Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 9: Nghiêng người ngước mắt thì ra là hắn ta




Hồi còn bé, thân thể Lý Minh Kỳ không được tốt, Lý Tấn Dương thấy nữ nhi có hứng thú với võ học, liền bảo nàng cùng học võ với ca ca, về sau ca ca càng học càng giỏi, hàng năm đều xông xáo giang hồ, quanh năm suốt tháng không về nhà được vài lần, mà nàng thì lại ở nhà làm bạn với cha mẹ.

Nói tới công phu sâu hay cạn, theo như lời ca ca, công phu của nàng chính là công phu mèo quào, khoa chân múa tay nhìn thì đẹp nhưng không dùng được, thật ra cũng là cố mà luyện thành, có thể dùng để hù dọa người khác. Nàng muốn đến Vô Trần cung, gặp người nọ, trước mặt sư phụ hắn mà trả ngọc Phượng này lại. Nếu kiếp này muốn sống thoải mái, chuyện giữa bọn họ cần phải kết thúc, chuyện kiếp trước không thể tái diễn.

Sáng sớm hôm sau, cửa thành vừa xuất hiện mấy tiểu thương đưa trái cây rau dưa mới hái vào thành. Lý Minh Kỳ liền xoẹt qua dòng người, ra khỏi cửa thành lại không nhịn được mà liếc mắt nhìn lại, cái nhìn này mang theo nhiều lưu luyến và vướng bận, nhẹ giọng nói một câu xin lỗi rồi mới rời đi.

Sáng hôm nay, Tiểu Mễ gọi tiểu thư dậy, không ai lên tiếng trả lời, lúc đầu nàng ta còn tưởng tiểu thư vẫn nằm nướng trên giường. Lúc đẩy cửa bước vào mới phát hiện chăn đệm trên giường được sắp xếp gọn gàng, trong phòng cũng không thấy bóng dáng tiểu thư nhà mình. Người đã đi đâu? Tiểu Mễ hơi hoảng, tìm khắp trong ngoài lần nữa, cuối cùng mới chú ý thấy trên bàn trang điểm có một tờ giấy Tuyên Thành. Trên giấy nét mực đã khô, nhìn thấy câu đầu tiên, Tiểu Mễ liền hô lớn, trên dưới lý phủ liền rối loạn.

“Cha, mẹ, tha thứ cho nữ nhi không từ mà biệt, gần đây tinh thần nữ nhi vẫn không yên, con biết biểu ca rất yêu quí con, với biểu ca con cũng không hoàn toàn vô tình. Chẳng qua nữ nhi đã có hôn ước, không nên chưa hủy hôn ước đã lập gia đình, như thế là không công bằng với công tử Trầm gia. Việc này một ngày chưa dứt thì nữ nhi cũng một ngày không gả. Cha mẹ, mọi người đừng lo lắng cho con, suốt đường đi nữ nhi sẽ thường xuyên viết thư báo bình an. Nữ nhi bất hiếu, Minh Kỳ.”

Sau khi vợ chồng Lý gia đọc thư xong, liền hai mặt nhìn nhau. Lý phu nhân nghĩ đến nguy hiểm bên ngoài, liền đỏ hốc mắt, “Tấn Dương, chàng xem nên làm thế nào mới tốt? Từ nhỏ con bé lớn lên ở kinh thành, đâu biết ngoài kia lòng người khó đoán, thói đời gian nguy? Nếu con nó xảy ra chuyện không hay, người làm mẹ như thiếp biết phải sống thế nào.”

Lý Tấn Dương cũng không nhịn được mà thở dài, “Nha đầu Minh Kỳ này, từ nhỏ đã có chủ ý, nếu con bé đã thật sự muốn đi, chúng ta rất khó ngăn cản. Phu nhân, dù con bé chưa từng xa nhà, nhưng cũng không phải là loại tiểu thư nhu nhược không chịu nổi khó khăn, hẳn là không có nguy hiểm. Ta lập tức phái người đi tìm, nhất định sẽ đưa con bé trở về.”

“Con bé này, sao đột nhiên lại khiến chúng ta lo lắng không ngừng vậy chứ, con bé là máu là thịt của thiếp. Tấn Dương, chàng nhanh tìm đưa con bé trở về đi.” Lý phu nhân vừa tức vừa vội, lại nghĩ tới khác thường tối qua của nữ nhi, thầm biết tối qua con gái đã muốn trốn đi, “Tấn Dương, chàng nói xem có phải Minh Kỳ đi tìm Ngạn Khanh không?”

“Biển người mênh mông, con bé muốn đi đâu tìm? Quả là càn quấy.” Lý Tấn Dương tức giận không nhẹ, ôm phu nhân vào lòng an ủi, “Phu nhân, nàng đừng lo lắng, có ta đây.”

Với phản ứng của cha mẹ, Lý Minh Kỳ thầm đoán được, nàng rời nhà càng xa, lòng càng nặng nề.

Lý Minh Kỳ đi thẳng về phía tây, suốt tuyến đường vừa đi vừa nghỉ. Tính ra, nàng đã đi hơn nửa tháng, trên đường phơi nắng phơi gió, tinh thần lại luôn khẩn trương, nàng gầy đi rất nhiều. Hôm vừa đặt chân đến Lâm Nghi, trên trời mây đen vần vũ, Lý Minh Kỳ biết là trời sắp mưa. Tiểu thương trên đường bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhất thời chen chút, lúc Lý Minh Kỳ tìm được quán trọ, người đã ướt sũng.

Tiểu nhị trong quán trọ mắt tinh miệng mồm lanh lẹ, thấy khách ướt sũng toàn thân bước vào, vội chạy ra đón, “Vị khách quan này, xem ngài như vậy, chắc đã trúng mưa, quần áo đều ướt hết, có cần lên phòng tắm rửa một chút không?”

Lý Minh Kỳ vừa mới đến quán, cũng không nhìn trước ngó sau, chỉ vuốt nước trên người, trên mặt, mặt nạ trên mặt rất không thoải mái, liền nói, “Ừm, phiền sắp cho ta một phòng hảo hạng.” Nàng đã tận lực đè thấp giọng, nhưng tiếng phát ra vẫn có chút mềm mại.

Chưởng quầy là một nam nhân gầy gò hơn năm mươi tuổi, trên người mặc trường sam màu tro, tay gảy bàn tính, nghe canh cách. Lý Minh Kỳ hỏi giá phòng, lại đưa tiền thế chấp một ngày.

Trong một nhã gian* ở lầu hai Tùng Hạc Lâu có ba người ngồi, lơ đãng thoáng nhìn xuống, một nam tử áo đỏ tóc trắng trong nhóm nhịn không được ồ lên, thở dài: “Kỹ thuật dịch dung tuyệt thật.” Hai người kia nhẹ nhàng liếc mắt một cái, cũng không nhiều lời. (*căn phòng lịch sự, tao nhã)

“Cơm chiều tiểu ca muốn ăn trong quán? Có cần đưa lên phòng không?” Tiểu nhị đưa Lý Minh Kỳ lên phòng trọ ở lầu ba, mở cửa phòng ra, trước khi đi cười hỏi.

“Cũng được, phiền tiểu nhị ca rồi.” Nói xong liền lấy ra một khối bạc vụn, đưa tới tay tiểu nhị.

Nụ cười trên mặt tiểu nhị ca càng tươi hơn, khối bạc vụn này thật nặng, trả hết tiền cơm vẫn còn thừa, “Không phiền, không phiền đâu, là việc tiểu nhân nên làm, ngài có cần gì thì cứ gọi tiểu nhân.”

Lý Minh Kỳ tiễn tiểu nhị, đóng cửa lại, cài then. Đi suốt mấy ngày mà chưa tắm một lần, mỗi ngày chỉ lau mình một chút, gội đầu thì khỏi cần phải nói.

Quần áo ướt sũng mặc trên người rất không thoải mái, may mà gói hành lý được nàng ôm vào lòng, không bị mưa làm ướt. Nàng thuận tay lấy một bộ quần áo để tắm rửa, lau khô thân thể, thay bộ quần áo khô ráo, lại kéo cái khăn vắt trên thành bồn, bắt đầu lau tóc.

Nàng vừa thu dọn xong, tiểu nhị liền gõ cửa, “Khách quan, quấy rầy rồi, thức ăn của ngài đã bưng lên, ngài mở cửa cho.”

Lý Minh Kỳ vội lên tiếng, tóc rối cũng không chải, nhận cái khay trong tay tiểu nhị rồi nói cảm ơn.

Trước khi đi tiểu nhị nói, “Chút nữa tiểu nhân sẽ lên dọn dẹp, chúc ngài dùng cơm ngon miệng.”

Lý Minh Kỳ quay vào phòng nghiêng người đóng cửa, chính vào lúc xoay người, đứng đối diện đã là một nam tử áo đỏ tóc bạc, nam tử này còn lộ ra một nụ cười hứng thú nhìn nàng.

Lý Minh Kỳ giật mình, vội cúi đầu, đóng cửa cài then, động tác liền mạch lưu loát, sau khi để khay xuống nàng mới phát hiện tay mình đang run rẩy.

Lý Minh Kỳ đương nhiên biết nam tử áo đỏ kia, nhưng không thân thuộc. Gã tên Phong Thiển Ảnh, không thể nói là kẻ ghét ác như thù, nhưng tuyệt đối là kẻ thủ đoạn tàn độc, bị gã nhìn trúng không phải là chuyện tốt.

Ăn vài miếng cho qua bữa, cũng không chờ tiểu nhị tới dọn khay nàng liền tắt đèn, mặc nguyên quần áo nằm lên giường. Nàng rong ruổi một mình, tinh thần vốn đang căng thẳng, khó có thể ngủ được nhưng vẫn ép mình, đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Nếu Lý Minh Kỳ biết nam tử áo đỏ ngủ ở phòng sát vách, chắc nàng sẽ mất ngủ cả đêm.

“Thiển Ảnh, đệ thế mà lại coi trọng gã thư sinh giả kia ư?” Người nói chuyện là một nam tử áo xanh, mặt mũi phong lưu nho nhã, dựa nghiêng trên giường mềm, một tay chống đầu.

“Hừ, đừng nói lung tung, giới tính của gia rất bình thường.” Nam tử áo đỏ nghiêm túc nhìn ngắm vật trong tay, nghe thấy lời này liền quăng một ánh mắt sắc như dao qua.

“Hừ, một cái da mặt người chết thì có gì đẹp, huynh không sợ tối gặp ác mộng à.”

Phong Thiển Ảnh làm như không nghe thấy, chăm chú nhìn tấm da mỏng trong tay, chậm nửa nhịp mới nói: “Tô Diễn, đệ có thể đừng gây sự được không, lúc giết người sao không nghe đệ nói đệ gặp ác mộng.”

“Người gia giết đều là kẻ đáng chết, không thẹn với lương tâm.” Tô Diễn cười lạnh, y có khuôn mặt trẻ con rất lừa người, khóe miệng còn có đôi lúm đồng tiền, lúc cười thật tuấn tú đáng yêu, người thân thuộc với y đều biết y là kẻ cay nghiệt tàn nhẫn nhất.

“Hai người các đệ đấu qua đấu lại như thế, thú vị lắm sao? Ngạn Khanh rời đi gần một tháng, mấy ngày nữa sẽ là đêm trăng tròn, trước ngày đó mà còn không tìm thấy đệ ấy, ba người chúng ta cũng không cần về gặp sư phụ nữa.”

“Hừ, mạng đệ ấy cứng lắm, chả sao đâu.” Tô Diễn cười nhạo, nhưng rất nhanh liền im lặng, mày cũng nhíu lại.

“Quân Nho, huynh nói xem phải làm sao đây?” Phong Thiển Ảnh cũng thu hồi vẻ đùa dai. Trong ba người Quân Nho lớn nhất, Phong Thiển Ảnh thứ hai, Tô Diễn đứng thứ ba, Trầm Ngạn Khanh là nhỏ nhất, bốn người lớn lên cùng nhau, như anh em ruột.

“Có lẽ đệ ấy đến Thượng Kinh.” Quân Nho suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra nhà của đệ ấy ở kinh thành, sau khi Bắc Minh sơn trang bị diệt môn, đệ ấy chưa trở về lần nào, lần này hẳn là đến bái tế cha mẹ và người thân.

Ba người sáu mắt nhìn nhau, cùng cảm thấy rất có khả năng, “Đã thế, ngày mai ba chúng ta liền lên đường đến Thượng Kinh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.