Ái Ngục

Chương 32: - Thuốc mê




Lam Tử Ngưng vừa bước chân vào phòng thay đồ, Lâm Bình đã chặn nàng lại. Thời gian tắm rửa của mỗi khu là khác nhau, lúc này Lâm Bình lại xuất hiện ở chỗ này, vậy cũng có nghĩa là phiền toái tìm tới cửa.
Tiếu đại muội cản đám đàn em của Lâm Bình cách đó không xa, Lam Tử Ngưng khẽ cười lạnh một tiếng, tiếp tục lấy đồ.
"Ngưng tỷ, quá không có đạo đức rồi."
Lam Tử Ngưng để đồ trên tay lên băng ghế dài, từ trong đống đồ chất chồng như núi tìm quần áo của Đinh Tiểu Tuyên.
"A, được rồi, tôi nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch."
"Hổ Nữu có phải do cô chỉnh hay không tôi không có ý kiến. Chuyện ngày đó, cô không muốn cho tôi một lời giải thích sao?"
Tuy không thể nhìn ra cảm xúc trên mặt Lâm Bình, nhưng trong giọng nói của cô ta tràn ngập ý không vui.
'05744', Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng chạm vào dãy số may trên cái áo vải thô, con ngươi đen láy như hắc động thâm sâu, đứng dậy liếc Lâm Bình một cái, giọng điệu của nàng vẫn phong khinh vân đạm(*): "Đã cho rồi, Chu Nam xin lỗi trước mặt mọi người."
(*): gió nhẹ mây thưa – thái độ nhàn nhạt, không mấy quan tâm
"Từng khoản từng khoản một, hôm nay Đinh Tiểu Tuyên trở về. Cô tính coi thế nào, cho một lời chắc chắn."
Lâm Bình quay đầu nhìn thoáng qua hướng cửa, nâng cao giọng với Lam Tử Ngưng gầm nhẹ.
Mắt lạnh xẹt qua một tia khát máu, nàng nghiêm giọng hừ nhẹ nói: "Cô muốn làm thế nào thì được."
"Dập đầu nhận sai."
Bảo Đinh Tiểu Tuyên nhận sai với bọn lợn côn đồ kia, cho dù là đánh gãy chân cổ cũng không có khả năng, mơ mộng hão huyền.
Lam Tử Ngưng thấp giọng khẽ cười một tiếng: "Cô ấy là người của tôi, cô cảm thấy tôi sẽ đồng ý sao?"
Trong mắt Lâm Bình hàm chứa mấy tia khinh thường, lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ vào hai người phía sau nói: "Tôi tôn trọng cô gọi cô một tiếng Ngưng tỷ. Đinh Tiểu Tuyên tôi cho cô, cô nói không động tới Hướng Diệc Song, tôi cũng chưa hề làm gì, đều nghe lời cô, đã muốn cho cô mặt mũi. Giờ cô lại để chị em của tôi bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi của tôi để chỗ nào?"
Lam Tử Ngưng khoát tay, đôi mày nhíu chặt phát ra khí thế lạnh lẽo bức người: "Trừ Đinh Tiểu Tuyên ra, có ý muốn gì thì cứ nói."
Đối với sự thỏa hiệp mà không cần nghĩ ngợi của Lam Tử Ngưng, hiển nhiên Lâm Bình có đôi chút giật mình. Rất nhanh, trong ánh mắt nàng ta lại nhiễm một tia lạnh thấu xương, quay đầu liếc mắt đắc ý với đàn em.
"Chỗ Bà Mập bị gián đoạn, tuyến thuốc bột của lão Tiếu sau này thuộc về tôi."
Tiếu đại muội chỉ trầm mặc không lên tiếng nhìn Lam Tử Ngưng.
Lam Tử Ngưng nghe vậy cũng không giận, ngược lại cong miệng cười: "Từ khi nào mà khẩu vị của cô lại lớn như vậy."
"Cô biết rõ tôi không cần chút đỉnh tiền đó." Lâm Bình đi thong thả tới bên cạnh Tiếu đại muội, búng tay bên tai nàng ta một cái: "Chỉ muốn bù cho đám chị em một ngụm ác khí này thôi."
"Đi."
Ngắn ngủn một chữ lại khiến không khí như lạnh đi, mỗi người đều bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lam Tử Ngưng.
Lam Tử Ngưng cầm quần áo trong tay cẩn thận để trên ghế dài, đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Bình, cười giơ tay về phía nàng.
"Chị đại hãy bớt giận, chút việc nhỏ đó không cần nóng nảy. Muốn làm chuyện buôn bán lớn cần phải trầm tĩnh. Dây chuyền sản xuất mới bên kia, tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ, trước khi cô ra tù sẽ an bài tốt hết."
Lâm Bình ngẩng đầu nghiền ngẫm nhìn Lam Tử Ngưng vài giây, vươn tay giật mạnh lấy tay Lam Tử Ngưng. Lam Tử Ngưng bị kéo đến lảo đảo một cái, nàng ta lại áp sát vào bên tai nàng nhẹ giọng nói:
"Không phải tôi không cho cô mặt mũi, mấy chị em đều đang nhìn." Rồi sau đó lạnh lùng hất tay Lam Tử Ngưng qua một bên xoay người rời đi, đám người chờ đợi trước cửa phòng thay đồ thế này mới lạnh run nhanh chóng tiến vào.
Tiếu đại muội đi đến bên cạnh Lam Tử Ngưng, liếc về hướng cửa hừ hừ nói: "Lâm Bình thiệt mẹ nó kiêu ngạo."
Con ngươi của Lam Tử Ngưng bắn hàn quang tứ phía, giọng nói mang theo tức giận nộng đậm: "Tiến độ phải nhanh hơn, chờ Tiểu Quỷ về, điều nó tới tổ nấu ăn."
"Tôi biết rồi."
Khóe mắt lướt qua, Đinh Tiểu Tuyên từ phía cửa chậm rãi đi tới, sắc mặt nàng dịu đi còn lộ ra vẻ nhu hòa nhỏ giọng nói: "Lâm Bình nơi đó ủy khuất cô."
"Ngưng tỷ dẫn tôi kiếm nhiều tiền, chút việc nhỏ đó, Tiếu đại muội tôi nếu mà so đo mới là không có đạo đức."
Khuôn mặt lãnh ngạo nháy mắt hóa thành một mảnh nhu tình [mặt Ngưng], Tiếu đại muội ngốc kinh ngạc một hồi, nhìn theo tầm mắt của nàng, sáng tỏ cười cười, nhẹ giọng nói:
"Tôi đi trước."
"Ừ." Lam Tử Ngưng hơi nhăn mày, tầm mắt tập trung ở trên người Đinh Tiểu Tuyên, bỗng giơ hai tay ôm cô vào lòng, tiếng nói mị hoặc vang lên bên tai cô: "Tôi đã nói em đừng cứng đầu quá, sao lại không nghe lời."
Đinh Tiểu Tuyên tùy nàng ôm mình, ôm ấp ôn nhuyễn như vậy mang theo ma lực, trong ngực như có dòng nước ấm chảy qua, bất mãn cỡ nào cũng hóa thành nước mùa xuân. Cô chỉ thản nhiên nói:
"Có phải người đắc tội với chị, có sức uy hiếp đến chị đều phải trừ bỏ không? Vậy vì sao còn giữ em ở bên cạnh? Chị không sợ em lại bán đứng chị thêm lần nữa sao?"
Sắc mặt Lam Tử Ngưng không biến, đầu tựa trên vai cô nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của cô.
"Thái độ này của em thật đúng là ra ngoài dự kiến của tôi. Tôi nghĩ rằng, ít nhất em sẽ phát hỏa với tôi chứ."
"Có ích sao? Không hề, chuyện xấu chị làm đâu có thiếu." Đinh Tiểu Tuyên nâng tay phải nhè nhẹ vỗ lưng nàng.
"Không phải muốn cải tạo tôi à? Nhanh như vậy đã đầu hàng?"
"Các chị bất quá là giao dịch cô tình tôi nguyện, Bà Mập có sai, lại không sai đến mức đó. Đến lúc cuối cùng em sẽ dùng cách của em bắt cô ta trả giá thích đáng, nhưng chị không nên dùng phương pháp mà chị đối phó em để hãm hại cô tq, em đáng... Cô ta thì không."
Lam Tử Ngưng buông tay ra, im lặng không nói nhìn chằm chằm cô một lúc, hít sâu vào một hơi: "Nói xong?"
Đinh Tiểu Tuyên lại một lần nữa cảm thấy vô lực không hiểu, cười nhạt gật gật đầu.
"Tiến bộ, thật mừng quá." Lam Tử Ngưng búng cái trán cô một cái, đầu ngón tay vuốt xuống mũi, cuối cùng lại nhéo nhéo chóp mũi của cô, trong ánh mắt biểu lộ tia sáng thản nhiên nhu hòa. "Không có đem cái chết của Hổ Nữu đổ lên đầu tôi."
Lam Tử Ngưng xoay người cầm quần áo dưới ghế lên, kéo Đinh Tiểu Tuyên đến gian bên trong, cẩn thận tháo băng vải cổ của cô xuống, lại cởi áo của cô ra: "Đến tắm rửa, cả người toàn mùi thuốc khử trùng. Thối chết."
Động tác cởi đồ của Lam Tử Ngưng có nhẹ nhàng cẩn thận cỡ nào cũng không tránh khỏi có chút động chạm, đau đớn thấu xương khiến thân thể không kìm được mà run lên một cái.
"Nhìn em xem, phương pháp mà em nói chẳng lẽ là lấy bạo chế bạo? So với tôi thì có gì khác, mới có chút xíu thời gian mà đã tự chỉnh mình thành cái dạng này."
Lam Tử Ngưng tùy tay ném áo qua một bên, lại ngồi xổm xuống cởi quần cho cô, đối mặt với thân thể hương diễm không mảnh vải, trong mắt nàng lại không hề có dục niệm, có chỉ là tràn đầy đau lòng.
Đau lòng phát ra từ chân tâm xuất hiện trên mặt của nàng, không có bất cứ ngụy trang, trái tim Đinh Tiểu Tuyên vốn rối loạn một đêm bỗng nhiên bình lặng. Giờ phút này lòng của cô là kiên định như thế, vươn tay phải ôm chặt nàng, vùi mặt vào mái tóc của nàng, tham lam hít lấy hương vị thuộc về nàng.
"Sao không phản kháng. Em đừng đầu hàng thật, trò chơi còn chưa có bắt đầu."
Lam Tử Ngưng kinh ngạc, không rõ vì sao cô lại trở nên nhu thuận như vậy, cho dù là lúc trước thân phận bại lộ bị Lam Tiêu Tần tra tấn đến gần chết, cũng chưa từng thấy cô thỏa hiệp dù chỉ một chút.
"Lam Tử Ngưng......"
Đinh Tiểu Tuyên trầm mặc một chút, mờ mịt tựa lên vai nàng nhìn vách tường bị hơi nước từng tí từng tí làm cho ướt một mảng.
"Chị như thế nào mà lại khiến em vừa yêu vừa hận."
Buồn bực không hiểu sao nổi lên trong lòng, thu hồi tinh thần mê man, Lam Tử Ngưng nhíu mành, giả bộ ngữ khí trêu tức nói: "Lương tâm bất an? Tra tấn lương tâm em là hứng thú của tôi."
"Lam Tử Ngưng, chị còn yêu em không?"
"Em không tư cách hỏi tôi."
"Em yêu chị, là thật sự yêu chị, cho nên hy vọng chị được tốt."
Vừa dứt lời, Lam Tử Ngưng một tay chế trụ cái gáy của cô, hơi thở dồn dập xâm nhập vào miệng cô, cùng với cái lưỡi của cô giao triền, xâm lược qua lại trong miệng cô.
Nàng hôn rất mạnh, Đinh Tiểu Tuyên chỉ có thể thở, thẳng đến khi thở biến thành rên rỉ, nàng mới chậm rãi thả cô ra.
"Có rất nhiều định nghĩa cho từ 'tốt', tôi cho rằng, có thể làm yêu, là chuyện phi thường tốt."
---
"Em khiến tiểu sủng vật của tôi bị thương, tôi muốn trừng phạt em!" Lam Tử Ngưng nâng hai tay Tiểu Tuyên lên đỉnh đầu, nhẹ trói cố định tại đầu giường.
Đinh Tiểu Tuyên vừa bất an vừa thẹn thùng giật giật tay. Hai má bởi vì ánh mắt tà mị của nàng nhìn mà hơi đỏ lên. Hai nụ anh đào trên ngực hồng hồng dựng thẳng lên hiện rõ khát vọng trong thân thể cô, dường như là lưu luyến đầu lưỡi ướt át mới vừa khẽ liếm hàm hôn lên đó.
"Sau khi Tiểu Quỷ trở về, ngủ giường của Hổ Nữu, một phòng với em."
Đầu ngón tay ở trong nơi tư mật của cô khoái ý đưa đẩy, lúc nhanh lúc chậm, rồi lúc chậm lúc nhanh, hết lần này đến lần khác, mang đến cho cô một trận co rút.
Lam Tử Ngưng cười tà ngừng động tác trên tay, bỗng rời khỏi thân thể cô, nghiền ngẫm nhìn cô khó nhịn lại không thể dấu vẻ mất mác trên mặt.
Cố gắng duy trì lý trí cuối cùng, lời nói trong miệng đứt quãng: "Cám...... Cám ơn......"
"Chỉ khi em có việc cầu xin tôi mới ăn nói khép nép như vậy, tôi hận em chết đi được."
Lại đè lên thân thể cô, ngón tay thon dài chợt tiến vào, hạ thân của cô không khống chế được mà níu kéo nó.
Va chạm, tạm dừng, va chạm, tạm dừng, thành thạo khống chế mỗi một tia cảm xúc của cô, đầu ngón tay bị nơi đó co rút không ngừng bao lấy. Quen thuộc với mỗi một chỗ mẫn cảm của cô, hút ra ba tấc, nhẹ nhàng kìm, dưới thân cô nhịn không được run run.
"Còn có...... Thực xin lỗi...... Lần trước, phòng tắm, em nghĩ rằng chị, cùng Hoàng Linh."
Thêm một chút nữa, thêm chút nữa chính là thiên đường, cách thiên đường chỉ có một bước, nháy mắt lại rơi vào vực sâu. Khoảng không giữa vực sâu và thiên đường không ngừng biến hoa, gắng cắn môi để chặn lại tiếng rên rỉ xấu hổ kia.
"Nói cho em biết... Chị không liên quan đến chuyện của Bà Mập...."
"Ngay lúc nghe tin, trong lòng em sớm đã có kết luận, cũng là phán tôi tử hình, cần gì phải chờ tới bây giờ mới đến hỏi." Trong giọng nói của Lam Tử Ngưng mang theo một chút uấn nộ: "Nói nhiều vậy để chi, lúc làm yêu thì ngoài âm thanh hân hoan thì không cho phép lên tiếng."
Hoa viên động khẩu sớm ướt át không có cản trở, đầu ngón tay dễ dàng tiến vào trong, khi khinh khi trọng, khi chậm khi nhanh, chuẩn xác không sai công thành đoạt đất, thẳng đến khi nghe được âm thanh cực hạn của cô.
"Kêu đi, tôi muốn nghe, không kêu thì sẽ không cho đâu."
"Ưm..."
Thần trí trong lúc bị kích thích này đã không còn. Tiếng kêu ẩn nhẫn than nhẹ khống chế không được mà tràn ra, bị mưa rền gió dữ tập kích, tận sâu trong thân thể truyền đến từng đợt từng đợt khuấy động, một tiếng hô cuối cùng, một cỗ nhiệt lưu từ bên trong thân thể trào ra...
Nhìn cô nhắm chặt mắt cuộn mình nằm trong ngực, ngay cả thở dốc mà nhìn cũng yếu ớt như vậy, Lam Tử Ngưng ôn nhu cúi đầu nhẹ giọng: "Quen rồi, ở trong mắt em, tôi chính là không từ thủ đoạn như vậy."
-------
Editor có lời muốn nói: thịt thịt thịt~~ mình cũng quên mất chương này có thịt mà báo trước cho mọi người~
Ps: cái đoạn thịt có chỗ nào thiếu sót cũng mong bỏ qua cho~~ người ta thuần khiết lắm nên không quen~~ >.<


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.