"Không phải, là do trí nhớ của em tốt thôi, liếc sơ qua là nhớ."
"Đối với người đẹp càng ấn tượng sâu sắc."
"Không phải mà."
Lương học đệ mặt đỏ như trái cà giải thích, Sư Phù ngồi kế bên nghe thấy bật cười. Đúng là vỏ quýt dày, có móng tay nhọn Đào Tuyết Ương chỉ có thể bắt nạt học đệ của nàng thôi.
"Ồn ào quá." - Sư Âm mang trùm mắt khó chịu lên tiếng. Đưa tay kéo Đào Tuyết Ương vào lòng mình, Đào Tuyết Ương thuận thế ôm Sư Âm ngủ luôn. Thế giới thật là yên bình.
Ngồi bốn, năm tiếng trên máy bay, cơ lưng muốn đơ luôn. Máy bay vừa đáp xuống, bốn người muốn lập tức về khách giải nghỉ ngơi. Nhưng người đến đón bọn họ lại chưa tới, đành phải đứng chờ. Lâm Hi Quang và Hạng Ngữ Tranh gặp bọn họ đang đứng chờ người, tốt bụng đi lại chào hỏi. Nhưng hai người bọn họ quá mệt mỏi, đành phải lên xe đi trước, nếu có duyên ở Băng Cốc này có thể gặp lại nhau.
Sư Âm chờ lâu không còn kiên nhẫn, gọi điện thoại hỏi tại sao còn chưa có người đến đón. Đầu dây bên kia rất lâu mới có người bắt máy, hình như điện thoại bị nhiễu sóng, lẫn quá nhiều tạp âm.
"Xin lỗi,.....zi..tôi, tôi đang chuẩn bị đi đón zi.....tút..tút...tút." - Vì bị nhiễu sóng không thể nghe được người đó nói gì, Sư Âm tắt máy.
"Đáng chết, xảy ra ra chuyện rồi. Chúng ta phải nhanh tìm được nhà Phương Mộc." - Sư Âm bước nhanh ra khỏi sân bay, đón xe.
Đào Tuyết Ương vừa chạy theo, vừa tháo Linh Địch trên cổ mình xuống. Sau đó đeo lên cổ Lương Ưu Tú.
"Đào học tỷ, chị làm gì vậy?"
"Trong mọi người, cậu là người không có linh lực hay đạo thuật. Đeo nó để phòng thân, dù nó chỉ đối phó với tiểu quỷ."
"Không cần dùng đến, có phải tốt hơn không. Tại sao nhất định phải gặp ma quỷ chứ."
"Không thấy nét mặt Hôn Âm sao. Chút nữa mà gặp được đại quỷ, nhớ tránh xa ra một tý."
Đào Tuyết Ương mở cửa ngồi ghế sau xe, Lương Ưu Tú ngồi kế bên tài xế dùng tiếng Thái nói địa chỉ. Dẫn hắn đi cùng lúc nào cũng là quyết định sáng suốt.
Tài xế taxi không đưa đến tận nhà Phương Mộc, mà đậu xe cách đó một quảng đường. Rồi chỉ cho bọn họ biết cứ đi về phía trước là đến nơi, mọi người vừa xuống xe thì tài xế liền nhấn chân ga chạy mất.
Sư Âm nhìn về phía trước lập tức nhận ra được nhà Phương Mộc, đứng xa như vậy vẫn cảm thấy âm khí nặng nề. Mấy loại nhà như vậy sao không đập bỏ, giữ lại làm gì, điều lạ là vẫn có người chịu mua. Không thể tin được Phương Mặc Yên có một người em gái thật hiếm thấy.
"Mọi người ở ngoài, chị đi vào trước." - Bên trong căn nhà này có thứ gì cũng chưa biết, cứ tự tiện đi vào sẽ rất nguy hiểm. Sư Âm dùng ánh mắt ra hiệu cấm Đào Tuyết Ương đi theo, người phá hoại giỏi nhất chính là em ấy. Đào Tuyết Ương cũng thấy được sự kỳ lạ của căn nhà, ngoan ngoãn kéo học đệ đứng tránh xa ngôi nhà một chút.
"Tỷ tỷ, em cùng chị vào." - Sư Phù linh lực mạnh hơn Sư Âm, nếu Sư Âm muốn vào hắn làn em nhất định phải đi theo. Huống chi, bên trong còn có một đại mỹ nhân đang chờ hắn đến cứu. Ý nghĩ sau mới là điểm quan trọng đấy.
Sư Âm nhìn thấy cửa không khóa, có một khe hở nhỏ. Chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra, nhưng cửa mở được một nửa thì bị kẹt lại, hình như bị thứ gì đó chặn bên trong. Sư Phù đang chuẩn bị ngăn Sư Âm đạp cửa, thì một bàn tay trắng xanh vươn ra, nắm chặt cánh cửa. Một cái đầu tóc tai bù xù ló ra, xuất hiện ra một gương mặt tái mét.
"Khốn nạn." - Sư Phù giật mình chút nữa là niệm chú ấn tiêu diệt. Sư Phù là người khó kềm chế cảm xúc, cho nên hắn ghét làm những chuyện liên quan đến quỷ ma, thần thánh.
"Khoan đã, cô ấy là người." - Sư Âm ngăn cản, Sư Phù chút nữa thành hung thủ giết người. Sư Phù bình tĩnh lại, biết được thứ đó là người thì tốt, tại sao bộ dạng giống ma vậy chứ? Muốn hù chết người khác à.
Hả, là người? Còn ở nơi này? Chẳng lẽ là....
"Cô là Phương Mộc?"
"Dạ, vâng!"
Khốn nạn thật!
Sư Phù như bị sét đánh ngang tai, tấm ảnh lúc trước là gạt hắn à? Đây là đại mỹ nhân? Sư Phù thấy mình bị lừa thật thảm hại, về đến nhà nhất định phải tìm lão già Phương Mặc Yên chết tiệt tống ông ấy vào cổ mộ. Cho lão ấy suốt đời ở cùng với mấy thứ đồ cổ.
Đang đứng trước cửa chính là Phương Mộc, người đã nhờ bọn họ giúp đỡ. Hôm nay, vừa chuẩn bị đi ra sân bay đón bọn họ, đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi ngã xuống bên cạnh cửa. Cơ thể như bị cả tấn hàng hóa đè lên, không thể nhúc nhích. Sư Âm đẩy hết phân nửa cánh cửa còn lại, bên trong nhà một màu đen kịt, tầng tầng lớp lớp oán khí trôi nổi. Cái nhà này ở lâu không chết mới lạ.
Sư Âm dùng lửa đem oán khí đang đè lên người Phương Mộc đẩy bay đi chỗ khác, Sư Phù từ phía sau đi tới dùng bùa quay một vòng trên đầu Phương Mộc, những oán khí còn sót lại trên người cô ấy bị hút vào lá bùa. Sắc mặt Phương Mộc lúc nãy tái nhợt xanh xao, bây giờ đã thấy tốt hơn.
"Khốn nạn thật, lão nương cuối cùng cũng được sống lại." - Phương Mộc hít một hơi dài, vỗ lồng ngực mình, nhìn rất phóng khoáng. Cái người thanh cao, thoát tục trong ảnh kia là ai vậy?
Phương Mộc mặc áo sơmi rộng dài, quần đùi thoải mái, đôi chân lộ ra ngoài nhìn cũng không tệ lắm. Sắc mặt vẫn còn hơi kém, nhưng nhìn kỹ cũng là một người đẹp, cô ấy đang chật vật với mái tóc rối bù như vừa mới đánh nhau. Mặc dù có đẹp, nhưng cách nói chuyện và ăn mặc khá lôi thôi, thật mất hết hình tượng. Quả nhiên, đừng bao giờ tin vào mấy bức ảnh, ở ngoài đời thật sự khác xa. Sư Phù đau thương, mộng đẹp tan vỡ trong phút chốc.
"Căn nhà như vậy làm sao chị có thể ở?" - Đào Tuyết Ương thật sự lo lắng. Là một người có lòng thương xót, biết một cô gái ở đất khách quê người, còn ở trong ngôi nhà oán khí dày đặc thật đau lòng. Sư Âm yên lặng nhìn Đào Tuyết Ương, em ấy còn ở cùng với ma có tư cách gì nói người khác.
"Lúc tôi đến xem nhà thì không như vậy. Dọn vào ít lâu mới biết căn nhà này bị nguyền rủa, cũng không có cách dọn đi. Muốn ra khỏi đây, chỉ có cách bán lại cho người khác, mọi xui xẻo sẽ chuyển lên người mới. Nhưng tôi là con cháu Tôn Tử không thể làm chuyện thiếu đạo đức, đem cái nhà này bán cho người khác. À phải rồi, trong các người ai là Sư Âm?" - Phương Mộc nói xong, mới nhìn lại có đến hai người con gái, một ngự tỷ xinh đẹp, một tràn đầy sức sống. Ai nhìn cũng giống thiên sư.
"Nếu Phương Mặc Yên đã lên tiếng nhờ tôi giúp cô, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Có điều, sự việc xem ra gay go hơn tôi tưởng." - Sư Âm lên tiếng, cũng như nói lên thân phận của mình. Nhìn Đào ngu ngốc có chỗ nào giống thiên sư, khó đoán vậy sao?
"A! Sư tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, với những việc nãy giờ cô làm tôi tuyệt đối tin tưởng không phải hạng lừa gạt. Ông anh của tôi cũng quen được người đáng tin như vậy, còn mấy người này là?" - Phương Mộc chú ý đến những người bên cạnh, ánh mắt cứ nhìn qua lại hai người con trai.
"Người yêu của tôi Đào Tuyết Ương, đệ đệ Sư Phù, đó là học đệ Lương Ưu Tú." - Sư Âm giới thiệu đơn giản.
"Hai cô là một đôi, vậy hai người kia cũng là một đôi?" - Phương Mộc giống như lụm được vàng mắt sáng rỡ.
"Làm gì có! Chị nghĩ xa quá rồi." - Sư Phù xém nữa nhảy dựng, hắn biết Phương Mộc là loại người gì rồi.
"Em trai thật đáng yêu, nói một hai câu đã giật mình rồi. Được rồi, hôm nay mọi người đi máy bay chắc cũng mệt, tôi đi đặt phòng ở khách sạn cho mọi người. Chuyện căn nhà ngày mai nói." - Phương Mộc thay đổi cũng rất nhanh, toát ra khí thế đại tỷ giang hồ. Khách quý từ phương xa tới, nàng muốn tiếp đãi chu đáo.
Sư Âm nói Phương Mộc đưa mình trang sức hay đeo trên người, truyền vào đó một ít linh lực. Như vậy, có thể tạm thời giúp Phương Mộc tránh khỏi oán khí, trong thời gian ngắn sẽ không bị ma quỷ hành hạ đến bệnh chết. Đêm nay, Phương Mộc theo bọn họ ngủ lại khách sạn.
Một người nghe được đến Thái Lan thì la hét vui mừng, buổi chiều hôm đó lại chịu an phận. Sư Âm im lặng xem ai đó nhịn được bao lâu.
"Hôn Âm, em tự nhiên thấy đói bụng. Em muốn đi ăn khuya." - Đào Tuyết Ương nhìn Sư Âm chăm chú.
"Ờ, được. Nhớ về sớm." - Sư Âm đã dự đoán trước nên cũng không ngăn cản, nếu không đồng ý thì em ấy cũng tìm cách trốn thôi.
"Hôn Âm, chị thật tốt. Yêu chị!" - Đào Tuyết Ương hôn lên môi Sư Âm một cái, rồi co giò chạy sang phòng Lương Ưu Tú kế bên gõ cửa.
"Phượng Hoàng, đi theo họ." - Sư Âm quay sang người đột nhiên xuất hiện ra lệnh. Phượng Hoàng nhận lệnh lập tức biến mất, để Đào Tuyết Ương tự do bởi vì Sư Âm đã có biện pháp bảo vệ.
Trời đã tối còn có người gõ cửa, tâm trạng vô cùng không tốt. Dù đã sớm biết, nhưng Lương Ưu Tú không nghĩ ngày đầu tiên đến đây đã gặp chuyện quỷ quái. Làm cả ngày không đi đâu được, không lẽ trong khách sạn cũng có ma quỷ sao?
"Tiểu Lương, chúng ta đi ăn khuya."
"Có thật đi ăn khuya?"
Lương học đệ rất nghi ngờ.