Hoa Dương
Cô vừa tới phòng cấp cứu đã nhìn thấy một người đang nằm trên giường và được đẩy đi, trên người được bao phủ bởi một cái khăn màu trắng. Ngoài đám bác sĩ y tá ra, thì còn có Gia Dương, người đàn ông luôn đi theo bảo vệ cô, nhưng cô chỉ xem hắn là một người anh trai
Gia Dương đi tới chỗ cô đang đứng "Nguyệt Nhi lâu quá mới gặp em. Có lẽ em nên gặp Thiên Hạo lần cuối. Anh sẽ kêu bọn họ đưa cậu ấy tới phòng bệnh để em gặp mặt. Sau đó sẽ đưa cậu ấy trở về nhà lần cuối"
Phòng bệnh
Trong phòng bây giờ chỉ còn anh và cô, cô nhẹ nhàng mở cái chăn ra tới ngang bụng của anh. Cơ thể anh đều toàn là vết thương, đêm hôm qua cô vừa mới gặp anh kia mà. Nhưng tại sao hôm nay anh lại bất tỉnh nằm ở đây. Tim cô đau lắm, cô còn chưa tha thứ cho anh kia mà.
Tay cô nắm chặt lấy tay của anh "Hạo Hạo à anh đừng ngủ nữa có được không. Anh mau thức dậy chơi với em đi, anh đừng làm em sợ mà"
Nước mắt cô càng tuôn ra dữ dội hơn
"Em vẫn còn rất nhiều điều chưa nói hết với anh, anh tỉnh dậy đi rồi em sẽ nói cho anh nghe hết cảm xúc trong lòng em. Hạo Hạo à, anh đừng như vậy mà, nhìn anh như vậy tim em đau lắm. Nó thật sự rất đau đó anh có biết không"
"Em vẫn còn muốn anh đi khắp thế giối cùng em, tại sao anh không giữ lời hứa vậy hả. Anh bỏ mặt em, anh hết yêu em rồi ; anh mau nói gì đi, đừng im lặng như vậy có được không"
"Chỉ cần anh chịu tỉnh dậy thì em nhất định sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện. Em sẽ không bỏ rơi anh nữa, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm"
"Thật không?"
"Thật, tất cả đều thật. Em hứa em sẽ tha thứ cho anh mà. Chỉ cần anh chịu..."