Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?

Chương 19: Gây trở ngại chứ không giúp được gì




Vừa giúp đám người say rượu trở lại ký túc xá thì phần lớn đều đi nằm ngủ, Nhậm Tử Tuyền vốn cũng muốn ngủ một giấc ── đầu rất TM nặng, nhưng cả người có mùi rượu cậu cố gắng thế nào cũng không thể xem nhẹ được, đành phải cứng rắn chống đỡ chạy đi tắm.

Không thể không nói thói quen sinh hoạt tốt đúng là rất quan trọng, cũng không phải nam sinh nào cũng là “nam sinh thối” …

Một thân mùi rượu được tẩy sạch, nhưng đầu lại càng thêm choáng. Cậu lắc lư đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Tư Huy đang thay quần áo.

Tư Huy sửng sốt, “Cậu… tắm rửa?”

“Ừm.” Nhậm Tử Tuyền nhăn mày, thật khó chịu…

“Cậu choáng váng à?!” Tư Huy lại hét to một tiếng, xông tới hai ba bước đẩy Nhậm Tử Tuyền lên trên giường, “Nằm thẳng đừng động!”

Nhậm Tử Tuyền bị Tư Huy đột nhiên nổi giận dọa đến, nhưng tóc khiến đầu gối hơi ẩm ướt, khốn ý ập đến từng đợt, cậu ngáp một cái, trong mơ hồ nghe có người ra khỏi cửa, cũng không để ý.

“Tỉnh, trước đừng ngủ, uống cái này đã.” Mới lâm vào mộng đẹp, đã có người lay cậu, đem theo một ly đồ ấm đưa tới trước mặt cậu.

“Ưm?” Ngửi thấy có mùi hương ngọt ngọt, Nhậm Tử Tuyền uống hết ── thì ra là mật ong, “Sao lại có mật ong…”

“Xin.” Nhớ đến mấy nữ sinh trong lớp cười hì hì nói “Thì ra cậu thích ăn ngọt à”, Tư Huy hồng hồng hai má.

Nháo một trận như thế, Tư Huy ngược lại hết say. Cậu ta nhìn dáng vẻ Nhậm Tử Tuyền đang ngủ, trong lòng phiền loạn giống như đám cỏ dại.

Vươn tay ra vuốt vuốt mái tóc đen ươn ướt của đối phương, đầu ngón tay ở dưới làn da ướt át nõn nà, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt nhẹ xuống.

… Rồi mới quyến luyến không rời mà rời khỏi.

Buổi sáng ngày hôm sau đúng lúc không có tiết, mọi người không hẹn mà cùng ngủ thẳng tới khi tự nhiên tỉnh ── trừ bỏ Nhậm Tử Tuyền, cậu là bị tiếng di động đánh thức khỏi mộng đẹp.

“… Hừ?!” Mới mơ đến đè Tiêu Trí ở dưới thân, nhưng cái gì cũng chưa làm, tên khốn kiếp nào không có mắt gọi điện thoại?! Đền lại giấc mơ cho ông!

“Tức giận lớn nhỉ.” Cái người ở trong giấc mơ bị chính mình áp dưới thân thể đang cười nói.

Nhậm Tử Tuyền mồ hôi lạnh chảy xuống, “Tiêu, Tiêu Trí…”

“Ừ, là tôi.”

“Ha ha… có chuyện gì à?”

Tiêu Trí nhíu mi ── tiểu tử này sao vậy? Là không muốn nghe thấy giọng nói của anh hay là thế nào?

“Cuối tháng có tiệc liên hoan, muốn hỏi em có đi hay không.”

“Liên hoan?” Nhậm Tử Tuyền hai mắt phóng xạ ra ánh sáng giống như sói, “Em đi!”

Tiêu Trí nở nụ cười.

Mặc dù Tiểu Vương bên cạnh có đánh chết cũng không muốn thừa nhận… Nhưng tươi cười của giám đốc, sao nhìn thế nào cũng thật… khiếm nhã…

── à không! Anh ta sao có thể hình dung giám đốc anh minh uy phong như thế được, anh ta nhất định là uống nhầm thuốc…

“Tiểu Vương.” Tiêu Trí đột nhiên lên tiếng, đánh vỡ nội tâm anh ta đang khóc rống chảy nước mắt sám hối.

“Có tôi.” Tiểu Vương nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ bị tươi cười của Tiêu Trí giày xéo đến rối loạn, hoàn toàn tiến vào trạng thái đợi mệnh.

“Cậu đi cửa hàng Dior ở tầng mười hai tòa nhà Kim Lăng lấy hộ tôi dạ phục mà tôi đã đặt.”

“… Ha?”

Lại nói sau khi Nhậm Tử Tuyền thanh tỉnh liền đi rửa mặt đánh răng, mới chuẩn bị đi ăn cơm, điện thoại ký túc xá đã vang lên, Tư Huy cách gần đó, nên thuận tay bắt máy.

“Nhậm Tử Tuyền bốn mươi mốt, có người tìm.” Tiếng của quản giáo ký túc xá truyền tới.

“Tìm tớ?” Nhậm Tử Tuyền ngạc nhiên ── bạn bè ở trường học mới cậu đang học cũng không tính là nhiều, nói lại, hiện tại không phải đều gọi di động à? Ai lại dùng phương thức này tìm cậu chứ?

“Nhất định là nữ sinh!” Từ Triển Đồ nghiêm mặt nói, “Chỉ có nữ sinh mới không thể tiến vào ký túc xá nam sinh! Mặc dù tớ rất hoan nghênh các cô ấy…”

Trần Vĩ Đào trực tiếp dùng hành động chứng thực. Cậu ta leo lên trước cửa sổ nhìn nhìn, kinh ngạc nói: “Thật sự có nữ!”

Ấn đường Tư Huy nhăn lại, một loại cảm giác không thoải mái nổi lên.

Có thể là bạn gái Tử Tuyền không? … Nhưng nhìn cậu cũng không có biểu tình kinh hỉ gì mà?

Nghi hoặc nhất vẫn là Nhậm Tử Tuyền, cậu không nhớ có quen biết với nữ sinh nào. Nhưng mà người ta đã tìm tới cửa, cậu cũng không thể không đi, thế là đành đi giầy xuống tầng.

Ba người Tư Huy đứng xem chật cái cửa sổ nho nhỏ, đợi cho Nhậm Tử Tuyền đi ra khỏi ký túc xá, một nữ sinh mặc bộ váy liền áo màu hồng nhạt, cùng áo khoác trường phát lập tức nghênh đón.

“Oa dựa vào, thật diễm phúc!” Từ Triển Đồ hét to một tiếng, “Liên Vũ Phi cán bộ Đoàn công ủy, Đại tiểu thư nhà quan, tiểu tử này thật không đơn giản!”

Liên Vũ Phi? Đó là ai?

Tư Huy không có thời gian quản nhiều vậy, gắt gao nhìn chăm chú động tác của hai người dưới lầu.

Chỉ thấy dáng vẻ nữ sinh kia cách Tử Tuyền rất gần, hai tay vẫn luôn động, cuối cùng làm ra động tác hai bàn tay chắp lại rất đáng yêu, dường như đang xin cậu làm việc gì.

Tử Tuyền gãi đầu, rồi mới cùng nữ sinh kia sóng vai rời khỏi.

“Không phải đi ước hẹn chứ.” Từ Triển Đồ ghen tuông đại phát.

Tư Huy thốt ra, “Ước hẹn cái đầu cậu.”

Hai người Từ, Trần bị khẩu khí âm lãnh của cậu ta dọa nhảy dựng, hai mặt nhìn nhau.

Nhậm Tử Tuyền cùng Liên Vũ Phi ngồi ở một góc ban công ở tầng trên của nhà hàng, ở đây không khí u tĩnh, là nơi mà các cặp tình nhân hết sức tôn sùng.

Nhưng mà hai người này, lại tuyệt đối không phải đến nói chuyện yêu đương.

“── chính là như vậy, mình hi vọng bạn có thể giúp mình.” Liên Vũ Phi thoải mái nhìn Nhậm Tử Tuyền, trong đôi mắt to tràn ngập chân thành, “Đương nhiên đương nhiên, sau khi thành chuyện mình sẽ mời bạn ăn cơm! Bạn muốn ăn cái gì cũng được!”

“Đây không phải vấn đề một bữa cơm…” Nhậm Tử Tuyền bất lực xoa nhẹ trán ── nữ sinh này rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Đột nhiên gọi cậu ra đây, hơn nữa nhờ cậu giúp cô ta theo đuổi Tư Huy?! Nguyên nhân là bởi vì mình bình thường thân với Tư Huy nhất?

“Vậy bạn muốn ăn mấy lần?” Cô gái đó không chút lịch sự xuyên tạc ý tứ của Nhậm Tử Tuyền.

Mặc dù anh em tốt được cô gái xuất sắc như vậy thích thật sự không tồi, nhưng… “Ý của tớ là, chuyện tình yêu nên tự mình đi nói, không phải sẽ có thành ý hơn à?”

Liên Vũ Phi cúi thấp đầu, một lúc sau, lầm bầm nói: “Mình không dám…”

“Why?”

“Cậu ấy thoạt nhìn rất dữ…”

Nhậm Tử Tuyền muốn ngất ── chài ai Đại tiểu thư à, ngại cậu ta dữ còn muốn cậu ta làm bạn trai cậu?

Thấy vẻ mặt Nhậm Tử Tuyền không nói nên lời, Liên Vũ Phi lại giữ vững tinh thần: “Bạn Nhậm, bạn có nắm chắc giúp mình theo đuổi Tư Huy không?”

“Việc này…” Giúp? Giúp thế nào?

“Bạn nhất định phải giúp mình! Vạn nhất cậu ấy bị người khác nhanh chân đến trước…”

Kỳ vọng cùng lo lắng trong mắt Liên Vũ Phi cũng không phải là ngụy trang, Nhậm Tử Tuyền có thể cảm giác được cô gái trước mặt này thật sự có tình cảm đối với Tư Huy.

Nhưng mà, ai cũng biết chuyện tình cảm không miễn cưỡng được, cậu sao có thể nắm chắc giúp người khác theo đuổi bạn trai?

Nhậm Tử Tuyền nói lời thật, chuyện không thể bảo chứng trăm phần trăm thì đừng dễ dàng đáp ứng người khác.

Liên Vũ Phi rất thất vọng đứng lên, “Mình hiểu rồi… Là mình làm khó bạn.”

Thấy dáng vẻ cô ấy đáng thương, bản tính ăn mềm không ăn cứng của Nhậm Tử Tuyền tuôn ra, “Vậy, tớ có thể giúp cho các cậu làm quen với nhau, chuyện phía sau chỉ có thể dựa vào chính cậu cố gắng, có thể giúp được chút gì thì tớ sẽ xem xét tình huống rồi giúp cậu.”

“Thật sự?” Đôi mắt Liên Vũ Phi lại phát sáng ── ông trời, con gái đều thay đổi nhanh như thế à?

“Thật sự.”

“Thật chờ mong nha… Lúc nào bạn giới thiệu cho bọn mình làm quen? A, chọn ngày không bằng gặp ngày, luôn hôm nay đi! Ha ha ~”

… Ách.

Có câu nói là họa từ miệng mà ra.

Nhậm Tử Tuyền không cách nào, ai bảo lời nói ra như bát nước hắt đi chứ? Cậu đành phải trở lại ký túc xá, dựa theo ước định trước đó với Liên Vũ Phi, gọi Tư Huy buổi chiều ba giờ đi chơi bóng.

“Chơi bóng? Không có vấn đề, cơ mà sao cậu lại đột nhiên muốn chơi bóng?” Tư Huy vừa ăn mì vừa hỏi.

“Sinh mệnh nằm ở vận động thôi.” Trong lòng Nhậm Tử Tuyền dương dương đắc ý ── người anh em, tớ là vì hạnh phúc của cậu mà phấn đấu đó, cô gái kia hào phóng chân thành lại xinh đẹp, nói thật là rất không tồi!

Liên Vũ Phi một lòng muốn cuộc gặp đầu tiên của cô nàng và Tư Huy được lãng mạn hơn, Nhậm Tử Tuyền cũng cảm thấy để con gái chủ động xuất kích có chút không thích hợp, cậu rất vui vẻ chứng kiến Tư Huy cũng sinh ra hảo cảm đối với cô nàng, sau đó hai người kết hợp với nhau ── ha, lại một đôi tình nhân mới ra đời.

Đang lúc Nhậm Tử Tuyền YY (tự sướng) kiếp sống bà mối của mình, thì Tư Huy đã ăn xong mì rồi, tiếp đó lôi từ dưới gầm giường ra quả bóng rổ bảo bối.

“Đầu tiên tớ nói cho cậu biết mấy bài khởi động vận động làm nóng thân thể, bằng không rất dễ tổn thương cơ thể.”

“Ách? A, được!” Nhậm Tử Tuyền kêu khổ ── cậu cũng không phải thật sự muốn chơi bóng…

Thật vất vả ở dưới sự giám sát của Tư Huy thuận lợi làm khởi động, thời gian vừa đến, hai người cùng đi về hướng sân bóng rổ ngoài trời.

Ừm, chờ lát nữa Liên Vũ Phi sẽ làm bộ đi qua chỗ đó, rồi mới làm bộ trong lúc vô ý nhìn thấy mình, rồi mới tiến lên chào hỏi, sau đó thì giới thiệu Tư Huy làm quen với cô nàng…

“Tử Tuyền, lại đây.” Tư Huy đã đứng ở rổ chờ cậu, quả bóng rổ ở trong tay cậu ta được vận dụng tiêu sái tự nhiên.

“Ách!” Nhậm Tử Tuyền chạy qua, hai người bắt đầu dẫn bóng.

Tử Tuyền đối với bóng rổ cũng không giỏi, Tư Huy thật vất vả chơi bóng với cậu, động tác không tự chủ được nhẹ nhàng xuống, sợ vóc dáng to lớn của mình không cẩn thận đụng phải dáng người nhỏ bé của đối phương.

Tâm tư Nhậm Tử Tuyền lại không ở trên bóng rổ, cậu liếc loạn khắp nơi ── sao còn không nhìn thấy Liên Vũ Phi?

Tư Huy tự nhiên chú ý tới Nhậm Tử Tuyền không yên lòng, dáng vẻ này của cậu rõ ràng là đang chờ người nào đó…

── đến rồi!

Một góc sân bóng chậm rãi xuất hiện một thân ảnh nhỏ gầy màu hồng nhạt, không phải Liên Vũ Phi thì là ai?

Tư Huy đột nhiên tim đập một trận ── cậu ta phát hiện sau khi nữ sinh đó xuất hiện, ánh mắt Nhậm Tử Tuyền rõ ràng sáng lên.

“Nhậm Tử Tuyền!” Liên Vũ Phi dựa theo nội dung kịch bản vui vẻ chạy lên trước chào hỏi với cậu, nhìn thấy Tư Huy bên cạnh, khuôn mặt nữ sinh nhất thời nhiễm lên một tầng phấn hồng.

Tư Huy tự nhiên tưởng vẻ mặt cô nàng e thẹn là do đối diện với Nhậm Tử Tuyền, sắc mặt nhất thời lạnh lùng.

Nhậm Tử Tuyền cảm thấy một cỗ sát khí khó hiểu, vội vàng giúp hai người giới thiệu với nhau, “Tư Huy, đây là Liên Vũ Phi, lớp 103 khoa tiếng Trung!”

Cho dù trong lòng có không cao hứng hơn nữa, đối phương dù sao cũng là nữ. Tư Huy khẽ gật đầu với cô ta, “Chào bạn.”

“Chào cậu! Cậu chính là Tư Huy à, lần trước trận so đấu kia tớ có xem nha! Rất phấn khích!” Liên Vũ Phi cười dịu dàng, hi vọng đối phương nhớ việc mình ở trên khán đài cho dù chỉ có một chút ấn tượng.

Lúc ấy Tư Huy tập trung nhìn Nhậm Tử Tuyền, nào chú ý tới những người khác. Lập tức không lạnh không nóng nói: “Cám ơn.”

Liên Vũ Phi đụng trúng cái đinh mềm, sắc mặt có chút ngượng ngùng.

Nhậm Tử Tuyền thật hoang mang, Tư Huy bình thường đối với ai cũng rất tự nhiên hào phóng, hôm nay sao lại thế? Giống như người khác có cừu oán với cậu ta vậy.

“Bạn học,” Tư Huy lên tiếng, “Có thể phiền bạn đi đến khán đài bên kia xem không? Cẩn thận bị bóng rổ đánh trúng.”

Lần này người buồn bực không chỉ có Liên Vũ Phi, mà Nhậm Tử Tuyền cũng buồn bực ── cậu vốn định giới thiệu hai người quen biết sau đó thành công lui thân, đâu biết Tư Huy lại có thể nhanh chóng đuổi người…

“Này, nếu đã quen biết rồi, vậy mọi người nói chuyện một chút đi.” Nhậm Tử Tuyền thấy không khí càng lúc càng không phù hợp, đành cố gắng gỡ rối.

Tư Huy lại hiểu lầm. Cậu ta tưởng Nhậm Tử Tuyền là muốn bồi nữ sinh kia nên mới nói như thế, lập tức sắc mặt trầm xuống, nói: “Tớ còn có việc, sẽ không quấy rầy hai người.” Còn không chờ Nhậm Tử Tuyền lên tiếng giải thích, đã nhanh chóng rời khỏi.

Nhậm Tử Tuyền và Liên Vũ Phi thất bại lại bực dọc ngồi ở trên khán đài của sân bóng rổ.

Ánh mắt nữ sinh hồng hồng, khóc nói: “Tư Huy dường như rất ghét mình, làm sao bây giờ…”

Nhậm Tử Tuyền nói không có tội lỗi là lừa người, cậu còn không tìm hiểu Tư Huy thích loại hình nữ sinh gì đã điềm nhiên hẹn cậu ấy ra, tạo thành cục diện này, mình cũng có trách nhiệm.

“Cậu trước tiên đừng khóc, cậu ấy hôm nay chỉ là tâm tình không tốt lắm…”

“Mình không đến gần đó, nhìn thấy Tư Huy rõ ràng rất cao hứng, nhưng sao mình vừa đến, cậu ấy lại không cao hứng rồi…”

“…” Có chuyện này à? Nhậm Tử Tuyền cẩn thận nhớ lại ── hình như… quả thật là như vậy.

Chuyện này là thế nào? Tư Huy không có lý do ghét nữ sinh chứ? Nhìn Từ Triển Đồ và Trần Vĩ Đào xem, không phải cả ngày đều treo tên những mỹ nữ nổi tiếng trong trường ở trên miệng à? Về phần mình… Coi như cho qua, nếu như bị Tiêu Trí biết, còn không phải bị lột sạch một tầng da?

Nhậm Tử Tuyền suy sụp nhìn Liên Vũ Phi ở bên cạnh còn đang chìm trong mất mát.

Ai, chuyện tình cảm thực khó hiểu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.