Ái Ngục

Chương 31: - Thiên bình




Bốn ngày, Đinh Tiểu Tuyên ngốc ở phòng y tế vỏn vẹn bốn ngày, tin tức khiến cô kinh ngạc lần lượt xuất hiện.
Hổ Nữu miệng sùi bọt mép bị đưa vào phòng cấp cứu. Ban đầu Chu Bình đối với hành vi sát hại Hổ Nữu thú nhận không chút e dè, cuối cùng lại khai ra sự thật là do bị Bà Mập uy hiếp, ép bà hạ độc.
Tất cả những chuyện này đến rất đột ngột, rất bất ngờ. Còn có Bà Mập kia, vì sao bỗng nhiên lại hạ sát thủ với một phạm nhân.
Có lẽ, Bà Mập cùng với cái chết của Hổ Nữu không thoát được quan hệ, nhưng Chu Bình cũng có động cơ giết người. Nếu là bà hạ độc, chắc chắn là có liên quan đến Chu Nam. Chu Bình tuy là người hành hung, nhưng vết thương trên người cũng gián tiếp chứng minh bà thật là bị người uy hiếp. Như vậy, ngày đó Bà Mập mượn việc đem bữa sáng tới chính là đáng ngờ. Cách chức, tai ương lao ngục, hết thảy đều không biết bao nhiêu.
Hổ Nữu vừa chết, Chu Bình ăn khổ, Chu Nam lại chịu đả kích, Bà Mập thì hạ đài. Tựa hồ tất cả đối với Lam Tử Ngưng mà nói, đều là tình huống tốt đẹp.
Đinh Tiểu Tuyên không thể không liên hệ những tội ác xấu xa ấy tới nàng.
Có lẽ, cái chết Hổ Nữu không chút nào can hệ tới nàng, Bà Mập liên lụy đến vụ án này, lại vô cùng có khả năng là nàng gây nên. Tuy là đối với việc Bà Mập nhận hối lộ, lấy việc công mưu cầu tư lợi mà chẳng quan tâm đến hành vi bạo lực trong tù, nhưng cái sai của nàng ta thì sẽ có pháp luật nghiêm trị. Huống chi tội không đến nước này, nếu nàng ta là bị người hãm hại, bị bỏ tù vì tội oan, cũng là cực kỳ bất công.
Trong phòng y tế không có bật đèn, ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu vào gian phòng qua song cửa sổ, dừng ở trên người Chu Nam, người đã mê man một ngày một đêm trên giường.
Sắc vàng cam chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô càng hiện lên vẻ ảm đạm, Đinh Tiểu Tuyên khe khẽ thở dài, đứng dậy đi đến trước cửa sổ giúp cô kéo màn lại.
Trong lúc ngủ mơ, đứa nhỏ bất lực ấy vẫn luôn nhíu chặt mày, thỉnh thoảng còn nỉ non. Đinh Tiểu Tuyên nhịn không được vươn tay nhè nhẹ chạm vào, sợ quấy nhiễu cô, động tác thật mềm nhẹ cẩn thận, vuốt lên đôi mày của cô, rồi ngồi trở lại đầu giường của mình.
Gió từ bên ngoài thổi vào mang theo chút hơi lạnh, Đinh Tiểu Tuyên mờ mịt nhìn chằm chằm màn sáo bị gió thổi phần phật, trên sàn lập lòe ánh nắng lúc sáng lúc tối. Nó cũng như thứ ánh sáng gọi là 'chính nghĩa', như lời Lam Tử Ngưng, từng chút một tan rã ngay trước mắt, đứt đoạn.
Cửa phòng y tế bị người ta mở ra một cách rất thô lỗ, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Còn không bật đèn."
Đinh Tiểu Tuyên chợt quay đầu định ngăn lại, bóng đèn trên đỉnh đầu lóe sáng làm cô chói cả mắt. Cho dù ở đây là phòng y tế sạch sẽ sáng sủa, lâu ngày không thấy ánh sáng, vẫn rất khó để người ta có thể thích ứng kịp.
Y sĩ nhà giam đo nhiệt độ cho cô, đưa khay thiết có chứa thuốc cho Đinh Tiểu Tuyên, lạnh lùng nói với cảnh ngục đứng bên cạnh:
"Nhiệt độ cơ thể bình thường, sau khi qua giờ cơm chiều đi đem về."
Đinh Tiểu Tuyên không nói gì, nhét một đống thuốc đủ màu sắc vào miệng, cầm ly nước trên bàn uống mấy ngụm để nuốt xuống.
Bên kia y sĩ cũng tới trước mặt Chu Nam, khom người khám, rồi lấy kim tiêm ra, thuần thục châm thuốc. Không chút nào thương tiếc nắm tay Chu Nam lên, kéo tay áo của cô ra, buột một vòng dây cao su.
Mặc dù là ngủ khá trầm, nhưng bị người ta đối đãi thô lỗ như vậy, Chu Nam cũng không tránh được mà phải tỉnh lại.
Cô hơi hơi hé mắt ra, ánh sáng chói mắt kích thích đồng tử, lại vô lực rũ mi mắt.
Y sĩ cầm ống tiêm, đánh đánh tìm mạch máu, ổn-chuẩn-ngoan đâm xuống, đẩy mạnh thuốc trong ống tiêm, sau một loạt động tác, thu thập dụng cụ, đưa thuốc hạ sốt cho Đinh Tiểu Tuyên.
"Chờ cô ấy thanh tỉnh hơn thì cho cổ uống."
Tiếng đóng cửa rầm vang chói tai qua đi, Đinh Tiểu Tuyên xoay người đi đến trước mặt Chu Nam.
"Cảm thấy thế nào?"
Lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu ở trong không gian lạnh như băng này trông có vẻ quá mức đột ngột, Chu Nam không khỏi mở mắt ra nhìn chăm chú vào người trước mắt. Nghiêng đầu nhìn một cái, thấy rõ là Đinh Tiểu Tuyên, cô lại quay đầu mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh không gợn sóng.
Đinh Tiểu Tuyên để thuốc trong tay lên bàn, lấy ly rót chút nước, lại xoay người đi đến trước mặt Chu Nam, vỗ vỗ vai cô, mỉm cười: "Ngồi dậy uống thuốc đi."
Gặp Chu Nam không chịu nhúc nhích, Đinh Tiểu Tuyên nâng đầu cô lên, dựng gối vào vách tường, khom người nâng Chu Nam đang hơi ngẩng đầu dậy.
Tay trái Đinh Tiểu Tuyên bị kẹp vào tấm gỗ treo trước người, chỉ có thể dùng tay phải để đỡ mình dậy, Chu Nam nhìn cô cố hết sức làm một loạt động tác này, trong lòng có hơi chút cảm động, mặt lại vẫn không đổi sắc, chỉ là thuận theo chống giường ngồi dậy.
Đinh Tiểu Tuyên thấy cô có phản ứng, tươi cười trên mặt càng thêm rõ ràng, đem thuốc trên bàn bỏ vào tay Chu Nam, lại đưa ly nước cho cô, nhìn cô từng chút một uống hết nước mới cầm ly lại.
"Cô vẫn luôn nói mớ."
Chu Nam rùng mình, mặt lạnh nhìn Đinh Tiểu Tuyên.
Tuy thái độ Chu Nam đối với Chu Bình là cực sai, từng câu từng chữ hùng hùng hổ hổ, nhưng nay nghe nói Chu Bình gặp chuyện không may, cô mặc dù đang mê man, vẫn vô thức nỉ non nhưng lời về Chu Bình. Có thể thấy được hai mẹ con này, đều là miệng cứng mềm lòng. Đinh Tiểu Tuyên kiên trì nói ra lời không nên nói, ánh mắt trong suốt bất an hoảng sợ liếc cô một cái.
"Không nên khinh chính mình, đối với...... Đối với một số người, cô không phải là thứ không quan trọng gì."
Quả nhiên là vật họp theo loài, Đinh Tiểu Tuyên và Hướng Diệc Song đều đơn thuần như nhau, bình thường thích xen vào việc của người khác, cứ như ăn no rảnh mỡ. Chu Nam nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Sao cô lại ở trong này?"
Đinh Tiểu Tuyên hơi ngây người, bước đi nhẹ nhàng, đi qua đi lại trong phòng bệnh.
"Không phải tôi nguyện ý, cô nhìn thấy đó, tay."
Chu Nam chậm rãi ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Tuyên.
"Ngồi tù, tại sao."
Đinh Tiểu Tuyên nghe vậy, dừng bước, cứng đờ người.
"Nói thật giống như tôi có thể lựa chọn vậy."
Ngẩng đầu nhìn cửa sổ, sắc trời đã tối đen, trên cao có ánh sao nho nhỏ. Cô đến gần cửa sổ, kéo màn sáo (*) lên, tay xoa song sắt lạnh băng, nhìn bầu trời cao, suy nghĩ của cô như đang phiêu xa.
"Phạm sai lầm."
(*):百叶帘 - cái màn thường gồm một đóng thanh bằng nhựa/vải/gỗ gép lại í~ cũng không biết nó gọi như vậy đúng không, có gì thì góp ý nha~~
"Lam Tử Ngưng?"
Nếu Đinh Tiểu Tuyên quay đầu lại, ánh vào mắt cô sẽ là một khuôn mặt thâm thúy, đôi mắt đen láy đang lẳng lặng nhìn cô chăm chú.
"Chẳng lẽ dụng ý bất lương của tôi quá rõ ràng?" Đinh Tiểu Tuyên không tự chủ được lộ ra một nụ cười ngọt ngào. "Nhưng mà, hình như chị ấy không tin."
Khuôn mặt non nớt của Chu Nam xẹt qua một tia ảm đạm, trầm giọng hỏi: "Đáng giá sao?"
"Trong lòng mỗi người đều có một cái cân công lý, trả giá đại giới của cô để duy trì cân bằng cô muốn. Chỉ là bên còn lại của cái cân, hoặc nhẹ hoặc nặng, ở trong mắt người khác nhìn vào sẽ thấy thật không công bằng. Nhưng nếu cô cho rằng đáng giá, vậy thì đáng giá."
"Khờ quá."
Chu Nam nâng mặt lên, nhìn thấy trước mắt là một cô gái ngu ngốc cười đến khóe mắt cong cong. Cũng chỉ có Đinh Tiểu Tuyên mới như vậy, mới có thể vì áy náy, vì Lam Tử Ngưng bỏ qua sự nghiệp trừng trị cái ác mà cô khao khát, ở trong nhà giam long xà hỗn tạp này nhận lấy khinh thường của người ta. Đáng tiếc Lam Tử Ngưng cũng không cảm kích.
Đinh Tiểu Tuyên kéo màn sáo chỉ chừa lại khe hẹp, nắm thật chặt bàn tay, ngồi trở lại trên giường của mình, cười hỏi: "Cô thì sao?"
"Tôi? Tôi rẻ mạt như vậy, trên thế giới bất cứ thứ gì không đáng giá cũng có thể đổi được tôi." Chu Nam tự giễu cười cười, chốc lát, nụ cười kia lại như bọt nước hư ảo, biến mất vô tung vô ảnh, con ngươi đen láy rũ xuống. "Huống chi..."
Ánh mắt mang theo tiếu ý bỗng nhiên xẹt qua trên khuôn mặt tái nhợt của cô, Đinh Tiểu Tuyên truy hỏi: "Huống chi cái gì?"
Hàng mi rậm thoáng rung rung, nửa ngày mới dùng giọng nhỏ cực nhỏ mà nói như lẩm bẩm: "Bỏ tôi không để ý, bà ta vốn có thể tranh thủ giảm hình phạt. Cố tình nhiều năm như vậy, vì trốn tôi, cam tâm ở trong này bị người nhục nhã. Nếu đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, giờ hà cớ gì lại động ý niệm kia trong đầu. Đối với bà ta mà nói, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ mang đến vận rủi, một kẻ mà bà ta không muốn gặp nhất, kẻ mang lại bất hạnh đến cho bà ta, không đáng."
Thấy Chu Nam nguyện ý nói ra ý nghĩ chân thật trong lòng, liền biết cảm xúc của cô đã khá hơn đôi chút, tâm tình Đinh Tiểu Tuyên ấm lên, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng khuyên nhủ:
"Vậy còn cô thì sao? Kỳ thật cô còn nhỏ... Còn có thể... quay đầu, bà ấy cũng không hy vọng cô ở trong này hao mòn. Đây mới là không đáng."
"A, có lẽ người xem sẽ thực chờ mong tiết mục một cặp mẹ con số khổ ở trong ngục trình diễn màn nhận mặt đau thương, đáng tiếc, tôi rất khinh thường."
Đồng tử Chu Nam đột nhiên co rút nhanh, trong mắt xẹt qua tia đau đớn giãy dụa ẩn sâu. Rất nhanh, sắc mặt co quắp bất an của cô đã biến mất, đáy mắt ảm đạm lập tức khôi phục tất cả trong suốt: "Nơi này ăn ngon ở tốt, tôi thích."
Lại là trong ngoài không đồng nhất, Đinh Tiểu Tuyên thất thần nhìn cô, trái không biết vì sao lại hơi phát đau, bất đắc dĩ đáp lời: "Ừ."
"Đinh Tiểu Tuyên."
"Sao không gọi là chị nữa."
"Thực xin lỗi."
Đinh Tiểu Tuyên ngẩn người, không rõ thế nào.
Chu Nam mất tự nhiên quay đầu, chỉ chỉ tay cô: "Tôi là nói, tay của chị."
Ánh mắt tỏa ra tia sáng thú vị, ngữ khí sủng nịch: "Tiểu Quỷ, cảm giác được người ta gọi là chị không tệ, về sau cứ gọi như vậy đi."
-------
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả hành văn kéo dài, là khuyết điểm, cái gì tra án này nọ đều là mây bay, không nghiêm cẩn. Chương sau là Lam-Đinh.
Tương lai xa vời, khiến tôi sợ thời gian trôi qua mau, từng ngày từng ngày gõ chữ, tôi suy nghĩ có phải tôi nên liều mạng nắm bắt từng chút thời gian đi đọc sách đi học tập đi dự thi không...... Ban đầu viết văn chỉ vì hứng thú, viết đến bây giờ lại cảm thấy có trách nhiệm, không bỏ văn là trách nhiệm, mỗi ngày gõ chữ là trách nhiệm. Kết luận, tôi đào hồ thì tôi phải lấp bằng.
Ai, không biết tôi đang nói cái gì, hôm nay thực loạn, tâm tình đều loạn. Tương lai là mộng, mộng tỉnh mộng diệt, không phải do mình. Thế sự, cố tình có cái không chịu nỗi như vậy, không phải do mình.
---
Editor cũng có lời muốn nói: Mình đã quay lại~~ *tùng bông* Sẽ cố gắng ra chương đều đều~~
Tên chương, trong lúc đọc chắc các bạn đã hiểu nhỉ~~
Ps: không biết bị gì lại đi edit cái lời tác giả muốn nói, cảm thấy nó cứ buồn buồn thế nào í~ Mình cũng thấy sợ thời gian trôi qua, tương lai mờ mịt, suốt ngày cứ ru rú trong nhà, không biết có nên ra ngoài nhiều hơn hay không đây~~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.