A Nam

Chương 28




Thành Vân dần quen với nhịp sống cũ. Làm việc, nghỉ ngơi, thỉnh thoảng bị Quách Giai kéo ra ngoài uống chút rượu, hoặc là đến nhà Lý Vân Sùng. Mỗi lần đến nhà Lý Vân Sùng, hình thức hoàn toàn đều giống nhau. Hoặc là ăn cơm uống trà, hoặc là uống trà ăn cơm, sau đó ngồi tán gẫu trên ghế salon.

Có đôi khi Thành Vân thật sự chịu không được, cuối cùng vừa trò chuyện vừa ngủ gục. Mỗi lần gặp phải tình huống như thế, lúc tỉnh lại trên người cô luôn đắp một tấm chăn.

Cuối năm công ty nhiều việc, vừa là họp tổng kết vừa là họp chúc tết. Đây cũng là thời điểm xã giao hiếm hoi của Lý Vân Sùng quanh năm suốt tháng không ra khỏi cửa. Có cuộc xã giao Thành Vân đi theo, có cuộc thì không.

Hôm  chúc tết, Lý Vân Sùng đi ra ngoài dùng bữa với mấy người bạn, lúc trở về gọi Thành Vân đến nhà, nói có gì đó cho cô xem. Vất vả lắm mới được nghỉ, Thành Vân vốn định ở nhà ngủ hai mươi mấy giờ, kết quả là Lý Vân Sùng gọi một cú lại phải thức dậy.

Lúc chạy đến nhà Lý Vân Sùng thì trời đã tối. Cô vào nhà phát hiện chỉ có mỗi mình Lý Vân Sùng.

“Dì Hồng đâu?” – Thành Vân cởi áo khoác, treo lên giá.

“Về quê rồi.” – Lý Vân Sùng nói – “Đã lâu rồi dì ấy chưa về thăm nhà. Tuy không có chồng con, nhưng vẫn còn anh chị em mà.”

Thành Vân gật gật đầu, hai người đi đến phòng khách.Thành Vân ngồi xuống uống cốc nước nóng, ấm người một chút mới nói: “Anh có gì cho em xem?”

Lý Vân Sùng cười nói: “Ồ, đúng rồi, có cái này cho em xem đây!”

Ông đứng dậy, đến tủ lấy một chiếc túi. Có lẽ do nguyên nhân tuổi tác cũng có lẽ do cuộc sống ngấm dần, bất kể nói chuyện hay làm việc, Lý Vân Sùng luôn từ tốn khiến người ta có cảm giác vững chắc.

Lý Vân Sùng lấy một xấp giấy tờ trong túi ra, để lên bàn, nhẹ gõ gõ ngón tay lên đó rồi nói: “Em xem thử cái này đi.”

Thành Vân đặt cốc xuống, lấy xấp giấy tờ kia đến. Khi cô nhìn thấy xấp giấy tờ kia, theo phản xạ cô nghĩ Lý Vân Sùng định nói chuyện công ty. Đúng lúc trước đó không lâu vừa xảy ra chút vấn đề, trong nháy mắt suy nghĩ của cô đều xoay quanh công việc.

Cho nên khi cô lấy giấy tờ trong đó ra xem thì quả thật giật mình. Kẹo cao su vẫn còn trong miệng nhưng cô đã quên nhai.

“Anh thật sự…” – Thành Vân trợn tròn mắt – “Anh mua thật hả?”

Lý Vân Sùng cau mày, ra vẻ oán trách: “Cái gì mà anh mua thật hả? Lúc trước anh nói với em, em cho rằng anh đang nói đùa sao?”

Thành Vân im lặng cúi đầu. Trong tay cô là hai phần giấy tờ đất, có điều không phải là ở Bắc Kinh. Hai mảnh đất này một ở Quý Châu, một ở Vân Nam.

“Em chọn xem.” – Lý Vân Sùng nói – “Hai mảnh đất này đều do anh tìm người lựa chọn tỉ mỉ, em thích nơi nào?”

Thành Vân liếc ông một cái, nói như đùa: “Cũng tìm thầy phong thủy xem rồi hả?”

“Ôi, em đừng nói giọng vậy!” – Lý Vân Sùng nghiêm túc chỉ bảo – “Thà tin là có chứ không thể không tin. Cầu an lòng thôi, dù sao cũng chẳng tổn thất gì với chúng ta. Không nói đến cái này, em xem trước coi em thích nơi nào?”

Thành Vân không nhìn mà hỏi ngược lại: “Mười năm nữa anh mới về hưu, anh gấp làm gì?”

“Em lại không nghe kỹ lời anh nói rồi.” – Lý Vân Sùng nheo mắt lại – “Anh nói rồi, anh làm đến năm mươi lăm thôi.”

Thành Vân im lặng. Lý Vân Sùng mở hai phần giấy tờ trên bàn ra, nói: “Giấy tờ hai mảnh đất anh đều ký hết rồi, chỉ là chưa quyết định xem muốn nơi nào thôi. Em cho anh chút ý kiến đi.”

Thành Vân nói: “Anh thích thì mua hết đi.”

“Loại nhà này không cần nhiều.” – Lý Vân Sùng nói – “Một căn là đủ rồi.”

“Vậy…” – Thành Vân cúi đầu, nghĩ ngợi chốc lát rồi khẽ nói – “Vậy thì Vân Nam đi.”

“Sao vậy? Đi Quý Châu một chuyến không thích hả?”

Thành Vân nói: “Hai nơi đều tốt.”

“Vậy sao không chọn Quý Châu?”

Thành Vân ngước mắt nhìn Lý Vân Sùng: “Em thấy tên Vân Nam hay hơn.”

Lý Vân Sùng cười. Tuổi tác ông không nhỏ, hiển nhiên trên mặt có dấu vết năm tháng lưu lại. Mỗi khi cười khóe mắt đều hằn sâu nếp nhăn. Đó là nụ cười tích cóp qua năm tháng dài, Thành Vân đã gặp vô số lần.

Thỉnh thoảng cô cũng nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lý Vân Sùng. Quách Giai nói cô đã ở bên cạnh ông mười năm. Thật ra thì còn lâu hơn vậy nữa. Đã mười hai năm rồi, vừa đúng một con giáp.

Năm đó Lý Vân Sùng mới ba mươi lăm tuổi, anh tuấn và thân thiện. Đêm hôm đó ông tựa vào cửa biệt thự nhà mình, nói với cô khi cô đang len lén đi vào khu biệt thự cao cấp để đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm: “Cô là nhân viên của ai? Trời lạnh như vậy còn mặc váy ngắn đi bán bảo hiểm?”

Khi đó ông cũng cười như vậy.

Thành Vân nhả kẹo cao su ra, uống một hớp trà: “Dì Hồng đi rồi ai chăm sóc cho anh?”

Lý Vân Sùng buồn cười nói: “Anh đâu phải đứa bé ba tuổi cần phải có bảo mẫu chăm sóc chứ!”

Thành Vân quay đầu, nhìn lướt qua căn nhà trống trải một vòng rồi nói: “Anh cũng cho đầu bếp Trương nghỉ phép rồi hả?”

“Tết Nguyên Đán mà, đầu bếp cũng phải nấu cơm cho gia đình mình chứ.”

Thành Vân đặt tách trà xuống, nói: “Mấy ngày nay em sẽ ở đây với anh.”

“Được đó. Có điều…” – Lý Vân Sùng chuyển đề tài, nhìn Thành Vân nói – “Em ở đây chưa biết là ai chăm sóc ai nữa.”

Thành Vân nhún vai một cái, không đáp lời.

Đến dịp Nguyên Đán, nhiều người bắt đầu chờ đợi kỳ nghỉ tết. Chủ đề tán gẫu trong công ty cũng từ “thành tích cuối năm” dần dần chuyển sang “nghỉ tết dự định thế nào”. Bước vào tháng hai, vị tết càng nồng đượm, khu căn hộ quốc tế cao cấp Thành Vân ở treo rất nhiều đèn lồng đỏ. Trời vừa tối đã cùng nhau tỏa sáng, giống như quả táo đỏ sáng ngời trên cây. Mỗi lần đứng dưới lầu, Thành Vân đều có thể nhanh chóng tìm được căn hộ của mình. Bởi vì chỉ có nhà cô là từ đầu đến cuối đều trơ trụi.

Bộ phận nhân sự và bộ phận  hậu cần cũng mua không ít đồ, trang trí cả công ty từ trong ra ngoài. Lúc còn cách ba mươi tết một tuần, đã có người bắt đầu chuẩn bị xin nghỉ phép.

Công ty rất bận, phép cũng không dễ xin, nhưng Thành Vân vẫn cho rất nhiều người nghỉ phép. Kết quả dẫn đến mấy lãnh đạo trong công ty đều phải tăng ca nghiêm trọng, trong đó bao gồm cả Thành Vân. Lý Vân Sùng không hài lòng với chuyện này lắm. Ông thường xuyên nói với Thành Vân, chỉ huy cấp dưới phải nghiêm, bản thân cũng phải tự hạn chế, nhưng Thành Vân chẳng nhớ bao giờ.

Lý Vân Sùng gọi đến lúc Thành Vân đang tăng ca, ông không nhịn được nói cô: “Em làm việc quá cảm tính, hứng lên là không chú ý đến hậu quả!”

Thành Vân chẳng ừ hử gì, thuận miệng nói xin lỗi rồi lại làm tiếp.

Công việc trong tay không ít, Thành Vân cảm thấy khả năng hoàn thành trước kỳ nghỉ tết là quá thấp. Sau khi tăng ca xong, Thành Vân rời khỏi công ty, trời đã tối mịt.

Cô chào hỏi bảo vệ trực ban, chuẩn bị về nhà. Bởi vì tránh được giờ cao điểm, Thành Vân lái xe khá thuận lợi, tuy không phải cả đường đều thông suốt nhưng ít ra không bị kẹt xe đáng kể.

Trên đường sáng rỡ, hai bên giăng đầy đèn lồng. Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào đống tuyết đọng bên dưới. Ngã tư hơi đông đúc, Thành Vân lựa thời cơ rẽ vào một lối nhỏ.

Thành Vân rất quen thuộc với đoạn đường giao thông này, cô biết từng con hẻm nhỏ, ngay cả trên đường có bao nhiêu tiệm trà sữa cô cũng biết rõ. Cô rất thích con đường này, nó khiến cô nhớ đến cảnh tượng chạy chơi trên đường quê ngày còn tấm bé. Có điều con đường kia ở quê cô là con phố mua sắm sầm uất, nhưng ở Bắc Kinh lại chỉ là một con ngõ nhỏ chẳng ai lui tới.

Thành Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ xem có nên dừng lại mua chút thức ăn mang về nhà không. Đang lúc cô suy nghĩ, khóe mắt bỗng nhác thấy gì đó. Trong tích tắc Thành Vân gần như là bị điện giật, đầu óc còn chưa suy nghĩ thì chân đã đạp lên thắng xe.

May mà tốc độ xe chạy không nhanh. May mà phía sau không có xe. Dù là như vậy nhưng người đi đường vẫn tỏ vẻ bất mãn với kiểu thắng xe đột ngột như thế. Họ đi ngang qua xe oán trách vài câu, nhưng Thành Vân không nghe thấy.

Cô nhìn ra bên ngoài, bên kia đường cách đó không xa có một chiếc xe máy cũ đang dừng. Trên xe ngồi một người, người đó chân dài, một chân chống xuống đất, một chân để trên bàn đạp. Hai tay người đó bỏ vào túi áo, giống như đang đợi ai.

Bởi vì là ban đêm, sắc trời tối mịt, Thành Vân không thể nhìn rõ được gì. Cô nhấn cửa sổ xe xuống, không có lớp cửa kính tối màu, gió lạnh liền lùa vào, Thành Vân nheo mắt lại nhìn.

Một người phụ nữ trung niên nhanh chóng đi ra khỏi tiệm tạp hóa bên cạnh, trong tay còn cầm chiếc túi nylon. Sau khi chị ta đi ra ngoài thì đến thẳng chỗ xe máy, cất bước leo lên xe. Gã lái xe đạp máy, rồi quay xe chạy đi.

Thành Vân không nói  lời nào liền lái xe hơi chạy theo. Trong con hẻm nhỏ, xe máy cũng không chạy nhanh, Thành Vân giữ vững khoảng cách năm mươi mét với chiếc xe máy. Thật ra thì chạy theo ở khoảng cách này cũng xem như là trắng trợn rồi. Nhưng gã lái xe máy dường như chẳng hề nhận ra,  chỉ chăm chú tìm phương hướng.

Vừa rẽ vào khúc quanh, xe máy dừng tại giao lộ. Người phụ nữ trung niên bước xuống xe, lấy tiền trong giỏ ra.

Thành Vân cũng xuống xe theo.

Gã lái xe thu tiền xong liền bỏ vào túi quần sau, vừa định đi thì Thành Vân đã kêu lên:

“Này!”

Gã lái xe dường như không nghe thấy, xe nổ máy, rẽ vào một hẻm nhỏ khác. Lòng Thành Vân dâng lên một ngọn lửa vô danh, chạy đuổi theo phía sau. Ngõ hẻm này càng tối hơn, con đường nhỏ hẹp, hai bên không có đèn, góc tường chất đống tuyết đen.

Thành Vân kìm nén cơn giận kêu to lên: “Chu Đông Nam!…”

Tiếng kêu này không chỉ lớn, mà nghe kỹ bên trong gần như còn có một sự tức giận.

Trong ngõ tối, gió tuyết bay bay, xe máy dừng lại. Thành Vân không ngừng bước, chạy thẳng đến trước xe máy. Người lái xe quấn một chiếc khăn quàng cổ, che kín cả khuôn mặt. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, giơ tay lên, kéo khăn quàng cổ xuống. Trong lúc hít thở phả ra làn khói trắng.

Lúc này anh mới nói một câu như đáp lại: “Hả?”

Thành Vân nhìn anh kéo khăn quàng cổ xuống, lộ ra khuôn mặt ngăm đen, mắt cô trợn trừng như sắp rớt ra ngoài. Cô lại cất tiếng, âm thanh cũng run lên:

“Anh làm gì?”

Chu Đông Nam không hiểu cho lắm: “Làm gì là sao?”

Thành Vân chỉ vào anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Vẻ mặt Chu Đông Nam mờ mịt: “Gì hả?”

Thành Vân bỗng quay đầu đi, rồi quay trở lại, hít sâu vào một hơi, gằn giọng nói: “Anh đến Bắc Kinh khi nào?”

“À.” – Chu Đông Nam tháo bao tay ra, gãi gãi mặt – “Vừa đến thôi.”

Thành Vân không muốn truy cứu lời anh nói là thật hay giả, lại hỏi: “Anh đến Bắc Kinh làm gì?”

“Giao đồ cho người ta.”

Thành Vân cười khẩy một tiếng: “Anh lại làm chuyển phát nhanh nữa hả.”

Chu Đông Nam không trả lời. Thành Vân chống tay lên eo, nhất thời trong đầu rối loạn không biết nên nói gì. Ngược lại Chu Đông Nam cất lời trước:

“Không lạnh sao?”

“Gì hả?”

Chu Đông Nam nhìn cô rồi hất hất cằm: “Em mặc ít như vậy không lạnh sao?”

Thành Vân cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra ngay cả áo khoác cô cũng không mặc liền chạy thẳng xuống xe đuổi theo. Thần kỳ là hiện tại cô hoàn toàn không lạnh, chẳng những không lạnh mà quả thật cô nóng đến mức như muốn bốc lửa.

“… Bắc Kinh lạnh quá!”

Chu Đông Nam khẽ thì thầm một câu rồi mang bao tay lại.

Thành Vân nén giận nói: “Anh chỉ giao đồ thôi à?”

Chu Đông Nam nhìn sang chỗ khác, hàm hồ ừ một tiếng.

“Giao xong rồi trở về hả?”

Khăn quàng quấn kín cổ của Chu Đông Nam, anh không trả lời.

“Tôi mặc kệ anh làm gì.” – Thành Vân từ từ nói – “Đừng đến tìm tôi!”

Ánh mắt Chu Đông Nam quay lại, lẳng lặng nhìn cô.

Giọng nói Thành Vân lạnh lẽo: “Hai chúng ta đã thanh toán xong rồi, tự anh nên biết.”

Chu Đông Nam khẽ cúi đầu, nhìn dấu tuyết để lại trên đường, qua thật lâu mới đáp lời.

“Tôi biết.” – Nói xong anh lại bổ sung thêm một câu – “Em cho tôi rất nhiều.”

“Anh biết là tốt rồi.” – Thành Vân thu hồi ánh mắt, nói vô cảm – “Giao đồ xong thì về Quý Châu đi.”

Thành Vân nói xong rồi đi lướt qua anh. A Nam ngồi trên xe máy, hai tay bỏ vào túi áo, một chân chống xuống mặt đất ẩm ướt. Ngõ hẻm quá tối, không biết có ai quay đầu lại hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.