Ác Ma Doanh Địa

Chương 27: Hàn Thi Dao (2)




Sau đó, lại có thêm một con ruồi lớn đến đây, công tử của tập đoàn Phương Thắng trong thành phố S, Phương Hạo Thiên, ỷ vào thế lực trong nhà mình nên mang theo đám chó săn đuổi đám ruồi kia đi, lúc cô luyện tập vũ đạo thì cũng không còn có người con trai nào đến gần chỗ của cô nữa, ngoại trừ một con ruồi lớn đang ghét hơn nữa.

Mà hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một nam sinh kỳ quái…

“Anh đang làm gì?” Bên tai Tiêu Phàm vang lên giọng nữ trong veo.

Từ lúc sự chú ý của Tiêu Phàm tập trung vào bước nhảy của nữ sinh trong phòng, liền không suy nghĩ lung tung nữa, sau khi nghiêm túc quan sát, hắn không kìm lòng được mà mô phỏng theo, đáng tiếc không có hệ thống trò chơi uốn nắn lại cho mình, các động tác của hắn còn thảm hơn là trong trò chơi nữa, vô cùng khôi hài.

Tiêu Phàm không tin mình không làm được, cứ thử một lần rồi lại một lần, mãi cho đến lúc chủ nhân của căn phòng vũ đạo này cắt ngang.

“A, tôi muốn học cách nhảy cơ bản của Waltz, sau khi hỏi các bạn học trong trường thì các bạn ấy chỉ tôi đến đây, không nghĩ đến sẽ làm phiền cô, thực là xin lỗi.” Tiêu Phàm cảm thấy không tốt lắm, một người đàn ông đứng trong góc lén nhìn chằm chằm nữ sinh người ta hoài là không đúng.

Hàn Thi Dạo nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và hơi non nớt của nam sinh này, cô tưởng là bạn học ngành khác trong trường mà mình chưa gặp. Điều kỳ lạ nhất chính là ánh mắt của anh ta cực kỳ trong suốt, không hề có thứ khiến cho người ta chán ghét như ánh mắt của các nam sinh khác khi xem cô khiêu vũ. Xem ra anh ta thực sự muốn học Waltz. Thời đại này ở Trung Quốc có rất ít nữ sinh muốn học Waltz, nam sinh thì không cần nói nữa.

Nhìn thấy ánh mắt trong suốt này, nếu đã vậy, cô sẽ dạy cho anh ta, dù sao thì Waltz cũng là điệu nhảy cho hai người, đúng lúc cô lại thiếu bạn nhảy.

“Vậy để tôi dạy cho anh.”

“À…”

“Thời nay không có chỗ nào có lớp huấn luyện Waltz cả, ngay cả trong trường cũng không mở ngành học này, toàn bộ trường học chỉ có tôi biết nhảy thế nào mà thôi, vì vậy anh hiểu rồi đó, anh muốn học thì cũng chỉ có tôi có thể dạy cho anh.”

“A, anh đến đây, tay đặt ở đây này.”

“A!” Tiêu Phàm vừa ngẩn người liền mặc cho người ta định đoạt.

“Đúng rồi, đặt ở đó.”

Tiếp xúc tứ chi với một cô gái đẹp đến mức không giống người! Trời ơi!

Tiêu Phàm liếc nhìn khuôn mặt mềm mại phía trước, đầu hơi choáng, lại muốn suy nghĩ lung tung…

Không được, như thế này quá mất mặt rồi, làm sao bây giờ, lo lắng ghê.

Tiêu Phàm lập tức nảy ra một ý hay, người trước mặt hắn là Hổ Nữu, cô là Hổ Nữu, cô là Hổ Nữu, cô là Hổ Nữu…

Thật ra thì khuôn mặt của Hổ Nữu và người trước mặt hắn ngang tài ngang sức, đáng tiếc Tiêu Phàm đã bị độc hại lâu rồi, từ lâu thì trong lòng của hắn đã nảy sinh sự oán giận, không còn có suy nghĩ khác nữa.

Sau khi ám thị mình xong, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hơ, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.

Hàn Thi Dao nhìn những thay đổi liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn của người thanh niên này, cảm thấy rất thú vị. Ngay cả bạn nhảy nam lâm thời trong giải thi đấu quốc tế, nhận được sự giáo dục cao đẳng của hoàng gia Anh là William cũng không thể giữ được sự bình tĩnh trong thời gian ngắn như vậy khi đối diện với cô, thật sự không biết sao người nam sinh bình thường trước mắt này lại có thể làm được.

“Được rồi, giống như vậy, bên trái, đúng, ngang qua, khép chân, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, trở lại, một, hai, ba, bốn, năm, sáu…” Hàn Thi Dao bắt đầu hướng dẫn cho Tiêu Phàm.

Dưới tiết tấu và sự hướng dẫn của Hàn Thi Dao, Tiêu Phàm đã hoàn toàn tập trung vào việc học vũ đạo, đương nhiên đối với Hàn Thi Dao mà nói là vậy.

Mà đối với Tiêu Phàm thì phải hiểu như thế này, hắn đã hoàn toàn tập trung vào quá trình quen thuộc kỹ năng…

Phương Hạo Thiên vừa mới xuống xe, mang theo cô bạn gái đang dựa sát vào người mình, ôm nhau thân mật bước vào khách sạn.

Cảm nhận được xúc cảm của thứ đang dựa vào cánh tay mình cách một lớp áo, gã thật sự rất muốn vào khách sạn mướn phòng rồi làm một trận lớn ngay lập tức, đúng lúc thử luôn thứ vũ khí bí mật mà mình mới lấy được hôm nay.

Đúng lúc này thì điện thoại của Phương Hạo Thiên reo lên…

“Cậu nói cái gì! Có người dám đến gần căn phòng vũ đạo đó, không để Phương thiếu tôi vào mắt sao!” Phương Hạo Thiên gào lên với người ở đầu dây bên kia.

Tiếng gào to đột ngột làm cô bạn gái sợ hết hồn: “Sao vậy, Phương thiếu?”

“Tôi phải về trường!”

“Vậy em phải làm sao bây giờ?” Bạn gái dùng giọng điệu khiến cho người ta tê dại.

“Tự cô suy nghĩ đi.” Phương thiếu xoay người bỏ đi, để lại cô gái đã trang điểm cầu kì bực bội giậm chân…

“Ừ, chính là như vậy, gần đúng rồi.” Hàn Thi Dao bình tĩnh nói, thật ra trong lòng đang rất khiếp sợ, bởi vì tốc độ mà nam sinh trước mặt này học cách khiêu vũ điệu waltz thực sự là quá nhanh.

Từ khi bắt đầu dạy đến bây giờ, chỉ mới hơn hai mươi phút mà anh ta đã có thể nhảy có hình có dạng rồi. Nếu không phải bộ dạng cứng nhắc ngốc nghếch lúc ban đầu nhìn không giống như đang giả vờ thì Hàn Thi Dao cũng đã bắt đầu nghi ngờ anh ta vốn biết khiêu vũ từ trước mà lại cố ý muốn đến trêu chọc cô.

Nhưng mà có một điểm rất kỳ lạ chính là khi anh ta học khiêu vũ điệu waltz chỉ chú trọng phần thân dưới, những bước di chuyển như tiến, lùi hay xoay tròn, kiễng chân đều vô cùng chuẩn mực nhưng mà tư thế phần thân trên lại cực kỳ tùy ý biếng nhác.

“Đây là lần đầu tiên anh khiêu vũ điệu waltz sao?”

“Ừm.” Quả thật, đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm khiêu vũ điệu waltz ngoài đời thực, mặc dù những động tác này trong trò chơi dựa vào hệ thống hắn đã từng thực hiện nhưng Tiêu Phàm cho rằng đó cũng không tính là khiêu vũ.

Tiêu Phàm cũng không biết rằng bởi vì sự mạnh mẽ uốn nắn kỹ năng của hệ thống, nên khiến cho hắn đối với tiêu chuẩn của mỗi một động tác khiêu vũ đều có kinh nghiệm nhất định, các động tác khiêu vũ của hệ thống lại đều vô cùng chuẩn mực. Đó chính là lý do mà hiện tại khi hắn dùng thân thể của mình để học khiêu vũ lại có phản xạ điều kiện như đang ôn lại bài cũ.

Hoàn toàn không biết tình hình thực tế, Hàn Thi Dao nghe nam sinh trước mặt thừa nhận như vậy lại càng kinh ngạc, nhớ lại chính cô khi còn nhỏ học điệu khiêu vũ này, để có thể khiêu vũ ra những động tác cơ bản đã mất rất nhiều thời gian. Vì vậy thở dài nói: “Anh thật sự rất có năng khiếu khiêu vũ.”

“Nói gì vậy chứ, rõ ràng là do giáo viên dạy rất tốt.” Tiêu Phàm được Hàn Thi Dao khen ngợi, khiêm tốn trả lời.

Hàn Thi Dao thấy nam sinh này có năng khiếu khiêu vũ hơn người, hơn nữa lại muốn học điệu waltz, quan trọng nhất chính là làm người ngay thẳng, cư xử nhã nhặn trước mặt cô, không giống với những nam sinh khác lúc nào cũng nhìn lung tung trên cơ thể cô. Đúng lúc cô đang thiếu một bạn nhảy cùng khiêu vũ điệu waltz, nói sao đi nữa cũng học cùng một học viện, đang định mở lời mời anh ta thường xuyên đến đây luyện tập…

“Tên dê xồm kia, mau thả Dao Dao ra.” Từ cửa phòng khiêu vũ truyền tới một tiếng chửi bới.

Phương Hạo Thiên nhận được điện thoại của bạn thân nói rằng có nam sinh đi đến phòng khiêu vũ của Hàn Thi Dao, không e dè chút nào thưởng thức kỹ thuật khiêu vũ của Hàn Thi Dao. Phương Hạo Thiên liền cả giận, vứt bỏ dự định cùng “em gái” vừa gọi đến đại chiến ba trăm hiệp đi, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe quay về trường.

Lúc hắn ta mồ hôi nhễ nhại chạy đến phòng khiêu vũ số 1-4, tầng 1, giảng đường B, không phát hiện thấy nam sinh nào vây xem bên ngoài phòng khiêu vũ, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Phương Hạo Thiên nghĩ rằng, dù sao cũng đã đến đây rồi, không bằng cứ thưởng thức kỹ thuật khiêu vũ xinh đẹp của Hàn Thi Dao nhà hắn một chút.

Nhưng không nghĩ tới đập vào mắt hắn ta lại là một màn vô cùng chướng mắt, chứng kiến Hàn Thi Dao và một nam sinh đang tay cầm tay, thân thể thân mật dựa vào nhau khiêu vũ, lại còn tình chàng ý thiếp nói nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.