100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

Chương 50: Xích đu tình yêu




Đợi một lúc hắn thu hồi dục niệm, Đặng Khả Nhi liền kéo hắn đi chơi trò chơi.

Đầu tiên cô dẫn hắn vào ngôi nhà ma trong công viên. Bên trong tối mịch đã vậy còn vang lên các âm thanh ma quái. Đặng Khả Nhi cẩn trọng, hơi run run sợ hãi. Còn Mạc Tử Đằng chỉ giương ra khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm.

Đều là người thật đóng giả ma, chiêu trò này chỉ dùng để hù dọa ních ranh chưa lớn mà thôi. Hắn xì mũi khinh thường một tiếng.

Đặng Khả Nhi thấy hắn không có vẻ gì sợ hãi, vừa muốn hù dọa hắn thì chính mình bị làm cho hồn tiêu phách tán, nép sát vào hắn la hét:"Á, cứu mạng a!"

Con "ma" lúc nãy vừa nhảy ra dọa cô liền nhanh chóng chạy mất hút. Mạc Tử Đằng phì cười, cảm thấy vô cùng thú vị.

Ra khỏi nhà ma, Đặng Khả Nhi vẫn bám chặt lấy Mạc Tử Đằng, cô như chú gấu Koala coi hắn như cành cây duy nhất cứu sống bản thân.

Mạc Tử Đằng nhẹ nhàng vỗ đầu cô trấn an. Đặng Khả Nhi trấn định lại, tiếp tục lôi kéo hắn chơi "Xích đu tình yêu".

Xích đu tình yêu là một vòng xoay lớn tại trung tâm công viên, cao hơn 3 mét. Đặng Khả Nhi mua vé, rồi dẫn hắn vào buồng ngồi. Xích đu khởi hành, chầm chậm lên cao, rồi quay một vòng ngược chiều kim đồng hồ.

Càng lên cao, phong cảnh bên ngoài càng đẹp. Sắp sửa hoàng hôn nên bên ngoài chỉ sót lại một màu cam nhạt, những tòa nhà cao tầng chọc trời hiện rõ từ xa. Đặng Khả Nhi không khỏi cảm thán:"Thật đẹp"

Mạc Tử Đằng nhìn xuống công viên, nơi đó đầy rẫy người qua lại. Trời gần tối thì người tham quan càng đông hơn. 

Lực hấp dẫn vô hình thu hút hắn nhìn đến một thiếu nữ. Vì đang ở trên cao nên chỉ thấy được đỉnh đầu của cô. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa mua đồ ở một gian hàng, lúc đưa tiền lộ ra bàn tay mảnh khảnh khiến hắn có chút cảm giác vừa lạ vừa quen.

Đặng Khả Nhi liên tục cảm thán, cô hỏi hắn nhưng không thấy hắn đáp lời. Căn bản quay lại nhìn chỉ thấy hắn chăm chú nhìn gì đó không hề chớp mắt.

"Anh đang nhìn gì vậy?"

Đặng Khả Nhi tiến đến gần. Mạc Tử Đằng thấy thiếu nữ đã lẻn vào trong đống người, thu hồi tầm mắt. 

Lúc cô nhìn xuống chỉ thấy một đoàn người đông đúc, không rõ mặt mũi, xích đu lên cao hơn nên bên ngoài lớp kính chỉ còn thấy bầu trời xa xăm.

"Anh vừa nhìn gì mà chăm chú vậy?" 

"Không có gì."

Không đúng? Nếu thật sự không có gì sao hắn lại thơ thẩn như người mất hồn như thế. 

Đặng Khả Nhi nhìn hắn nhưng hắn không nhìn cô. Trực giác cho thấy chắc chắn hắn vừa thấy cái gì đó. 

Cho đến khi xích đu ngừng lại, cửa chầm chậm mở ra, cả hai không hề mở miệng. 

Trong đầu cô không ngừng suy đi nghĩ lại lúc nãy hắn đã trông thấy cái gì. Mọi ý nghĩ hoang đường từ bộ não hội tụ lại thành một cuộn chỉ, so với tơ nhện còn rối ren hơn.

"Chúng ta... về thôi." Đặng Khả Nhi có linh cảm, khoảng thời gian hạnh phúc này rất nhanh sẽ biến mất. Cô hiện tại chỉ còn chút hy vọng nhỏ nhen, không muốn vì một phút yên bình hiện tại mà về sau sẽ gánh lấy đau thương.

Mạc Tử Đằng thấy trong ánh mắt cô có vài cảm xúc khác thường nhưng hắn không quản nhiều, giọng nói rõ ràng cũng nhạt đi vài phần:"Được."

Đặng Khả Nhi trong lòng ê ẩm, nhưng cũng không lên tiếng. Đột nhiên sau lưng xuất hiện một cú đẩy. 

"Cẩn thận." Mạc Tử Đằng nhanh tay kéo cô ra phía trước. Người đẩy cô lúc nãy mất thăng bằng ngã nhào xuống mặt đất.

"Em không sao chứ?" Hắn quan tâm hỏi.

"Không sao." Cô thấy hắn quan tâm mình nên vui vẻ.

"Ai da, thật là đau mà." Người nọ lên tiếng, tự mình dùng sức đứng dậy. 

Người nọ phủi phủi quần áo, hướng hai người lên tiếng:"Thật xin lỗi, tôi vấp phải lon nước. Không biết ai lại vô ý thức như thế." 

Hai người theo giọng nói nhìn sang, chấn kinh tột độ.

Làn da cô ta trắng như tuyết, đôi mắt bồ câu xinh đẹp cùng nốt ruồi lệ đầy mị hoặc. Ngũ quan tương đối hài hòa, cực kì ưa nhìn. 

Đặng Khả Nhi cảm thấy toàn bộ hô hấp của mình đều ngừng lại. Khuôn mặt này cô không thể nào quên được.

Khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, có chín phần giống khuôn mặt của Mộc Liễu Kỳ! Điểm khác biệt duy nhất là nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt.

Thiếu nữ thấy hai người nhìn chằm chằm vào mình như đang ngắm nghía một món đồ cổ tại tiệm bảo tàng, khó hiểu hỏi:"Hai người nhìn tôi làm gì?"

Nguy rồi, nguy rồi! Không phải đụng một cái thì đầu óc có vấn đề đi chứ? Hai người này ăn mặc sang trọng, vừa nhìn liền biết là công tử, tiểu thư nhà giàu, cô làm sao bồi thường nổi a?

Mạc Tử Đằng kích động, nhịn không được trừng to mắt hỏi:"Mộc Liễu Kỳ, là em sao?"

Thiếu nữ kia càng ngây ra, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.

Hắn thấy cô tỏ vẻ không hiểu, càng nôn nóng hơn:"Cô không phải là Mộc Liễu Kỳ sao?"

"Cái gì? Soái ca này, tôi là Mộc Dao, không phải Mộc Liễu Kỳ. Tuy chung họ Mộc nhưng không phải Liễu Kỳ gì đó trong miệng anh."

Mộc Dao! Lại là họ Mộc! Từ lúc biết về sự tồn tại của Mộc Liễu Kỳ trong quá khứ Mạc Tử Đằng, Đặng Khả Nhi đối với những người họ Mộc có chút chán ghét.

"Thật xin lỗi, nhận nhầm người rồi!" Mạc Tử Đằng có chút thất vọng, nhưng vẫn luyến tiếc hình bóng Mộc Dao mãi đến khi cô rời đi.

Đặng Khả Nhi tự trấn an trái tim đang dâng lên từng hồi chua xót, mắt điếc tai ngơ vờ như chưa từng nhìn thấy việc gì, tiến đến kéo hắn:"Đi thôi, chúng ta về nhà thôi." 

Mạc Tử Đằng không nhìn cô, chỉ nói:"Em về trước đi, công ty còn chút việc cần tôi xử lí."

Hôm nay là ngày nghỉ, ai lại đi làm việc chứ? Hắn nói như thế là đang muốn trốn tránh cô sao? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.