"Em xin anh mau tỉnh dậy đi. Em hứa sẽ không giận anh nữa, em sẽ tha thứ cho anh mà huhu..." nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn ra
"Thật không?"
"Thật, em hứa chỉ cần anh tỉnh dậy thôi. Em nhất định sẽ...."
Lời còn chưa dứt cô đã chợt nhận ra, giọng nói lúc nãy rõ ràng rất quen, cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đang mỉm cười mở mắt ra nhìn cô. Cô như chết đứng bởi giây phút này, anh vẫn còn sống, anh vẫn chưa chết sao. Thấy anh vẫn còn sống khiến cô khóc càng lớn hơn
Anh hoảng hốt không biết làm gì khi thấy cô càng ngày càng khóc dữ dội hơn, anh cố gắng bình tĩnh lấy tay lau đi nước mắt cho cô "Sao em lại khóc, chẵng lẽ em thấy anh vẫn còn sống nên mới khóc sao hả" anh vừa mới ngồi dậy đã bị cô ôm chặt đến khó thở
Cô cuối xuống cắn một cái thật mạnh lên cổ của anh "Anh đáng ghét, anh có biết em lo lắng đến mức sắp chết đi rồi không. Hic...huhu, em ghét anh, em ghét anh"
Anh nâng cằm cô lên, môi anh đặt lên đôi môi mỏng của cô mà hôn, anh hôn nhẹ nhàng một cái rồi buông ra "Nếu em ghét anh như vậy thì tại sao lúc nãy còn nói yêu anh. Cã đời sẽ ở bên cạnh anh không rời. Những lời đó là từ miệng ai nói ra vậy nhỉ"
Cô đánh lên vai anh một cái, anh nhăn mặt "Anh tuy không chết, nhưng anh bị thương là thật đấy"
Cô lo lắng chạm tay lên vai anh "Em xin lỗi. Lần sau anh có thể đừng giởn như vậy không. Em thật sự rất lo"
Môi anh khẽ nhếch lên "Tha thứ cho anh có được không?"
"Nhưng còn Tuyết Như, em không muốn chia sẽ chồng" nói tới đây cô thật sự chẵng dám suy nghĩ tới việc lỡ như sau này khi cô trở về Thiên Gia thì chuyện gì sẽ sảy ra
Anh cuối xuống hôn một cái lên trán cô, nói với giọng điệu tràn đầy dịu dàng "Tuyết Như cô ấy bỏ đi rồi"
"Tại sao?" Cô không hiểu nổi cái vấn đề rắc rối này. Rõ ràng cô bỏ đi là để Thiên Hạo và Tuyết Như có thể ở bên cạnh nhau vậy mà bây giờ Tuyết Như cũng đã bỏ đi
"Anh cũng không biết lý do. Cô ấy nói với anh hai chữ tạm biệt qua ngày hôm sau thì cô ấy đả biến mất" anh mệt mỏi dựa người vào giường
"Anh có đi tìm cô ấy không?"
"Nếu cô ấy muốn đi thì anh quyết định đồng ý để cô ấy ra đi. Không muốn trói buộc cô ấy chỉ vì thứ tình cảm gọi là nhất thời của anh lại khiến Tuyết Như phải đau đớn, cô ấy còn quá trẻ"
Môi cô hơi chu ra, liếc nhìn anh "Anh không công bằng. Nếu vậy thì anh cũng nên để em ra đi, tại sao lại trói buộc em làm gì?" Cô vừa vui mà vừa tức giận
Anh nắm lấy tay cô "Em khác, em là người phụ nữ rất đặc biệt đối với anh. Tuy anh và cô ấy ở cùng nhau lâu hơn khi anh ở cùng với em, nhưng anh lại chẵng thể yêu cô ấy bằng em vì em chính là người anh quen trước. Em chờ đợi anh suốt 6 năm, vậy em có thể tiếp tục đi theo anh suốt quãng đời còn lại không?"
Cô khóc rồi, thật sự khóc rồi. Khóc vì những lời cảm đỗng của anh, đây là thứ tình yêu cô luôn khao khác suốt mấy năm qua "Hạo Hạo xin lỗi"
"Anh mới là người phải xin lỗi em đấy bảo bối à"
Cô ôm anh thật chặt như chẵng muốn anh rời xa cô nữa dù chỉ là một chút "Em yêu anh. Xin anh đừng bỏ rơi em nữa có được không?"
Anh xoa đầu cô đầy vẻ cưng chiều "Được, anh hứa với em"