Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 57: Du Lịch Thái Lan (1)




( Thời gian trôi qua gần 1 tuần)

"Tắc Lỵ Á, em muốn kể khổ. Hôn Âm bị điên rồi, chị ấy tàn nhẫn với em quá."

"Hả? Cô ấy làm gì? Một tuần bảy ngày, hết sáu ngày chị toàn nghe em than thôi."

"Tại vì hôm đó, chị ấy hành hạ em quá tàn nhẫn. Chị có phải bạn tốt của em không?"

Đào Tuyết Ương đang cầm một cái điện thoại kỳ lạ, đây là quà Tắc Lỵ Á và An Lâm tặng lại cho nàng khi họ rời khỏi. Dùng thể liên lạc với người hành tinh Hồng Tuyết Tinh, khi nào nhớ nhau họ có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Chỉ khổ thân Tắc Lỵ Á, ngày nào cũng phải nghe Đào Tuyết Ương kể "tội" của Sư Âm. Tắc Lỵ Á biết dù thao thao bất tuyệt than thở nhưng Đào Tuyết Ương và Sư Âm tình cảm rất tốt.

Sư Âm đang ngồi trên bàn ăn, nhìn người ngồi đối diện đang phun hàng tá nước bọt để trút giận. Sư Âm rót một ly sữa đẩy đến trước mặt Đào Tuyết Ương.

"Em nói gần cả tuần không thấy chán à?" - Sư Âm buồn cười nhìn Đào Tuyết Ương. Đêm đó mình đâu có mạnh tay, cần gì phản ứng lớn vậy.

"Bởi vì, em muốn cho chị biết cảm giác tội lỗi là như thế nào. Hứ!" - Đào Tuyết Ương nhìn Sư Âm làm mặt quỷ.

"Tại sao chị lại thấy tội lỗi? Tối hôm đó, là ai sung sướng rên rỉ gọi tên chị? Rõ ràng ai đó rất thoải mái, nhưng có chết cũng không chịu thừa nhận. Em phải sửa lại cái tính cách này đi." - Sư Âm bình tĩnh nói, cầm ly sữa uống một hớp, chẹp~~càfe vẫn tốt hơn.

"Nè, chị không được nói bậy." - Đào Tuyết Ương cấp tốc ngăn lại, đầu bên kia điện thoại đang cười sắp ngất.

"Chị nói sự thật thôi, tối đó em như sắp tan chảy vậy."

"Đã bảo chị im mà."

Đào Tuyết Ương nhào cả người lên bàn cố gắng bịt miệng Sư Âm, ly sữa Sư Âm cầm trên tay vô tình bị đụng mạnh đổ lên quần áo cả hai. Đào Tuyết Ương nửa người đang nằm trên bàn, hai người nhìn nhau. Sau vài giây, không biết ai bắt đầu trước, nhưng họ hôn nhau rất lâu.

Phong độ nữ vương là cái gì? Trước đây, Sư Âm đối với mọi người, mọi chuyện đều lạnh nhạt, ghét bỏ Đào Tuyết Ương. Ban đầu không muốn thừa nhận tình cảm của mình, sau khi yêu nhau thì trở nên bình thường hơn nhiều, thẳng thắn bộc lộ cảm xúc của mình. Phong độ nữ vương, đã sớm biến mất rồi.

"E hèm, sáng sớm đừng có chiếu phim không thích hợp với trẻ em. Hai người làm ơn nhớ dùm trong nhà còn có người sống đó." - Trạch nam đệ đệ xuống lầu ăn sáng, nhìn thấy trên bàn ăn một cặp tình nhân hôn nhau ướt át. Muốn chọc tức thằng con trai độc thân như hắn sao? Quần áo còn dính đầy sữa, chuyện gì đây?

"Cái thứ không thích hợp với trẻ em, không phải ngày nào đệ cũng xem sao." - Sư Âm mất hứng lườm Sư Phù. Đệ đệ đáng chết, rõ ràng muốn quậy.

"Em xin thề, em không có nhìn trộm phòng hai người." - Sư Phù giơ cao ba ngón tay qua đầu thề thốt, bày tỏ mình rất "trong sáng". Nhưng bị Sư Âm cầm cái ly chọi thẳng vào mặt, hên là hắn nhanh nhẹn chụp được. Tỷ tỷ quả nhiên từng phút, từng giây đều muốn lấy mạng mình, nữ nhân đáng sợ.

"Tắc Lỵ Á em cúp máy nhé, bị sữa đổ đầy quần áo khó chịu quá. Em muốn đi thay quần áo sạch đã." - Đào Tuyết Ương tắt điện thoại, Sư Phù nhìn thấy Đào Tuyết Ương cầm cái điện thoại kỳ lạ liền nổi nóng.

"Tiểu Đào, em lại dùng điện thoại liên hành tinh nữa sao? Em có biết sạc pin rất mệt không? Lần trước, đang chơi game đến thời điểm quan trọng, thì trong nhà lại bị đứt cầu chì." - Sư Phù nói như sắp khóc ra máu. Cái thứ đồ chơi ngoài hành tinh đó đúng là phản khoa học mà, có ai sạc pin điện thoại lại quăng vào lò vi sóng để nướng. Báo hại bị quá tải điện áp, đứt luôn cầu chì chính.

"Ít chơi game giúp anh khỏe mạnh hơn. Em là đang giúp anh có thêm thời gian rãnh, đi ra ngoài phơi nắng đi."

"Tiểu thư, bây giờ là tháng bảy. Đi ra ngoài trời nóng như lò thiêu, anh không muốn rời xa máy điều hòa."

Sư Âm nghe không nỗi hai đứa con nít đang đấu võ mồm, đi lên lầu thay đồ. Bây giờ đang là mùa hè, thời tiết nóng như lửa, người chịu còn không nổi nói chi quỷ.

Tắc Lỵ Á và An Lâm trở về Hồng Tuyết Tinh đã được sáu ngày, bọn họ để lại cho Đào Tuyết Ương điện thoại liên hành tinh, cho nên hễ có chuyện là em ấy cầm điện thoại nói liên miên. Nhà khoa học biến thái Khải Thụy bị bắt về, nhưng không bị kết tội, vì hắn trốn ở Trái Đất quá lâu đã vượt qua kì hạn bắt giữ. Hiện tại, mỗi ngày Khải Thụy toàn chạy tới nhà Tắc Lỵ Á theo đuổi Tắc Tây em trai Tắc Lỵ Á. Tắc Tây đôi lúc chịu không nổi, bắt hắn vì tội quấy rối.

Ngày tháng yên bình, mùa hạ đã đến, nhiệt độ tăng cao có thể đem trứng gà chiên trên mặt đường. Sư Âm cũng không có tâm trạng nhận ra ngoài làm việc, không ngờ lại phải nhận công việc đi kiểm tra một cô gái bị trúng tà. Sư Âm dẫn theo người yêu kiêm trợ thủ Đào Tuyết Ương. Ai ngờ, trên đường đi đến nhà khách hàng, giữa đường đã nhặt được cô gái tình trạng mơ hồ, tinh thần không bình thường, thì ra chính là cô gái bị trúng tà. Khi một người ba hồn bảy vía không trọn vẹn, sẽ giống như một người điên. Đào Tuyết Ương rất đắc ý, Sư Âm không thể không khâm phục sự may mắn của Đào Tuyết Ương.

Qua 10 ngày, sóng yên biển lặng, cúi cùng cũng có người đem công việc khó khăn nhờ Sư Âm giúp.

"Đi Thái Lan?" - Sư Âm nghi ngờ hỏi.

"Đi Thái Lan!"

Trước mặt Sư Âm là một nhà khảo cổ học, trời nóng nực còn tròng vào người bộ vest Phương Mặc Yên. Người ngồi kế bên Sư Âm là cô bạn gái ngu ngốc Đào Tuyết Ương, nghe được đi Thái Lan hai mắt sáng rực vui vẻ ra mặt. Em ấy muốn quen biết tất cả ma quỷ trên thế giới sao? Nói thì nói vậy, nhưng có vấn đề rắc rối hay không là chuyện khác.

"Ngoan, ngồi xuống." - Sư Âm đè chặt Đào Tuyết Ương ngồi xuống, hỏi: "Ông tại sao cần phải đi xa như vậy? Thái Lan cũng có rất nhiều cao nhân trong ngành này."

"Em gái tôi có tìm, nhưng ai đến nhà cũng phải lắc đầu bó tay. Tôi biết cô đạo thuật lợi hại, cho nên mong cô nể tình tôi qua đó giúp đỡ em gái tôi. Chi phí của các người bên đó, tôi sẽ chi trả toàn bộ."

"Hôn Âm, chúng ta đi đi. Vừa giúp được người, vừa sẵn tiện đi du lịch." - Đào Tuyết Ương lắc lắc cánh tay Sư Âm, vẻ mặt cầu xin.

"Được rồi, vậy chúng ta đi Thái Lan một chuyến. Em tốt nhất đừng có gây chuyện."

"Bảo đảm, em tuyệt đối sẽ ngoan."

"Hai 'vợ chồng' suốt ngày ở trong nhà ân ái cuối cùng cũng đi khỏi. Em có thể yên tĩnh được vài ngày." - Sư Phù vừa nghe hai người nói đi Thái Lan, rất vui vẻ. Hắn sẽ không bị chị gái bạo hành, hay cùng đấu võ mồm với Đào ngu ngốc thật tốt biết bao.

"Bởi vì, ở đây tôi còn có việc cần phải làm. Cho nên, em gái của tôi xin nhờ hai người giúp đỡ. Nếu không có cách nào giải quyết được, hi vọng hai người có thể khuyên em ấy về nước. À, đây là hình của em ấy." - Phương Mặc Yên để một tấm hình lên bàn.

Sư Phù tò mò nhìn vào tấm hình, liền nhào tới hai tay chống lên bàn la làng: "Thì ra em gái của ông là một đại mỹ nhân! Nhìn ông bảo thủ, xấu trai lại có em gái xinh đẹp như vậy sao. Em cũng muống đi Thái Lan."

Đào Tuyết Ương hứng thú với sự kiện linh dị nên mới đi Thái Lan, Sư Phù thì hứng thú đối với mỹ nhân. Nếu đi giúp đỡ đại mỹ nhân, Sư Phù dĩ nhiên muốn đi cùng. Có thể lần này, hắn sẽ cưới được vợ đem về nhà.

"Không tương lai." - Sư Âm thở dài.

Phương Mộc là em gái của Phương Mặc Yên ở bên Thái Lan đễ học đại học. Lâu dài, rất thích Thái Lan nên tiếp tục ở lại, tốt nghiệp xong cô ấy mở một nhà hàng bán thức ăn Trung Quốc. Kinh doanh ngày càng tốt, từ căn hộ nhỏ cô ấy đã dọn sang một căn nhà tương đối rộng lớn.

Phương Mộc vừa chuyển sang nhà mới, thì liền gặp nhiều chuyện kì quái. Ở trong nhà, lúc nào cũng có sự kiện linh dị xảy ra, Phương Mộc mời rất nhiều người đến xem, nhưng ai bước vào nhà cũng lập tức bỏ đi. Phương Mộc muốn dọn nhà, vì từ khi dọn vào nhà mới liền gặp đủ thứ chuyện xui xẻo, vận may xuống thấp. Kinh doanh của nhà hàng càng lúc càng đi xuống, nhưng lại không thể dọn đi, nếu cố dọn đi sẽ lập tức bị tai họa. Phương Mộc biết anh trai mình làm khảo cổ, có quen một vị thiên sư rất lợi hại, liền gọi điện cầu cứu.

Trách nhiệm của người làm thiên sư, ba người gấp rút thu xếp hành lý đặt vé máy bay. Không ai đem theo nhiều đồ, nên hành lý rất nhẹ nhàng, quần áo thoải mái của mùa hè, chuẩn bị đi công tác cứu người.

( Sân bay)

"Đào học tỷ!" - Lương Ưu Tú lưng đeo balo, tâm trạng u ám, phất phất tay với bọn họ. Tỷ đệ họ Sư trố mắt kinh ngạc, ở sân bay chật ních người, nhìn một chút là nhận ra họ sao?

"Ha ha, Lương học đệ cũng phải đi theo chúng ta sao? Nghỉ hè rồi, học tỷ đi xa vẫn không quên đem theo nô dịch học đệ." - Sư Phù nhìn thấy Lương Ưu Tú rất không tình nguyện đi cùng, liền biết lại bị Đào Tuyết Ương ép buộc. Mặc dù rất thông cảm hoàn cảnh, nhưng Sư Phù cũng không quên cười trên sự đau khổ của người khác.

"Ba người chúng ta không biết tiếng Thái, giao tiếp rất khó khăn. Vì vậy, em đem theo quyển từ điển bách khoa toàn thư di động. Với lại, cậu ấy là thành viên của 'hội nghiên cứu linh dị', tất nhiên phải tham gia." - Đào Tuyết Ương xem chuyện này như rất bình thường.

Lương Ưu Tú không phải không vui cùng học tỷ đi mạo hiểm, nhưng lần này là đi tận Thái Lan đó. Nơi đó mấy đoàn làm phim chuyên sản xuất phim kinh dị, nếu tai họa giáng xuống đầu, chết nơi đất khách quê người thì làm sao? Đào học tỷ của hắn là chuyên gia gây rối hay dễ đụng ma quỷ, đi theo chị ấy ra nước ngoài nếu không giải quyết được, chỉ đành nhờ người hốt cốt đem về nước.

"Nếu như đã đến đầy đủ, đi thôi." - Sư Âm đứng ngay lối đăng ký nói với họ.

Chuyện không có gì ngạc nhiên vì lúc nào cũng xảy ra, máy bay xuất phát trễ giờ. Cả đám người không có cách nào khác đành phải ngồi trong phòng chờ. Sư Phù đội mũ lưỡi trai chơi PSP, Sư Âm hút thuốc, Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú vui vẻ xem phim kinh dị Thái Lan.

"Người đẹp, có thể xin cô chút lửa không?" - Có một người tiến tới trước mặt Sư Âm, giở giọng trêu ghẹo, miệng đang ngậm điếu thuốc.

Đào Tuyết Ương đang trò chuyện vui vẻ, lập tức im lặng, nhìn từ trên xuống dưới người gan dạ dám đến quyến rũ Sư Âm nữ vương. Nhìn thì tóc ngắn của nam, khá đẹp trai nhưng nhìn kiểu gì cũng biết là con gái, chắc là cùng "thế giới" với họ. Đào Tuyết Ương không kịp phản ứng, là người yêu của Sư Âm phải lập tức ngăn cản người lạ xâm nhập. Nhưng vị thiên sư xấu tính của nàng đã phản công, lấy điếu thuốc trên miệng cô gái kia, bỏ xuống đất đạp bỏ.

"Như vậy khỏi cần đi xin lửa rồi."

"Hzai...tôi chỉ có duy nhất một điếu, cô lại đạp bỏ." - Lâm Quang Hi than vãn nhìn điếu thuốc dưới chân Sư Âm. Có trời mới biết, nàng bị Hạng Ngữ Tranh cấm hút thuốc thời gian dài, nhịn nhục rất khó chịu. Quả nhiên, em ấy cố ý chơi xỏ, đưa điếu thuốc cho nàng còn bảo "bên kia có cô gái rất đẹp, nếu có thể xin được lửa em ấy để cho nàng đánh".

"Ha ha ha ha ~~~ Lâm Quang Hi chị đúng là kẻ thất bại. Cười chết em rồi. Aiz... chị nhanh lấy lại phong độ đi......mắc cười chịu không nổi rồi." - Một cô gái đi đến đang ôm bụng cười to, tóc dài cột cao, áo khoác dài, dù đang là mùa hè nhưng vẫn rất thoải mái. Vóc dáng không cao, nhưng đôi chân thanh mảnh lại khá dài, cực kỳ đẹp.

"Hạng Ngữ Tranh, em làm ơn đừng có phát ra cái giọng cười khiến người ta bỏ chạy nữa. Chị đâu cần phải đi Thái Lan mới viết được truyện ma."

"Nếu chị có bản lĩnh, em sẽ lập tức đổi vé đi Paris." - Hạng Ngữ Tranh ngừng cười, dùng tư thế nữ vương uy quyền nhìn Lâm Quang Hi. Khi hai người họ thức dậy vào buổi sáng, có thể ân ái khiến người khác nổi da gà. Nếu muốn đấu, thì có thể lập tức đánh nhau.

"Hzai...chị hiện tại thật sự muốn đổi người yêu."

Sư Âm nghe được câu nói này liền bật cười, đây là câu nói Sư Âm đã nghĩ từ rất lâu. Nhìn sang Đào Tuyết Ương ngồi bên cạnh, hai mắt đều nhìn chằm chằm vào bạn gái của người khác, hỏi: "Cô ấy đẹp hơn chị không?"

"Làm sao có thể, Hôn Âm là xinh đẹp nhất. Em yêu Hôn Âm nhất. Khoan, chị đang ghen sao?"

"Ngu ngốc, lên máy bay thôi."

"Này, chị ghen đúng không?"

"Có thể cho là vậy."

"Có thể không thể cái gì, đó là ghen."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.